🍑 Lục lạc vừa vang, người liền câm miệng

Dương Duật Khởi bị ấn nằm sấp trên bàn làm việc của Vạn Kiều, đối diện là màn hình máy tính đã được cô xoay lại. Chiếc vòng cổ dây thừng trên cổ đột nhiên trở nên có chút siết chặt.

Nàng đã rất lâu rồi không xem ba ngàn mấy đồng tiền là chuyện gì to tát, cho dù đó là đô la Mỹ. Nhưng hôm nay khi bị ấn trên bàn, nàng đã cảm nhận được một cách rõ ràng sức nặng của ba ngàn mấy đồng tiền đó nặng đến mức nào.

"Tiền lỗ em sẽ bù cho chị, có thể không..."

"Không thể." Vạn Kiều đeo bao ngón tay vào, ngón trỏ móc một ít gel bôi trơn, vươn về phía khe mông của Dương Duật Khởi.

Cũng không biết sự lạnh lẽo là từ đầu ngón tay cô hay từ gel bôi trơn, Dương Duật Khởi vừa bị chạm vào đã bắt đầu run rẩy, cả người căng cứng. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào một chút, nàng đã thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Cảm giác kỳ quái truyền đến từ hậu đình thật sự khó có thể chịu đựng, nàng lại mềm mỏng mở miệng xin tha: "Khởi Khởi không thích cái này, có thể buông tha..."

Nửa câu sau đã bị nửa ngón tay đột nhiên cắm vào từ phía sau chặn lại. Vạn Kiều ngước mắt nhìn bàn tay nàng đang bám vào cạnh bàn đến nổi cả gân xanh, nhàn nhạt mở miệng: "Em mà cũng thích thì còn gọi là trừng phạt sao? Một đô la một giây, chị bớt cho em số lẻ, đeo một tiếng. Vả lại, còn không phải đã ngoan ngoãn tự mình thụt rửa sạch sẽ rồi sao, chị thấy em thích lắm mà." Nói xong liền bắt đầu ra vào với biên độ nhỏ.

Dương Duật Khởi vốn còn định cãi lại, kết quả cô vừa cử động, nàng liền không nói nên lời, hầu như toàn bộ sức lực đều dùng để ngăn mình không kêu thành tiếng.

Khi nàng nhìn thấy dụng cụ thụt rửa ở đầu giường, biểu cảm của nàng gần như mất kiểm soát. Mấy giây khoé miệng co giật đó, trong lòng nàng chỉ nghĩ rốt cuộc là nên vớ lấy thứ này úp lên đầu Vạn Kiều hay là dứt khoát đi tắm rồi giả vờ ngủ.

Sự kháng cự cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là nàng không thích, vì cảm giác rất kỳ quái.

Phương châm sống của Dương Duật Khởi chỉ có mấy chữ: vui vẻ, thích, thoải mái. Làm M cũng phải dựa trên mấy chữ này, nếu nhất thiết phải nói, thì làm Sub cũng phải như vậy.

Cho nên nếu chuyện nào đó mang lại sự khó chịu vượt quá sự yêu thích và thoải mái, nàng thà vui vẻ đá văng chuyện này đi. Dù là M hay trò chơi chủ - tớ, cũng phải làm nàng vui vẻ. Cho nên mới bị mọi người nói nàng là M giả.

Hình ảnh tiêu sái đá người khác rời đi trước đây lướt qua trong đầu từng chút một. Dương Duật Khởi nhìn chằm chằm món đồ kia chừng mười phút, cuối cùng yên lặng mang nó vào phòng tắm.

Đầu óc nàng cực kỳ nhạy bén, tự nhiên biết, nếu mình không làm, chỉ có hai kết quả.

Một là bị Vạn Kiều đích thân ấn ra làm chuyện này. Vạn Kiều đã cho nàng chút mặt mũi, nàng không thể không biết điều.

Hoặc là đá Vạn Kiều đi, nhưng nàng hiện tại lại luyến tiếc.

Không còn cách nào khác, đành nhịn.

"Chủ nhân, chậm một chút..." Dương Duật Khởi sắp cào nát cả bàn, nhưng vẫn không thể nào lờ đi cảm giác kỳ quái phía sau. Người nọ lại không hề có ý định nghe theo lời thỉnh cầu của nàng, ngón giữa cọ thêm chút gel bôi trơn bên ngoài, gộp cả ngón trỏ thành hai ngón tay rồi cắm vào lần nữa, khiến nàng bật ra một tiếng kinh hô.

Vừa vào được một nửa, Vạn Kiều liền cảm nhận được sự co thắt và bài xích khác thường. Cô vươn tay ôm lấy eo Dương Duật Khởi, tay men theo bụng lướt lên trên, cuối cùng nắm lấy đầu vú của nàng, ba hai cái đã làm cho quả anh đào nhỏ kia cương cứng lên.

"Thả lỏng chút, không cẩn thận sẽ bị thương đó."

Dương Duật Khởi cắn răng quay mặt sang một bên, trong đầu gào thét: Chị có giỏi thì chị thả lỏng thử xem.

Nhưng mà cũng chỉ dám gào thét trong lòng, ngoài miệng thì một tiếng cũng không dám hừ.

Vạn Kiều chuyên tâm bôi trơn, không hề chú ý đến chút tính toán trong lòng đối phương. Đến khi hai ngón tay có thể hoàn toàn đi vào, cô mới cầm lấy phích cắm hậu môn đã chuẩn bị từ trước.

Trong nhà không có chuẩn bị loại đồ vật này, hai ngày trước cô đã cố tình ra ngoài tìm một vòng, vất vả lắm mới tìm được cỡ thích hợp. Nhưng thứ này đối với Dương Duật Khởi dường như vẫn hơi quá sức. Vạn Kiều bôi trơn toàn bộ bề mặt của nó, nhưng khi nhét vào vẫn bị mắc kẹt ở chỗ có đường kính lớn nhất. Chân Dương Duật Khởi run lên, toàn bộ nửa thân trên đều chống trên bàn. Vẫn là cô tàn nhẫn, dùng một chút lực mới đẩy hết vào được.

Tiếng rên nãy giờ không phát ra cuối cùng cũng bật lên lúc này, trong lòng đã chửi bậy không biết bao nhiêu lần, cũng toàn bộ văng ra.

Vạn Kiều lại không thèm đếm xỉa, tay vuốt ve cái chốt lồng sắt nhỏ được gắn thêm phía sau phích cắm, ngón tay khều một cái, mở lồng sắt ra, bỏ một cái lục lạc nhỏ vào rồi đóng chốt lại.

Lục lạc vừa vang, người liền câm miệng.

Dương Duật Khởi thử cử động, chỉ cần biên độ hơi lớn một chút, âm thanh kia liền vang lên không ngớt. Nàng đột nhiên cảm thấy quẫn bách, so với cảm giác bị dị vật xâm lấn, tiếng vang kia dường như tra tấn tinh thần nàng còn nhiều hơn.

"Ra ngoài rót cho tôi ly trà." Vạn Kiều vỗ vào bên mông nàng, làm vang lên hai tiếng leng keng.

Chưa tới 4000 đô, thậm chí còn không đáng giá bằng mấy bộ quần áo Vạn Kiều mua cho nàng. Dương Duật Khởi đột nhiên hối hận. Lúc trước khi cố ý bán tháo cổ phiếu của đối phương, nàng có chết cũng không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Quay đầu lại thấy Vạn Kiều mang một bộ mặt lạnh nhạt, chiêu làm nũng yếu thế cũng không thể giở ra, nàng đành ngồi dậy, mang theo tiếng lục lạc leng keng xấu hổ đi ra ngoài.

Khi quay trở lại, nàng thấy người nọ đang đeo cặp kính gọng vàng mà nàng đã lâu không thấy, ngồi trên chiếc sofa đôi trong phòng sách, vừa vặn lật qua trang sách vừa đọc xong.

Dương Duật Khởi cực kỳ ngoan ngoãn, lúc dâng trà lên, giọng nói cũng mềm mại: "Chủ nhân uống trà~". Ý tứ lấy lòng tràn đầy sắp tràn cả ra ngoài. Quả nhiên người trên sofa không có một tia gợn sóng, chỉ vừa ngước mắt lên, thiếu chút nữa dọa Dương Duật Khởi mềm cả chân.

Nhận lấy ly trà ấm, cô nhấp một ngụm, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:

"Quỳ xuống, hai tay chống thẳng."

Vạn Kiều xem nàng ngoan ngoãn cúi rạp xuống bên chân cô, lén nhếch mép cười. Cô duỗi tay đem chén trà đặt lên tấm lưng trắng nõn bóng loáng của nàng.

Dương Duật Khởi bị nhiệt độ trên lưng làm cho giật mình.

Mặt nước trên lưng khẽ gợn sóng, lục lạc phía sau kêu leng keng. Chỉ có giọng nói của Vạn Kiều là không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào:

"Đừng nhúc nhích, ồn ào đến mức tôi không đọc sách được."

Dương Duật Khởi không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, trong lòng sớm đã mắng té tát, nhưng nàng cũng không ngốc, lời không nên nói nàng tuyệt đối sẽ không nói. Nàng ngoan ngoãn giữ yên, tự biến mình thành cái bàn trà, một tiếng cũng không hừ.

Lật được ba bốn mươi trang sách, Vạn Kiều cầm ly lên, phát hiện bên trong chỉ còn lại một ngụm. Cô lại nhìn Dương Duật Khởi, việc duy trì một tư thế quá lâu làm nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Làn da mịn màng như mỡ đông, đẹp vô cùng. Cô không muốn phá vỡ hình ảnh này, cho nên tự mình bưng ly đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên bỏ lại hai chữ:

"Đừng nhúc nhích."

Xem ra M này vẫn không biết S nhà mình thính tai đến mức nào.

Vạn Kiều đặt chiếc ly vừa rót đầy lên quầy bar nhỏ trong bếp, thuận thế rửa tay, lúc quay lại, lại quên không mang ly vào.

"Nghe hay không?"

Dương Duật Khởi sớm đã nghe thấy tiếng động nhỏ nên không dám nhúc nhích. Vốn tưởng rằng đối phương không phát hiện được, không ngờ vẫn không thoát. Nàng tê cả da đầu, không biết trả lời thế nào, đành phải im lặng. Lại nghe thấy một câu hỏi nữa, nàng đành căng da đầu mở miệng:

"Rất dễ nghe."

"Vậy nghe thêm chút nữa đi." Vạn Kiều kéo người tới, ôm eo nàng vào lòng, tay phải vươn xuống hoa hạch của nàng khều vài cái, rồi cứ thế đứng mà tiến vào nàng.

"A~"

Tiếng rên yêu kiều và tiếng chuông đồng thời vang lên. Vạn Kiều híp mắt, ngón tay đang chôn trong cơ thể nàng khẽ móc một cái, lại lần nữa nhận được âm thanh tương tự. Ngữ khí cuối cùng cũng nhuốm vài phần vui vẻ: "Quả thật rất dễ nghe."

Chỉ cách một lớp thịt mỏng, Vạn Kiều thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của phích cắm hậu môn trong hậu đình của nàng, mà Dương Duật Khởi cắn môi dưới, cứ thế yên lặng chịu đựng.

"Khó chịu không?" Cô nhẹ nhàng đâm rút hai cái. Sương mù trong mắt người trong lòng sắp ngưng tụ thành bọt nước. Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn lại từ cảm giác khó chịu đó, chậm rãi mở miệng: "Cảm giác rất kỳ quái."

"Hôm nay sao không cầu xin tha thứ?" Cô móc tay một cái, cố ý thúc ra sau hai cái, thúc đến mức nước mắt Dương Duật Khởi lập tức rơi xuống.

"Khởi Khởi sai rồi, Khởi Khởi đáng bị phạt." Giọng nói mang theo tiếng nức nở, còn nghẹn ngào một chút.

Vạn Kiều ngẩn ra, sau đó ôm siết eo nàng, không cố ý trêu chọc nàng nữa, mà chậm rãi ra tay tinh tế 'thao' lộng.

Cô không 'làm' nữa không có nghĩa là thứ kia không tồn tại. Khoái cảm cùng cảm giác khác thường khó tả cùng nhau xông lên đại não, Dương Duật Khởi "Ô" một tiếng khóc lên, gắt gao ôm lấy cổ người trước mặt, vùi mặt vào hõm cổ cô, thấp giọng nức nở, chịu đựng.

Sau khi trừng phạt kết thúc, người nọ liền ôm đầu gối nằm nghiêng trên chiếc sofa đôi, nhất quyết không thèm nhìn Vạn Kiều đang ngồi xổm trước mặt lấy một cái. Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, một bộ dạng "lòng ta đã chết".

Vạn Kiều có chút dở khóc dở cười. Vừa rồi nàng thuận theo bao nhiêu, bây giờ liền khó chiều bấy nhiêu. Không cẩn thận quên mất thời gian, làm nàng đeo thêm mười mấy phút, xong chuyện nhắc với nàng, kết quả liền biến thành thế này.

Đúng là mình không đúng, Vạn Kiều trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà bất luận thế nào, M thì không thể quá tùy hứng, có đôi lúc nuông chiều nàng, về sau có thể sẽ khó dạy. Cô dỗ hai câu thấy Dương Duật Khởi không có ý muốn làm lành, dứt khoát đứng lên, khôi phục lại ngữ khí quen thuộc của một S:

"Còn như vậy nữa thì đeo thêm một đêm."

Dương Duật Khởi kinh ngạc quay đầu nhìn cô, biểu cảm không khác gì thấy quỷ.

Vạn Kiều cố gắng nhịn cười, vẫn duy trì ngữ khí nhàn nhạt kia.

"Cho em một điều ước. Bất kể em đưa ra yêu cầu gì, chị đều đáp ứng. Chuyện này dừng ở đây."

Lời này rõ ràng có nghĩa là 'em liệu mà biết điều'.

Dương Duật Khởi là người am hiểu nhất việc thức thời, có thể chiếm được chút lợi lộc là tốt rồi. Thế là nàng gật gật đầu, đứng lên vòng lấy cổ Vạn Kiều, treo cả người lên người cô.

"Đi hộp đêm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro