🍑 Sợ thì đi về
“Nếu em hối hận, bây giờ có thể quay về.”
Vạn Kiều tay trái nắm lấy một đầu của cây thước gỗ rộng 4cm, tay kia kéo thước ra, gỗ được mài giũa rất tinh xảo, căn bản không thể có dằm gỗ, nhưng cô vẫn theo bản năng kiểm tra lại một lượt.
“Nếu bây giờ em không quay về, vậy thì sau này ở chỗ của chị, em sẽ không có quyền lên tiếng nữa đâu.”
Dương Duật Khởi khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là xoay người, quay lưng về phía Vạn Kiều rồi cong người xuống.
Cây thước không rơi xuống như mong đợi. Ngay trước khoảnh khắc Dương Duật Khởi sắp không nhịn được mà quay đầu lại xem, Vạn Kiều cầm thước gỗ vén vạt áo của Dương Duật Khởi lên, tiến vào từ phía sau, áp lên hạ thể nàng.
Cô lại xoay cổ tay, một góc thước đẩy môi âm hộ ra, đặt ở cửa huyệt.
“Đừng để chị phải vén áo giúp em.”
Dương Duật Khởi hít vào một hơi, đưa tay vén vạt áo lên, nắm chặt ở bụng dưới.
“Vâng, xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Lúc thứ đó rời đi, Dương Duật Khởi lại hít sâu một hơi.
Dương Duật Khởi mày gây chuyện rồi!
Cắn chặt vạt áo đã bị nắm đến nhàu nhĩ, nàng cảm thấy chân mình cũng bắt đầu run lên.
Người phía sau cầm cây thước huơ huơ lên người Dương Duật Khởi, tấm ván gỗ lạnh lẽo áp lên da thịt, nàng bị kích thích đến run lên, ngay sau đó bắp đùi rắn chắc ăn một phát.
“Ư…”
Lực của Vạn Kiều rất đều.
Không đau.
Nhưng nàng căng thẳng.
“Từ bây giờ trở đi, sửa lại cái thói quen không lựa lời của em đi.” Cô lại đánh vào vị trí vừa rồi một cái nữa.
“Vâng…” Dương Duật Khởi bắt đầu cảm thấy bắp đùi nóng lên, hơi tê.
Vạn Kiều lại đánh vào vết đỏ đó một cái nữa, lực tay tăng lên vài phần, đánh đến mức nàng run cả người, kêu lên thành tiếng.
“Không biết gọi người à?”
“Xin lỗi chủ nhân.” Dương Duật Khởi âm thầm cắn môi dưới, gạt đi ý định đưa tay xoa bắp đùi đang tê dại.
“Ừm.” Vạn Kiều đưa tay xoa xoa vùng da thịt bị cô đánh đến sưng đỏ lên.
Sự dịu dàng đột ngột làm nàng sụt sịt mũi, Vạn Kiều lại đột nhiên rút tay về, đánh liên tiếp ba cái vào chỗ sưng đỏ đó, khiến người vừa mới có chút chìm đắm lập tức bị đánh đến đỏ cả hốc mắt.
Đệt! Lũ S đều là đồ khốn nạn!
“Đau không?”
“Ưm…” Nàng đã mang theo tiếng nức nở.
“Hửm?”
“Đau, chủ nhân.”
Vạn Kiều có chút dở khóc dở cười, kéo nàng dậy, thấy vành mắt nàng đều đỏ, liền đưa tay lau cho nàng.
“Sợ đau đến vậy sao?”
Cơn đau bỏng rát phía sau được bàn tay kia xoa dịu, theo sau đó là cảm giác tê tê dại dại. Thấy ý cười không chút che giấu trong mắt cô, Dương Duật Khởi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không dám ngượng ngùng lâu, nuốt nước bọt trả lời: “Chủ nhân, Khởi Khởi sợ đau.”
Dương Duật Khởi thấy ý cười trong mắt cô càng đậm hơn, liền thuận thế dựa vào lòng cô.
Quả nhiên lũ ngoài lạnh trong nóng các người chỉ thích kiểu này!
Sau đó Vạn Kiều ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nàng, cười nói: “Vừa rồi phát thứ ba em đã trốn, theo quy củ của chị, trốn một cái phạt mười cái.”
Người trong lòng lập tức cứng đờ.
Đcm S đúng là một lũ khốn nạn!!!
Vạn Kiều vớt người từ trong lòng mình ra, nhìn nàng bĩu môi bị mình ấn đến bên cửa sổ. Tuy mặt mày khổ sở, nhưng nàng cũng ngoan ngoãn chống tay vào cửa sổ, vểnh mông lên, không có chút cảm xúc phản kháng nào.
Cô nhìn chằm chằm vào bắp đùi đỏ ửng của nàng một lúc, rồi lại giơ tay xoa nhẹ. Vốn dĩ da thịt dưới mông đã dễ bị tổn thương hơn những vùng khác, cũng nhạy cảm hơn. Một M nhạy cảm với cơn đau như nàng, bị mình đánh mấy cái như vừa rồi, cũng là quá sức chịu đựng rồi.
Thế là tay cô dịch lên trên, xoa nắn phần thịt đùi đang khẽ run rẩy.
“Nhưng đừng trốn nữa đấy.”
“Vâng, chủ nhân.” Cứ việc rõ ràng là cô ra tay, nhưng sự đau lòng xen lẫn trong giọng nói đó khiến cảm xúc mâu thuẫn của Dương Duật Khởi dịu xuống.
Vạn Kiều duy trì nhịp điệu ba giây một phát, nhanh chóng kết thúc lần trừng phạt này.
Mông của Dương Duật Khởi đã đỏ ửng một mảng. Nàng chống tay vào cửa sổ, nhìn gió bên ngoài thổi qua rừng cây làm lá cây rung lên. Nàng biết rõ Vạn Kiều đã nương tay rất nhiều, nếu không với lực của phát thứ ba vừa rồi, đánh cho mình la lối om sòm sau đó lại kiếm cớ đánh tiếp vài chục phát hoàn toàn không thành vấn đề.
Người phía sau không lên tiếng, Dương Duật Khởi cũng không dám động, lẳng lặng chờ đợi chỉ thị. Nàng chỉ nghe thấy Vạn Kiều treo cây thước về chỗ cũ, xịt nước rửa tay ra xoa đều, sau đó liền nhẹ nhàng áp sát lại, đầu ngón tay lạnh lẽo từ kẽ mông lướt qua chui vào suối nguồn.
“Ưm a…”
“Em không chỉ đơn thuần là sợ đau.”
Ngón trỏ của Vạn Kiều chôn sâu trong cơ thể Dương Duật Khởi, khuấy đảo nơi đã sớm ướt đẫm, khiến nàng bật ra hai tiếng rên rỉ.
“Vâng ạ, chủ nhân.”
Dịch thủy chảy từ kẽ ngón tay xuống cổ tay Vạn Kiều. Tay trái cô men theo vạt áo đi lên, nắm lấy đầu vú đã sớm cương cứng.
“Muốn không?”
“Muốn… Chủ nhân muốn em.” Nàng khó nhịn ngẩng đầu cọ cọ vào cổ người phía sau, hai chân cũng kẹp chặt lại. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước tí tách rơi xuống sàn gỗ.
Vạn Kiều lại đột nhiên rút tay, hôn nhẹ bên tai nàng từ phía sau, rồi dán vào tai nàng dỗ dành: “Vẫn chưa đến lúc, nhịn một chút.”
Dương Duật Khởi không nhịn được, trong cổ họng bật ra một tiếng: “Ô…”
Dương Duật Khởi chưa từng bị ai từ chối, ngay cả trong mối quan hệ BDSM.
Chỉ cần nàng rên một tiếng, đối phương liền phát điên.
Vậy mà Vạn Kiều, người đang ôm nàng lúc này, đã khơi gợi dục vọng của nàng đến mức này, sau đó lại từ chối nàng.
Ngay từ lúc nghe nói về cô, Dương Duật Khởi đã có một loại trực giác kỳ lạ, nàng chắc chắn cô không giống những người khác. Hiện tại đã chứng minh, quả thật không giống, cơ thể nàng chưa bao giờ hưng phấn như vậy.
“Vâng.” Dương Duật Khởi gần như là nức nở rên lên một tiếng.
“Khởi Khởi ngoan thật.”
Dương Duật Khởi quỳ sấp trên giường, việc Vạn Kiều lau chùi nhẹ nhàng phía sau lại hoàn toàn phản tác dụng. Nàng run lên, cảm giác lại có thứ gì đó chảy ra.
“Đừng… đừng lau nữa…”
Vạn Kiều khựng lại, đưa khăn giấy cho Dương Duật Khởi, rồi đứng dậy đi về phía bức tường dụng cụ của mình.
Sau một hồi tìm kiếm trong ngăn kéo, cô lấy ra một lọ sữa dưỡng làm dịu rồi quay lại mép giường. Dương Duật Khởi đã tự mình xử lý xong, đang ôm gối đầu nằm sấp trên giường. Vạn Kiều nặn sữa dưỡng ra xoa tan rồi bôi lên bắp đùi nàng.
“Tối nay em cứ nằm sấp đi, vết này mai là tan thôi.”
Sữa dưỡng lành lạnh, làm dịu đi cơn đau ban đầu.
Vươn tay kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Dương Duật Khởi, Vạn Kiều lại lấy điều khiển điều hòa đặt ở đầu giường.
“Nóng thì tự mình bật điều hòa lên.” Nói rồi cô thuận tay kéo rèm xuống: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Vạn Kiều, Vạn Kiều.
Dương Duật Khởi nghe tiếng bước chân của Vạn Kiều đi xuống cầu thang, liền một lần lại một lần thầm gọi tên cô.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân dần biến mất, chỉ còn ánh sáng từ phòng ngủ chính dưới lầu hắt lên mang đến một tia sáng nhỏ trong phòng, nàng mới hơi hé miệng, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng: “Vạn Kiều.”
“Ừ?”
Dương Duật Khởi đột ngột quay đầu lại, Vạn Kiều đang cầm một chiếc đèn ngủ hình gà con, đứng ở cửa cầu thang.
Dương Duật Khởi nằm sấp trên giường nửa giờ, cơn đau trên mông đã tan đi gần hết. Nàng ôm chăn trở mình, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc đèn ngủ gà con ở mép giường. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra, bao bọc nàng trong sắc màu ấm áp.
Dương Duật Khởi đưa tay sờ sờ hạ thân của mình.
Vẫn còn ướt.
Lần thứ tư.
Vạn Kiều mở mắt, nhìn ánh sáng nhạt hắt ra từ cửa cầu thang.
Thính lực của cô cực tốt, ở trên tầng ba thậm chí có thể nghe được tiếng điện thoại rung ở tầng một. Cho nên giờ phút này trên gác xép, tiếng quần áo ma sát hay tiếng rên khẽ, tất cả đều không sót một chút nào truyền vào tai cô.
Trạng thái của nàng, cơn cao trào của nàng, cô nghe được rõ mồn một.
Vạn Kiều vốn không định quản nàng, ai ngờ nàng lại quá đáng quá, tiếp tục nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai. Thế là cô “tách” một tiếng bật đèn, cũng không thèm mang giày mà đi thẳng lên gác xép.
Dương Duật Khởi thấy dưới lầu đột nhiên sáng đèn, tim đập thịch một cái, còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng người đi lên.
Giả vờ ngủ hiển nhiên là vô dụng. Liều mạng vậy, cùng lắm thì lại ăn một trận đòn.
Thế nhưng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của nàng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt đối phương đã biến thành đáng thương vô cùng, sau đó bị người ta nắm cổ áo lôi từ trên giường dậy.
“Sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi!!!”
“Im miệng!”
Không bị đánh.
Dương Duật Khởi bị nhét vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Vạn Kiều tắt đèn, vén chăn lên giường rồi kéo nàng vào lòng. Đầu gối cô vừa nhấc lên đã chen vào giữa hai chân nàng, đùi thúc vào nơi nhạy cảm của nàng.
“Từ bây giờ trở đi không có sự cho phép của ta, không được tự mình động tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro