Chap 1 : Ánh mắt đầu tiên
Sau hơn hai tháng dài kỳ nghỉ hè lớp 10 thì hiện tại tôi đang bận bịu chuẩn bị trở lại mái trường với lớp 11
Vẫn là chiếc xe đạp màu hồng quen thuộc ấy ,tôi chậm rãi đạp đến trường. Mỗi năm trường lại tạm biệt những thành viên khối 12 bước ra ngưỡng cửa mới và chào đón những tân sinh lớp 10 bước vào cấp III, năm nay lại khác tôi không còn là tân sinh mới vào trường nữa mà tôi sẽ là anh chị khối trên sẽ hướng dẫn chỉ bảo các em
_________¥________
Vừa vào đến trường Nayeon phải loay hoay một lúc để tìm kiếm bạn thân của mình. Cô vui mừng khi đã nhìn thấy Jihyo, bạn thân của cô đang vẫy tay gọi mình
_Đến lâu chưa? -"Cô câu tay Jihyo"
_Còn hỏi? Tớ đã chờ cậu đến nổi đói chết đi được -"Jihyo tỏ vẻ giận hờn"
_Tớ xin lỗi! Bây giờ tớ sẽ mời cậu bữa sáng để bù chứ?!
_Được! Xem ra cậu vẫn trọng nghĩa khí
Cả hai vui vẻ khoác tay nhau cùng đi ăn. Hôm nay lạ thay canteen lại đông đến lạ so với lúc trước,cũng đúng thôi hôm nay là ngày khai giảng đầu năm mà nên việc phải xếp hàng cũng hiển nhiên
Nhưng kém may mắn khi đến phần ăn của Nayeon lại hết sạch, vì cô cũng đã là người đến cuối. Jihyo bạn cô không đành lòng nên nhường phần ăn của mình cho cô nhưng Nayeon lại từ chối
_Haizzz cứ xem hôm nay tớ kém may mắn vậy. Để tớ tìm thứ khác
Cô toan bước đi nhưng bị người phía trước mặt chặn lại, người này cao hơn cô vì cô chỉ đứng đến ngực người ta thôi. Đồng phục lạ hình như là tân sinh mới vào lớp 10 .Định bụng sẽ chửi người ta vì tự dưng bị chặn lại nhưng khi ngước mặt nhìn thì Nayeon cô đột ngột tắt hẳn ý nghĩ đó. Người trước mặt cô rất đẹp ,người đó nhíu mày nhìn cô vì bản thân bị cô nhìn đến mòn
_Cái này, nhường cho chị -"Jeongyeon đưa phần cơm trước mặt cô"
_Sao lại nhường tôi? Nó là của em mà -"Cô trợn mắt bất ngờ"
_Bạn tôi đã mua đồ ăn cho tôi rồi
Nhận thấy Nayeon cứ thẩn thơ, Jeongyeon thở dài đưa nó cho người bạn kế bên là Jihyo. Sau đó khoác cặp xoay người bước đi nhưng lại bị Nayeon níu lại . Jeongyeon nhướng mày nhìn xuống tay mình làm Nayeon sinh ngại buông vội
_Tôi sẽ gửi tiền lại cho em-"Cô đặt tiền vào tay người kia"
Bỗng nhiên Jeongyeon nhếch môi cười một cái, cầm tay của cô đặt tiền gửi lại
_Chị giữ đi! Tôi đi đây, bạn tôi đang chờ
Nhanh chóng xoay người bước đi để lại cho Nayeon và Jihyo một bóng lưng thẳng tấp. Dáng đi ngạo nghễ phong trần, làm Nayeon cô xuýt sao vẫn chưa thể hoàn hồn sự việc đang diễn ra nảy giờ
_Này! Chúng ta mau ăn thôi ,trễ giờ mất -"Jihyo nắm tay cô đi đến bàn"
Nhìn phần cơm trước mặt mình Nayeon vẫn không hiểu được vì sao trong đầu mình lúc này chỉ toàn là nụ cười nhếch môi của người kia. Thật sự khác biệt và đối với cô con người này có sức hút rất lớn, chưa bao giờ Nayeon cô thiếu hay nợ người khác thứ gì đó mà lại không trả nhưng hôm nay có người không cần tiền của cô
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Nayeon và Jihyo nhanh chóng tập trung về phía sân trường để làm lễ ,xung quanh ai ai cũng đã lấy ghế và ngồi ngay ngắn chờ đến giờ. Nayeon nhìn thấy phía trên có một chồng ghế đặt sẵn, cô nhanh trí chạy đến định lấy một cái cho mình, một cái cho Jihyo nhưng lại bị người khác cướp trước
_Nè! Sao cậu có thể lấy hết như vậy chứ -"Nayeon hét bạn nam phía trước"
_Tớ đến trước tớ lấy trước, không chỉ mình tớ mà tớ còn có bạn nữa -"Dứt lời cậu ta đi một mạch đem ghế xuống phía dưới"
Dặm chân tức giận sao con người đó có thể nhẫn tâm như vậy chứ. Nam tử hán mà không biết nhường nhịn con gái, đáng thất vọng
Quay người ra phía sau thì cô xui xẻo đến mức nào khi va mặt vào ngực người phía trước làm mũi suýt nữa cũng bị gãy
_Nè!!!Đi đứng ẩu tả thế hả? Có biết là.....
Đang định mở miệng thì cô lại cứng họng vì lại lần nữa gặp người lúc sáng. Lại nhìn lại nhìn, Nayeon cô tại sao lại không tiết chế ánh mắt của mình cơ chứ
_Lại là em? -"Cô lắp bắp chỉ vào người Jeongyeon"
Thở hắt ra, Jeongyeon gật đầu như đồng ý không buồn trả lời
_À xin lỗi, chị đi đây
Cô cuối đầu lách sang bước đi lãng tránh vì xấu hổ nhưng một vật cản mình phía trước
Là ghế?!!!
Là người bên cạnh đang đưa nó trước mặt cô. Có chút ngỡ ngàng lại giống như sự kiện lúc nảy rồi, giả vờ như cô không hiểu ý người kia nhướng mày nhìn người ta
_Em lấy cho chị?
_Không!
Joengyeon lạnh lùng đáp làm Nayeon đang cười cũng phải gượng lại đơ mặt. Cứ tưởng người kia đang trêu đùa mình nảy giờ nên cô xụ mặt bước đi
_Tôi chỉ là lấy dư một cái,tôi nghĩ có lẽ chị cũng cần
Nayeon dừng bước khi nghe người kia nói vậy . Nhận thấy người kia đưa cũng đã lâu, cô nhẹ nhàng nhận lấy có chút ngại ngùng. Jeongyeon nghĩ mọi việc rất bình thường đến khi Nayeon lại đòi hỏi một thứ làm cô méo mặt
_Em, em có thể cho chị xin một cái ghế nữa không? -"Nayeon liếc nhìn cái ghế còn lại mà Jeongyeon đang cầm trên tay"
Nhíu mày Jeongyeon lại một lần nữa thở dài. Được! Xem như Jeongyeon cô hiền lành, tốt tính hay giúp đỡ người khác thì giúp cho trót vậy. Có ý không nỡ nhưng thấy biểu tình của gương mặt của Nayeon làm cô bỗng dưng tự ý đưa ghế cho người kia
_Cảm ơn em nha! Em thật tốt bụng -"Nayeon cười tươi lộ cả hai cái răng thỏ đáng yêu"
Cuối người một lần nữa cảm ơn người kia. Ấy chà ấy chà Nayeon không thể biết được trên môi Jeongyeon đang có ý cười, nếu không cô lại bị lỗi một nhịp. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì Nayeon định hỏi Jeongyeon nhưng phía sau đã có tiếng nói phát ra
_Jeongyeon! Cậu lâu quá đó
Sau tiếng gọi đó không nói không rành Jeongyeon chỉ gật đầu chào Nayeon rồi chạy đi mất cùng người bạn lúc nãy. Vừa đi Nayeon vừa suy nghĩ là duyên hay là trùng hợp mà mỗi lần cô cần thứ gì người kia lại xuất hiện mang nó cho cô, thật đáng suy ngẫm
_Jeong..Jeong.. Là Jeongyeon!
Jihyo đứng đó chờ muốn mòn cả chân hơi bất ngờ khi bạn của mình đang trở lại trên tay là hai chiếc ghế nhưng trông cứ mơ hồ, môi còn cười cười lâu lâu lại lẩm nhẩm cái gì đó. Mới đi lấy ghế mà cô bị ai giằng ngã trúng ở đâu đó chứ
_Này! Nayeon? Im Nayeon!!! -"Jihyo lay mạnh người cô"
Như hoàn tỉnh giữa mộng chiêm bao Nayeon giật mình bỡ ngỡ rồi bị Jihyo tra hỏi mọi chuyện . Cậu ấy còn kiểm tra cơ thể cô có bị thương tích gì không
_Tớ bình thường mà. Đến giờ rồi kìa! -"Nayeon lãng tránh khi thấy ánh mắt dò sót của Jihyo"
Bên phía tay trái Jeongyeon đang bị Momo mắng vì bảo đi lấy ghế nhưng khi trở lại thì bằng tay không, với khả năng của Jeongyeon thì Momo không tin bạn cô không lấy được chiếc ghế nào, ghim ánh mắt đến đối diện Jeongyeon dò hỏi
_Cậu nghĩ tớ tin? -"Câu hỏi làm Jeongyeon bỗng không biết trả lời ra sao"
_Cậu có biết khi đi diễu hành xong chúng ta sẽ không có ghế ngồi không? Tớ không muốn bị đứng đâu -"Momo mếu mặt làm cô khó xử"
_Thật sự xin lỗi cậu ,ghế là hết thật mà -"Jeongyeon vỗ vai an ủi"
3 tiếng trống liên tục vang lên báo hiệu sắp đến giờ diễu hành chào đón học sinh mới lúc này Momo mới ngừng trách Jeongyeon mà cùng cô đi vào xếp hàng
"Alo alo một hai ba... Ok! Chào mừng tất cả mọi người, thầy cô và toàn thể học sinh trường THPT Chuyên X cũng như các em tân sinh lớp 10 đã có mặt tại buổi lễ khai giảng ngày hôm nay"-Dứt lời là những tiếng vỗ tay lớn
"Và bên tay trái của Thầy chính là đội ngũ tân sinh đến từ nhiều trường khác nhau và từ hôm nay sẽ trở thành các thành viên của trường chúng ta. Và bây giờ lễ diễu hành xin được phép bắt đầu! "
Thầy phụ trách hướng tay đến phía khối lớp 10 đang chờ đợi diễu hành. Sau đó các lớp liên tiếp nối nhau đi khi được Thầy giới thiệu làm các học sinh khối trên thích thú chào mừng
Bên này Im Nayeon học sinh lớp 11 đang trông ngóng một em tân sinh mới ,cũng không biết vì sao nữa chỉ là rất muốn nhìn thấy Jeongyeon . Đang suy nghĩ vu vơ thì Nayeon nghe được tiếng hò hét từ mọi người làm cô chú ý đến lớp tiếp theo mà Thầy đang giới thiệu
"Lớp đang tiến đến sân chính của chúng ta chính là lớp 10A2 thuộc khóa chuyên Văn "
Nayeon bỗng nhiên nở một nụ cười tươi hé cả hai cái răng thỏ dễ thương khi thấy được Jeongyeon đang đứng ở vị trí đầu tiên cầm bảng lớp trông dáng vẻ thật thư sinh và còn rất rất là xinh đẹp nữa , thân ảnh của em thật tuyệt hảo thật không cản được vì sao mọi người lại phấn khích đến vậy huống hồ em còn là lớp trưởng chắc em học giỏi lắm
Nayeon nhìn đến mê mẩn, cô thật không thể ngăn cản bản thân mình được, nhìn em như muốn mòn đi . Mặc kệ mọi thứ xung quanh nhưng ánh mắt của cô chỉ một mực hướng đến em...
Là say đắm...
________________________________
Tối đến sau khi tắm xong Nayeon ngã xuống chiếc giường êm ái của mình. Cô mở chiếc điện thoại của mình ra vào mục thư viện bức ảnh liền hiện ra. Đây là bức ảnh Nayeon đã lén chụp lại được khi Jeongyeon đang chăm chú dặn dò các bạn cùng lớp mình về chuyện gì đó
Đây là bức ảnh đầu tiên của người lạ mà cô lưu giữ trong điện thoại. Không biết từ bao giờ Nayeon lại có cảm giác hồi hợp mong chờ hay ngại ngùng khi đứng gần. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh Jeongyeon . Nhất là cái nhìn đầu tiên
Gương mặt nhỏ nhắn , đôi môi đỏ mọng, dáng người cao ráo đặc biệt là đôi mắt của người kia ngay khi chạm mắt đối diện với Jeongyeon thì Nayeon cảm nhận có một luồng điện chảy qua mình làm tim cô bất giác đập lung tung
Suốt cả đêm nay Nayeon không ngủ được
Cô luôn suy nghĩ đến con người tốt bụng lúc sáng, tại sao trên đời này lại có người tốt với cô đến vậy . Nayeon suy nghĩ có phải Jeongyeon cũng có để ý đến cô không? Nhưng trong suy nghĩ lúc này của cô có lẽ...
Nayeon thầm crush Jeongyeon thật rồi!
Mọi người có biết vì sao tui quyết định viết về 2Yeon không? Lúc đầu tui nghĩ họ chỉ là chị em thôi nhưng dành một ngày để xem hết mọi thứ về họ và suy nghĩ thì lại cảm thấy tình cảm của 2yeon dành cho nhau là không đùa được đâu, nó chưa bao giờ bị flop cả vì tình cảm họ dành cho nhau nó khó nói lắm. Tuy Jeongyeon luôn phũ Nayeon nhưng sâu trong tim luôn có cô ấy lúc nào cũng âm thầm phía sau bảo vệ cô ấy nếu có bất trắc . Còn Nayeon đã nói :"Mình không thể sống mà thiếu em ấy" thì chắc chắn rằng tình cảm này không đơn thuần là tình bạn thân cùng nhóm hay chị em đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro