Chap 14: Bút Tiên

Hôm nay là một ngày hết sức trọng quan trọng đối với các thực tập sinh cũng như với JYP. Chính là chung kết của cuộc thi Sixteen mùa 3 và tương đương với vòng cuối cùng này sẽ có đến 3 thí sinh bị loại và 7 người còn lại dĩ nhiên sẽ được ở lại và có cơ hội sẽ ra mắt debut vào thời gian đã sẵn sàng và thích hợp nhất

Lúc này ở hội trường rộng lớn dường như bất động chỉ còn lại tiếng tim đập của 10 gương mặt sáng giá đứng phía giữa sân khấu, không một ai dám phát ra tiếng động với bầu không khí nghiêm túc này. Ông Park ngồi lãnh đạm nhìn một lượt 10 gương mặt vàng, ai cũng là những người tài giỏi, đã chứng tỏ được tài năng của mình qua 5 vòng thi đấu nên điều này lại khiến ông càng thêm đau đầu không nỡ loại một ai.

"Bây giờ tôi sẽ nêu tên 2 bạn được xem là xuất sắc nhất cuộc thi vừa qua"-Ông Park nghiêm túc mở quyển sổ ra vừa ghi ghi chép chép vừa ngẫm nghĩ. Cuối cùng ông ngước lên một cái ánh mắt đâm chiêu khiến những người đối diện hồi hộp

"Và hai người xuất sắc nhất trong cuộc thi vừa qua chính là...Park Jihyo và Im Nayeon. Chúng mừng hai bạn!"-Ông Park vừa nêu tên liền làm cho Nayeon cùng Jihyo hoảng hốt, hai nàng che miệng không thốt nên lời. Hai người nắm tay tiến về phía cánh trái sân khấu đứng, Nayeon bỗng nhìn về hướng Jeongyeon liền bắt gặp em đang mỉm cười

"Và hai người tiếp theo đã hoàn thành tốt phần thi đặc biệt mà tôi đề ra khiến tôi khá bất ngờ. Chính là..."-Ông nhìn một lượt sau đó lại cuối thấp đầu ghi một cái-"Là Yoo Jeongyeon và Chou Tzuyu. Hai bạn đã an toàn"

Nayeon nghe tên em liền phấn khích, mọi nổi lo được giảm bớt một phần. Jeongyeon cùng Tzuyu cũng bước sang phía cánh trái, Jeongyeon nhìn chằm vào Momo đôi mày hơi nhíu lại vì căng thẳng thay cô bạn thân. Nayeon và Jihyo hai người đều xiết chặt hai tay vào nhau, cả ba đứng không yên vì lo lắng. Riêng ông Park cũng không kém gì họ, thật sự rất khó lựa chọn, ông cứ im lặng một lúc tựa như suy nghĩ rất kỹ càng

"Hiện tại giữa sân khấu chỉ còn lại 6 người, tôi hi vọng sự lựa chọn của tôi không làm các bạn buồn. Thật sự tôi rất khó xử nhưng tôi buộc lòng phải nói chia tay với 3 thực tập sinh của chúng ta"-Ông Park gạch một đường sau đó đóng quyển sổ lại, thở dài một cái lời nói cũng có chút không nỡ nói ra

"Và ba người cuối cùng có tấm vé bước vào cơ hội debut với những phần trình diễn mang lại ấn tượng với tôi. Xin chúc mừng Son Chaeyoung, Hirai Momo và Minatozaki Sana"

Momo, Chaeyoung cùng Sana hốt hoảng ôm chằm lấy nhau trong vui mừng. Momo bất ngờ đến suýt chút nữa đã muốn khóc may mà có Jeongyeon chạy đến dỗ dành. Lúc này ông Park cũng đã lên stage để chúc mừng bảy thực tập sinh tài năng và chia buồn cùng ba thực tập sinh kia

Và thế là cuộc thi Sixteen mùa ba tạm kết thúc với đội hình 7 người, họ sẽ có một quãng thời gian dài để học hỏi và luyện tập còn có cơ hội debut. Ông Park còn tiết lộ đội hình này chỉ là tạm thời vì chưa thể biết điều gì, và những thực tập sinh này sẽ chuyển đến nhà mới sinh hoạt cùng nhau. Hiện tại ai cũng đang trong không khí vui mừng nhưng lại vừa ngại ngùng, chưa từng thân thiết với nhau nhưng sau hôm nay họ sẽ cùng một nhà

___________________________________

Sáng kế tiếp các thực tập sinh cùng nhau dọn ký trúc xá cũ và thu dọn mọi thứ ở đây đi nơi khác. Người nào cũng tay xách đầy những thùng đồ, chuyển ký túc xá cũng là một quá trình dài. Riêng Jeongyeon cũng đã xong phần của mình từ lâu em có thể lên xe chờ nhưng Jeongyeon vẫn muốn phụ giúp mọi người một chút, trở vào trên đường đi Jeongyeon bắt gặp Sana, cô gái xinh đẹp vui vẻ để lại ấn tượng cho Jeongyeon từ lúc chạm mặt khi trước, thấy nàng có vẻ chật vật với những túi đồ nên đã chạy đến giúp

"Để tớ giúp cậu"-Jeongyeon chủ động cầm lấy những chiếc túi của Sana, cô làm Sana có chút bất ngờ nhưng sau đó cả hai cùng từ từ bước ra xe

"Cậu thật tốt bụng, Jeongyeon"-Đặt đồ phía sau xe, Jeongyeon nghe thấy Sana gọi tên mình có chút bất ngờ

"Cậu biết tên tớ sao?"-Jeongyeon chưa vội vẫn nén lại cạnh xe với Sana

"Tớ đều biết tên tất cả mọi người mà"-Sana tự tin nói cứ như đó là điều dĩ nhiên vậy, Jeongyeon cũng chỉ biết cười cười nói một vài câu sau đó lại chạy lên phòng xem ba người kia thế nào

Vừa vào đến cửa đã thấy Nayeon chồng chất đồ của mình thành cả một ngọn núi cao thiếu điều đã che mất bóng Jihyo và Momo phía sau vì vậy cũng không để ý Jeongyeon mà em cũng chỉ dừng chân đứng nhìn, có ý muốn giúp nhưng vẫn muốn nhìn xem người kia dự định xử lí thế nào. Những chiếc thùng ngày càng cao nó đang nghiêng về hướng Nayeon sau đó dường như sắp ngã, Jeongyeon thấy lúc này không ổn liền tiến đến ôm Nayeon tiến về phía sau nhưng không may lại giẫm trúng chiếc lon chưa kịp dọn phía dưới nên cả hai liền ngã xuống sàn, những chiếc thùng đồng thời cũng ngã theo. Dĩ nhiên cuối cùng Jeongyeon là người hứng hết đóng đồ đó, âm thanh lớn đồng thời phát ra liên tiếp khiến 3 người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nayeon nằm phía dưới Jeongyeon đương nhiên là an toàn bởi người kia đã chịu hết tất cả đóng đồ của mình, Nayeon nhìn chằm vào gương mặt Jeongyeon khoảng cách cả hai rất gần khiến Jeongyeon đỏ cả mặt muốn đứng dậy nhưng lại bị đóng đồ kia làm cho chật vật. Jihyo và Momo thấy vậy liền chạy đến để đóng đồ đó sang một bên đồng thời đỡ Jeongyeon dậy, Nayeon lúc này cũng thuận thế đứng lên

"Em có làm sao không?"-Nayeon phủi phủi trên người em, ánh mắt nhiều lo lắng nhiều hơn là quan tâm đến chuyện kia

"Lần sau cẩn thận một chút"-Jeongyeon ho nhẹ phủi sạch đồ của mình sau đó ôm lấy những thùng giấy của Nayeon đi một mạch ra cửa khiến ba người đều đứng hình

"Cậu ấy không tức giận?!"-Momo đâm chiêu, nửa tin nửa ngờ. Người này hôm nay sao lại trở nên dễ tính tới vậy? Riêng Jihyo chỉ mỉm cười nhìn Nayeon, chuyện này Jihyo cô đương nhiên là hiểu rõ

Nayeon phía này vẫn chưa kịp hiểu chuyện thì bóng người kia đã đi mất. Cô nhặt những chiếc lon bừa bộn của mình lại vừa vui lại vừa áy náy, lo lắng Jeongyeon vì mình sẽ bị thương thì lúc đó ai là người đau lòng đây

Thoáng một cái đã nửa ngày cuối cùng mọi người cũng đã có mặt tại nhà mới. Nhà không quá rộng nhưng có đến 4 phòng vì thế rất dễ để chia phòng, vấn đề vẫn chưa ai hiểu tính nên mọi người có chút lo lắng. Jihyo ngồi trên ghế nghĩ ngợi một lúc lại đi tìm giấy sau đó ghi ghi viết viết những con số trên đó làm mọi người tò mò

"Nếu mọi người lo lắng về bạn cùng phòng của mình, vậy thì chúng ta bóc thăm đi. Những người bóc cùng số với nhau sẽ cùng phòng, mọi người thấy cách này được không?"-Jihyo vừa gắp những mảnh giấy lại vừa phổ biến, mọi người dĩ nhiên đồng ý vì đó là một ý kiến hay. Nhưng riêng Nayeon lại đưa tay ý kiến

"Hay là tớ cùng Jeongyeon không bóc được không? Chúng tớ cùng..."-Nayeon còn chưa nói hết thì Jeongyeon đã lắc đầu nhanh chóng lấy cho mình một mảnh giấy làm Nayeon đứng hình

"Chúng ta nên công bằng"-Jeongyeon một mình nhìn xem con số của mình sau đó đi sang ghế ngồi đối diện cùng Jihyo

"Được rồi"-Nayeon ỉu xìu nhìn thấy mọi người đã bóc hết nên cũng đành ngậm ngùi lấy mảnh giấy cuối cùng

Jihyo nhìn một lượt, chắc chắn rằng mọi người đã xem những con số của mình. Sau đó cô đã đại hiện hô lên những con số, cuối cùng một kết quả cũng khiến mọi người chấp nhận. Mặc dù Tzuyu lẻ một mình nhưng nàng rất thích với kết quả nàng

Phòng 1. Sana-Chaeyoung
Phòng 2. Jihyo-Nayeon
Phòng 3. Jeongyeon-Momo
Phòng 4. Tzuyu

Thế là mỗi người mỗi hướng về phòng mình cũng không ai lên tiếng phàn nàn, riêng Nayeon cứ ngồi chán nản, sắp xếp đồ cũng không có tâm trạng. Jihyo nhìn thấy cũng chỉ biết cười, cô hiểu tâm tình của bạn thân mình nhưng công bằng vẫn là công bằng không thể vì chuyện tình cảm mà quyết định được

____________________________________

Tối đó mọi người đã tổ chức một buổi ăn uống tại nhà, các thành viên cũng đã vì thế dần dần tìm hiểu nhau. Trong bữa tiệc Hàn Quốc thì không thể nào thiếu một ít rượu sojiu đặc biệt không kể cả nam lẫn nữ và các bạn ngoại quốc đến đây cũng vậy. Tuy nhiên vì đây là lần đầu gặp gỡ nên họ đã hạn chế uống nhiều

Bữa tiệc kết thúc nhưng các thực tập sinh vẫn ngồi với nhau kể chuyện, trao đổi một số thông tin văn hoá của nước bạn. Sana và Nayeon là người năng nổ nhất nên hai người nói cực kì nhiều và dường như không có điểm dừng, Jihyo và Momo, Chaeyoung  lắng nghe sau đó cũng sẽ chen vào vài ba câu. Riêng Jeongyeon, và Tzuyu đều rất ít nói nhưng lời nói của họ lúc nào cũng khiến người khác chú ý vì sự hiểu biết rất nhiều

Họ đã bàn đến một vấn đề mà Nayeon không muốn nhắc đến chính là tuổi tác. Vì Nayeon lớn tuổi nhất nên là Unnie của nhóm, tiếp đến là Jihyo cạnh đó là Jeongyeon, Momo, Sana và hai bé nhỏ tuổi của nhóm là Chaeyoung và bé út Tzuyu. Vì lớn nhất nên Jihyo lại luôn miệng gọi cô là "Unnie" khiến Nayeon chỉ muốn nổi điên lên với cái con người thua mình 6 tháng tuổi này

( Tuổi tác của cách thành viên mình sẽ sắp xếp theo truyện nhé, nên các bạn thông cảm )

Kết thúc cuộc trò chuyện thân thiết đầu tiên của nhóm, mọi người đều về phòng nhưng hầu như không ai ngủ được, bên ngoài trời cũng chuyển sang đông nên khá lạnh. Jeongyeon nằm trên giường nhắm mắt lại cố gắng để mình chìm vào cơn mộng mị nhưng mãi vẫn không được, Momo bên cạnh cũng vậy hoàn toàn không ngủ được

"Tớ không ngủ được, Jeongyeon!"-Momo đảo tròn đôi mắt nhìn người bên cạnh

"Tớ cũng vậy"-Jeongyeon thở dài một tiếng sau đó ngồi dậy làm Momo bật theo bỗng nảy ra một ý định

"Chúng ta đi xem Tivi đi!"-Nói xong Momo liền tìm đôi dép dưới gần giường của mình nhanh chính kéo Jeongyeon ra khỏi phòng cũng không quên mang theo áo khoác

Hai người vừa bước ra phòng khách đã nghe thấy tiếng Tivi, thử ngắm xem thì phát hiện hai người đó là Chaeyoung và Sana còn có Tzuyu nữa. Ba người kia chỉ vừa kịp nhìn bóng đen nên liền hoảng hốt la lớn

"Là Jeongyeon và Momo thôi mà"-Momo nhanh chóng bật đèn lên nên âm lượng của tiếng la ngày càng giảm sau đó là tắt hẳn

"Hai cậu làm tụi này sợ chết đi được"-Sana vuốt tim mình, vừa sợ hãi lại như vừa trách móc

"Xin lỗi, hù mọi người sợ rồi"-Jeongyeon thấy ba người bị hù một phen như vậy cũng hơi quá đáng rồi, mặc dù không có lỗi nhưng cũng phải vì lịch sự vậy. Định đi đến ghế thì phía sau đã nghe tiếng người kia

"Mọi người vẫn chưa ngủ sao?"-Nayeon vừa cầm gối vừa đi đến trông vẫn là không ngủ được

"Tụi em không ngủ được"

"Chị cũng vậy"-Cả bảy người cùng ngồi xuống ghế chán nản xem Tivi nhưng đột nhiên Sana lại đập bàn khiến ai cũng giật mình

"Tớ có trò này hay lắm nha. Mọi người muốn giải trí một chút không?"-Sana nói sau đó vào phòng lấy hai cây bút và một tờ giấy

"Là trò bút tiên đó"-Sana vừa nói ra tên trò chơi mọi người đều gật gù, hình như đều đã nghe qua

"Nhưng chị rất sợ"-Nayeon tuy là chị cả nhưng lại rất sợ những điều mình không nhìn thấy được, cụ thể là sợ ma

"Chúng ta đang rãnh mà. Chơi đi!"-Nayeon luôn bị Jihyo thuyết phục nên đành chấp nhận chơi, nhưng riêng Jeongyeon thì không! Vì Jeongyeon đang điện thoại cùng gia đình

Thế là trên bàn đó có 6 người cùng chơi, mọi người tắt hết đèn chỉ đốt đèn cây. Ai cũng trong tâm thế sợ hãi nhưng vẫn muốn chơi, mọi người đều biết được đáp án từ câu hỏi của mình đến lượt của Nayeon thì đã bị dừng lại vì tiếng gõ cửa của ai đó bên ngoài, mọi người đều hú hồn sợ hãi vì tiếng gõ bất chợt. Jihyo nhanh chóng đến bật đèn lên sau đó hỏi rõ mới biết là staff đến kiểm tra một chút

Vì thế trò chơi đã bị kết thúc tại đây. Lúc này Jeongyeon vừa kết thúc cuộc gọi với gia đình cũng là lúc Staff đến kiểm tra nên Jeongyeon không biết làm gì nên muốn đi ra ngoài cho thoáng, nhưng Jeongyeon không biết được phía sau mình Nayeon đã để ý và đi theo

"Em đứng đây làm gì?"-Tiếng hỏi Jeongyeon phía sau lưng, không cần quay lại cũng có thể đoán là ai

"Hóng mát một chút"-Nayeon bước đến đứng cạnh em, cả hai cùng dựa vào tường

"Em có tin bút tiên không?"-Nayeon đột nhiên hỏi khiến Jeongyeon có chút bất ngờ, trước giờ em cũng chưa từng chơi

"Tuỳ vào tâm của chúng ta. Nhưng cũng không chắc nó không có thật"-Jeongyeon nói câu này cũng không quá suy nghĩ nhưng lại khiến cho người bên cạnh rùng mình một cái

"Lúc nảy mọi người đã hỏi gì?"-Em nhìn chị đột nhiên lại tò mò muốn hỏi vì Jeongyeon không được chứng kiến

"Sana hỏi sau này nhóm chúng ta sẽ có thêm thành viên nào không? Bút tiên nói là Có!"-Nayeon nhìn Jeongyeon thấy em đang chăm chú nghe nên nói tiếp

"Chaeyoung hỏi em ấy sẽ cao như Tzuyu không? Bút tiên đáp là Không!"-Jeongyeon nghe thấy câu hỏi của Chaeyoung đột nhiên lại bật cười, Nayeon bên cạnh cũng hiểu vì sao người này lại cười

"Tzuyu hỏi chú chó của mình vẫn đang khỏe mạnh đúng chứ? Bút tiên bảo là Đúng!"

"Momo hỏi em ấy có khả năng giúp nhóm đẩy mạnh về vũ đạo không? Bút tiên trả lời Có!"

"Jihyo hỏi nhóm chúng ta sẽ được debut hết chứ? Bút tiên nói Phải!"

Nayeon kể hết một lượt nhưng đến mình thì lại ngập ngừng-"Chị muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi, không dám hỏi"

"Chuyện gì mà ngại hỏi, không dám hỏi?"-Jeongyeon nhíu mày nhìn thấy môi Nayeon thì cười nhưng ánh mắt lại ưu huồn

"Chị muốn hỏi rằng: 'Bút tiên nói thật đi Jeongyeon có đang thích tôi không?' Nhưng lại rất sợ bút tiên trả lời Không! Thì chị sẽ không thể thích em nữa"-Nayeon mím môi đầu tựa tường ngắm nhìn những ngôi sao cũng không phát hiện ánh mắt Jeongyeon có chút kì lạ

"Tại sao không thể thích nữa?"

"Không thể, nếu biết đối phương đã không có tí tình cảm nào với mình thì đến một xíu hi vọng cũng không có. Nhiều lần chị muốn hét trước mặt em 'Jeongyeon em nói là em không cần đến chị đi để chị từ bỏ em' nhưng đó chỉ là lời trong lúc giận đôi thôi. Em đừng xem là thật"-Nayeon cuối đầu cố không nhìn Jeongyeon

"Thật ra em không tưởng là chị hỏi chuyện này"-Jeongyeon bước lên một bước khoảng cách giữa hai người càng gần

"Thế thì chuyện gì?"-Nayeon ngẩn người nhìn em, nếu không phải là chuyện chị muốn hỏi vậy là chuyện gì khác?

"Hỏi bút tiên bệnh ngốc và trẻ con có chữa được không?"-Jeongyeon xoa đầu Nayeon một cái sau đó nhanh chóng chạy vào nhà khiến Nayeon phải đứng hình mất mấy giây. Em vừa xoa đầu chị, là thật sao? Nayeon cứ ngẩn ngơ cũng không thể nhìn thấy nụ cười năm đó tại sân bay của em một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro