Chap 15: Bobo

Trãi qua một khoảng thời gian luyện tập và sống chung với nhau mới đó chóp mắt cũng đã là 1 năm rồi. Mọi người đã không còn ngại ngùng mà đã như chị em trong gia đình, cả nhóm luôn cố gắng luyện tập hăng say để hi vọng một ngày được cùng nhau đứng lên một sân khấu lớn dưới sự ủng hộ của mọi người

Sáng nay là ngày off nên cả nhóm rất lười thức sớm riêng chỉ có Jeongyeon thức giấc trước, cô lây lây con người kế bên mình nhưng người kia vẫn mặc kệ sống chết cũng không chịu thức. Jeongyeon lắc đầu một mình vệ sinh cá nhân rồi chủ động bắt tay vào nấu thức ăn sáng cho mọi người

Nayeon đang chìm vào cơn mộng mị có Jeongyeon vô cùng vui vẻ thì đột nhiên lại giật mình thức giấc khi phát hiện mình vô cùng buồn đi vệ sinh, nàng vô cùng lười xuống giường nhưng cơ thể lại không cho phép nên đành phải tìm mò đôi dép của mình vào nhà vệ sinh. Cũng chẳng biết qua bao lâu, lúc Nayeon định bước vào phòng tiếp tục ru lại giấc ngủ thì chiếc mũi thính của mình đã nhanh chóng phát hiện ra mùi thơm lan toả từ bếp đến khắp nhà. Cô vò  tóc vừa bước đến phòng bếp, ai lại thức sớm thế này?

Nayeon bỗng đi chầm chậm lại khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp quen thuộc ấy, cô mỉm cười nhẹ lại nghĩ ra trò tinh nghịch, nhẹ nhàng bước đến sau đó dứt khoác nhanh chóng ôm eo em từ phía sau khiến Jeongyeon không kịp trở tay đã xém la lớn, may mà em đã bình tĩnh phát hiện ra hơi ấm của đồ con nít phía sau mình. Chắc chắn rằng người này là ai, Jeongyeon đột nhiên không nhăn nhó khó ở, cũng không phàn nàn chứ mặc cho chị ôm đến vui vẻ

"Sun bae của chị đang làm gì đó?"-Nayeon không cao như em nên chỉ có thể úp mặt vào lưng người kia dụi dụi giọng vẫn còn ngáy ngủ

"Làm thức ăn cho mọi người thôi. Chị nhanh đi đánh răng đi!"-Giọng Jeongyeon đều đều nhưng thật ra em đang cố chịu đựng sự dễ thương này

"Có phần của chị không?"-Nayeon lắc đầu sau đó lại hỏi

"Sẽ có nếu chị chịu nghe lời em đi vệ sinh cá nhân. Mau lên!"-Jeongyeon lúc này không nhượng bộ xoay người nhìn Nayeon nghiêm nghị, nhưng thấy ánh mắt thỏ con ấy lại đột nhiên dịu hẳn xuống

"Được rồi, chị càng nhanh thì sẽ có phần đặc biệt"

Nayeon bỗng dưng nghe đến phần đặc biệt thì đôi mắt sáng lên lặp tức buông em ra, vâng lời nghe theo em nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân. Cô thích những gì đặc biệt, nhất là từ Jeongyeon. Jeongyeon đứng đó nhìn theo bóng người kia khuất mất thì liền thở dài, ai mới chính là 95 ai mới là 96 đây

Nayeon không gấp rút vẫn cứ từ tốn hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân của mình, hẳn gì mà cô không có phần đặc biệt. Đến khi Nayeon bước ra thì Jeongyeon cũng đã sắp làm xong, chỉ việc cho mọi thứ ra đĩa sẽ hoàn thành. Nayeon thấy vậy nên nhanh đến tủ lấy hai chiếc đũa và thìa chờ sẵn

"Thức ăn...thức ăn của Nayeon của Nayeon.."-Nayeon ngồi im không chịu được nên đã táy máy tay chân, tay cầm đũa và thìa gõ gõ xuống bàn, đôi chân ngắn vì không với tới sàn nhà mà đung đưa theo tiếng hát tự biên của mình

Jeongyeon liếc nhẹ nhìn con người đang làm loạn ấy bỗng bật cười, nhìn chị lúc này không khác gì đứa bé lên ba đang vui đùa và gấp gáp gọi mẹ đòi thức ăn. Trong giây phúc này Jeongyeon phải khẳng định lại đây là "Im ba tuổi" không phải "Nayeon Unnie" nữa. Tiếng hát này quá nội lực rồi, hẳn là chị đang sợ không khí trong căn bếp này không đủ sinh động chăng?

Tiếng hát cứ kéo dài cho đến khi Jeongyeon đã đem đĩa thức ăn đến trước mặt chị thì bài ca đã chính thức kết thúc. Jeongyeon ngồi đối diện cũng đã một phen thở phào, đúng là nấu ăn đã mệt mỏi nghe giọng hát nội lực ồn ào này bản thân em tự phục chính mình, sức chịu đựng cũng quá lớn đi. Nayeon thấy thức ăn còn nóng hổi đẹp mắt trước mặt cũng không khỏi cảm thán, nhanh chóng ăn thử

"Có ngon không?"-Jeongyeon có chút tò mò hỏi khi Nayeon ăn trông rất tốt

Chị không trả lời đột nhiên lại nhíu mày sau đó lại liên tục ho đến đỏ mặt khiến Jeongyeon lo lắng. Nhanh đến đưa nước, vuốt lưng giúp chị, không phải thức ăn em làm lại tệ đến mức đó chứ? Nayeon ổn định trở lại nhân cơ hội ngã vào lòng em, gương mặt giả vờ bi thương đến lạ, đôi mắt rung rung khiến Jeongyeon hoảng sợ. Em nhớ mình đâu có bỏ độc vào đó

"Chị sao vậy, Nayeon?!"-Jeongyeon lây lây chị, Nayeon ngước mặt lên nhìn chằm chằm em đôi mắt lại long lanh thấp giọng nói

"Jeongyeon! Em...sao em lại có thể bỏ nhiều tình yêu vào thức ăn của chị đến vậy chứ?"

Jeongyeon đang lo lắng sốt ruột đột nhiên nghe đến lời này lại cục hứng, nhanh chóng đẩy người kia sang một bên khỏi lòng mình. Bản thân lại bực không chịu được "Aisss! Thật là." Rõ ràng trò này không vui chút nào, chính là sắp dọa chết Jeongyeon cô rồi. Bản thân lại lo cho chị đến vậy ấy vậy mà người kia lại đem ra làm trò, Jeongyeon bậm môi đến chỗ đối diện của mình ngồi chăm chú ăn mặc cho Nayeon cứ xin lỗi

"À Jeongyeon, em nói phần đặc biệt nhưng chị chẳng thấy nó đặc biệt chỗ nào cả"-Nayeon đang hát bài "tình ca hối lỗi" của mình thì đột nhiên nhớ ra, lại nhìn xuống đĩa của mình rồi mình sang đĩa Jeongyeon, như nhau cả thôi mà

"Chị tin là thật?"-Jeongyeon tuy vẫn chưa nguôi nhưng nghe người này thành thật đến vậy

Nayeon nghe em hỏi liền gật gật đầu tin là thật. Jeongyeon bất giác bật cười với sự ngây thơ này. Nayeon đột nhiên dần hiểu ra chuyện gì đó nên liền chu mỏ hờn dỗi, thì ra là em gạt cô ăn trọn một cú lừa. Nayeon buông thìa không ăn nữa, đôi mày rủ rượi, ánh mắt man mác buồn, không muốn nhìn Jeongyeon

"Em lừa chị"-Giọng Nayeon trầm xuống, mắt nhìn xuống chân mình đung đưa. Jeongyeon đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nhìn Nayeon như vậy, chỉ là một lời nói thôi mà sao người này có thể sầu thảm đến vậy

"Em chỉ là...chỉ là..vậy chị muốn cái gì đặc biệt?"-Jeongyeon lắp bắp cả ngày mới suy nghĩ ra được câu này. Nayeon nghe xong lại như đầy năng lượng, lặp tức cười vui đến lộ cả hai cái răng thỏ đáng yêu

"Bobo!"-Nayeon cười cười đưa gương mặt mình lại gần hơn với em, tay chỉ chỉ vào đôi má của mình làm Jeongyeon nhíu mày

"Gì chứ? Không được!"-Em lắc đầu nhất quyết sống chết cũng không chịu

"Tại sao lại không được? Đây là em hỏi chị muốn gì mà?!"-Nayeon vẫn bướng bỉnh thậm chí đưa gương mặt của mình càng gần Jeongyeon, em càng né tránh chị càng xích đến

"Chúng ta đều là con gái"-Em trốn tránh ánh mắt của chị đến khi Nayeon "ờ" một cái lui về ngồi nghiêm túc thì Jeongyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Em cứ đinh ninh rằng Nayeon đã bỏ ý định này nhưng không ngờ...

"Jeongyeon nhìn kìa!"-Nayeon đột ngột la lớn khiến em cũng giật mình bất giác nhìn theo phía tay chị đang chỉ

*Chụt*

"Aaa..."-Tiếng la thất thanh phát ra không thể định hướng được

Nayeon vui vẻ nhìn Jeongyeon đang đứng hình, miệng vẫn mấp máy không nên lời. Khoan! Nếu Jeongyeon đứng hình, vậy tiếng la đó là của ai?

"Chaeyoung?!"-Nayeon xoay người lại nhìn theo hướng ánh mắt của Jeongyeon, bị giật mình không ít khi thấy Chaeyoung đang đứng che miệng mình, không lâu sau lại cười cười với cô và Jeongyeon, ánh mắt vô cùng mờ ám. Vậy là con bé đã thấy hết rồi

"Chaeyoung không như em thấy đâu. Chỉ là..chỉ là.."-Jeongyeon sau khi hồn bay phách tán thì cuối cùng đã hoàn hồn. Nhìn thấy Chaeyoung cũng không khỏi lúng túng muốn giải thích, nhưng nói mãi vẫn không thể tròn câu

"Em, xem như em chưa thấy gì nha. Xem như em chưa thức giấc nha"-Con bé xua tay không chờ Jeongyeon giải thích nữa mà nhanh chóng chạy nhanh vào phòng với cảnh tượng ám muội như vậy

Jeongyeon nhìn thấy Chaeyoung đã chạy mất lúc này  nhìn đến chị một cách vừa bối rối lại vừa giận. Nayeon nhìn thấy sắc mặt em có chút đỏ hồng, biết là Jeongyeon đang ngại nên cũng không dám nói thêm gì chỉ im lặng ngoan ngoãn ăn hết thức ăn của mình. Nhưng trên môi vẫn không nhịn được vui sướng mỉm cười. Jeongyeon nhìn thấy lại không chịu được nụ cười ấy nên càng đỏ mặt, tự trách mình lại quá lơ là trước con người gian tà này rồi

____________________________________
Bonus
Jeongyeon, Nayeon và Jihyo Sana đang đi siêu thị mua một ít đồ để tối tổ chức tiệc. Không biết đi kiểu gì thành ra Nayeon cùng Jeongyeon đã đánh lẻ đến tầng trên quần áo, thật ra không phải ngẫu nhiên mà là Nayeon nhất định lôi kéo em đến đây

"Jeongyeon, có dễ thương không?l"-Nayeon đội chiếc mũ hình con thỏ trên đầu trong thật sự rất đáng yêu, nhưng Jeongyeon lại vuốt mũi thở hắt

"Không hề"-Em khoang tay tựa như rất chán nản với việc bị bắt ép này

"Vậy còn cái này? Cái này nữa?"-Nayeon thấy đổi liên tiếp những chiếc mũ xinh xắn trên giá nhưng Jeongyeon một mực lắc đầu

"Thế em là đang chê chị xấu sao?"-Nayeon xụ mặt, Jeongyeon đúng là Tsudere không bao giờ chịu khen mình một tiếng. Jeongyeon nghe có chút thú vị, đây là tự bản thân cô nói rồi, Jeongyeon nào có suy nghĩ như vậy chứ.  Nhưng còn chưa kịp nói thì người trước mặt như đang bán tính bán nghi đi vòng vòng nhìn mình

"Em là bị tình yêu của chị làm mờ mắt rồi. Không sao, vì tình yêu này chị sẽ tạm tha thứ"

Nayeon đắc ý sau đó cầm chiếc mũ mình ưng ý nhất đến quầy tính tiền cũng không biết Jeongyeon như đang khó hiểu về chị. Cái con người này bị cái gì vậy chứ, đúng thật là đang tự biên tự diễn mà. Jeongyeon nhếch môi cười, cũng đến phục với Nayeon rồi

Hiii! Chap sau sẽ có thành viên mới đó nha

À, hôm nay tui vô tình nhìn thấy bài viết này 👇 ( "mặt trăng nhỏ" nhé cậu )

Thật sự vui mừng nha, cảm ơn blog và các bạn đọc giả nhiều nha. Vì vậy mình đã có rất nhiều tâm trạng để viết tiếp truyện mặc dù phải học dồn dập

Oke thành thật cảm ơn các bạn, vì chính những cmt, những lượt vote của các bạn chính là động lực đam mê viết truyện của mình đó. Love you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro