Chap 20: Sự Chú Ý

Trời chưa kịp sáng thì Jeongyeon đã choàng tỉnh giấc, em xoay người về hướng Nayeon nhận ra ánh sáng của mặt trời đã chiếu trên đôi má chị. Jeongyeon vội xuống giường đi đến kéo chiếc màn nơi cửa sổ khép lại . Đã định quay đi nhưng chợt thấy chiếc gối ngủ đã bị Nayeon đẩy một bên hẳn lúc tỉnh cô sẽ rất khó chịu. Jeongyeon do dự một lúc cũng không thể rời đi, tay đỡ đầu Nayeon dậy kê chiếc gối vào một cách nhẹ nhàng với hi vọng Nayeon sẽ không bị động mà tỉnh giấc. Jeongyeon không nỡ rời đi nữa, em cuối người đến gần Nayeon ngắm nhìn thật lâu, bản thân không ngừng cảm thán lại không chợt nghĩ đến mình đã động tâm từ lúc nào. Jeongyeon mãi nhìn lại không lường trước được Nayeon đột ngột mở mắt. Cả hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương

"Mắt chị ấy đẹp. Giống như mắt biếc"

*Thình thịch*
*Thình thịch*

Hai ánh mắt chạm nhau, không gian bỗng trở nên một tia ái muội. Ánh mắt của Nayeon ánh lên tia trong sáng lại có chút ưu tư, bên cạnh chị bao lâu nay nhưng đến hiện tại em mới có thể nhìn rõ đến mức này, nhìn rõ sự chân thành . Jeongyeon không thể điều khiển bản thân mình, ánh mắt em đột nhiên dời đến đôi môi của chị. Đôi môi anh đào căng mọng ấy như đang khiến Jeongyeon mất đi lí trí, bản thân từ từ cuối người đến càng gần lại càng gần hơn khiến Nayoen không biết phải làm gì

Hơi thở của Jeongyeon đang đến gần. Nayeon đã có ý định xoay mặt đi nhưng đã bị Jeongyeon cản lại. Em đưa tay giữ nhẹ gương mặt Nayeon nhìn thẳng vào mình, vuốt ve nhẹ nhàng trên đôi má đỏ hồng ấy. Dù tay cản Nayeon lại nhưng chưa ngừng dời ánh mắt mình khỏi đôi mắt này, mũi đã chạm mũi càng làm cho Nayeon bối rối, tim bất giác đập thật nhanh . Không để Nayeon suy nghĩ điều gì nữa đôi môi người kia đã áp lên môi mình từ lúc nào

Nayeon hoảng hốt mở to mắt, đây là giấc mơ đúng không? Ai đó nói rằng với cô đây chỉ là mơ đi. Nayeon một khắc cũng không dám cử động, cô như bị hoá đá mặc cho môi người đối diện đang càng rỡ. Jeongyeon nhắm mắt di chuyển thật nhẹ nhàng lên môi của Nayeon, đôi môi cô mềm mỏng truyền đến sự hân hoan trong lòng Jeongyeon khiến em lấy hết can đảm cuối xuống thật sâu hơn nữa. Jeongyeon như đang nằm trên người chị, vô sức hôn đến không thể bỏ lỡ một hơi thở của chị. Nếu hiện tại có thành viên nào đó vội mở cửa thì chắc chắn sự tình cũng không thể cứu vãn, không ai có thể trở tay kịp

Nayeon lúc này dường như đã buông xuôi, Nayeon đang hạnh phúc...chắc chắn rồi. Nhưng Jeongyeon không thích cô, Jeongyeon đã không còn là của cô...à không, phải là chưa bao giờ là của cô. Bản thân đã không còn theo đuổi em nữa rồi

"Chị thôi đi có được không? Nếu chị là em thì chị mới hiểu được em đã khó chịu đến chừng nào. Chị có thể đừng quan tâm em nữa được không? Thật phiền phức!"

"Thật phiền phức!"...

"Thật phiền phức!"...

Lời nói của Jeongyeon hôm ấy cứ quanh quẩnh trong tâm trí của Nayeon. Cô phá tan suy nghĩ của mình lập tức đẩy thật mạnh Jeongyeon ra. Nụ hôn cả hai đã bị cô cắt đứt, Jeongyeon bất ngờ nhìn chị, còn chị đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình. Nayeon không nói gì đột nhiên rơi nước mắt, cô nhanh chóng lướt qua em chạy thật nhanh khỏi phòng. Cô không muốn nhìn thấy Jeongyeon đáng ghét này nữa

"Nayeon! Nayeon!"-Jeongyeon không kịp trở tay chỉ biết đứng yên gọi to tên chị. Nhưng Nayeon không một lần quay lưng lại

"Jeongyeon, có chuyện gì vậy?"-Mina vốn nằm ở phòng đối diện nghe tiếng Jeongyeon hét lớn liền lập tức chạy qua

"Nayeon..."-Jeongyeon chỉ biết hướng đến Mina bằng một ánh nhìn bi thương, nói nửa ngày cũng không thể thốt ra lời nào

"Nayeon unnie? Chị ấy đâu rồi?"-Mina bị ánh nhìn bi thương như vậy của Jeongyeon làm lo lắng theo, nhìn vào phòng không thấy Nayeon đâu, chẳng lẽ chị ấy xảy ra chuyện

Lúc này đột ngột Chaeyoung từ đâu chạy đến giọng thấp thỏm không thôi

"Jeongyeonie, sao chị Nayeon lại tự ý chạy ra ngoài như vậy? Sẽ rất nguy hiểm, chị ấy còn đang bị thương"

Nghe con bé nói Jeongyeon lại quên mất chuyện Nayeon đang bị thương. Định chạy ra ngoài thì liền bị cản lại

"Jihyo unnie cùng Dahyun đã đuổi theo chị ấy rồi. Chị ấy bị thương, sẽ không thể chạy xa hơn đâu"

Jeongyeon gật gật, cô cũng không biết làm gì hơn. Tại sao bản thân cô lại gây ra nhiều loại chuyện phiền phức như vậy chứ

_________________________________
*Tích tắc tích tắc~*

"Em nói xem, sao Nayeon lại thành ra như vậy?"-Cả nhóm trừ Nayeon đang nghỉ ngơi ở phòng, 7 người còn lại đang mặt đối mặt với Jeongyeon như đang chất vấn

"Em xin lỗi!"-Jeongyeon không nhìn ai suốt buổi chỉ biết cuối đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo

"Cậu không có lỗi, nhưng mà Jeongyeon à. Chúng ta như là người một nhà, cậu không thể cứ giấu bọn này được"-Sana không phải đang trách móc, nhưng cô cảm thấy rất bức rứt khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

"Tớ..."-Jeongyeon ngập ngừng, cô không thể nói ra được

Nhận thấy tình hình khiến Jeongyeon khó xử. Nếu cố chấp muốn hỏi thì chỉ làm Jeongyeon như lâm vào con đường cùng. Jihyo không thể chần chờ lên tiếng giúp đỡ

"Được rồi. Chúng ta là một gia đình, nhưng mỗi người đều có chuyện riêng, đều có những bí mật riêng của mình. Chúng ta không phải người trong cuộc, không thể hiểu được, cũng không thể bắt người khác phải nói hết ra. Nhưng, chúng ta có thể giúp đỡ nhau, bên cạnh nhau. Đây mới là điều quý giá nhất, mọi người hiểu chứ?"-Jihyo điềm đạm nói, khí chất của một leader vực dậy lời nói lúc này vô cùng được mọi người lắng nghe từng chút một, ai cũng gật gù đồng ý

"Em hiểu rồi!"-Các thành viên lần lượt lên tiếng, Jeongyeon tuy không mở miệng nhưng trân trọng lời nói của vị trưởng nhóm này biết nhường nào. Jihyo nhận thấy, hướng đến Jeongyeon nói thêm

"Jeongyeon, còn có Nayeon nữa mặc dù cậu ấy không ở đây nhưng chị mong cậu ấy có thể cảm nhận được. Chúng ta hiện tại ở đây chính là một gia đình, có thể là Jeongyeon hay có thể là Nayeon nhưng trên sân khấu, trước mặt người hâm mộ chúng ta là Twice. Là số 9 tròn chỉnh, nhưng nếu thiếu 1 thì sao? Thì nó sẽ là số 0. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi. Cảm ơn mọi người"-Jeongyeon lúc này mới đủ dũng khí nhìn mọi người, cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự cảm kích

_______________________________
Gần đây trong những buổi biểu diễn đều vắng mặt Nayeon hay những buổi fansign hầu như Nayeon chỉ có thể ngồi trên ghế lắng nghe và trò chuyện cùng fan vì sự cố của chân mình. Tuy đã gần bình phục và có thể nhanh hơn dự kiến nhưng cũng không khỏi làm mọi người bớt lo lắng

Công việc cứ dồn dập, mọi thứ dường như xoay theo vòng tuần hoàn của sự bận rộn. Chân Nayeon cũng đã khỏi hẳn. Nhưng mối quan hệ của Jeongyeon và Nayeon khiến người hâm mộ vấy lên nghi ngờ, nhiều người đã thiết nghĩ mối quan hệ tốt đẹp của họ đang ngày càng đi xuống khi chẳng còn thấy cả hai bên cạnh nhau hay cười đùa nghịch ngợm như trước nữa

Các thành viên cũng không mấy xa lạ khi nhìn thấy sự phức tạp này. Giống như lúc quay chương trình dài tập của nhóm

"Vậy chúng ta chia hai người thành một nhóm"-Jihyo vốn là trọng tài nên rất phấn khích với việc chia đội này

"Sana vs Tzuyu"

"Mina vs Momo"

"Chaeyoung vs Dahyun"

"Còn Jeongyeon và..."

"Tớ muốn cùng cậu một nhóm"-Nayeon không để Jihyo nói hết, liền bám lấy tay Jihyo gương mặt không mấy thoải mái. Jihyo vội ra hiệu cho camera-nim dừng quay

"Nhưng còn Jeongyeon..."-Jihyo cùng mọi người bất ngờ, mọi ánh mắt hướng đến Jeongyeon lo ngại

Nhưng Jeongyeon chỉ cười nhẹ một cái: "Hôm nay hãy để em làm trọng tài"

Jihyo nhìn Nayeon rồi lại nhìn sang Jeongyeon, nhìn thấy Jeongyeon gật đầu một cái thay cho "đừng lo" . Jihyo gật gù thở dài trao băng và chiếc còi cho Jeongyeon không nói gì thêm cùng Nayeon tiến đến nhận đồ dùng của đội. Mọi người tất bật chuẩn bị, riêng Jeongyeon ngồi ở ghế gần máy quay thở hắt, ánh mắt hướng đến Nayeon đang vui vẻ cùng các thành viên khác. Cảm giác Jeongyeon đang giống người thừa

Không chỉ có chuyện hôm nay mà còn rất nhiều chuyện khác nữa

"Jeongyeon gấp cho cậu kìa, mau ăn đi"

"Tớ bị dị ứng với tôm"-Nayeon lắc đầu sau lại gấp nó qua cho Jihyo

Hay:

"Jihyoie, một lúc em qua dọn phòng chị nhé"-Jeongyeon đang bận bịu giúp các thành viên khác dọn dẹp phòng cũng không quên báo Jihyo một tiếng

"À, phòng chị...Nayeon...vừa làm xong hết rồi"-Jeongyeon tay đang lau dọn động tác cũng dừng hẳn lại, nhìn thấy Nayeon đã đem rác đi phân loại từ lúc nào

   _______---______

"Nayeon, em đi cùng xe đầu luôn nhé"-Chị quản lý gọi Nayeon đến vì bên trong xe vẫn một chỗ bên trong Jeongyeon

"Không sao, em có thể chờ xe sau"

   _______---_______

"Nayeonie, hãy làm aegyo với Jeongyeonie đi"-Một bạn Fan đã đưa ra yêu cầu khiến mọi người phấn khích hò reo mong chờ

"Xin lỗi mọi người, nhưng mình quên mất động tác mình đã nghĩ ra rồi. Lần sau nếu các cậu trở lại mình sẽ tập kỹ hơn và làm nó với tất cả thành viên nhé"

_______---________

Tưởng chừng bao nhiêu chuyện như vậy đã khiến cho Jeongyeon buồn lòng đến phát chán. Đang không yên lại chẳng lành khi Jeongyen hôm nay bỏ quên những quyển sách mà lại chủ động tìm đến điện thoại, nằm trên giường Jeongyeon lướt lướt trên chiếc màn hình một cách vô vị. Đã định bỏ điện thoại xuống thì Jeongyeon lại vô tình nhìn thấy những tin tức khiến mình không thể tin được

"Nghi vấn tình cảm thân thiết của hai thành viên của Twice rạn nứt"

"Im Nayeon-Chị cả Twice lộ nghi vấn hẹn hò cùng X tài năng- nhóm X"

"Người hâm mộ phấn khích đẩy 'thuyền' khi Nayeon cùng X lộ nghi vấn hẹn hò"

Jeongyeon nhíu chặt đôi mày của mình lại, cái gì là rạn nứt, cái gì gọi là hẹn hò? Jeongyeon quăng điện thoại một bên. Bản thân nhắm nghiền mắt lại, từ bao giờ Nayeon lại cùng người khác....

Từ bao giờ Jeongyeon chẳng hề hay biết chuyện gì. Sao mọi người lại giấu cô? Vậy chuyện Nayeon không còn quan tâm, không con để ý đến mình, chẳng lẽ chính là cái cớ cho chuyện này?

"Nayeon, tại sao em lại không còn được sự chú ý của chị vậy ?"

End

Mọi người thông cảm, chị nhà này hơi "người rừng" một xíu. Bao lâu mới đụng đến điện thoại, cũng chưa rõ sự tình như thế nào 💁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro