Chap 24: Hôn
"Nhưng chị thích. Thì sao?"
Jeongyeon cảm thấy tai mình đang nóng rang, mặt cũng không trách khỏi liền đỏ bừng vừa ngại lại vừa giận. Ngại vì giọng điệu ám muội này của chị nhưng lại nghĩ đến việc Nayeon nói "chị thích" làm em liền khó chịu. Jeongyeon cuối đầu, bản thân lùi về sau một chút tránh khỏi cô môi bập bẹ hơn nửa ngày cơ hồ không thể nói được từ nào. Hít một hơi thật sâu, tay em siết chặt giương mắt nhìn cô hỏi
"Em hỏi chị, chị có thích..tiền bối không?"
Jeongyeon dồn bỏ hết cái tôi của mình đi để nói ra lời mình muốn hỏi đã lâu này. Nhưng nếu Nayeon trả lời có, Jeongyeon nàng sẽ lặp tức rời đi sẽ không lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Jeongyeon lại nhớ đến lúc trước và hiện tại nàng mới hiểu được cảm giác của cô, cảm giác nhìn người mình thích vui vẻ cùng người khác quả thật là không dễ chịu chút nào. Jeongyeon chính là đang chịu loại "quả báo" này, tự chính mình hỏi vì sao lúc trước Nayeon lại có dũng khí chạy theo em lâu đến vậy, trong khi Jeongyeon luôn lạnh lùng ruồng bỏ cô?
Nayeon nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng này của em, lại là dạng câu nghi vấn này sao? Suốt mấy lần gặp mặt gần đây Jeongyeon không phải hỏi "Tiền bối và chị" thì cũng chính là "Chị và tiền bối" . Yoo Jeongyeon ơi là Yoo Jeongyeon, em khiến tôi suốt mấy năm qua điên đảo chạy theo em như vậy, cuối cùng em mới có thể hiểu loại cảm giác này của tôi sao? Nayeon cô không khỏi đắc ý cong môi cười một cái, thẳng người đáp
"Có, chị thích tiền bối"
Xoàng, một câu nói phát ra nhẹ nhàng cùng thanh âm bay bổng của Nayeon nhưng lại giống như có triệu tản đá đè lên Jeongyeon. Em đứng yên một chỗ bất động, lời nói này quá sức tưởng tượng của mình, là Nayeon thích người khác, chị ấy thích tiền bối, Nayeon không còn thích em nữa
Không phải trước kia chị ấy thích mình sao?
Đúng vậy
Không phải chị ấy vẫn đeo vòng cổ mình tặng sao?
Đúng vậy
Không phải nụ hôn đầu của chị ấy chính là mình sao?
Đúng vậy
Nhưng không phải chị ấy vẫn thích mình sao?
Không phải
Jeongyeon không hiểu vì sao trong đầu mình luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi này, lại càng không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên một cái khi nghe thấy câu nói đó xuất phát từ chính miệng của chị. Jeongyeon đột nhiên cảm nhận được trên mặt mình đã có những giọt nước mắt đang rơi xuống, không cam tâm nàng cố ngướng mặt lên để nó không thể rơi nữa, nhưng là không được, thật sự Jeongyeon đã không làm được rồi
Nayeon đứng bên cạnh nhìn thấy Jeongyeon khóc liền hốt hoảng đến không biết làm gì, đây là lần đầu tiên Nayeon thấy Jeongyeon khóc trước mặt mình nhưng chính là khóc vì mình? Sao em lại khóc, chẳng lẽ như lời Jihyo nói:"Tớ thấy Jeongyeon là đã yêu cậu rồi"
Nhìn em khóc cô cũng không vui vẻ gì, định bước đến ôm em nhưng Jeongyeon đã nhanh chân lùi lại mấy bước. Em vội lau nước mắt, nhìn cô chậm chạp nói
"Em xin lỗi, chúc chị hạnh phúc"-Sau đó liền có ý mở cửa rời khỏi phòng
Nhưng Nayeon đã nhanh hơn một bước, cô nhanh chóng ôm em lại từ phía sau không cho em rời khỏi mình, nhẹ vùi đầu vào lưng em nói nhỏ
"Ai cho phép em rời khỏi chị?"-Jeongyeon bất ngờ dừng chân không khóc nữa, lại không thể hiểu ý của cô
Nayeon tạm rời chiếc lưng cao lớn này vội xoay người em lại khiến cả hai mặt đối mặt, cô lại ôm lấy càng siết chặt eo của người kia hơn ngước mặt nhìn Jeongyeon mỉm cười
"Chị nói chị thích anh ấy. Nhưng người chị yêu, là em"
"Nayeon..."-Jeongyeon trợn tròn mắt vì chưa kịp phản ứng vì lời này của Nayeon thì cô đã nhón chân lên chạm môi mình khiến Jeongyeon bất ngờ
Cái chạm môi nhẹ khiến cả cơ thể cả hai rung lên. Nayeon lại mỉm cười, nụ cười mà Jeongyeon đã kịp nhìn thấy. Cô không nói gì câu cổ em để nụ hôn có thể sâu hơn, Jeongyeon như được phần kích động bạo gan nhấc bổng chị lên để hai người có thể dễ dàng hơn, chân Nayeon vòng qua thắt lưng em, cả hai triền miên đôi môi nhau không tách rời. Hơi thở ngày càng nặng nề, Nayeon mút mạnh cánh môi Jeongyeon rồi dứt ra
Tim đập mạnh như muốn nổ tung, cả hai tựa đầu vào nhau hít lấy hít để không khí, mắt đối mắt Nayeon đột nhiên cắn môi, hình ảnh đầy khiêu khích dụ hoặc này khiến Jeongyeon không thể kiềm lòng một lần nữa áp môi mình lên môi cô nhưng lần này lại bạo gan đưa lưỡi vào phía trong Nayeon, có chút bất ngờ nhướng mày nhưng chị vẫn chấp nhận cho Jeongyeon đi vào. Jeongyeon nâng mí mắt lên liền ôm cô tiến đến bên giường, cũng không rõ của Jihyo hay của chị. Cả hai ngã xuống giường, Nayeon bị Jeongyeon đè phía trên có chút không thoải mái nhưng lại bị miệng lưỡi dây dưa dụ hoặc, hai người cùng một chỗ dường như không khí đã mất hết nhưng vẫn không dứt rời nhau
Thanh âm dây dưa này không phải nhỏ khiến nếu người khác nghe thấy không khỏi đỏ mặt tím tai. Jeongyeon như mất hết lí trí, giờ phút này nàng thật sự biết mình chính là đã yêu Im Nayeon, chắc chắn chị ấy chỉ thuộc về mình thôi. Càng nghĩ càng kích động hơn, Jeongyeon dần mất ý thức nàng rời môi Nayeon ra lại lần mò di chuyển đến trước cổ trắng ngần ấy không chờ đợi hôn lên nó một cái Nayeon mẫn cảm liền ngâm nhẹ. Không hề dừng lại, không chỉ những nụ hôn đơn giản mà Jeongyeon lại mút mạnh lên nó làm Nayeon rít nhẹ sờ lấy tóc em làm nó như sắp rối tung lên
"Jeongyeon..Jeongyeon...sẽ để lại..để lại dấu mất"-Nayeon nói trong những tiếng thở gấp gáp của mình, cô vẫn còn chút lý trí không thể để người khác nhìn thấy được
"Jeongyeon...dừng lại..."
Cô không còn cách nào khiến liền cố lay lay người làm Jeongyeon như tỉnh mộng, vội rời khỏi người cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn, lén nhìn thấy Nayeon đang kéo áo bị xốc xếch của mình lại khiến Jeongyeon đỏ mặt, Nayeon cũng chỉ biết cắn cắn môi trên đôi má đã có chút phiếm hồng. Cả hai đột nhiên rơi vào khoảng trầm, không dám nói gì
Ngồi song song nhau nhưng cả hai cảm nhận không khí đang ngưng động. Lúc nãy, quá gấp gáp lại quá phóng túng không ai tiết chế được bản thân mình, nghĩ đến giờ cũng không dám tin được. Jeongyeon nắm tay bản thân có chút lúng túng một lúc sau mới có thể nói
"Em yêu chị"
"Chị yêu em"
Cả hai đồng thanh một lượt, Jeongyeon mỉm cười nhìn trộm cô một cái Nayeon cũng là đang ngại ngùng cười. Xoa xoa đầu mình, nghĩ ngợi gì đó cả hai xoay người hôn môi nhẹ một cái liền quay mặt về hướng khác đỏ mặt lại thầm nghĩ
"Đây là tâm linh tương thông sao?"
End chap
Tâm linh tương thông thường có tướng vợ chồng a~
Mn đọc truyện vui vẻ, viết vội trong đêm nếu không chỉnh chu xin lượng thứ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro