Chap 29: Suy Nghĩ

Lưu ý: Chap này mình viết theo lời độc thoại của Jeongyeon và Mina nha

___________________

Suốt những ngày qua nơi nào có Jeongyeon thì hầu như ít ai nhìn thấy Mina. Nếu ngày trước Mina thỉnh thoảng ngồi kế Jeongyeon thì bây giờ ngay một cái liếc mắt nhìn em cũng không muốn, vì em sợ, sợ rằng mình sẽ lại động tâm trước Jeongyeon-một bông hoa đã có chủ

Mina POV

Sau khi chị rời khỏi phòng, chính là lúc đầu óc tôi hoàn toàn suy sụp. Làm gì đây? Tôi không biết nên làm gì nữa chỉ biết nhu nhược nằm đó khóc, tôi đã nghĩ rằng bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào, giỏi che giấu cảm xúc đến mức nào. Nhưng lúc ấy đối diện với chị tôi lại không thể kiềm được trái tim của mình, tôi nhớ chị ấy. Mặc dù chị ấy không đi đâu xa cũng chưa hề nói lời rời bỏ nhưng tôi hiện tại cảm thấy thật xa vời, tôi không thể chạm đến chị nữa rồi.

Tôi nằm đó, trên chiếc giường trống rỗng, ai gõ cửa vào tôi đều không muốn đáp ứng họ nữa. Tôi cần không gian riêng, cần suy nghĩ nhiều thứ...Tôi phải quên chị ấy

Đến hai ngày sau tôi đã hết sốt. Thật tốt, cả cơ thể như được sống trở lại. Tôi vươn người ngồi dậy, tắt chiếc báo thức kế bên bắt đầu sắp xếp chăn gối. Sana đêm qua không ngủ cùng tôi, cô ấy có việc ở công ty nên về rất muộn sợ rằng sẽ động tôi thức giấc nên đã qua ngủ nhờ cùng Jihyo và Nayeon unnie

Đang lúc tôi xếp chăn thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa

"Ai đấy?"

"Là Tzuyu đấy"-Là giọng của con bé, tôi còn nghe tiếng em ấy cười ở cuối nữa

"Em vào đi"

Tôi bảo em vào nhưng bản thân lại bận bịu với công việc ban nãy của mình, tôi cần hoàn thành nó chu tất đã. Đang lúc tập trung nét xếp cuối cùng thì đã có bàn tay chặn lại

"Unnie, xếp sai rồi này"-Con bé nhanh chóng lấy chiếc chăn từ tay tôi, bộ dạng thành thạo ngồi trên giường gấp chăn một cách ngay ngắn. Tzuyu thật sự lại giỏi như vậy, tôi không khỏi tán thưởng em

Xong hết thẩy việc, em kéo tôi ra bàn ăn. Một phòng bếp, hai con người cùng 2 đĩa thức ăn thơm lừng mà em vừa kịp tắt bếp. Tzuyu quả thật rất tốt, mặc dù tối hôm qua về trễ nhưng vẫn như 2 ngày trước, thức sớm để nấu ăn cho tôi. Con bé tốt như vậy tuy không bao giờ nói ra duy chỉ âm thầm làm trước, khiến tôi thật cảm động . Ngồi ngay ngắn lên bàn, cả hai chúng tôi im lặng ăn sáng cùng nhau, tôi chẳng hiểu vì sao lâu lâu con bé lại nhìn tôi rồi mỉm cười, mỗi lúc như vậy tôi cũng chỉ biết cau mày thắc mắc nhưng con bé không nói

"Sao em lại cười?"

"Không, em đâu có"-Con bé lắc đầu chăm chú ăn bữa sáng của mình

Nhưng một lúc lại nhìn tôi rồi đột nhiên lên tiếng

"Mina unnie"

"Hửm?"

"Chị có muốn đi dạo không?"

"Đi dạo?"-Tôi bất ngờ bởi lời đề nghị này, nhưng rồi lại gật gật đầu-"Được, chị cũng muốn ra ngoài một chút"

"Vậy tối nay, chúng ta cùng đi"-Con bé nói đôi mày nâng lên một chút

"Ừm, chúng ta cùng đi"-Em ấy nghe tôi đáp lời liền vui vẻ cười bất giác cũng làm tôi mỉm cười theo

...

Đúng như lời hẹn, tối đó ăn tối xong em đã đứng trước cửa phòng đợi tôi. Cả hai cùng nhau mở cửa định rời đi thì nghe hàng loạt câu cảm thán bất ngờ của các thành viên, tôi biết cả hai con người trầm tính, trạch nữ thường ngày mặc bị lôi kéo như thế nào cũng quyết không rời khỏi nhà nay lại đột nhiên hứng thú với thế giới bên ngoài thì thật là chuyện lạ

"Có phải em cũng bị Mina lây sốt rồi không Tzuyu?"-Jihyo tiến đến sờ thử trán con bé

"Không đâu, em không có sốt"-Tzuyu chỉ biết cười trừ với Jihyo

"Còn tưởng em sốt, chị sẽ liền trở thành thuốc hạ sốt của em ngay đây"-Jihyo cười cười tiến đến ôm lấy Tzuyu vẻ cưng chiều

"Haizz! Nếu như vậy thì em chẳng bao giờ có thể khỏi được"-Con bé biễu môi lắc đầu khiến mọi người bật cười

Ngay lúc đó chúng tôi đã định quay đi nhưng kịp nghe thấy thanh âm quen thuộc phía sau cất lời, nhất thời níu chân tôi lại

"Đi cẩn thận"-Tôi biết giọng nói này của ai, nhưng tôi không muốn quay lại. Mím môi một khắc nắm tay em nhanh chóng mở cửa đi mất

...

Tzuyu và tôi đi dạo trên phố, cả hai khoác lên người chiếc áo to sụ song bước cùng nhau. Thời tiết bắt đầu đã có tuyết rơi nên trên đường không náo nhiệt như thường ngày nhưng điều này lại làm tôi thích thú. Tôi không quen với nơi chật kín người vì lo sợ rằng sẽ người khác nhận ra, chỉ cần thong thả như thế này là đủ

Tzuyu cẩn thận quan sát sau đó tìm cho cả hai một chỗ ngồi vắng vẻ cạnh bờ hồ dưới ánh đèn nhỏ loe lói có chút mờ ảo. Cả hai ngồi cạnh nhau được một lúc nhưng không ai nói gì, dường như đang bị đắm chìm bởi cái khung cảnh nhẹ nhàng phía trước. Tôi ngồi một lúc lại xoay vào vòng suy nghĩ vẩn vơ nhưng lý trí đã cố gắng kéo tôi về thực tại, thở dài một hơi liền bắt gặp ánh mắt Tzuyu chú ý đến mình

"Chị lại nghĩ đến chị ấy sao?"-Em nghiêm túc khiến tôi thật sự giật mình

"Em đang nói chuyện gì chứ?"-Tôi biết mình không ổn lắm nhưng bản thân vẫn phải cố cười cười như không hiểu

Em nhìn tôi cười khẩy một cái, ánh mắt ấy như chiếu rọi vào tâm can, như muốn nhìn thấu nội tâm của tôi. Em lắc đầu nói

"Em thật sự biết tất cả mà. Chị thích Jeongyeon unnie"

1s 2s rồi lại 3s tôi như bị đứng hình mà im lặng, ngay cả tiếng gió vô tình thổi qua đều có thể nghe thấy. Tzuyu biết? Là biết tất cả, tại sao em ấy lại biết được? Trong khi tôi cứ nghĩ việc này chỉ riêng bản thân mới có thể biết, suy nghĩ cũng chỉ tự mình mới có thể cảm nhận. Tôi choáng một chút lại nghe em ấy tiếp lời

"Chị không hề giữ tốt bí mật của mình, Mina unnie. Tuy chị không nói nhưng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương đó đã phản bội lại chị, chị chú ý đến Jeongyeon unnie mọi lúc, em có thể dễ dàng bắt gặp chị không vui khi chị ấy phớt lờ chị mà chăm sóc cho Nayeon unnie nhiều hơn. Em biết, biết nhiều hơn thế nữa..."

"Chị..."-Tôi ngập ngừng, không biết nên nói gì nữa. Mọi thứ mà Tzuyu nói đều là sự thật, tôi không thể chối bỏ nữa rồi, cũng biết mình không nên che dấu với em ấy nữa

"Tzuyu à, chị mệt mỏi lắm"

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, hiện tại bây giờ bản thân muốn khóc thật lớn. Cuối cùng cũng có người hiểu được mình, ở bên mình rồi. Tôi đột nhiên cảm nhận được tay em đang kéo tôi lại gần, tôi liền thuận ý tựa đầu vào đôi vai đang chờ đợi ấy. Em dùng tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, thật dễ chịu

"Muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi. Minaie"

Đúng vậy, phải khóc thật lớn. Tối đó tôi chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu nữa, tôi chỉ biết rằng mình thật sự mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong vòng tay của em. Đến khi tôi lờ mờ mở mắt thì cảm nhận được mình đang ở trên lưng em, Tzuyu đã cõng tôi sao? Đúng vậy. Em ấy cao như vậy thật tốt, đôi vai không gầy cũng không to nhưng lại làm người ta rất thoải mái, có chút giống với chị ấy vậy. Nhưng tôi không thể nghĩ nhiều như vậy nữa, giờ phút này cảm thấy thật bình yên. Tôi muốn tiếp tục trở thành chú chim cánh cụt ngoan ngoãn tránh làm động em mà thiếp đi một lần nữa

Đã đến nhà chưa nhỉ? Không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy. Tôi cảm nhận được mùi hương của chính mình rồi. Nhưng mà, sao tôi lại cảm giác ai đó hôn mình nhỉ? Hẳn là tôi ảo tưởng và bị chìm vào giấc mơ của mình thôi.

_______________________________

Jeongyeon POV

Ngay từ thời khắc bước ra khỏi cánh cửa ngày hôm đó cùng Tzuyu thì tôi đã biết mình và em chắc chắn sẽ khó đối mặt với nhau. Tôi không hiểu, không hiểu vì sao em lại đột nhiên tỏ thái độ khó chịu với tôi, cũng không thể hiểu vì sao em lại dùng ánh mắt căm phẫn chán ghét kia nhưng trong đó hiện lên một tia đau xót ấy mà hướng đến tôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết tự hỏi chính mình và không nhận được một câu trả lời nào

Những ngày gần đây em cùng bé út Tzuyu thân với nhau hơn. Một cô bé ít nói không hay cười sống độc lập cùng một người chị hiền dịu ít mở lời lại hợp tính với nhau đến vậy. Tuy rằng em không hay cười đùa với tôi như lúc trước nữa, nhưng không sao chỉ cần nhìn thấy em ngày ngày có thể vui vẻ thì tôi đã rất vui rồi

Vì trước giờ tôi luôn xem em là cô em gái xinh đẹp của mình, Minari à

Em không có tâm trạng nên tôi cũng không cho phép mình nhắc đến lí do hôm đó nữa. Nayeon thấy biểu tình cả hai không tốt, chị ấy cố rặn hỏi nhưng tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Làm gì bây giờ? Nếu chị biết tôi làm cho Mina-đứa em gái hiền lành mà chị yêu quý khóc thì chắc chắn chị sẽ băm thay tôi ra mất . Nghĩ đến đã thấy rùng mình, tôi thôi suy nghĩ vớ vẫn trở lại thành một Jeongyeon của Twice, một Tsundere của Nayeonie. Mặc dù tôi biết bản thân vẫn hay bắt gặp ánh mắt kì lạ của Tzuyu dành cho mình, nhúng vai hẳn là tôi để ý nhiều

Hôm nay là ngày nghỉ, các thành viên kéo nhau đi xem phim hết rồi nhưng tôi và chị muốn dành thời gian cho nhau, vả lại cả hai cũng lười nên không muốn ra ngoài. Tôi đang ngồi trên sofa đọc sách, chị thì nằm lên đùi của tôi lướt điện thoại, cả hai rất nhàn hạ hưởng thụ chút không gian riêng này. Nhưng một lúc có vẻ như chị đã chán nản nó, kéo quyển sách của tôi xuống ngước nhìn chằm chằm tôi vẻ lo lắng

"Jeongyeon ah. Gần đây em sao vậy? Nhìn em không có tin thần"-Nghe chị quan tâm như vậy tôi có chút buồn cười lắc lắc đầu

"Làm gì có chứ? Em đang rất vui mà"-Tôi bỏ qua quyển sach ấy một bên, tay đan vào tay chị. Bàn tay to lớn của tôi bao phủ luôn bàn tay nhỏ bé ấy, nhìn thật dễ thương

"Phải không đó? Không được nói dối chị đâu nha"-Nayeonie chu môi hờn dỗi nghi ngờ khiến tôi không nhịn được hôn chị một cái, cong khoé môi đáp lời

"Nếu nói dối mới có thể ở bên cạnh chị thì em xin nguyện làm kẻ dối trá cả cuộc đời này"-Nghe tôi nói có vẻ chị đã yên tâm hơn nhiều, vui vẻ cưng nựng gương mặt tôi một cách yêu thương mà quên đi phiền muộn lúc nãy

Tôi biết câu nói của mình không có gì đặc biệt nhưng là mong chị có thể yên tâm vào tình cảm của tôi dành cho chị, tôi nói dối. Đúng rồi, vì tôi hiểu chỉ có cách này mới làm chị thôi lo nghĩ. Càng ngày tôi càng biết mình yêu chị nhiều đến nhường nào, tôi yêu chị nhiều hơn cả năm tháng mà mình ngu ngơ chưa nhận ra. Tôi sợ mất chị, sợ hơn bao giờ hết, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của chị đều có thể cảm thấy hình bóng tôi tràn ngập trong đó. Nhưng chỉ sợ rằng, có một ngày biến cố đến sẽ tách rời chúng tôi khỏi nhau, nghĩ đến thật sự cũng không dám nghĩ.

_________________________
Thà ngay từ đầu, chúng ta có buồn một chút. Còn hơn là đau một đời

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro