Chap 31: Sóng Gió

Những tia nắng sớm chen chút cố xuyên qua lớp màn mỏng trên cửa sổ hòng hướng đến làn da trắng nõn trần trụi đang say giấc nồng. Jeongyeon nằm hướng mặt trời mọc vì vậy liền bị cái ánh sáng ấy làm phiền tỉnh giấc, nàng vươn vai cảm nhận ai đó đang siết chặt lấy eo mình. Nhìn xuống, là Nayeon, cô vẫn đang ngủ thật ngoan

Jeongyeon không nhúc nhích nữa, nghiên người vòng tay ôm lấy tấm lưng trần ấy. Nàng nhíu mày, cảm nhận hơi nóng từ da thịt ấy truyền đến tay. Jeongyeon chặc lưỡi cảm thấy có chút xót của liền nhướng người kéo chăn lên phủ hết cả người cô, xong mới mỉm cười yên tâm nhắm hờ mắt ôm chặt, tham luyến tìm lấy ấm áp từ cơ thể chị

"Jeongyeonie"

Tiếng gọi đột ngột phát ra khiến Jeongyeon bỡ ngỡ. Cuối người nhìn, thì ra chị đã thức giấc

"Sao vậy?"-Nàng chóng tay lên đầu nghiên người nhìn cô

Nayeon nhìn em thật lâu, không nói gì sau lại bật cười lắc lắc đầu

Jeongyeon khó hiểu, nhưng nụ cười quá mức xinh đẹp này bất giác làm nàng cười theo một cách ngốc nghếch-"Chị không biết, chị hiện tại có bao nhiêu là mê hoặc"

Nayeon nghe xong liền đỏ mặt, lời nói này sao lại phát ra từ con người Tsundere này được cơ chứ? Cô đúng là nhìn người không giỏi, hoàn toàn không như cô nhìn thấy. Jeongyeon đích thị là con sói a~

"Biến thái"-Cô đánh nhẹ vào bàn tay hư hỏng kia đang chạm vào ngực mình

Jeongyeon nhếch môi cười, không đùa nữa. Kéo cô vào lòng hôn nhẹ vào đỉnh đầu, ôm ấp yêu chiều cô

"Em yêu chị"

"Thật không?"-Cô nhíu mày chờ đợi

"Thật!"-Jeongyeon gật gật đầu lại hôn lên trán cô một cái

"Hôm nay sao lại nịnh nọt như vậy? Làm gì có lỗi với tui sao?"-Cô ngước mặt véo mũi em trêu ghẹo

Jeongyeon ngừng một chút, đột nhiên thở dài-"Không có, chỉ là mỗi ngày em đều suy nghĩ đây có phải là lần cuối được nói lời này hay không?"

Lời nói của Jeongyeon phát ra đều đều, Nayeon biết là nàng đang nghiêm túc nói. Cả hai như có một khoảng lặng, nếu nói chưa từng lo sợ nghĩ đến thì là nói dối. Mối quan hệ này không giống tình yêu của bao đôi lứa khác, không thể nói yêu nhau liền có thể cả đời trùng phùng nhưng trước mắt chỉ cần biết có thể bên nhau đã là hạnh phúc lớn

Nayeon mỉm cười đặt tay lên má em xoa xoa như đang an ủi, cô lắc đầu-"Không sao, dù có chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau vượt qua. Được chứ?"

"Được"-Jeongyeon chạm lấy bàn tay cô, siết chặt như tâm ý của mình "em vẫn luôn thương chị"

Cốc cốc..cốc cốc...

Đang đắm chìm trong ngọt ngào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên tục, mạnh mẽ mà gấp gáp. Nghe được tiếng chị quản lý, Jeongyeon như cảm nhận chuyện không tốt liền khoác áo choàng tiến đến vội mở cửa

"Chào buổi sáng ạ. Không biết chị đến tìm tụi em là...?"

"Hai em thay đồ, lặp tức đến phòng chung của quản lý"-Chị quản lý bộ mặt nghiêm trọng nói xong liền đi mất

Jeongyeon ngơ ngác đứng một chỗ, cô bị ngỡ ngàng trước sắc mặt của người kia. Từ trước đến nay chị ấy luôn là người hiền lành dễ tính nhất sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng thế này? Đến khi Nayeon tiến đến gọi mới giật mình tỉnh mộng vội vào trong rồi đóng cửa

"Quản lý đã nói gì vậy? Trong em thật lạ"

Jeongyeon đặt tay lên vai cô lo lắng-"Chị quản lý trông có gì đó rất nghiêm trọng, nói chúng ta vệ sinh xong liền đến phòng chung của họ"

"Nghiêm trọng?"-Nayeon nghe xong có chút bừng thừng nhưng vẫn nghe theo Jeongyeon. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân

_____________________

Hiện tại trong căn phòng chung rộng lớn, cả 2 người đứng đối diện với 3 người còn lại, không gian im lặng đến mức muốn bức con người ta đến khó thở. Anh quản lý lớn tuổi nhất thở dài cắt đứt khoảng lặng, nhìn đến cả hai u rầu sau thật lâu mới chậm chạp mở miệng

"Không phải mọi người không nhìn ra, nhưng anh muốn nghe lời xác nhận mối quan hệ của cả hai"

Nayeon cùng Jeongyeon như trúng tim đen liền mở to mắt nhìn nhau rồi nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị của cả ba quản lý. Xem ra thật sự họ đã biết rồi

Nayeon hít sâu đáp lời-"Vâng, chúng em đang yêu nhau ạ"

"Yêu nhau? Anh...các em..."-Anh thở hắt, gãi đầu đắn đo suy nghĩ sau gọi hai quản lý còn lại tránh mặt một chút

Anh gọi hai đứa ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai cả hai nhu hoà nói

"Anh cùng các em đi đến ngày hôm nay không phải là ngày một ngày hai, anh xem các em như em gái của mình vậy. Tình cảm của hai đứa, làm sao anh không nhận ra? Anh không phải người quy cũ, anh ủng hộ tình cảm này"-Anh đặt tay cả hai lên nhau mím môi rồi lại nói tiếp

"Nhưng là hiện tại các em đã vi phạm quy định trong hợp đồng. Vả lại, nhà báo đã chụp được ảnh của cả hai đêm qua rồi"

Trong đầu hai người liền được một phen chấn động:

"Cả hai? Đêm qua?"

Không phải chứ? Chuyện quái gì xảy ra thế này. Chẳng lẽ...lúc cả hai hôn nhau?

Lúc này trên trán Jeongyeon đã toát hết mồ hôi lạnh, đúng như nàng dự cảm. Mọi chuyện đã diễn ra, thậm chí là diễn ra rất tệ. Nayeon cũng lo sợ không kém, cô siết chặt tay em cố trấn tĩnh tinh thần

Anh thấy biểu tình như vậy cũng hiểu cả hai đã biết hôm qua mình làm gì, anh nói thêm

"Họ gọi đến công ty muốn trao đổi điều kiện, nếu không hợp tác sẽ liền tung những tấm ảnh đó lên mạng. Chủ tịch Park đã biết được thông tin, hiện ông ấy đang rất tức giận. Anh e là hai em phải bay về một chuyến, ông ấy muốn gặp hai em làm rõ, muộn nhất là đêm hôm nay"

Anh nhìn hai đứa với ánh mắt chân thành, anh cũng đã lo lắng không kém gì mình. Cả hai hiểu ý, gật đầu chấp nhận, chiều nay 3h  giờ sẽ đến sân bay quay về Hàn Quốc

"Tụi em sẽ sắp xếp. Chào anh"

Đóng cửa phòng, Jeongyeon mệt mỏi ngã người xuống giường hờ nhắm mắt. Nayeon đi đến bên cạnh em nhẹ ngồi xuống vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của nàng nhưng là không có ai nói gì. Cả hai người im lặng suốt cả buổi sáng cho đến khi cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Im Nayeon mở mắt, mọi thứ xung quanh nhợt nhạt hiện ra trước mắt cô, cô xoay người ý định ôm người bên cạnh nhưng hơi ấm ấy đã biến mất từ lâu. Khẩn trương đảo mắt một vòng thì nhận ra Jeongyeon đang ngồi cạnh cửa sổ trên chiếc ghế bành, chân vắt lên thành ghế, nhìn trân trối ra khung cảnh bên ngoài. Nayeon thở hắt ra, đi đến ôm em từ phía sau, siết chặt. Jeongyeon có chút giật mình rụt người xoay sang nhìn Nayeon, chị nhướng mày chăm chú nhìn vào mắt em. Nhưng ánh mắt ấy không nói lên điều gì với cô, trong vắt đến lạ lùng, chúng như cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, một thế giới cô chưa từng biết và có cố gắng như thế nào vẫn chẳng nhìn thấy được

"Em có ghét chị không?"-Nayeon hỏi thanh âm thật sự u buồn

"Ghét? Tất nhiên là không, chị nghĩ cái gì vậy?"-Jeongyeon gỡ tay cô ra khỏi mình kéo cô vào lòng ôm chặt

"Cứ như thế này không phải là quá tốt sao?"-Nayeon ngã đầu vào cổ em thì thầm

"Tốt? Sẽ tốt"-Jeongyeon hạ mi mắt thoáng buồn

________________
Bốp!

"Chuyện này, giải thích thế nào đây?"

Ông Park ném những tấm ảnh lên bàn một tiếng rõ to khiến mọi người hoảng sợ. Trước giờ chưa từng thấy ông có thái độ nóng giận như vậy, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng rồi

"Cháu xin lỗi..."-Nayeon run run nép phía sau Jeongyeon thấp giọng

"Xin lỗi? Họ bắt tôi ký hợp đồng chụp ảnh idol JYP 3 năm không lợi nhuận. Đó là một tổn thất không nhỏ của công ty"-Ông nóng nẩy ngồi xuống ghế nhắm hờ mắt cố hít thở đều để bình tĩnh hơn

Jeongyeon nhìn thấy Nayeon bên cạnh đã lo sợ đến nhường nào, không đành lòng để chị phải hứng chịu liền mím chặt môi đi đến trước mặt ông Park bình tĩnh nói

"Cháu sẽ chịu trách nghiệm"

"Chịu trách nhiệm? Chịu như thế nào?"-Ông mở mắt nhìn Jeongyeon nhíu mày

"Tất cả mọi thứ mà chủ tịch đưa ra, cháu đều chấp nhận"-Jeongyeon nói, nhưng bên cạnh đã cảm nhận được cái lay lay tay của cô

"Jeongyeon à, em đừng làm như thế"-Nayeon nhỏ giọng chỉ đủ em nghe thấy, nhưng người kia dường như không để tâm đến lời cô nói vẫn kiên quyết mặt đối mặt cùng chủ tịch Park

Ông nhìn chằm chằm Jeongyeon, nhưng tâm nàng không hề lây chuyển dường như muốn đấu tranh tư tưởng với ông, thái độ vững vàng này khiến ông cảm thấy thú vị. Xua xua tay đến những người còn lại nói:

"Mọi người ra ngoài đi. Tôi cần nói chuyện riêng với Jeongyeon"

Mấy người còn lại răm rắp nghe lệnh liền lui ra ngoài, riêng chỉ còn Nayeon vẫn đứng đó, cô níu níu chiếc áo của Jeongyeon gương mặt hoàn toàn lo lắng không biết nói gì chỉ có thể gọi tên em

"Jeongyeon à..."

"Nayeonie, nghe lời em. Ra ngoài đợi một chút, được không?"-Jeongyeon hơi cuối người đưa tay xoa xoa đôi má bánh bao đang đỏ ửng như sắp khóc của chị như đang dỗ bảo bối

"Em sẽ không sao chứ?"-Mắt cô lúc này đã lưng tròng thể hiện rõ bản thân đang lo cho người trước mặt thế nào

"Em không sao, chỉ một lúc thôi. Rồi chúng ta cùng về nhà há, đừng sợ"-Jeongyeon cười nhẹ trấn an cô làm cô cảm thấy tin tưởng gật gật đầu

"Được, chị đợi em"

Nayeon cũng đã rời đi rồi lúc này Jeongyeon mới xoay người đối mặt với người ngồi trên ghế lớn một lần nữa thì nhận được cái nhăn nhó của ông

Cái gì chứ? Sao tự nhiên ông lại bị ăn cẩu lương đến phát no rồi

Ho nhẹ một cái rồi hướng đến Jeongyeon-"Ngồi đi"

Jeongyeon ngồi cũng đã ngồi nhưng nói thì chưa ai nói với ai lời nào nữa. Ta nhìn người, người nhìn ta hơn nửa ngày, lúc này Jeongyeon đã cảm thấy bức rức mới lên tiếng

"Chủ tịch muốn cháu thế nào, cháu cũng sẽ đồng ý"

"Mọi việc?"-Ông cầm cây viết xoay xoay hơi nghiêng đầu hỏi

"Chỉ cần...chỉ cần đừng để Nayeonie phải hứng chịu hậu quả, cháu hoàn toàn toàn đồng ý"

Ông nhếch môi cười, thầm cảm thán Jeongyeon "có bản lĩnh lắm". Nhưng chưa vui vẻ mấy chốc thì đã thở dài

"Tôi hiểu tình cảm hai người dành cho nhau rất khó nói. Nhưng là...quy định vẫn là quy định, trong hợp đồng nói rất rõ, nếu vi phạm sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng. Cháu nhớ rõ chứ?"

Jeongyeon gật đầu-"Dạ rõ"

"Nhưng tôi sẽ loạt bỏ chuyện đó, nó quá nặng. Vậy nên...-Ông cuối người cầm chiếc bút ghi ghi gì đó trên hồ sơ rồi lại nói với giọng đều đều

"Hai cháu ngưng yêu đương đi!"-Ông nói nhưng thật chất lại giống như lời ra lệnh hơn

"Sao?"-Jeongyeon ngẩng người gấp gáp đến độ phải đứng dậy cau đôi mày thanh tú của mình nhìn người ngồi trên ghế lớn

"Nó sẽ tốt cho Nayeon, cả hai và Twice. Cả nhóm chỉ vừa tiến vào bước đầu của sự nghiệp, nếu để chuyện này lan truyền ra ngoài thì không phải là sụp đổ rồi sao?"

"Nhưng mà..."-Đầu óc Jeongyeon lúc này rối tung thật sự không thể nghĩ được chuyện gì nữa

Ông nhẹ đóng quyển hồ sơ lại tiện tay đặt cây bút lên nó. Xoay người đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần Jeongyeon đến khi đã mặt đối mặt với nàng mới nhẹ giọng

"Cháu yêu Nayeon chứ?"

Jeongyeon có chút vờ vực nhìn ông, nhưng lại rất quả quyết đáp

"Có, rất yêu"

"Ừm..."-Ông gật đầu, tay rời khỏi túi quần mà đáp trên vai của nàng-"Đừng khiến tôi phải thất vọng. Còn có các thành viên khác nữa"

Ông Park nói rồi liền rời đi, để lại Jeongyeon một mình một cõi ở trong căn phòng ảm đạm này. Nàng chỉ biết đứng yên đó, hơn nửa ngày mới có chút phản ứng xong chậm chạp lê từng bước đến cửa, nàng cảm giác cánh cửa đó đột nhiên lại trở nên xa vời. Giống như một bức tường vậy, nó ngăn cách nàng và Nayeon đến với nhau. Chết tiệt!

Cạch một tiếng cánh cửa lớn mở ra, Jeongyeon đưa đôi mắt nhìn người ngồi ghế chờ bên ngoài có chút buồn, ngược lại với sự chậm chạp này, khi Nayeon nhìn thấy em liền đi đến một bên lo lắng

"Em sao vậy? Không có chuyện gì chứ?"

Nàng nhìn cô rồi lại mỉm cười, nụ cười dối trá đến nổi Jeongyeon không dám đối diện cô-"Không có, chúng ta về nhà thôi"

Nàng lãnh tránh nắm tay kéo cô đi vội, chỉ sợ dây dưa nhìn nhau một lúc thì Nayeon sẽ phát hiện ra mất, đôi mắt của nàng không hề biết nói dối

_______________________

Jeongyeon về đến nhà, không hề mở miệng nói câu nào chỉ im lặng nằm trên giường bất động. Cho đến khi Nayeon cúp máy cuộc gọi của các thành viên thì đi tìm Jeongyeon cả buổi mới phát hiện em ở trong phòng, tại sao cô gọi nhiều lần như vậy em cũng không lên tiếng?

"Jeongyeon, mọi người đã rất lo lắng cho chúng ta. Liên tục gọi điện cho chị, muốn cháy cả máy rồi"-Nayeon đóng cửa rồi để chiếc điện thoại một bên, lên giường yên phận ôm em

"Ừm"-Chỉ vọn vẹn một tiếng đáp hừng hờ này thật sự làm Nayeon trở nên bực bội

Cô bật dậy khỏi giường, cố lôi kéo người kế bên ngồi dậy. Jeongyeon như robot mặc kệ để Nayeon muốn điều khiển mình ra sao cũng được

"Jeongyeon!"-Cô gọi, nhưng là em không có trả lời

" Em làm sao vậy hả? Em khiến chị trở nên tức giận rồi đó"-Cô đặt tay lên vai nàng mà lay mạnh-"Em nói gì đi chứ"

Jeongyeon không đáp lời nhưng đột nhiên lại giữ chặt tay cô lại không cho người này làm loạn nữa. Không nói không rành liền đè cô xuống giường mà hôn sâu

"Jeongyeon..."-Nayeon cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn, tâm lí của cô bây giờ rất rối loạn, vừa bất ngờ lại vừa tức giận. Nhưng người kia nào để cô thoát, một mực ghì tay cô áp chế lên đỉnh đầu mà làm loạn

Nụ hôn cháy bỏng diễn ra hơn tận 10 phút, Nayeon không thể lấy không khí được nữa liền lắc đầu muốn tránh né. Jeongyeon hiểu ý cũng từ từ dứt khỏi nụ hôn, cả hai như cạn oxi thở dốc cố tìm không khí, mắt đối mắt nhìn nhau liền xuất hiện một tia ám muội

"Jeongyeon, không thể"-Giọng cô run run như thể đang cầu xin hơn là ra lệnh

Jeongyeon đôi mắt thoáng u buồn, người trước mắt đang giống như rất sợ hãi, là nàng làm cô sợ rồi sao?

Thở hắt, Jeongyeon gục lên vai chị liên tục lắc đầu. Không phải, là cô hiểu sai ý nàng rồi

Em hôn nhẹ lên đôi tai nhỏ nhắn của cô sau thật lâu mới thấp giọng-"Nayeon, em muốn là của chị"

"Hả?"-Cô bị lời nói này làm cho bừng tỉnh, liền lập tức mở to mắt đẩy Jeongyeon ra bắt em đối diện với mình vì sợ bản thân đang nghe nhầm

"Nayeon, hãy biến em thành người của chị. Được không?"

Jeongyeon ánh mắt híp lại chỉ cho cô nhìn thấy một tầng sương mỏng. Cô không nhìn ra được, cũng không cách nào hiểu được em đang có ý gì, Jeongyeon đối với cô đã trở nên xa lạ, khó đoán

"Em..."

Chưa để Nayeon nói hết đã một lần nữa hôn xuống, lần này không ép buộc cũng không thúc giục mà nhẹ nhàng như những áng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời. Chính vì sự nhẹ nhàng này mà đầu óc Nayeon đã bắt đầu lâng lâng, cả hai ôm chặt nhau như quên mất mọi chuyện trên đời

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro