Chap 33: Bỏ

"A..Đau..rất đau"

Jeongyeon từ sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại thơm thơm của cô, ngón tay chuẩn xác vùi sâu cực hạn vào bên trong. Không chịu yên vị lại đi tìm kiếm khối thịt đỏ hồng kia, môi hôn khắp nơi trên tấm lưng trần ấy

Một lúc lâu, Nayeon nước mắt đã chảy rơi xuống ướt cả giường vừa đau lại vừa lại thích. Cảm giác khinh khủng này là gì chứ? Jeongyeon đưa cô lên tận đỉnh núi nhưng đến cuối cùng lại rút tay ra khiến cô như rơi xuống 8 tầng mây vì không được thoã mãn, cứ mấy lần như thế. Không nổi, chịu không nổi rồi

Chát

Tiếng kêu vang lên thật đau. Jeongyeon từ phía sau đánh lên mông của cô thật mạnh khi cô đã có dấu hiệu run rẩy quỳ không vững nữa

"Quỳ thẳng lên"

"Không..nổi..ư..ư..chị mỏi..."-Nayeon cuối đầu rên rỉ vì phía sau người kia đang ôm chặt lấy mình tay vẫn không ngừng hoạt động

Chát

Thật ác độc

Lúc này hai bên má mông của cô đã hằng lên hai dấu vết đỏ ửng trong cực kì bắt mắt. Nhưng thấy cô than thở khóc lóc như vậy, Jeongyeon cũng không đành lòng hành hạ nữa nên tha cho. Nàng thôi ôm cô mà rời khỏi, tay cũng rút ra ngoài. Nayeon vì không được người phía sau ôm chặt đỡ lấy nữa nên chân liền run run không chống đỡ nổi mà đổ ập xuống giường liên tục thở dốc

Chưa được nghỉ ngơi bao lâu đã bị người kia lật ngược người lại, không nói không rành liền cho ba ngón tay vào khiến cô thở gấp

"A...thật nhiều..chứa không nổi..."-Cô lắc đầu, mắt cũng đã óng ánh nước nhưng không biết rằng bên dưới dịch càng chảy ra nhiều hơn ướt cả tay của Jeongyeon

Nàng chặc lưỡi-"Có vẻ cô bé kia thành thật hơn chị rất nhiều"

Nayeon bị lời nói này làm cho liền đỏ đến cực điểm liền mặt quay đi, từ bao giờ Jeongyeon-một Tsundere lại nói ra những lời dâm mỹ như thế này? Quá mức xấu hổ

Jeongyeon bắt một chân cô gác lên vai mình để việc thuận tiện ra vào hơn. Tay của nàng lại tiếp tục hoạt động, động tác rất từ tốn chậm chạp, cũng không quên cuối người trao cho người kia một nụ hôn, cứ ôn nhu như thế làm trong cơ thể Nayeon như có dòng diện khoái cảm chảy qua. Rất thích thú

Nàng nhẹ nhàng kích thích một chút rồi lại một chút, tiểu huyệt non mềm nhỏ ấy cũng đã dần dần tiếp nhận được hết ba ngón tay của nàng, vì hưng phấn mà ngày càng rõ ràng. Thừa lúc Nayeon mãi mê với nụ hôn mà chậm rãi tăng lực

"Ưm...ưm.."-Cô khi nhận ra người kia chơi xấu cũng chỉ biết rên ư ử trong họng, khoái cảm tăng lên vài bậc nhưng tiếng phát ra đã bị người kia nuốt trọn vào bụng

Trong hoa huyệt, ngón tay Jeongyeon biến đổi không ngừng, cong lên rồi lại ấn vào thật sâu. Sự sung sướng kịch liệt cơ hồ làm cô hít thở khó khăn liền đánh vai mạnh vào vai em thoát khỏi nụ hôn. Vừa dứt ra đã nhào lên ôm chặt lấy cổ em, đôi chân gầy cũng quấn lên eo nàng dưới thân phối hợp

"A ưm...ư..ư..Jeongyeon"-Cô cảm nhận Jeongyeon đang tăng tốc độ. Bên dưới của mình càng ngày càng nóng càng ngày ẩm ướt-"Nhanh..chậm..chậm lại..."

Jeongyeon giờ phút này không phải là chính mình nữa. Nàng đang tính toán quá nhiều trong đầu, một ánh sáng chợt loé qua, nàng nhếch môi cười. Làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy, bỗng dừng lại liền rút tay ra

Nayeon đang mê man trên mây thì bị người ta bỏ rơi, liền nhíu mày nhìn kẻ trước mặt mình một cách trăn trói

"Jeongyeon~"

"Kêu thế nào?"-Jeongyeon thẳng người chờ đợi

"Jeongyeonie~"

"Ừm"-Nàng cuối người hôn hôn vào má cô một vài cái

"Cầu xin thế nào?"

"Cầu em vào chị đi"

"Không đúng hoàn cảnh"

Jeongyeon này thật sự quá cứng đầu, bên dưới cô đã khó chịu sắp muốn khóc rồi. Bậm môi cố để liêm sỉ qua một bên liền thấp giọng

"Jeongyeonie, xin hãy thoã mãn em đi"

Nàng nghe xong dĩ nhiên thích thú, ghé sát vào tai cô thì thầm-"Giọng rất ấm. Phải thưởng"

"Ư..ư...thích..nhanh quá.."

Chẳng biết là qua bao lâu, nhưng âm thanh ái muội vẫn liên tục vang lên khắp cả căn phòng hoà lẫn với tiếng mưa rơi không ngớt ngoài kia

Cho đến khi Jeongyeon cảm nhận được ngón tay đang bị cô bé kia cắn chặt, biết cô sắp đến nàng liền tăng tốc lực

"A...không được..chịu không nổi.."

Jeongyeon ngã người ôm lấy cô không để tâm đến, tay còn lại bóp chặt quả đào mẫn cảm của cô, miệng liên tục lặp lại-"Tôi yêu em...tôi muốn em..em là CỦA TÔI"

"Aaaaa.....aaa"

Trong một khắc cơ thể Nayeon liền run lên bần bật, phía dưới kịch liệt co rút lại, xuân dịch bắn ra ngoài không ngừng. Nayeon nhắm hờ mắt trần trụi thở dốc với bộ ngực phập phồng

Nayeon mệt mỏi chỉ biết vùi đầu vào người Jeongyeon mà tìm hơi ấm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô mệt, thật sự rất mệt

Jeongyeon ôm lấy cô, xoa xoa nhẹ tấm lưng trần ấy mà chua xót. Hết ngày hôm nay thôi, có lẽ nàng và cô không thể cùng nhau thế này được nữa rồi

________________________

Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn vài ba giọt đọng lại trên lá mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bên trong căn phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm nhau, một người đã ngủ say còn một người tay vẫn gác lên trán suy ngẫm. Không ngủ được

Cứ thế lại 1 tiếng nữa trôi qua. Bên trong chăn đã có chút cử động nhẹ, là Nayeon đã tỉnh giấc. Cô mở mắt hòng muốn tìm kiếm hình ảnh người mình yêu thương, thật may em vẫn ở bên cạnh cô

"Nayeonie"

"Hửm?"

Cô lười nhác chỉ có thể đáp một tiếng

"Có lẽ...đây là lần cuối chúng ta cùng nhau thế này"

Cô nghe em nói liền nhíu chặt đôi mày thanh tú của mình lại. Lại muốn nói gì nữa đây?

"Đừng đùa"-Cô ghét, ghét nhất là mấy lời làm người khác lo nghĩ thế này

"Là thật. Em muốn nói chuyện với chị"-Jeongyeon ngồi dậy làm người kia đột nhiên bị mất hơi ấm liền hụt hẫng

Nayeon tuy thật sự vất vả nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, lắng nghe Jeongyeon một cách nghiêm túc. Cả hai cần tôn trọng nhau

Jeongyeon nhìn cô thật lâu rồi lại liên tục thở dài. Nayeon cảm thấy nàng đang giống như sắp nói ra điều gì đó thật sự rất kinh khủng như ngày tận thế vậy

"Nayeon"

"Ừm"-Cô đáp, nghiêng đầu chờ đợi

"Chúng ta...chia tay đi!"

Xoàng

Cô chết lặng, cảm giác như có nhiều mũi tên đang đâm xuyên qua tim mình vậy. Tai cô lập tức trở nên ù ù, là bản thân đã nghe nhầm rồi đúng không? Jeongyeon không thể nào nói ra lời này được, mới vừa lúc nảy họ còn vui vẻ "yêu" sao bây giờ lại...

"Em nói khùng điên gì vậy?"

Nayeon cười cười, cô nghĩ chắc nàng đang giận dỗi mình cái gì đó thôi. Nhưng Jeongyeon ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, khiến cô biết đây có lẽ không phải là đang nói đùa. Bởi như thế lại làm cô càng lo sợ hơn, ý của nàng là ý gì? Đừng làm cô sợ

"Chị đã làm gì sai sao?"-Nayeon lúc này đã đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn nàng khiến Jeongyeon cảm thấy chột dạ mà né tránh

"Không có"

"Jeongyeon, nếu chị làm sai em có thể nói cho chị biết mà. Chị sẽ sửa, sẽ như ý của em muốn, chị sẽ không trẻ con nữa, sẽ nghe lời của em, chị sẽ..."

Nayeon trở nên gấp gáp liên tục níu lấy tay nàng ra sức như cầu xin. Trái lại, Jeongyeon lại chặn lời của cô

"Đủ rồi!"-Jeongyeon thở hắt, mắt nhìn đi nơi khác vì sợ bản thân không kiềm lòng nổi-"Không phải lỗi của chị"

"Tại..tại sao chứ?"-Cô mím môi, thật sự không hiểu

"Tôi không yêu chị nữa"

Nayeon thất thần, ngã khuỵu xuống giường. Jeongyeon nói rằng em ấy không yêu cô nữa? Không, không đúng, Jeongyeon rất yêu cô mà

"Đó không phải lí do đúng không? À, có phải vì chủ tịch Park ép em không? Ép chúng ta rời khỏi nhau. Từ lúc rời khỏi phòng họp em đã trở nên rất khác lạ"-Cô giữ lấy tay em nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ngập tràn nước mắt bây giờ cũng đã không nhịn được rơi xuống

"..."

Jeongyeon như nói trúng tim đen, nàng không trả lời

"Nếu họ ép chúng ta. Không sao, chị có thể từ bỏ nơi này, từ bỏ con đường này, chúng ta cùng quay về nước tìm công việc khác rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến già. Có được không?"-Nayeon tông giọng cũng đã yếu đi vài phần, cô như trở nên điên loạn, tìm đủ mọi cách để thuyết phục người kia nhưng đáp lại, Jeongyeon chỉ cho cô một cái lắc đầu

"Không, ước mơ của chúng ta. Không được phép từ bỏ, không được rời đi"

Jeongyeon siết chặt tay ra vẻ tức giận lớn giọng-"Nhưng đó không phải lí do. Thật sự tôi đã hết yêu chị, Nayeon. Đừng đổ lỗi cho ai khác nữa"

"Không! Không phải đâu. Em nói dối"-Cô khóc, tiến đến liên tục đánh mạnh lên vai của Jeongyeon nhưng chưa bao lâu đã bị người kia giữ chặt đè xuống giường

"Là sự thật. Chị đừng loạn nữa, tỉnh lại đi. Tôi không yêu chị, tôi chỉ lợi dụng tình cảm của chị thôi"

"Lợi dụng?"-Nayeon thôi loạn, sốc đến mức mở to mắt nhìn người đang đè chặt vai mình. Đôi mắt chưa ngưng bao lâu lại có một dòng nước ấm tuôn ra

"Em nói...em chỉ có mình tôi. Người em yêu nhất...cũng là tôi, em hứa..chăm sóc tôi cả đời. Chỉ là nói dối thôi sao?"-Cô nức nở, cảm nhận tim mình thật sự rất đau, đau đến mức khó thở. Nước mắt cũng vì thế trào ra rơi xuống hai bên giường một mảnh ẩm ướt

Jeongyeon càng nhìn vào người phía dưới càng không nhịn được tâm liền nhói lên một cái. Nàng buông cô ra rồi đứng dậy, xoay người đi nơi khác chỉ sợ rằng mình sẽ khóc theo cô. Jeongyeon có thể nghe thấy người kia vẫn đang khóc nức nở phía sau mình. Không thể được, cô phải rời khỏi đây

Ngay lập tức

Jeongyeon chân đã bước đến cửa phòng, thở hắt đôi mắt cũng hạ đi vài bậc. Tông giọng phát ra đều đều

"Đừng tìm tôi. Chúng ta đã không còn là gì của nhau ngoài danh nghĩa thành viên cùng nhóm"

"Tạm biệt chị. Nayeon unnie"

Rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đóng lại

Nayeon như chết tâm tại chỗ. Cô chỉ biết nằm đó oà khóc như một đứa trẻ, cô đã làm gì sai chứ? Tại sao Jeongyeon lại như vậy? Em ấy không yêu cô, nếu không yêu sao lại làm cô tin tưởng giao hết mọi thứ cho em ấy. Nhiều năm trãi qua như vậy, chẳng lẽ cô chỉ là bị lợi dụng xong liền bị đá đi như vậy không?

Nayeon cứ nằm bất động như thế hết nửa ngày, ngay cả mặc lại quần áo cũng không buồn mặc

Jeongyeon không như thế, đúng không? Jeongyeon là đứa trẻ tốt, là người yêu thương Im Nayeon nhất mà

Cô không biết, không biết chuyện gì nữa, đầu óc đều trống rộng rồi đột nhiên trước mắt trở nên tối đen như mực. Bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro