Chap 35: Ngày Em Đi
Chớp chỉ hơn tuần thôi, cả thành phố đã bị bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc. Trời lạnh đến thấu xương, hai chiếc răng thỏ cũng bị đánh cho cầm cập. Nayeon ngồi trong phòng, tay cầm tách coffee nóng hướng mắt ra cửa sổ đón buổi sớm mai cũng bị cái lạnh làm cho liên tục rùng mình
Sao đông năm nay lại lạnh như thế chứ, cô thở hắt một cái, vội bật máy sưởi trong phòng lên. Để tách coffee xuống bàn, cô nhẹ nâng chiếc bút bắt đầu đặt vào đầu dòng của trang giấy mới. Chẳng biết cô đã viết gì trên đấy, nhưng nhìn từng đường bút từng nét chữ được viết một cách cẩn thận đã có thể nhìn ra cô trân quý quyển sổ ấy như thế nào. Quyển sổ không quá dày, nhìn thoáng qua có thể thấy Nayeon chỉ mới bắt đầu sử dụng nó gần đây, chính xác hơn là bắt đầu từ ngày Jeongyeon rời đi
Jeongyeon trở về nước cũng đã gần hơn 1 tuần. Đúng như dự tín của em ấy trước đó, Jeongyeon nhờ công ty làm cái cớ thông báo bị sự cố không may dẫn đến chấn thương nên phải quay về quê nhà tịnh dưỡng. Nhưng đâu ai biết, đó là điều em ấy sắp xếp, muốn trốn tránh chị, muốn dập tắt mọi cơ hội cho cuộc tình của họ, suốt một tuần qua tất cả thông tin liên quan đến Jeongyeon cứ như bật vô âm tính đối với Nayeon cô. Cuộc chạy trốn này, xem ra chỉ có cô mới là người nhọc tâm nhất
Ngay lần đầu nghe tin Jeongyeon tạm ngưng hoạt động về nước, Nayeon như chết lặng. Cô không nghĩ để có thể chạy trốn cô mà em ấy lại tính đến nước này, giây phút hôm ấy ở bệnh viện cô đã ngầm hiểu vốn dĩ từ nay về sau không nên dây dưa với em ấy nữa. Người cũng đã quyết, làm sao cô có thể mặt dày bám víu nữa, có hỏi Nayeon cô còn yêu không? Đương nhiên là có, cô đã yêu Jeongyeon rất nhiều, yêu đến không còn biết phải điều khiển bản thân như thế nào. Đôi lúc cô đã nghĩ mình dường như mất trí rồi
Dạo gần đây, không biết có phải là tín hiệu của vũ trụ gửi đến hay không. Nhưng một lần nữa, tiền bối X-người đã theo đuổi cô từng ấy thời gian vẫn không bỏ cuộc, anh ấy bắt đầu hành động hơn, tấn công hơn, theo đuổi và mong muốn được chăm sóc cô như một đứa trẻ. Những điều ấy Nayeon hiểu, nhưng là cô biết bản thân không thể quên đi được người kia, đã ngần ấy năm bên nhau như vậy dĩ nhiên nói quên làm sao có thể quên được. Jeongyeon là Jeongyeon, cô không muốn ai khác làm thế thân của em ấy và cũng không muốn...yêu ai khác ngoài em ấy. Nhưng để hỏi nếu sau này Jeongyeon trở lại thì có dám theo đuổi em nữa không? Chuyện này cô không chắc, cô không chắc mình còn can đảm để viết tiếp câu chuyện về cả hai nữa hay không
"Nayeon"-Tiếng gọi lớn nhanh chóng kéo Nayeon về thực tại. Cô vội đóng quyển sổ để nó vào tủ của mình
Jihyo lúc này cũng đã có mặt trước cửa phòng-"Này, cậu không định ra ngoài chơi cùng mọi người sao? Tuyết đã rất dày rồi đó"
Nayeon chỉ lắc đầu mỉm cười đáp-"Sức khoẻ tớ yếu lắm, cậu biết mà. Tớ sợ có thể sẽ bị cảm lạnh mất"
Nàng nhóm trưởng thở dài, đóng cửa phòng lại bèn đi đến ngồi cạnh cô-"Nayeon à, tớ biết cậu đang như thế nào mà. Nói tớ nghe, cậu có phải đầu óc lúc nào cũng toàn là em ấy đúng không?"
Nhẹ mỉm cười, cô lắc đầu-"Tớ hi vọng tớ có thể nhớ tới em ấy, ý là hiện tại. Nhưng dường như, bây giờ trong đầu tớ chỉ là luôn nhớ tới những kỷ niệm trước kia"
"Nó tệ không?"-Jihyo chần chờ hỏi
"Không, đó là những điều tốt đẹp đã diễn ra trong khoảng thời gian bên cạnh nhau của chúng tớ. Jihyo này, tớ có nên tìm người lấp kín đi khoảng trống ấy không?"-Nayeon nhắm hờ mắt, giống như tần sương lạnh dày đặc kia đang dần chiếm lấy hết ánh sáng
Cô bạn Jihyo dịu dàng xoa xoa đầu cô-"Nếu cậu muốn"
...
"Unnie, tụi em đã đắp cho chị 1 chú thỏ tuyết to chừng này này. Chị có mún xem thử hông"-Dahyun con bé ló nửa thân người vào diễn tả về kích thước chú thỏ tuyết
"Nên chứ phải hông Nayeonie?"
"Đi thui, chúng ta cùng chơi tuyết"-Cô cười hiền nhanh chóng đeo găng tay, mặc thêm chiếc áo len vui vẻ đi cùng mọi người
____________
Jeongyeon ở bên phần còn lại của trái đất cũng đang nhâm nhi tách coffee sữa của mình. Ngôi nhà của Jeongyeon không quá hoành tráng nhưng nó đủ cao để nhìn thấy cái công viên cạnh bờ sông kia. Đúng vậy, đó là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của cô thời cấp 3...
Tùng...tùng...tùng...
"Jeongyeon, chiều nay em có bận gì hông?"-Nayeon với chiếc váy học sinh tươi cười chạy đến vỗ vai cô
"Không có, có chuyện gì sao?"
"Chiều tan học em và Momo đến công viên chờ 2 chị nha, hai chị mua đồ ăn vặt nên sẽ trễ 1 tẹo"-Jeongyeon nhướng mày, chưa kịp đáp lời người kia đã toang bước đi
"Nè nè, em còn chưa nói là đi hay không mà"
...
"Jeongyeon, sau này chị già em có bỏ chị không"-Nayeon tựa đầu vào vai cô khi cả hai đang ngồi cạnh bờ sông
"Xì"-Cô dí tay vào trán chị dời ra khỏi vai mình-"Tôi còn chưa nghĩ tới là sẽ quen chị"
"Phải quen chứ, tôi dùng cả thanh xuân đuổi theo em. Có phải...em cũng nên đáp lễ cái gì đó chứ"-Chị chóp chóp mắt làm Jeongyeon bễu môi
"Vậy tôi phải cảm ơn chị rồi"
"Không cần cảm ơn, sau này đừng rời bỏ chị là được"
...
"Jeongyeon!"
"Jeongyeon!"
"JEONGYEON!!!"
Cô giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn rõ thực tế đã thấy ba ngồi cạnh mình từ lúc nào
"Con sao vậy? Lại ám ảnh công việc hửm"
"Con...con...đang nghĩ tới một số chuyện thôi"-Cô lúng túng, mặt liền nhìn sang nơi khác trốn tránh
"Vậy sao...hmm, Jeongyeon con đã về đây hơn 1 tuần rồi. Ba cũng không thấy con đi ra ngoài, làm idol áp lực lắm đúng không?"
Cô cười nhẹ, rồi lại gật gật đầu-"Nhưng mà con có các fan, các bạn ấy rất yêu thương tụi con"
"Còn các thành viên nữa"-Ba cô nhắc
"Đúng đúng vậy, Twice như là gia đình thứ hai của con. Ở gần đôi lúc sẽ có những cãi vã, nhưng xa thì lại nhớ không chịu được"- Cô cúi đầu, buồn rầu nói
"Ý con là con bé Nayeon sao?"
Ba cô vừa nhắc đến tên Nayeon, cô đã giật nảy mình. Làm..làm sao ba cô biết được? Chết rồi, toang thật rồi. Nhưng đột nhiên ba cô lại cười phá lên, cô nhíu mày đăm chiêu nhìn ông
Ông vỗ vai cô nhẹ nhàng đáp lại sự nghi ngờ đó-"Con nghĩ ba không đọc báo Hàn sao? Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, ba chỉ cần bấm dịch một cái. Mọi tin tức của con gái ba đều hiện ra mà"
"Nhưng mà, ba không chê trách con sao"
Ông lắc đầu-"Nếu chê trách sao ba còn để con về đây, vả lại lần đầu ba gặp con bé đó. Nayeon đã rất lễ phép và dễ thương, trước giờ ba mẹ không nhúng tay vào bạn bè hay chuyện tình cảm của con đúng không? Nhưng mà vì ba mẹ cũng đặt biệt yêu thích con bé nên không thể không tìm hiểu"
Cô cười tươi, đi đến ôm chằm lấy ông. Ông xoa xoa đầu Jeongyeon như vẻ an ủi, con gái ông đã chịu quá nhiều áp lực rồi, đây là thời khắc quay về nơi cô có thể dựa dẫm.
Ôm nhau được một lúc, ông thôi xoa đầu cô sau lại hỏi:
"Chuyện con trở về, ba không nghĩ giống như báo đã đăng tin"
"Thật ra, sau khi tụi tui con bị phát hiện. Công ty đưa ra sự lựa chọn, con đã chọn công việc"-Nói đến, Jeongyeon trong tông giọng bỗng nghẹn đi-"Ba..ba..con đúng là đồ khốn đúng không?"
Ông ngẩn người-"Đồ khốn?", sau lại lắc đầu-"Con là người có suy nghĩ, con suy nghĩ cho sự nghiệp tương lai của cả hai và của Twice, nhưng mà con sai với chính bản thân mình và phụ lòng con bé Nayeon rồi. Câu chuyện này có nhiều cách giải quyết. Con nghĩ xem"
Ông thôi nhìn cô mà đưa ánh mắt về hướng công viên kia chầm chậm nói:
"Trước giờ con luôn mạnh mẽ, Jeongyeon. Từ những bước đầu chập chững đã không cần đến ba mẹ dìu dắt, lên cấp 2 cấp 3 cũng không muốn ai đưa đón. Dù vậy nhưng ba mẹ vẫn luôn phía sau dõi theo con, trước giờ ba mẹ chưa thấy con đối xử với ai khác biệt hơn con bé. Ngay từ ánh mắt con nhìn Nayeon khi con đợi con bé tan học, ba đã biết con đặc biệt dao động trước người này. Ấy vậy mà từng ấy năm, đến khi con bé rời đi con mới nhận ra sự mất mát"
Cô nghe thấy, lòng có chút chột dạ không dám nhìn thẳng ông. Ông thấy thế thì mỉm cười, tiếp lời-"Con nên thành thật với bản thân mình. Con là idol, con cũng là người bình thường, con cần yêu và cần được yêu. Nên đừng lừa dối bản thân nữa, Nayeon con bé đã chịu nhiều uất ức rồi"
Nói rồi ông chầm chậm đứng dậy đi vào nhà, cô nhìn theo bóng lưng vững trãi ấy, trong lòng nổi lên những cơn sóng lăn tăn.
Cô trầm ngâm, đầu óc cứ quanh quẩn những câu nói của ông. Đúng như lời ông nói, cô độc lập chỉ muốn mọi thứ do bản thân tạo dựng nên, nhưng có phải cô thiếu đi...sự An Toàn...thứ mà một người con gái thật sự cần để có thể ngã vào
Cô ích kỷ...
Cô có tính bảo thủ...
Và...
Cô chưa từng hiểu cho cảm xúc của Nayeon.
Ánh mặt trời cũng đã dần khuất sau chân trời đằng xa. Jeongyeon vẫn ngồi đó, đã rất lâu, rất lâu...
_______
Cạch
"Xin lỗi tiền bối, thật ngại quá đã để tiền bối chờ lâu như vậy"-Nayeon bối rối, cô cuối đầu với người trước mặt
"Không không không. Oppa mới là người xin lỗi em, vì oppa đã đến rất sớm"-Tiền bối xua xua tay, sau còn ga lăng mở cửa xe giúp cô
Hôm nay Nayeon có hẹn cùng tiền bối, lần đồng ý đi này quả thật là chuyện khiến Nayeon phải đắn đo mấy ngày liền. Chung quy lại chỉ là mời một bữa cơm nhưng trong lòng cô vẫn luôn vấy lên sự lo lắng, cảm giác như mình đã phản bội một điều gì đó. Nhưng hẳn cô nên cho mình một lối đi khác, một người có thể sẵn sàng chờ đợi mình từng ấy thời gian. Giống như cách mà Nayeon đã từng đợi người kia vậy
Trên đường đi, tiền bối nói với cô rất nhiều thứ nhưng có lẽ là khoảng cách tuổi tác giữa 2 thế hệ gen 2 và 3 nên dường như cô không tiếp thu theo kịp câu chuyện nên chỉ đành cười cho qua
"Nayeon này, sau này hãy gọi anh là oppa. Tiền bối-nó thật sự quá khách khí rồi đó"-Người kia vừa lái xe vừa cười quay đầu đề nghị cô
Nayeon có chút bất ngờ, vì họ không thân thiết tới mức như vậy. Cô cười cười dù trong lòng có chút không thích nghi được nhưng vẫn gật gật đầu
"Vâng, oppa"
————-
Tối đến, Jihyo trông thấy chiếc xe Mercedes đang được đỗ dưới sân nhà. Cô nép vào 1 góc gần đó hóng chuyện
Jihyo bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy tiền bối ôm Nayeon, cô định quay đi rồi nhưng lại bắt gặp người kia còn hôn má người bạn thân của mình nữa. Trời ạ, tiến triển nhanh đến như vậy rồi sao, cô nhanh chân đi vào sofa ngồi xuống trong đầu bắt đầu mong lung
Trước khi Jeongyeon đi có gửi lời nhờ Jihyo chăm sóc Nayeon thật tốt, một mặt Jihyo cũng hi vọng bạn của mình tìm được hạnh phúc mới nhưng một mặt lại chưa thể chấp nhận được khi Nayeon hoàn toàn bỏ quên Jeongyeon, vì cô là người đứng giữa, trước giờ đã chứng kiến quá trình yêu nhau của bọn họ nên chuyện này thật sự rất khó nói
Jihyo nhìn thấy cánh cửa nhà vừa mở ra, biết Nayeon đã vào. Chưa để nàng lên tiếng cô đã bắt lấy tay kéo nhanh Nayeon vào phòng của cả hai
"Nè, tớ còn chưa bỏ giày..."
...
Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc tích tắc, Nayeon ngơ ra nhìn cái người đang đi tới đi lui rồi lại nhìn mình với ánh mắt đa nghi kia. Cô cảm thấy hơi khó thở rùi liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí
"Jihyo ah, cậu sao vậy"-Cô chống tay xuống giường đầy khó hiểu
"Hai người, cậu và tiền bối. Hai người đã nhanh như vậy rồi sao?"-Jihyo cuối cùng cũng chịu bắt cái ghế nhỏ ngồi xuống mặt đối mặt với nàng
Nayeon nghe có chút mơ hồ, nhíu mày đáp-"Cậu nói gì vậy, nhanh là sao. Tớ hoàn toàn chưa có dao động gì cả, bọn tớ chỉ đi ăn thôi"
Jihyo dĩ nhiên là không tin, liên tục xua tay-"Nayeonie, lúc này tớ thấy hết rồi. Tiền bối ôm cậu rồi còn hôn má cậu nữa cơ. Cậu định giải thích với mình sao đây"
Nayeon nghe xong liền bật cười, trông Jihyo giống người yêu của cô hơn đó, nhìn cái cách cậu ấy nói kìa thật sự giống như đang ghen với tiền bối và mình vậy. Cô thôi cười, liền giở thói bông đùa
"Nè nè, không phải chính cậu là người ủng hộ tớ đi tìm tình yêu mới hay sao. Sao bây giờ lại chất vấn tớ đây"
Jihyo phùng má, tức chết cô mà. Còn không phải là ghen giùm cái người đang chốn chui chốn nhũi ở quê nhà đó sao. Không phải giữ của giùm người đó hay sao. Jihyo thầm trách bản thân chứng kiến quá nhiều chuyện người ta, nếu bằng không thì Jihyo cô cũng không xen vào
"Yah, đúng vậy. Tớ nói như vậy đấy, nhưng như vậy là quá nhanh đi. Tớ đâu nghĩ cậu sẽ buông Jeongyeon nhanh như vậy đâu chứ"
Nayeon đang cười, nghe đến cái tên đã lâu không nhắc đến này lòng có chút hẩm thiu. Nụ cười cũng có phần sượng đi, Nayeon lại quay đầu về hướng cửa sổ không vội nói
"Thật ra tớ đã nói rõ với tiền bối rồi"-Jihyo nghe có chút ngạc nhiên nhưng là vẫn im lặng chờ nàng nói tiếp
"Thật sự tớ không xứng với tiền bối. Cái ôm lúc nảy là anh ấy muốn ôm một cô em gái, còn hôn má? Không phải, chỉ là do góc nhìn của cậu, tiền bối chỉ đang nói nhỏ với tớ"-Nayeon trên môi đang vẽ lên một nụ cười khi nghĩ lại
Rồi cô lại tiếp lời-" Anh ấy nói-'thật phúc, nhất định phải hạnh phúc', tớ thật sự rất cảm động. Bên cạnh anh ấy có lẽ sẽ an toàn nhưng tớ không cảm thấy thoải mái, tớ không được là chính mình và khi bên tiền bối tớ chỉ toàn nghĩ đến em ấy. Jeongyeon thật sự là cái bóng quá lớn đối với tớ"
Nayeon nói tới đây nước mắt cũng bất giác trực trào. Đã 1 tháng qua, bao nhiêu uất ức và nỗi nhớ cô đều để hết vào trong và cố giấu nó. Nayeon nghĩ mình có thể quên được, nhưng không nghĩ khi nhắc đến cái tên này mọi thứ như 1 lần nữa vỡ ra, thay nhau trút xuống
Jihyo đau lòng tiến đến ôm cô vào lòng mình. Tay cô xoa xoa đầu Nayeon như một đứa trẻ, nhìn thấy người bạn thân của mình khóc Jihyo cũng rơi lệ theo, họ đều có nỗi niềm riêng của mình nhưng Jeongyeon thật tệ, sao lại chọn cách này chứ
"Jeongyeon xấu xa, nếu bây giờ em thấy cô gái của em khóc thành thế này. Liệu em có ôm cô ấy vào lòng giống như chị không?"-Jihyo âm thầm nghĩ trong đầu rồi lại thở dài
Tối đêm đó, Jihyo cứ như vậy. Bên cạnh âm thầm lắng nghe, âm thầm vỗ về Nayeon...
Anhon, ai bảo lên đại học sướng :))
Tớ chạy deadline dí muốn xễu đây ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro