Chap 39: Chứng Kiến

Hôm nay Nayeon di chuyển chung xe với tiền bối vì cả hai tiếp tục có chung 1 dự án nữa, vì sự ủng hộ couple này càng lớn. Công ty cũng tranh thủ đẩy thuyền và liên tục cho cả hai xuất hiện cùng nhau

Cô bước vào trong. Đèn hành lang mờ nhòe. Đôi giày của ai đó bỏ chưa được xếp lên kệ – đôi giày mà cô nhận ra ngay lập tức. Jeongyeon vẫn còn thức
Nayeon bước nhẹ về phía phòng mình, nhưng khi đi ngang phòng khách, ánh đèn điện thoại hắt ra từ một góc tối. Jeongyeon đang ngồi trên sàn, gối đầu lên sofa, ngủ quên cùng cuốn sổ nhạc dang dở. Trên bàn là ly trà hoa cúc còn nóng, và một mảnh giấy nhỏ

"Em nghe chị gần đây hay mất ngủ. Trà này giúp dịu thần kinh. Chị hãy uống trước khi ngủ"

Nayeon đứng lặng. Bàn tay cô run run cầm lấy ly trà, áp vào má. Nóng. Như lồng ngực cô lúc này. Như kỷ niệm cấp 3 ùa về – nơi từng có một người lặng lẽ theo dõi cô học thi, lén để lại sữa trên bàn, giấu mình sau chiếc ghế gỗ quen thuộc chỉ để nhìn cô cười.

Người đó... chưa bao giờ thay đổi
_________________________________
Nhưng....càng như vậy Nayeon càng tự trốn chạy với cảm xúc chính mình. Cô quyết định làm một việc, mà có lẽ trước giờ Nayeon không nghĩ mình sẽ làm

Nayeon chấp nhận hẹn hò cùng tiền bối X

Không phải vì trái tim cô rung động. Mà là vì... cô mệt mỏi với việc phải nghĩ đến Jeongyeon mỗi ngày. Mệt mỏi với cảm giác không chắc chắn, không lối ra.

Tiền bối X nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và luôn ở bên mỗi khi cô cần. Họ đi ăn vài lần, cùng nhau đi xem phim, đôi khi làm việc cùng nhau. Mọi thứ đều đúng – theo chuẩn mực của một mối quan hệ lý tưởng. Nhưng trái tim cô lại không thể đúng theo như vậy.
Mỗi lần X cầm tay, cô thấy lạc lõng. Mỗi khi được hỏi "Em đang nghĩ gì?", câu trả lời trong đầu cô lại là...người kia

Một tối, sau buổi hẹn, X đưa cô về trước cửa ký túc xá-"Anh biết... em vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng. Nhưng anh không vội. Chỉ cần em bên cạnh, là đủ."

Nayeon gượng cười-"Cảm ơn anh"

LỄ TRAO GIẢI MAMA

Phòng chờ trước giờ diễn ra lễ trao giải MAMA đông nghẹt người. Staff đi qua đi lại liên tục, makeup artist dặm lại từng lớp phấn cuối cùng. Ánh đèn sáng rực, tiếng máy sấy tóc, tiếng nói chuyện rì rầm – tất cả tạo nên một bầu không khí bận rộn mà căng thẳng.

Các thành viên của nhóm đang ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một chai nước hoặc điện thoại. Nayeon vừa được make-up xong, đang chỉnh lại dây giày thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Tiền bối X xuất hiện. Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng không cà vạt, lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ tự nhiên và thân thuộc. Một tay anh cầm bó hoa nhỏ của ban tổ chức, tay còn lại giơ lên vẫy nhẹ- "Chào mọi người. Xin lỗi đã làm phiền trước giờ diễn."
Cả nhóm hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng lên chào đáp lại. Nayeon cười nhẹ. Dahyun lén thì thầm gì đó với Chaeyoung rồi cả hai bật cười khẽ. Chỉ có Jihyo là để ý – ánh mắt X nhìn Nayeon hơi lâu hơn mức cần thiết. Anh tiến lại gần Nayeon, đặt nhẹ tay lên lưng cô như một cử chỉ quan tâm quen thuộc, hỏi nhỏ

"Em ổn chứ? Lát nữa nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh"

Một câu đơn giản thôi, nhưng với những người ngồi xung quanh – đủ để tạo ra một tia điện nhỏ giữa không khí. Jihyo – vốn là người luôn giữ được thái độ thoải mái trong mọi tình huống – nhướn mày, cười nửa miệng nói đùa- "Tiền bối quan tâm đặc biệt thế này, không lẽ đang 'thầm thương trộm nhớ' Nayeon nhà tụi em sao?"

Câu nói tưởng như để phá băng không khí, vậy mà...
X không né tránh. Anh cười, gật đầu- "Không thầm thương trộm nhớ đâu. Tụi anh... đang hẹn hò thật mà"

Cả nhóm đứng sững. Câu nói như rơi tõm xuống một vũng nước tĩnh lặng. Âm thanh phòng chờ như tắt đi vài giây. Chayeong chớp mắt. Dahyun cắn nhẹ môi dưới. Tzuyu nhìn thẳng vào Nayeon, rồi nhìn X.
Còn Nayeon thì cứng người. Cô quay sang X, đôi mắt tròn xoe đầy sửng sốt. Không phải vì anh nói dối – mà vì... anh không hề báo trước với cô chuyện sẽ công khai như vậy, cô chưa sẵn sàng nói với ai hết

"Anh..." – cô khẽ thì thầm, vẻ lúng túng hiện rõ

X vẫn cười, vô tư- "Anh nghĩ mọi người nên biết. Hơn nữa, anh cũng không muốn cứ phải giấu giếm như tội đồ. Anh muốn chuyện của mình và em là điều bình thường."

Nayeon cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt váy. Cô không thể gượng cười như thường ngày. Cảm giác khó xử len lỏi vào từng nhịp thở

Jihyo không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô lặng lẽ liếc nhìn chỗ trống nơi Jeongyeon thường ngồi. Nhưng không có ai ở đó hết

Nayeon thấy vậy, nhanh chóng kéo tiền bối ra nơi khác nói chuyện

Không khí trong phòng thay đồ chùng xuống chỉ sau vài giây. Dahyun là người đầu tiên lên tiếng, em ấy tiến đến gần mọi người hơn- "Chuyện này... là thật sao ạ?"

Mina im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô đã đoán được từ trước. Nhưng biết là một chuyện, thấy nó trở thành sự thật lại là một chuyện khác. Tzuyu nhìn quanh, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa – nơi Jeongyeon vẫn chưa trở về. Cô khẽ mím môi- "Chị ấy... đã biết chưa?"

Jihyo thở dài, đặt tay lên trán- "Chị nghĩ... vẫn chưa. Tốt nhất là đừng ai nói gì trước nhé"

Mọi người gật đầu. Nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu. Momo, người luôn là cây hài của nhóm, cũng không thể nào gượng cười nổi lúc này, cô lo lắng cho người bạn thân của mình. Cô cúi đầu, lặng lẽ nói- "Tội Jeongyeon quá... cậu ấy yêu chị Nayeon nhiều như vậy..."

Một khoảng lặng kéo dài. Mỗi người đều đang vật lộn với những suy nghĩ riêng. Họ thương Jeongyeon. Thật sự thương. Nhưng họ cũng tôn trọng quyền lựa chọn của Nayeon – dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc một chuyện tình đã vỡ, vỡ theo cách âm thầm và không ai dám nhắc tới.

Cánh cửa bật mở. Jeongyeon bước vào tay cầm chai cà phê vừa mua ở sảnh dưới, nét mặt thản nhiên, vẫn là gương mặt trầm tĩnh mọi ngày, ánh mắt không biểu cảm, không thắc mắc, không nghi ngờ
Cả phòng đồng loạt im bặt.

Cô nhướng mày nhìn quanh- "Có gì vậy? Sao nhìn mọi người căng thế?"

Không ai nói gì. Nhưng cái cách họ né ánh mắt, và im lặng quá lâu... khiến trái tim Jeongyeon như chậm đi một nhịp. Cô không hỏi nữa. Chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống ghế. Nhưng cả nhóm thì không thể "bình thường" như vậy được nữa. Ánh nhìn ai cũng lén lút, dè chừng, cố né tránh ánh mắt của Jeongyeon. Những câu chuyện phiếm dừng lại giữa chừng. Những tiếng cười nhỏ dần. Không ai dám chạm vào "chuyện đó". Không ai muốn là người làm Jeongyeon tổn thương thêm

2 tuần sau...

Jeongyeon đã biết!
Cô biết Nayeon đang hẹn hò với tiền bối X – không phải qua một lời kể, mà từ những lần vô tình thấy họ cùng nhau tan làm, ánh mắt trao nhau ở phim trường, hay sự vắng mặt của Nayeon vào những tối thứ Bảy.

Ban đầu, Jeongyeon tự thuyết phục mình rằng-"Chỉ là diễn. Chỉ là đồng nghiệp."

Rồi đến khi nghe Jihyo thì thầm kể lại một buổi hẹn cafe mà X đã đến đón Nayeon tận nơi, cô không thể phủ nhận nữa. Cảm giác hụt hẫng không còn là từng cơn mà là âm ỉ, len vào mọi khoảnh khắc trong ngày.
Vẫn là Jeongyeon quan tâm, vẫn pha trà, vẫn để ý đến từng cái ho nhỏ của Nayeon... Nhưng mỗi lần như thế, lòng cô nhói lên.

Tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ sau một lịch trình dày đặc. Các thành viên tản ra nghỉ ngơi, tụ tập riêng. Jeongyeon thì chọn cách cũ: đi uống. Một mình.

Một ly soju, rồi hai, rồi ba... Đến khi đầu óc quay cuồng, cô vẫn tiếp tục uống
...
Khu ký túc xá về đêm im ắng lạ thường. Những ô cửa đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trước cổng đổ bóng lên khoảng sân trống trải. Nayeon đứng đó – cạnh tiền bối X – miệng cười dịu dàng khi lắng nghe anh kể lại một chuyện vui vặt vãnh nào đó sau buổi hẹn tối.

Cô mặc áo khoác dài, tóc xõa qua vai, ánh mắt sáng rỡ trong màn đêm. Không khí giữa hai người lặng lẽ mà thân thiết – như thể họ đã chia sẻ với nhau đủ nhiều để không cần quá nhiều lời. X cúi người, thì thầm điều gì đó khiến Nayeon bật cười. Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ đưa tay vuốt một sợi tóc mai bị gió thổi bay. Trong khoảnh khắc đó, X đưa tay lên – thật tự nhiên – và chỉnh nhẹ cổ áo của cô, ánh nhìn trìu mến

Tất cả... đều lọt vào mắt của Jeongyeon – người đang đứng cách đó không xa, sau hàng cây trong sân

Cô chìm trong men say. Men rượu làm đầu óc mơ hồ, nhưng trái tim thì vẫn rất tỉnh. Cơn choáng váng trong ngực không đến từ bia rượu mà là từ cảnh tượng trước mặt. Jeongyeon không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Có lẽ đủ để nhận ra cách X nhìn Nayeon giống cách cô từng nhìn – và vẫn còn nhìn – cô ấy. Có lẽ đủ để nhận ra mình đã thực sự mất đi người mình yêu.

Chân cô chôn chặt tại chỗ. Mắt dán vào từng cử chỉ, từng cái nghiêng đầu, từng lần Nayeon cười khúc khích. Như thể đang tự tra tấn bản thân bằng cách chứng kiến điều cô không bao giờ muốn chứng kiến.

Một nhịp.
Hai nhịp.
Trái tim đập mạnh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Và rồi... Nayeon quay đầu lại.
Cô sững người

Trong ánh sáng lờ mờ, nơi bóng cây đổ dài trên vỉa hè lát đá, cô thấy Jeongyeon – dáng người cao gầy, áo khoác sẫm màu, tay buông thõng, và đôi mắt... dù từ xa vẫn nhận ra sự trống rỗng.

Jeongyeon không né tránh. Cô chỉ đứng đó, im lặng, đối mặt. Một khoảnh khắc chạm mắt thoáng qua – đủ khiến Nayeon lạnh sống lưng. Giống như ánh nhìn của một người đã chết một lần – không phải thể xác, mà là trái tim

Không để ai kịp phản ứng, Jeongyeon quay lưng. Những bước chân chậm rãi tiến về cánh cửa, mở khóa, rồi khép lại mà không phát ra tiếng động nào. Không hối hả, không oán trách, nhưng đau đến nghẹt thở.

Nayeon như bị đóng băng. X thấy cô hơi bất thường, hỏi nhỏ-"Em sao thế? Em ổn chứ?"

Nayeon miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt đã không còn ở lại cuộc trò chuyện. Cô quay sang nói khẽ-"Anh về trước nhé. Em... hơi mệt"

Khoảng tầm 10p sau, cánh cửa mới một lần nữa mở ra. Trong nhà tối om, có vẻ mọi người đã đi ngủ. Không khí yên tĩnh. Cô tháo đôi giày cao gót, khẽ đặt lên kệ. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, thứ cô thấy khiến tim mình nhói lên.

Jeongyeon nằm nghiêng trên sofa, áo khoác chưa cởi, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Cô nhíu mày, đôi môi mấp máy gọi ai đó – nhưng không rõ thành tiếng. Bàn tay vẫn nắm hờ như thể còn đang chống chọi với một thế giới hỗn loạn trong giấc mơ

"Jeongyeon...?" – Nayeon gọi nhẹ

Không đáp lại

Cô ngồi xuống, định chạm vào trán thì ngừng lại giữa chừng. Mắt cô lướt qua những dấu vết rõ ràng của nước mắt khô còn vương trên má Jeongyeon. Dấu vết không thể che giấu

"Sao em lại như vậy..." – Câu hỏi vỡ ra trong lòng, chỉ mình cô nghe thấy

Jeongyeon nằm đó, mắt nhắm nghiền, thở đều nhưng tâm trí vẫn chưa thể hoàn toàn bình yên. Cơn mệt mỏi dường như đã kéo cô xuống sâu vào giấc ngủ, nhưng những mảnh ký ức, những cảm xúc chưa được giải tỏa vẫn cứ giằng xé bên trong

Bỗng nhiên, trong cơn mê man, miệng cô hé mở, giọng thì thầm vang lên yếu ớt, khe khẽ, như một lời cầu cứu- "Nayeon..."

Nayeon giật mình đứng dậy, định bỏ vào phòng thì bị Jeongyeon nắm chặt tay lại-"Nayeon...đừng đi mà"

Nayeon hơi sững lại, ánh mắt lo lắng hướng về cô, nhưng Jeongyeon vẫn nhắm nghiền mắt như đang bị mớ chứ không hoàn toàn nhận thức được, nhẹ nói- "Em xin lỗi..."

Nayeon gồng chặt tay, hứa với lòng không được mềm lòng, nhưng rồi giọng Jeongyeon ngập ngừng tiếp tục nói nhưng đầy cảm xúc-"Công ty... không cho...họ sợ...Jeongyeon sợ...chị sẽ bỏ ước mơ"

Cô nói rồi ngưng lại, vẻ mệt mỏi lấn át tất cả. Lời nói chưa được trọn vẹn thì Jeongyeon mím môi, rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau, chìm vào giấc ngủ sâu.

Nayeon ngồi lặng người, ánh mắt đầy bối rối. Những câu nói mơ hồ kia như một mảnh ghép rời rạc, kích thích sự tò mò và lo lắng trong lòng cô. Cô khẽ thở dài, nhìn theo bóng dáng bất động của Jeongyeon, lòng chất chứa nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Công ty đã làm gì? Tại sao Jeongyeon lại sợ? Và quan trọng nhất, giữa họ còn những điều gì chưa nói ra?

Nayeon lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh sofa, nhẹ nhàng phủ tấm chăn mỏng lên người Jeongyeon. Cô nhìn lâu, rất lâu – như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro