Chap 40: Không Thể Nói
Mấy ngày sau đó, Jeongyeon như biến thành một phiên bản khác
Không còn những tin nhắn nhắc Nayeon đừng quên áo khoác vào những buổi tối thu lạnh. Không còn những cốc trà nóng được để sẵn trên bàn sau mỗi buổi ghi hình dài lê thê. Không còn những lần lặng lẽ đi phía sau để chắc chắn cô không bị vấp ngã trong đám đông người hâm mộ hay cánh phóng viên chen chúc.
Jeongyeon vẫn ở đó. Vẫn chào hỏi. Vẫn mỉm cười đúng mực. Vẫn lịch sự trả lời đủ những gì cần thiết — tất cả đều vừa đủ, chỉ vừa đủ. Không thừa, không thiếu
Giữa hai người là một khoảng cách vô hình, mềm mại nhưng lạnh lẽo, như lớp kính trong suốt ngăn cách. Người ngoài nhìn vào không nhận ra, nhưng Nayeon cảm nhận được rất rõ. Cô có cảm giác như mình đang ngồi trong một căn phòng ngập ánh nắng, ấm áp là thế, nhưng lại có một lớp kính chắn gió kín bưng, ngột ngạt
Và càng ngày cô càng khó chịu với cảm giác đó
Không hiểu vì sao
Cô tưởng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi Jeongyeon không còn "kề kề" bên cạnh, không còn ánh mắt luôn khiến cô phân vân, không còn những buổi tối ngồi cạnh nhau mà tim cô loạn nhịp không kiểm soát. Không còn những buổi tối thức trắng chỉ để tự hỏi bản thân mình rốt cuộc muốn gì
Nhưng hóa ra... mọi thứ trống rỗng một cách kỳ lạ.
Với tiền bối X, Nayeon vẫn cười. Vẫn đi ăn. Vẫn nhận được sự quan tâm dịu dàng. Cô cố gắng tận hưởng cảm giác được yêu thương — cái thứ tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp, an toàn mà biết bao cô gái mơ ước. Một tình yêu đúng chuẩn, không ồn ào, không phức tạp, không khiến tim đau
Nhưng lạ lùng thay... trong những buổi hẹn ấy, ánh mắt cô vô thức lại tìm kiếm một dáng người quen thuộc nào đó giữa đám đông. Một bóng dáng gầy gầy, cao cao, hay mặc áo khoác rộng thùng thình, hay cầm chai nước suối, hay đứng lặng lẽ một góc — đôi khi nhìn về phía cô, đôi khi lại vội vã quay đi
Nhưng không có
Tất cả những gì cô nhận được là một khoảng trống vô hình đâu đó giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói xung quanh.
—
Tối hôm đó, cả nhóm có buổi chụp hình chung cho một tạp chí lớn. Ánh đèn flash nháy liên tục, stylist chạy đi chạy lại chỉnh từng nếp áo, từng lọn tóc
Giữa lúc mọi người cùng nhau nghỉ giải lao, Tzuyu đi lấy nước, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên trong ê-kíp:
"Jeongyeon đáng thương thật. Bị công ty ép thành ra như vậy. Tôi nghe tin đồn Nayeon hẹn hò rồi. Thật tội cho cô ấy"
"Ừ... Mình nghe bảo nếu không chịu rời xa Nayeon, họ sẽ đóng băng luôn hoạt động solo sắp tới của cả hai đấy"
Tzuyu đứng sững lại. Như thể vừa bị ai đó thụi mạnh vào ngực. Cô quay sang nhìn Mina — người cũng vừa vô tình nghe được đoạn hội thoại ấy. Hai ánh mắt chạm nhau. Một khoảnh khắc dài, nặng nề, đầy sự kinh ngạc và bàng hoàng.
Thì ra là như vậy.
Thì ra từ đầu đến cuối, người chịu tổn thương nhiều nhất... vẫn là Jeongyeon-vẫn là người luôn im lặng đứng phía sau. Người thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả ước mơ chỉ để bảo vệ cho một người khác, bảo vệ cho Nayeon
Nhưng Jeongyeon chưa bao giờ nói ra một lời. Không muốn ai biết. Càng không muốn Nayeon biết
Mina khẽ cắn môi. Tim cô rối bời
Cô hiểu. Cô hiểu cái kiểu yêu thầm lặng lẽ đến mức không màng danh phận, không cần được thừa nhận. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không thuộc về mình
Tzuyu thì khác. Cô nắm chặt bàn tay, móng tay bấm mạnh vào da đến trắng bệch. Cảm giác bất công, đau đớn dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng
Cô quay sang nhìn Jeongyeon — người đang ngồi ở góc xa kia, cầm chai nước, ngửa đầu uống, mái tóc ngắn rủ xuống che nửa gương mặt. Nhìn xa trông vẫn là Jeongyeon mạnh mẽ, cool ngầu, luôn vui vẻ như mọi khi.
Nhưng chỉ có người hiểu chuyện mới biết: bên trong lớp vỏ kiên cường đó, là một trái tim rách nát, đang chảy máu từng chút một
"Vì sao chị ấy lại phải chịu đựng một mình như thế?" — Tzuyu thì thầm, gần như không nghe được chính tiếng nói của mình
Ở bên kia studio, Nayeon vẫn đang ngồi cười khẽ với anh ấy, anh ta vẫn như vậy, hằng ngày đều di chuyển theo lịch trình nhóm để chăm sóc cho nàng. Nayeon nhận lấy chiếc khăn giấy anh đưa để lau mồ hôi. Một cảnh tượng hoàn hảo: người đẹp – người tài – couple trong mơ. Một tấm hình chuẩn chỉnh để đưa lên trang bìa, để fan gào thét, để truyền thông tung hô
Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu: đằng sau đó là cả một nỗi đau bị kìm nén.
Mina nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Tzuyu, như một lời nhắc khẽ:
"Em đừng nói gì nhé. Chưa phải lúc"
Tzuyu nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeongyeon:
"Nhưng chị ấy có vẻ như... sắp không chịu nổi nữa rồi"
Tối hôm đó,
Ký túc xá vẫn là nơi yên tĩnh, vẫn là ánh đèn mờ mờ như cũ. Các thành viên đã về phòng mình. Nayeon đứng dựa cửa ban công, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Cô bỗng thấy mình lạc lõng khủng khiếp, dù bên cạnh vẫn có người yêu thương.
Phía sau, có tiếng bước chân quen thuộc. Jeongyeon vừa đi ngang qua, trên tay cầm chiếc áo khoác mỏng.
"Trên ban công gió lạnh. Chị khoác vào đi"
Giọng nói bình thường, thản nhiên. Không thân mật, không xa lạ. Như thể họ chưa từng có lịch sử tình cảm phức tạp, chưa từng có đêm nào chỉ ngồi cạnh nhau im lặng nhưng cảm xúc trào dâng không kịp nói thành lời.
Nayeon quay lại, định từ chối nhận chiếc áo, nhưng Jeongyeon đã khoác xong cho cô rồi. Khoảng khắc tay họ chạm nhau — lạnh. Nayeon ngượng, nhưng rất nhanh bỏ qua cảm xúc ấy
"Em... dạo này bận lắm sao?" – Cô hỏi, giọng khẽ như một lời gợi mở vô tình
Jeongyeon cười nhẹ- "Bình thường thôi. Cũng không bận lắm"
Jeongyeon cảm thấy đã hết chuyện nên quay đi, đi được vài bước, nhưng giọng nói phía sau vang lên, lạnh hơn mọi lần
"Jeongyeon"
Cô dừng lại. Vai khẽ run nhẹ, nhưng vẫn chưa quay lại
"...Hôm trước..." Nayeon nói tiếp, giọng đều đều, như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng bàn tay cô siết chặt vạt áo đến trắng cả đốt ngón tay. "Lúc say... em nói gì nhỉ?"
Jeongyeon không đáp.
Nayeon nhếch môi, nhưng không phải cười. Tiến một vài bước đến gần cô
"Công ty... không cho... họ sợ... Jeongyeon sợ... chị sẽ bỏ ước mơ". Tôi không nghe lầm chứ?"
Không gian lặng ngắt.
"Câu đó là sao?" – Lần này, giọng Nayeon thấp xuống, đầy nguy hiểm-"Công ty làm cái gì? Em sợ cái gì?"
Jeongyeon siết chặt nắm tay bên hông, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức hơi đau. Nhưng cô vẫn không quay lại. Một lát sau, cô bật cười — tiếng cười nhẹ, nghe như trôi tuột theo gió, gượng gạo và ngột ngạt.
"Em... nói bậy thôi" – Cô trả lời, cố gắng giữ giọng bình thường-"Hôm đó là em say"
"Say nhưng đâu có nghĩa là tưởng tượng ra mấy thứ đó?" – Nayeon lạnh lùng
Jeongyeon nuốt khan. Cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi. Nhưng cô vẫn buộc mình cười nhạt:
"Chị nghĩ nhiều quá rồi. Không có gì đâu. Mấy chuyện nhảm nhí thôi"
Lần này, chính Nayeon lại cười – nhưng là cười nhạt.
"Ừ. Nhảm nhí thật"
Nhảm nhí... nhưng tại sao lại đau như thế này?
Nayeon quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Jeongyeon đứng đó, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô lặng lẽ rời khỏi, để lại Nayeon cùng với màn đêm lạnh buốt, và một câu hỏi lơ lửng chưa có lời giải.
—
Ngay hôm sau.
Trong một buổi tập luyện vũ đạo riêng, Jeongyeon vừa ra ngoài uống nước đã bị Tzuyu chặn lại ở hành lang
Ánh mắt Tzuyu tối sầm lại, không còn vẻ ngây ngô thường ngày
"Chị tính im lặng đến bao giờ nữa?"
Jeongyeon thoáng khựng lại, rồi cơ mặt giãn ra-"Em đang nói gì vậy?"
Mina cũng vừa bước ra, đứng kế bên, nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. "Tzuyu nghe được rồi. Em cũng nghe được"
"Hai người đang nói gì đấy, chị thật sự không hiểu"
Jeongyeon thản nhiên uống nước, định bỏ vào trong nhưng bị Tzuyu nhanh hơn 1 bước
"Chuyện của chị và Nayeon unnie. Chúng em, đã biết rồi"
Jeongyeon siết chặt chai nước trong tay, gương mặt thoáng hoảng loạn trong một giây, nhưng rồi lại ép mình bình tĩnh, xoay người cười nhẹ
"Không liên quan đến hai em. Đừng xen vào"
"Chị điên à?" – Tzuyu bực bội. "Công ty ép chị, cắt hết hoạt động solo sắp tới, đẩy chị ra xa chị Nayeon – chị coi đó là chuyện không liên quan đến tụi em?"
Jeongyeon mím chặt môi. Nhìn xung quanh, sau kéo cả hai ra một chỗ vắng người hơn
Cô xác định phía sau cầu thang này không có ai qua lại mới buông tay họ ra. Ho nhẹ hỏi-"Vì sao hai em biết?"
Tzuyu nhìn Mina, cô gật đầu, Tzuyu đáp-"Bọn em vô tình nghe được thôi, từ Staff"
"Em không biết chị nghĩ gì"-Mina dịu dàng hơn, nhưng từng từ nói ra đều chắc nịch-"Nhưng chuyện này... em không thể giả vờ không biết"
Jeongyeon khẽ lắc đầu-"Đừng nói với chị ấy. Chị xin hai em. Nayeon đang có mọi thứ. Chị không muốn... chị ấy phải lựa chọn"
"Nhưng chị có từng nghĩ... chị Nayeon sẽ cảm thấy thế nào khi biết sự thật không?" – Tzuyu nghiến răng
Jeongyeon quay mặt đi. Trong đáy mắt là một nỗi đau sâu hoắm-"Thế thì... cứ để chị ấy ghét chị đi"
Một câu nói khẽ khàng, nhưng mang theo cả bầu trời mệt mỏi
Tzuyu trừng mắt, định nói thêm, nhưng Mina đặt nhẹ tay lên vai cô, ngăn lại
"Chúng em sẽ giữ bí mật"-Mina khẽ nói-"Nhưng chị phải hiểu... không phải ai cũng cam lòng đứng nhìn người mình yêu tổn thương đâu"
Jeongyeon gật nhẹ, quay đi, bóng lưng gầy gò, cứng cỏi đến mức khiến cả Mina và Tzuyu đều thấy khó thở
___
Vài ngày sau đó, trong khuôn viên sự kiện giao lưu.
Tiếng nhạc nền rộn ràng vang lên từ khán phòng chính, những giai điệu quen thuộc trộn lẫn trong tiếng reo hò phấn khích của fan. Ánh đèn chớp tắt liên tục, phản chiếu trên sàn nhà sáng bóng, mọi thứ đều lấp lánh, náo nhiệt đến choáng ngợp.
Jeongyeon khẽ cúi đầu chào staff khi rẽ vào một hành lang vắng. Cô cần một chút không khí để thở. Những tiếng hô vang tên nhóm, tiếng flash máy ảnh liên tục ngoài kia khiến đầu óc cô nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Không phải vì mệt mỏi vì lịch trình.
Mà vì mệt mỏi... vì chính bản thân mình.
Vì những bí mật đang giấu kín trong lồng ngực.
Và rồi, như một trò đùa của số phận, khi cô chưa kịp bước thêm vài bước, một giọng nói vui tươi vang lên phía trước:
"Jeongyeon sunbaenim!"
Jeongyeon khẽ nhíu mày, quay lại. Là một nhóm idol tân binh — những cô gái trẻ trung, khuôn mặt sáng bừng lên vẻ háo hức khi nhìn thấy cô. Nhóm hậu bối đồng loạt cúi đầu, lễ phép:
Giọng chào trong trẻo vang vọng giữa hành lang yên tĩnh. Jeongyeon khựng lại, hơi bất ngờ, rồi nở nụ cười nhạt đáp lại, khẽ gật đầu
Trong nhóm, có một cô bé nổi bật hơn hẳn — nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng, đôi mắt tròn ngước nhìn cô không chớp. Gương mặt hơi đỏ lên, như đang lưỡng lự điều gì. Một thành viên khác tinh nghịch đẩy nhẹ cô bé kia ra phía trước, trêu chọc:
"Tiền bối của cậu kìa, nói đi chứ còn chờ gì nữa?"
"Đừng trêu tớ mà..." – Cô bé lí nhí, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt ngập ngừng nhìn Jeongyeon
Jeongyeon hơi nhướng mày, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng. Những chuyện như thế này không hiếm, nhưng sự chân thành ngại ngùng kia khiến cô cảm thấy có phần đáng yêu hơn những lời khen sáo rỗng thường ngày
Cuối cùng, cô bé ngẩng mặt lên, lấy hết dũng khí nói khẽ:
"Em... em thích chị lắm ạ. Em thích chị từ hồi còn thực tập sinh cơ...Phong cách của chị... thật sự cuốn hút. Giọng hát nội lực ấy... em học theo rất nhiều"
"Ôi trời, ngại quá kìa!" – Một cô bạn khác cười phá lên. "Có cần tụi mình lui ra cho cậu và tiền bối chụp riêng không?"
Cả nhóm cười ầm lên trêu chọc, làm cô bé kia đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa không biết trốn đi đâu
Jeongyeon bật cười, nhẹ giọng trấn an:
"Cảm ơn em. Chụp ảnh kỷ niệm nhé?"
"Thật ạ?!" – Một tiếng reo khe khẽ vang lên. Cô bé như quên cả ngượng, nhanh chóng đứng vào cạnh Jeongyeon. Nhóm bạn phía sau cũng chen vào, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ
Click.
Một bức ảnh đẹp. Một khoảnh khắc hoàn hảo giữa thần tượng và những hậu bối ngưỡng mộ
Và cũng chính khoảnh khắc đó... lọt vào mắt của Nayeon.
Flashback
Cách đó không xa...
Nayeon đứng khựng lại ngay lối rẽ, bên cạnh Jihyo. Hai người vừa từ phòng thay đồ đi ra, không ngờ lại bắt gặp đúng cảnh tượng ấy.
Jihyo liếc nhìn Nayeon, như cảm nhận được gì đó, nhưng không nói.
Nayeon mím môi. Trong đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên — vừa ghen tuông, vừa tủi hờn, lại vừa... bất lực
Tất cả mọi thứ đều rất trong sáng
Không ai sai cả
Cô gái kia thật sự đáng yêu. Jeongyeon cũng chỉ đơn giản là lịch sự, tử tế. Nhóm hậu bối kia trêu đùa cũng chẳng có ý gì sâu xa
Nhưng Nayeon vẫn thấy khó chịu
Khó chịu vì bản thân không có tư cách để cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì cái quyền được bước tới bên cạnh Jeongyeon, nắm lấy tay cô, nói rằng: "Cô ấy là của tôi" — đã từng thuộc về mình, nhưng giờ hết rồi
"Đi thôi" Jihyo khẽ nói, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt căng cứng của Nayeon
"Ừm"-Nayeon quay mặt đi trước, bước nhanh hơn, như thể muốn chạy trốn chính cảm xúc của mình
Phía sau lưng cô, tiếng cười vui vẻ của nhóm hậu bối cùng Jeongyeon vẫn vang vọng
Mỗi tiếng cười, như từng nhát cắt mảnh, khẽ khàng, âm ỉ — không đủ để bật khóc, nhưng đủ để đau triền miên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro