Chap 8 : Từ bỏ

"Jeongyeon Jeongyeon à~~~"

Từ đâu phía xa xa cánh cửa chưa thấy hình đã nghe thấy giọng dường như muốn làm người ta nghe thôi cũng cảm thấy rùn mình. Jeongyeon nhìn Nayeon nhưng chị không quan tâm chỉ chăm chú vào cuốn sách của mình, chẳng ít lâu bóng dáng của con người ấy đã đứng cạnh Jeongyeon,cô ta ngại ngùng ngồi xuống rồi chào Nayeon một cái

Nayeon mỉm cười chào lại một cách thân thiện, sau cô đứng dậy đẩy ghế gọn gàng lại rồi đi mất làm cả hai ngớ người chẳng hiểu chuyện

"Jeongie,cậu nói xem chị ấy ghét tớ à? "-Nàng hỏi Jeongyeon

"Tôi không biết!"

Trả lời qua lại vài ba câu. Jeongyeon chợt lấy lại vẻ nghiêm túc của mình cùng cô bạn chăm chú giải bài tập, không buồn nghĩ đến nữa

________________________
"Hẹn tớ ra đây là có việc gì?"

Jihyo chán nản thì cô bạn thân kia hẹn mình ra đây nhưng cả nửa giờ chỉ ngồi im lặng không chịu mở miệng

"Tớ buồn quá!"-Trong đáy mắt Nayeon ngấng lệ làm Jihyo sinh lo mà ôm lấy người kia vỗ về

"Có chuyện gì nói tớ nghe. Có phải là chuyện của Jeongyeon không?"

"Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất"-Buông Jihyo ra cô lau vội nước mắt

Nayeon bắt đầu kể cho Jihyo nghe hết mọi chuyện, những lý do vì sao dạo gần đây mình luôn tìm cách tránh mặt Jeongyeon . Nghe xong câu chuyện Jihyo bỗng dưng nổi sinh khí có ý đồ đi tìm người kia đánh cho một trận nhưng lại bị Nayeon cản lại

"Thế cậu tính sao?"

"Tớ đã rất cố gắng rồi,Jihyo à . Trái tim của tớ không thể chịu nổi được ,nó cứ như em ấy đâm từng nhát vào vậy"

Nayeon vừa nói vừa đau lòng,tuổi thân rơi lệ . Mấy năm qua Nayeon cô chạy theo người kia thì được cái gì chứ, thứ cô cần Jeongyeon mang đến thì em ấy lại trao nó cho người ta , thứ cô không muốn nhìn thấy lại luôn hiện trước mắt mình . Nói xem, bao năm qua có bao giờ cô được nghe 1 câu nói tình cảm của Jeongyeon dành cho mình chưa? CHƯA BAO GIỜ, dù là một câu

"Nayeon à, đừng như vậy tớ đau lòng lắm"-Jihyo đau lòng lau nước mắt cho Nayeon, liên tục vuốt tóc giúp cô trấn an tinh thần

"Jihyo à, hai tuần nữa chúng ta sẽ đi đúng không?"-Nayeon nói sau nữa cơn nấc , đôi mắt đỏ hoe nhận lại được cái gật đầu từ người kia

"Tớ quyết định rồi! Tớ...từ bỏ!!!"

Nayeon nói câu này như ý chắc nịt là Jihyo không thể tin được . Trời ạ, đây chính là câu nói từ bạn thân cô nói ra sao? Thái độ kiên quyết làm cô cứ tưởng mình đang mơ chứ

"Nayeon, cậu đừng đùa chứ? Đã bao lâu vậy mà..."

"Lâu không có nghĩa là thành công Jihyo à, tớ nhận ra mình đã đánh mất thanh xuân của mình rồi. Cậu xem, thứ tớ nhận lại được là gì?"

Jihyo gật gù, cô im lặng cùng Nayeon nhìn xa xăm . Trước giờ bạn thân cô tính tình lại trẻ con như vậy nhưng xem ra hiện tại cậu ấy trưởng thành thật rồi . Nayeon nói cũng không phải là sai, cô tôn trọng quyết định của bạn mình nhưng khi nghĩ đến Jeongyeon Jihyo lại cảm thấy cái gì đó rất ẩn khúc và cảm thấy nuối tiếc thay . Có thật là Jeongyeon đã khiến Nayeon tuyệt vọng đến mức đó sao? Nếu vậy , Jihyo cô phải đích thân đi tìm rõ a~

__________________
Jihyo đang cầm trên tay bộ hồ sơ mà nhà trường mới gửi cho cô và Nayeon , trong đó còn có giấy thông báo đi du học , tính đi tính lại thì cũng đã 1 tuần còn gì chỉ còn 1 tuần nữa họ phải lên được sang Hàn rồi ấy mà Jihyo còn chưa gặp được Jeongyeon để hỏi rõ mọi chuyện nữa

"Ây da. Yahhh! Đi đứng kiểu gì vậy..."

Jihyo đang định nói tiếp nhưng bất ngờ khi người trước mắt là Jeongyeon , em ấy trong có vẻ phờ phạt không có tin thần lắm chỉ lo luống cuống xin lỗi cô . May quá gặp được Jeongyeon ở đây coi cũng không cần tốn thời gian đi một chuyến

"Đừng xin lỗi nữa, theo chị đến đây"

"Sao chị lại dắt em ra bờ sông?"-Jeongyeon lạ lẫm nhìn xung quanh

"Nói chuyện chút đi!"

______***_____
"Em nói đi, đối với Nayeon em thế nào?"-Jihyo khoanh tay nhìn người kia

"Ý chị là gì? Sao lại hỏi chuyện đó?"

"Em có biết chỉ 1 tuần nữa chuyến bay sẽ cất cánh không? Chị ấy sẽ đi du học thật đó"-Jihyo có hơi lớn tiếng vì Jeongyeon giả ngây ngốc với câu hỏi của mình

"Em biết , có vấn đề gì sao?"- Jeongyeon thản nhiên đáp lời

"Thành thật đi , em có tí tình cảm nào với cậu ấy không?"

Jihyo hỏi câu này làm Jeongyeon phát giác giật mình xoay người về hướng khác trầm ngâm . Quan tâm? Jeongyeon có quan tâm, Thích? Jeongyeon thích nụ cười của chị ấy mỗi khi thật vui vẻ , Ghét? Jeongyeon dĩ nhiên ghét người kia làm càng nó còn nhiều hơn số lần Jeongyeon nhìn thấy nụ cười kia nữa . Nhưng tình cảm? Jeongyeon dường như chưa từng nghĩ đến . Hít thở thật sâu Jeongyeon nhìn thẳng mắt Jihyo

"Em không biết!"

Jihyo cô gật đầu, tiến đến vỗ vai Jeongyeon . Chỉ tay đến hướng hòn đá cạnh bên mà Jeongyeon đang đứng , đúng hơn là dòng chữ được khắc lên đó

"Hãy đọc kỹ , nếu thật sự có chút gì đó thì hãy đến và nói chuyện với cậu ấy một lần "-Jihyo nói rồi cũng bỏ đi mất

Jeongyeon khẽ nhíu mày , quỳ gối xuống mặt đất hòng nhìn rõ dòng chữ trên hòn đá hơn . Jeongyeon cố gắng nhìn rõ rồi lẩm bẩm trong miệng mình những câu nói và kí hiệu đó . Đột nhiên Jeongyeon ngỡ ngàng, tim bỗng dưng có chút đau nhói như bị ai bóp chặt vậy . Ngồi xuống cạnh bờ sông , em có cảm giác mình đang đau lòng đang mong muốn nắm bắt thứ gì đó , không muốn mình vì vậy mà phải bỏ lỡ mãi mãi . Suy nghĩ về dòng chữ lúc nãy càng khiến cho Jeongyeon buồn lòng ,phật ý . Ruốt cuộc là bản thân bị sao thế này

"Jeongie! Chị mệt lắm . Xin lỗi em thật nhiều , chị...từ bỏ nhé! Cảm ơn em, Saranghae!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro