Chương 8
Khu biệt phủ sừng sững với khuôn viên rộng lớn bao quanh nằm chênh vênh giữa sườn núi, tựa như một tòa thành xa hoa tách biệt khỏi ngôi làng rách nát. Kỳ Vũ Hiên đánh giá lối kiến trúc và suy đoán khả năng nó được xây dựng vào những năm Dân Quốc.
Cô vui vẻ nhận xét: Trông khác gì tầng lớp vô sản đang quỳ gối ngước nhìn thành phần tư bản đâu.
Kỳ Vũ Hiên làm bộ trầm trồ: "Tư phủ của Vệ lão gia hoành tráng quá".
"Haha bác sĩ Kỳ có cặp mắt thật tinh tường, tư phủ vừa được trùng tu hồi năm ngoái, mọi thứ như hồi ức tốt đẹp đầu tiên đều rất mới mẻ"
Vốn đầu óc đơn thuần nên A Phúc không nghe ra giọng điệu khen đểu của cô, còn thực sự lấy làm hãnh diện. Ông hăm hở dẫn cô lên trên khu biệt phủ, băng qua lối mòn càng đến gần cô càng không kiềm được sự choáng ngợp trước cơ ngơi đồ sộ của chủ nhân nhà họ Vệ, từ đó thêm phần hiếu kỳ về lai lịch thân thế của Vệ lão gia, chắc cũng một thời hiển hách dữ lắm.
Có một người đàn bà đang đứng chờ trước cổng, bà ta gầy gò, gương mặt men mét, đôi mắt mệt mỏi trũng sâu hiện rõ quầng thâm, hẳn bà đã không được ngủ ngon giấc trong thời gian dài. Hai bên chào hỏi xã giao, A Phúc giới thiệu người phụ nữ là vợ mình họ Trịnh, đồng thời là quản gia chuyên quán xuyến mấy chuyện lặt vặt. Ở trong phủ còn có bốn người hầu gái, một làm vườn, một đầu bếp và một phu xe.
"Xin chào dì Trịnh" Kỳ Vũ Hiên nở nụ cười chuẩn mực công nghiệp.
Dì Trịnh nhìn cô với vẻ thân thiện hiền từ: "Hóa ra ngài chính là bác sĩ Kỳ mà ông nhà tôi hay nhắc tới, thật vinh hạnh vinh hạnh".
Kỳ Vũ Hiên vội xua tay: "Dì quá lời, không cần dùng kính ngữ đâu tôi tổn thọ mất".
Hai bên đưa đẩy khách sáo một hồi, rốt cuộc nhờ A Phúc nhắc nhở "Lão gia đang chờ" dì Trịnh mới sực tỉnh chấm dứt màn đối thoại dài dòng. Hai vợ chồng dẫn cô băng qua cây cầu bắc ngang cái hồ sen nhỏ nuôi một bầy cá chép Thổ Cẩm đang quẫy đuôi bắn bọt nước lăn tăn. Thiết kế thác nước trên đỉnh hòn non bộ ào ào đổ xuống hồ cá, ven hồ trồng các loại dương xỉ tạo cảm giác mát mẻ sảng khoái vào những ngày hè oi ả.
Tiếp tục băng qua chòi nghỉ mát, dẫm trên lối đi lát gạch cắt đôi mảnh sân vườn bày trí rất nhiều cây cảnh. Gặp gỡ người làm vườn Đại Hùng, trái ngược với cái tên đầy uy mãnh thì dáng dấp gã tương đối thấp bé nhỏ thó, làn da sạm đen do thường xuyên phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, gã đang trèo thang dùng chiếc kéo to bản cắt tỉa cây tùng la hán cao hai ba mét.
Cô gật đầu với người đàn ông nọ xem như chào hỏi, gã cũng gật đầu máy móc đáp trả. Đợi cả ba đi xa gã đàn ông chợt dừng công việc trên tay, con ngươi láo liêng như loài dã thú rình rập con mồi. Giác quan nhạy bén của Alpha giúp Kỳ Vũ Hiên cảm nhận được có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chòng chọc sau lưng mình, tóc gáy dựng đứng nhưng cô vẫn làm bộ lơ đi.
Chắc chắn gã đàn ông làm vườn kia có vấn đề, bởi vì cô ngửi thấy ám trên người gã phảng phất mùi tin tức tố cõi âm, mùi xác chết trôi trương phình không thể nhầm lẫn.
Biệt phủ chia ra khá nhiều gian, ngoài gian nhà chính dành cho gia chủ to lớn nhất bề thế nhất được xây hai tầng, thì rải rác xung quanh còn có một vài gian nhỏ lẻ khác chắc là phòng ngủ dành cho khách ở lại qua đêm hoặc gia nhân.
Vệ lão gia đón tiếp cô rất nồng hậu với một bàn thức ăn mỹ vị thịnh soạn. Trên miệng ông cứ treo hai chữ 'ân nhân' làm cô hơi ngượng ngùng, rõ ràng đâu chỉ mình cô cứu ông vậy mà ông đem bác sĩ mổ chính Triệu Mạch Đằng đá ra chuồng gà không thương tiếc.
Một bữa cơm kéo dài gần tiếng đồng hồ chủ yếu xoay quanh vấn đề lặt vặt trong làng, Kỳ Vũ Hiên cũng tiện thể hỏi thăm sức khỏe của ông sau khi xuất viện. Rồi ông khéo léo chèo lái đề tài sang chuyện nhà cô:
"Bác sĩ Kỳ tài sắc vẹn toàn thiết nghĩ song thân ở nhà phải rất có tầm nhìn xa trông rộng mới bồi dưỡng ra một thiên tài xuất chúng, nếu có cơ hội lão đây thực hi vọng được một lần diện kiến thỉnh giáo tri thức của nhị vị"
Người già thuộc thế hệ cũ không tránh khỏi ngôn từ ngữ điệu có phần khiêm nhường trịnh trọng thái quá, Kỳ Vũ Hiên bụm miệng ngăn chặn sặc cơm vì mắc cười, để tránh thất lễ cô vội uống ngụm nước tằng hắng lấy giọng đáp:
"Cụ quá lời, cha mẹ cháu đều là giảng viên đại học kiến thức dù sâu rộng tới đâu đương nhiên vẫn có giới hạn, không đến mức cao siêu thần thánh như cụ đánh giá đâu"
Sáu chữ 'đều là giảng viên đại học' xoáy thẳng vào trái tim Vệ lão gia, ông dùng đôi mắt thâm trầm của mình âm thầm đánh giá biểu tình nét mặt của cô xem cô có đang xảo trá lươn lẹo hay không. Sau khi xác nhận thông tin chính xác rằng Kỳ Vũ Hiên không lừa dối mình, ông mới uyển chuyển đổi chủ đề nhằm tránh bị cô nhìn ra manh mối.
Vệ lão gia lặng lẽ thở dài tiếc thương trong lòng: Xem ra năm đó sau khi lén mang con gái rời khỏi làng, vợ chồng Kỳ Tùng Tuấn bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn.
Sau khi cơm nước no nê dì Trịnh dẫn theo bốn cô hầu gái lên dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, Vệ lão gia bấy giờ ngỏ lời mời Kỳ Vũ Hiên ở lại tư phủ làm khách, chừng nào cô tìm được nơi ở thích hợp rồi dọn ra cũng được.
Vừa đến làng chân ướt chân ráo chưa bao lâu đã bị một đám người hùa nhau xa lánh, chắc hẳn trong khoảng thời gian tới cô sẽ khó tìm chỗ ở, ai mà dám chứa chấp một kẻ ngoại đạo hình hài khác biệt với cộng đồng của bọn họ?.
Huống hồ lời lẽ mời mọc của Vệ lão gia quá chân thành tha thiết, từ chối cũng không phải phép. Cô đành thuận theo tự nhiên.
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Vệ lão gia hài lòng gọi dì Trịnh thu xếp phòng cho cô ở tại gian nhà chính này, và căn dặn A Phúc dẫn cô tham quan xung quanh, còn bản thân thì xin cáo lỗi vì ra ngoài có tí việc.
Ông chống quải trượng bước chân khập khiễng ra khỏi phủ, ngoài cổng anh phu xe trông thấy ông liền nhanh nhẹn hạ chiếc xe kéo tay xuống, đợi ông ngồi yên vị rồi mới vững vàng kéo đi.
A Phúc tiễn chủ nhân ra tận cổng, lúc trở vào thì Kỳ Vũ Hiên đã dọn dẹp xong đồ đạc cá nhân của mình vào phòng riêng. A Phúc tranh thủ dẫn cô đi tham quan một vòng gian nhà chính rộng rãi khang trang, tuy vậy cô vẫn cảm thấy gian nhà này âm khí hơi nặng, giữa ban ngày mà đoạn hành lang cô đang đứng lại u ám và lạnh lẽo lạ thường. Cửa sổ đóng kín như bưng, nắng không xuyên qua được tạo cảm giác ngột ngạt bức bối.
Dọc dãy hành lang mờ tối treo rất nhiều khung ảnh chân dung gia đình cỡ lớn, đều là ảnh chụp trắng đen. Kỳ Vũ Hiên xem xét hết một lượt bỗng cô thấy hơi lấn cấn, có chi tiết nào đó mà bản thân vừa bỏ qua.
A Phúc thấy cô ngắm nghía chăm chú mấy khung ảnh không chớp mắt tưởng cô hứng thú với chuyện nhà Vệ lão gia, bèn chỉ vào từng khung ảnh rồi huyên thuyên như một tay hướng dẫn viên chuyên nghiệp:
"Người đàn ông Alpha oai vệ mặc quân phục này là Vệ gia đại lão gia Vệ Trì Viễn, ông từng nắm giữ chức vị thiếu tướng trong quân đội Dân Quốc, còn người phụ nữ xinh đẹp đoan trang bên cạnh là phu nhân của ông cùng con trai của họ, vị thiếu niên anh tuấn xán lạn đứng giữa hai người không ai khác chính là lão gia nhà chúng tôi"
A Phúc chỉ tiếp khung ảnh kế bên có bốn người, giọng chợt bùi ngùi xúc động: "Giai đoạn này là khoảng vài năm sau, đại phu nhân đột ngột qua đời, đại lão gia tiến thêm bước nữa. Đứng cùng đại lão gia và lão gia hồi trẻ là nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư".
Kỳ Vũ Hiên nhìn chăm chăm vị nhị tiểu thư đứng cạnh Vệ lão gia lúc trẻ, hai người rõ ràng không chênh lệch tuổi tác mấy. Kỳ Vũ Hiên không nén nổi tò mò bèn hỏi:
"Chú A Phúc cho tôi mạn phép hỏi điều này hơi tế nhị, nhưng mà nhị tiểu thư là con riêng của nhị phu nhân à?"
Chứ mới kết hôn con làm gì lớn phỏng vậy, hoặc đại lão gia nuôi vợ bé bên ngoài chỉ chực chờ người vợ cả mất thì đường đường chính chính rước tình nhân cùng con ruột về nhà. Nhưng thời đó đàn ông còn là Alpha tam thê tứ thiếp là điều bình thường mà nhỉ, sao phải giấu giấu diếm diếm?.
"Này tôi không rõ lắm" A Phúc thành thật lắc đầu không dám nói bừa.
Kỳ Vũ Hiên thấy ông khó xử nên không gây khó dễ cho ông nữa, bởi cô nghiêng về giả thiết nuôi vợ bé hơn, dẫu sao với người nắm giữ quyền cao chức trọng thường sẽ xem thanh danh thể diện còn quan trọng hơn mạng sống, nên khó mà chấp nhận vợ mình có con riêng.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Kỳ Vũ Hiên bất thình lình thảng thốt: "Người này, người này là ai?!?".
Cô mở trừng mắt lắp bắp chỉ vào một khung ảnh, lúc này Vệ lão gia đang ở độ tuổi tứ tuần đứng cùng một cô gái chừng mười tới mười lăm tuổi. Do ban nãy tranh tối tranh sáng nên nhìn không rõ mặt mũi, cứ mang máng thấy người con gái trông quen quen mà nhất thời không nhớ ra nỗi đã gặp ở đâu.
Giờ cô mới xác định chính là nàng ấy không thể sai được, chính là nàng thiếu nữ mặc sườn xám đen lấp ló sau tấm vải lụa rồi đột nhiên biến mất.
A Phúc không hiểu sao cô đột nhiên kích động, ông nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Vẻ mặt tức thì mất tự nhiên, ấp úng trả lời:
"Đây là lão gia cùng con gái của ngài. . . tiểu thư Vệ Triều Khanh"
Kỳ Vũ Hiên bàng hoàng há hốc mồm: "Cô gái này là người tôi gặp ở chỗ treo vải".
Các nếp nhăn trên mặt A Phúc vặn vẹo rất khó coi, ông yếu ớt phản bác: "Làm. . . làm sao mà bác sĩ có thể gặp được, bởi vì. . . tiểu thư nhà chúng tôi đã mất lâu rồi".
Kỳ Vũ Hiên điếng người như bị ai thúc vào bụng một cái thật mạnh, tứ chi lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thái dương, da gà rần rần nổi khắp cơ thể. Từng sự kiện chi tiết ùn ùn kéo về tâm trí, có một sợi dây vô hình đang xâu chuỗi liên kết toàn bộ manh mối lại với nhau, nhưng tạm thời cứ để đó sắp xếp cẩn thận rồi mới đưa ra kết luận.
Cô đè nén cảm xúc bối rối xuống, soi xét kỹ khung ảnh chụp gia đình bốn người gồm cha ruột, mẹ kế cùng em gái kế của Vệ lão gia. Lại liếc sang khung ảnh chụp hai cha con Vệ lão gia cùng cô con gái Vệ Triều Khanh.
Kỳ Vũ Hiên lại bắt đầu thấy lấn cấn rồi, hình như có một mối liên hệ nào đó giữa hai khung ảnh này, hiện tại nghĩ chưa ra. Kỳ Vũ Hiên biết phải có sự cho phép của Vệ lão gia thì A Phúc mới dám kể cho cô nghe chuyện nhà họ Vệ.
Nên cô được nước lấn tới cả gan đặt câu hỏi: "Chú A Phúc tại sao ở đây không thấy treo ảnh chân dung phu nhân của Vệ lão gia? Hoặc ảnh chụp gia đình ba người nhà Vệ lão gia?". Sao chỉ có đơn độc duy nhất ảnh hai cha con thế này.
A Phúc không trách cô tọc mạch còn tận tình kể cho cô nghe một câu chuyện dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro