Chương 1

Nguyên Niên Hi, là một tiểu tam xứng chức. Cô không bao giờ có ý tưởng thượng vị, cũng không bao giờ thích kim chủ của mình. Chỉ cần đoạn quan hệ này bị phát hiện, cô sẽ vô cùng thành khẩn nhận lỗi và biến mất không chút luyến tiếc.

Có nơi ở một hai năm mới rời đi, có nơi thì ở một vài tháng đã rời đi.

Cô thay đổi nhà ở, công việc nhưng chung quy có một điều không thay đổi là cô luôn làm thiết kế thời trang.

Ngày hôm đó, đường phố vừa sáng đèn, có một người đẩy cửa vào phòng làm việc của cô.

Nhân viên đều đã về nhà, chỉ còn lại một mình Nguyên Niên Hi ở trong phòng làm việc.

Khi cô nhìn thấy có người đến, liền dừng công việc trên tay mình lại.

" Nguyên Niên Hi phải không?"

Nguyên Niên Hi buông bút xuống, lòng cảm thấy có chút hoảng.

Vì công việc quá mức đặc thù, nàng thường không dùng tên thật, đi làm đều dùng nghệ danh, hầu như đã không có ai dùng cái tên đó gọi cô nữa rồi.

" Chị là?"

" Tiểu tam bây giờ đều như cô sao? Kim chủ chính thất cũng không tìm hiểu? Không sợ bị bắt gặp?"

Tiêu đời!

Cầm không chắc, chiếc bút trong tay cô lăn dài trên giấy, rớt khỏi mặt bàn đâm vào sàn gỗ tạo ra một loạt âm thanh vô cùng vang dội.

Loạn, y như lòng cô.

Nguyên Niên Hi nào dám giở trò, cô đứng dậy mời đối phương ngồi xuống. Thay cô ấy rót nước pha trà, kính cẩn đến mức không chê trách nổi. Vừa ngồi xuống cũng liền ngả bài luôn, thành khẳn mà nói:

" Nếu chị thực sự là Mạc Khả Nguyên, vậy có lẽ chị đã biết chuyện rồi. Em thực sự xin lỗi đã can dự vào chuyện hôn nhân của chị. Chị cho em ba ngày, em sắp xếp xong mọi chuyện liền lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không dây dưa với Vương tổng, cũng không làm gai mắt chị."

Cô nói một đoạn thật dài nhưng lại không thấy đối phương có chút chuyển biến nào, đâm ra cô bắt đầu có chút sợ.

" Chị thấy...được không?"

Mạc Khả Nguyên nhìn cô, đột ngột khẽ cười:

" Không ai lại đánh khuôn mặt tươi cười cả."

Cô chưa kịp thở phào một hơi, cô ấy đã bổ thêm một câu.

" Đó là mọi người không phải tôi."

" Vậy...chị muốn thế nào?" Nguyên Niên Hi lo lắng hỏi.

" Lại đây." Mạc Khả Nguyên không trả lời cô ngay mà vẫy tay kêu cô đến bên cạnh cô ấy.

Cô chần chừ một lúc lâu rồi mới đi qua.

Ghế sofa không lớn không nhỏ, hai người ngồi cùng một chỗ vẫn còn chừa một khoảng cách nhỏ.

Mạc Khả Nguyên trên người có mùi hương rất lạnh, Nguyên Niên Hi nhất thời không nhận ra được đó là mùi gì, cả người cô không nhịn được run lên.

Omega có tin tức tố lãnh bạc như vậy cũng là hiếm thấy.

Trách không được Vương Nhĩ An đối với chính thất của mình chỉ dám từ xa mà nhìn.

Mạc Khả Nguyên vốn dĩ chỉ định trêu đùa một lát thì một mùi hương thơm ngát lướt qua mũi cô khiến đồng tử của cô co rụt lại.

" Sao lại...?"

Thế này...?

Cô nghiêng người lại gần Nguyên Niên Hi, đưa tay vén tóc cô ấy lên. Cổ cô ấy mảnh khảnh trắng ngần, dưới làn da mịn màng kia chính là mạch máu đang chảy. 

Nguyên Niên Hi khiếp sợ kêu lên:

" Mạc tiểu thư, cô làm gì vậy?"

Nhưng Mạc Khả Nguyên không trả lời.

Cô ấy kéo cô vào lòng, đầu cúi xuống. Chóp mũi mát lạnh của cô ấy cọ vào cổ cô khiến cô rùng mình khiếp sợ.

" Mạc Khả Nguyên!"

Hơi thở nóng bỏng dồn dập đổ vào cổ cô khiến cho cô càng lúc càng không xong.

Người này khẩu vị cũng quá mức nặng đi. Họ chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi, cả hai còn đều mà Omega nữa!

" Đừng động, sẽ đau đấy."

Bờ môi cô ấy lướt qua da cô rồi cảm giác răng xuyên qua da thịt cắm vào mạch máu của cô khiến cô đau đến mức mồ hôi ứa ra, thất kinh hoảng hốt.

Mạc Khả Nguyên rốt cuộc là ai?

" T-Thả ra...Đ-Đau..."

Cô cố đẩy cô ấy ra nhưng tay chân cô đều như mất hết sức lực.

Máu đang bị hút khỏi cơ thể cô.

Mọi thứ trước mắt cô hoa lên. Rèm cửa, vải vóc lộn xộn bay lượn trước mắt cô.

" Đ-Đủ rồi..."

Nếu cô ấy không dừng lại, cô cảm thấy mình thực sự sẽ chết khô mất.
Hàng mi của Mạc Khả Nguyên khẽ run lên, tay nàng nắm chặt lấy eo đối phương, môi dần buông lỏng ra.

" A..."

Đầu lưỡi của đối phương liếm láp vết thương của cô khiến cô cảm thấy thật ngứa.

Ngoài đau đớn còn có một tia khoái cảm khó nói thành lời. 

" Đừng liếm..."

" Như thế này cô sẽ không cảm thấy đau nữa."

Cô ậm ừ không hỏi nữa vì mọi tế bào trên cơ thể đều rã rời ra, cô không có chút sức lực nào để phản bác đối phương. 

" Lần này, sợ là cô không rời đi được rồi."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô, vô cùng nghiêm túc lên tiếng.

Lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, quả nhiên...tạo nghiệp quá lâu rồi cũng có ngày bị nghiệp quật.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến chuyện đen đủi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro