Chương 1
Màn đêm cuối đông buông xuống, phủ lên thành phố một tấm áo nhung huyền diệu. Trời đêm se lạnh, nhưng không khí lại rộn ràng tiếng cười nói, phấn khởi chờ đợi một khởi đầu mới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở mùa đông lạnh giá nhưng lại chẳng thể ngăn cản dòng người nô nức trên phố, người thì đi lễ chùa cầu phúc an lạnh cho bạn bè và người thân, người thì dọn dẹp nhà cửa treo lên những câu đối đầy ý nghĩa trước cửa nhà.
Trái ngược với không khí đông vui nô nức của phố phường trong văn phòng của một toà nhà cao tầng nọ lại có một đội ngũ lập trình viên đang hì hục làm việc để kịp tiến độ dự án trước năm mới.
" tại sao hôm nay tôi vẫn phải ngồi đây cơ chứ, đắng lẽ giờ này tôi phải đi chùa với mẹ rồi."
Cô nhân viên vẻ mặt cau có xen lẫn với mệt mỏi, thả người tựa vào lưng ghế quay sang than vãn với đồng nghiệp bên cạnh.
"Biết sao được, sau khi đàm phán tiến độ thất bại, trưởng phòng còn không ít lần làm phật ý bên đối tác, khiến bên đấy tức giận mà rút ngắn tiến độ, hại chúng ta mất kì nghỉ tết đã đành đêm giao thừa còn phải ngồi đây viết chường trình thay vì nằm dài ở nhà xem xuân vãn."
Nam đồng nghiệp trả lời với giọng hằn học đầy bất mãn, trên khuôn mặt gầy guộc của anh ta hằn lên những quầng thâm sâu như chứng tích của vô số đêm thức trắng. Đôi mắt đỏ ngầu, đảo qua đảo lại trên màn hình, cố gắng tìm bug giữa những dòng code chạy dài như mê cung. Mái tóc rối bời, một tay ôm lấy chán nơi vẫn còn miếng dán hạ sốt ban sáng, tay còn lại giữ chặt lấy con chuột lướt qua lại trên màn hình vội vã như thể đang chạy đua với thời gian.
" đúng rồi, nhắc đến trưởng phòng, vừa rồi ông ta bị tổng giám đốc gọi lên văn phòng cũng cả tiếng rồi chưa thấy xuống, chắc lần này ông ta giữ không nổi cái ghế của mình nữa rồi"
Nữ nhân viên như tìm được điểm thú vị duy nhất của hôm nay quay hẳn ghế sang phía đồng nghiệp mà nghị luận.
" Vậy càng tốt, tôi cũng chẳng chịu nổi ông ta nữa rồi, nếu không phải vì ông ta có kẻ chống lưng thì cái ghế trưởng phòng này đến lượt ông ta sao."
" vốn dĩ dự án này là chị Lý kéo về, ông ta mặt dày cướp dự án từ tay chị Lý đuổi chị lý khỏi tổ dự án, giờ thì hay rồi đối tác không có ý định hợp tác với công ty mình nữa, đòi tăng tốc độ dự án, lần này tôi chống mắt lên coi ô dù của ông ta lớn cỡ nào."
"Nói cũng đúng, chỉ khổ lũ nhân viên quèn chúng ta lại phải gánh thiệt hại cùng ông ta, mong lần này ông ta đi rồi chị Lý sẽ lên thay ông ta."
Cô nhân viên nói xong bèn quay sang phía người phụ nữ ngồi đằng sau, trước mặt cô ấy là hai màn hình máy tính đang chạy những dòng chương trình phức tạp, đôi mắt sắc bén dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Mã lệnh hiện lên liên tục, biến mất rồi lại xuất hiện như những tia chớp. Không gian xung quanh dường như mờ nhạt, mọi thứ đều bị gạt sang một bên, hơi thở đều đặn, nhịp tim dường như đồng bộ với từng đoạn mã đang được hoàn thiện. Sự tập trung tuyệt đối chính là nguồn năng lượng duy nhất cô ấy cần lúc này.
" Tiền bối Lý Tuệ An"
Cô nhân viến tiến lại vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ tên Lý Tuệ An bất chấp những bức tường vô hình quanh cô thì thầm hỏi.
" Chị Lý, chị nghĩ lần này ai sẽ thay thế trường phòng, nếu là em, em sẽ ủng hộ hai tay nếu chị được đề cử."
Lấy lại tình thần Lý Tuệ An điềm tĩnh nhìn cô gái năng động trước mặt mà không khỏi bất lực trả lời.
" chị vốn dĩ không hứng thú với chức vụ đấy, chị đâu có giỏi ăn nói, với cả làm nhân viên bình thường làm công ăn lương mỗi ngày, không phải phải tốt hơn sao?"
Cô trả lời một cách điềm nhiên như thể đấy là một điều hiển nhiên vậy. Lý Tuệ An vốn là một người điềm tĩnh không thích tranh đấu với ai, dù vậy cô cũng không phải một người dễ bắt nạt. Cô vốn định sau dự án này sẽ nghỉ việc, dọn về căn nhà dì để lại, tận hưởng những ngày tháng tự do tự tại, không còn vướng bận deadline hay áp lực công việc. Sau khi biết tin trưởng phòng đuổi cô khỏi tổ dự án cô cảm thấy càng khoẻ người đỡ phải làm việc quá sức.
"Sao chị chẳng có ý trí tiến thủ gì cả vậy? Làm gì có ai trong văn phòng này bằng chị cơ chứ, với cái năng như thế sao chị có thể chấp nhận vị trí hiện tại của mình cơ chứ"
Nam đồng nghiệp vừa rồi cũng quay lại chen vào cuộc nói chuyện của hai cô.
"Chị..."
"RẦM"
Tiếng cửa vang lên một cách thô bạo, cắt ngang lời Lý Tuệ An vừa định nói. Cánh cửa đập mạnh vào tường, dư âm còn rung lên trong không khí, kéo theo một cảm giác căng thẳng đột ngột bao trùm căn phòng.
Trước cửa là người đàn ông lớn tuổi có thân hình béo tròn cao khoảng 1m6 tức tối tiến về chỗ Lý Tuệ An và đồng nghiệp.
"Các cô cậu rảnh lắm hay sao mà còn thời gian nói chuyện, cần tôi giao thêm việc cho các cô cậu không?"
Vừa nói mặt ông ta vừa đỏ lên, chán nổi đầy gân xanh, càng nhìn ông ta cô lại cảm thấy ông ta chẳng khác gì một quả ớt chuông đang bốc khói cả.
Trưởng phòng dù mắng chửi nhưng ánh mắt sắc bén vương chút tơ máu hằn học nhìn về phía Lý Tuệ An như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mắng chửi một lúc cho hả giận ông ta lại quay về phía phòng làm việc của mình mà đi tới. Sau khi cửa phòng làm việc của trưởng phòng đóng lại, nam đồng nghiệp mới dám thở hắt ra một hơi, quay về phía Lý Tuệ An mà xin lỗi.
"Xin lỗi chị, lại khiến chị bị liên luỵ rồi."
" không sao, ông ta không giám làm gì chúng ta đâu, hiện tại ông ta đã đang bị điều tra nghiêm ngặt rồi, một nửa cái ghế của ông ta hẳn đã mất rồi, nên hiện tại ông ta sẽ không manh động làm điều gì đâu"
Vừa nói cô vừa đứng lên dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, trên bàn làm việc cũng chẳng còn gì nhiều vì cô đã thu dọn phần lớn đồ đạc trên bàn ngay khi nhận được xác nhận của cấp trên cho đơn xin thôi việc của cô. Nhưng dễ thấy đồng nghiệp cô không hề biết cô đã nghỉ việc một phần vì cô không biết nói như nào với đồng nghiệp, phần còn lại vì đang trong thời gian nhạy cảm cô không muộn họ càng xuống tinh thần.
"Thôi mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi về trước đây."
Nói rồi cô lập tức rời khỏi công ty. Sải bước trên con đường quen thuộc, cô chợt nhận ra khung cảnh đêm nay khác hẳn mọi khi. Phố xá rực rỡ ánh đèn, dòng người nô nức đón năm mới, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp không gian. Giữa khung cảnh ấy, cô bỗng thấy mình thật khác biệt, lạc lõng giữa không gian. Sự náo nhiệt của phố phường dường như càng tô đậm thêm nỗi cô đơn trong lòng cô.
Ban đầu, Lý Tuệ An cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong một gia đình bình thường. Cả nhà họ cùng chung sống trong căn nhà mà ông bà ngoại để lại, những ngày tháng êm đềm trôi qua trong sự yêu thương và bảo bọc.
Nhưng khi cô lên bảy, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Cả bố và mẹ cô, đều là cảnh sát, đã ra đi mãi mãi trong lúc làm nhiệm vụ. Sự trùng hợp ấy khiến cô bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi. Sau đó, cô được gửi đến sống với dì ruột Lý Huệ, em gái của mẹ cô.
Những ngày đầu ở nhà dì, Lý Tuệ An sống khép mình và xa cách, như một chú chim nhỏ mất tổ, chẳng dám mở lòng với ai. Cho đến một ln cô bị sốt cao mê man suốt đêm. Chẳng nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ khi mở mắt giữa cơn mê man, cô thấy hình bóng Lý Huệ túc trực cạnh giường cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Lý Huệ không chỉ là dì, mà theo thời gian, bà trở thành người mẹ thứ hai của cô. Hai người chung sống với nhau đến vài tháng trước Lý Huệ qua đời vì bão bệnh, đấy cũng là lúc cô quyết định nghỉ việc và quay lại ngôi nhà mà cô và Lý Huệ từng sinh sống cùng nhau.
Nhìn khung cảnh xung quanh, Lý Tuệ An bất giác nhớ về Lý Huệ và những ngày tháng khi bà còn sống. Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, cô lập tức đổi hướng, đi về phía ngược lại.
Sau khoảng ba mươi phút, cô dừng chân trước một khu xe tập trung. Bên cạnh cổng vào, một tấm biển lớn ghi hai chữ [Bến xe]. Bước qua cánh cổng, cô trông thấy một quầy bán vé vẫn còn sáng đèn. Bên trong, một người phụ nữ lớn tuổi đang kiên nhẫn chờ chuyến xe cuối cùng lăn bánh để kết thúc ngày làm việc. Trên bảng điện tử cạnh quầy vé, dòng chữ đỏ rực hiển thị rõ ràng:
[20h15 - 21h20: Thành phố A - Thành phố X]
Lý Tuệ An ngay lập tức tiến đến quầy, cất giọng:
" Cô ơi, cho cháu mua một vé chuyến này với ạ"
Người phụ nữ đang đờ đẫn bỗng giật mình, nhìn cô đánh giá một lượt rồi hỏi:
"Giờ này mới về quê sao, của cháu bốn trăm nghìn"
"Cháu cảm ơn"
Nhận lấy tấm vé, cô nhanh chóng bước lên chiếc xe khách có số hiệu giống với tấm vé trên tay mình, tìm một vị trí thoải mái ở phía sau rồi ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi chuyến xe xuất phát.
Một lúc sau, tài xế bước lên, điểm danh lượt cuối số hành khách trên xe. Tính cả cô, hôm nay chỉ có tám người. Có lẽ vì đêm nay là đêm giao thừa, chuyến xe này cũng là chuyến cuối cùng trong ngày, nên những người ngồi đây chắc hẳn đều bận rộn đến tận phút cuối cùng như cô.
Sau khi xác nhận đủ khách, chiếc xe lặng lẽ rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, tiến vào con đường cao tốc vắng tanh. Khung cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi—những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn dần được thay thế bởi những dãy nhà mặt đất san sát, đan xen các hàng quán vẫn còn tấp nập người ăn uống, vui chơi. Một lúc sau, phố xá thưa thớt dần, nhường chỗ cho những rặng cây, ngọn đồi trùng điệp, ẩn hiện dưới ánh trăng, ánh đèn đường trên con đường cao tốc vắng vẻ.
Lý Tuệ An ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một lúc, mí mắt dần nặng trĩu. Cô quyết định chợp mắt một chút trước khi về đến nhà.
Sau khi chợp mắt khoảng một tiếng, Lý Tuệ An dụi mắt tỉnh dậy, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Không xa phía trước, tấm biển "Chào mừng đến thành phố X" hiện lên dưới ánh đèn đường. Cô kiểm tra lại quần áo và chiếc cặp đi làm, chuẩn bị sẵn sàng để xuống bến
Một lúc sau, xe dừng lại tại bến xe trung tâm thành phố X. Không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười đùa, trò chuyện vang vọng từ những hộ gia đình quanh bến xe. Lý Tuệ An khoác chiếc cặp lên lưng, từng bước chậm rãi trên con đường chứa đầy ký ức của cô với Lý Huệ, từ những ngày còn cắp sách tới trường đến những ngày nghỉ lễ hiếm hoi khi đã đi làm, nơi này vẫn không thay đổi nhiều. Hai bên đường, không có những tòa nhà trọc trời hay nhà hàng sang trọng như ở thành phố A, mà chỉ là những ngôi nhà cấp hai, cấp ba san sát cùng vài sạp hàng lẻ tẻ. Thành phố X không sầm uất, nhưng vào đêm nay, sự rộn ràng của nó chẳng thua kém gì thành phố A.
Vừa đi, cô vừa hồi tưởng những kỷ niệm cũ, để rồi bước chân dẫn cô về nơi bắt đầu tất cả. Trước mắt cô là cánh cổng sắt đã khóa chặt từ lần cuối cô rời đi. Bên trong là căn nhà nhỏ hai tầng với một gác mái, sân vườn rộng ngang ngôi nhà. Ngày trước, dì cô - Lý Huệ - từng tận dụng khoảng sân này để dạy cô võ thuật tự vệ, ép cô rèn luyện thể chất với lý do giúp cô có thể bảo vệ bản thân ngay cả khi bà không còn. Giờ nghĩ lại, những lời ấy như thể bà đã đoán trước một ngày nào đó sẽ rời xa cô mãi mãi.
Tiến vào trong, cánh cửa gỗ dày ngăn cách không gian bên ngoài với phòng khách đơn sơ. Bộ bàn ghế gỗ và bộ ấm chén Lý Huệ từng dùng giờ đây phủ một lớp bụi mỏng. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều thấm đẫm dấu ấn của bà, từng lời dạy, từng bài học đều quý giá hơn cả giá trị vật chất của nó.
Sau khi đi quanh nhà một vòng, Lý Tuệ An quyết định dọn dẹp lại căn nhà trước giao thừa. Cô cầm dụng cụ vệ sinh, tiến lên gác mái. Đây chỉ là một tầng lửng cắt ra từ tầng hai, chất đầy những đồ cũ của Lý Huệ. Dù sau đám tang bà, cô đã dọn qua một lần, nhưng chưa dọn lại đống đồ cũ đó, lần này cô muốn phân loại kỹ hơn để tiện cho sau này.
Bước lên cầu thang, cô lướt mắt nhìn quanh. Đồ đạc không nhiều, chủ yếu là những vật dụng quen thuộc: quần áo cũ, dụng cụ làm bếp, đồ gia dụng và những vũ khí mà Lý Huệ từng mang về. Cô nhớ lại sự bí ẩn của bà. Bà thường biến mất một khoảng thời gian trong ngày, rồi trở về khi cô tan học, mỗi lần như vậy lại viện cớ bận công việc. Khi cô hỏi về công việc của bà, bà luôn lảng tránh. Dần dần, cô cũng không thắc mắc nữa. Dẫu sao, một người phụ nữ độc thân, tinh thông võ thuật, sở hữu nhiều vũ khí như vậy, thì làm sao có thể có một công việc bình thường được?
Sau khi phân loại xong, chỉ còn lại một chiếc bàn trang điểm cũ kỹ nằm trong góc. Trên mặt bàn là một hộp gỗ tinh xảo, trông giống hộp đựng trang sức của quý tộc thời xưa. Cô cố nhớ lại về nó nhưng ký ức hoàn toàn trống rỗng. Bản tính tò mò khiến cô cầm lấy chiếc hộp, thận trọng mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay phong thủy màu đỏ cam, được đan từ dây dù dày, mặt vòng là miếng ngọc trắng khắc hoa văn hình mặt trời đỏ rực trong viền tròn cùng màu. Có thể đối với chiếc hộp cô hoàn toàn không có ký ức nhưng chiếc vòng này thì khác, đây là chiếc vòng Lý Huệ từng đeo. Bên cạnh chiếc vòng là một tấm ảnh cũ. Trong bức ảnh là Lý Huệ thời trẻ đang bế trên tay cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang cười rất tươi trong vòng tay Lý Huệ.
Dù còn nhiều nghi hoặc về bức ảnh, cô vẫn tạm gác nó sang một bên, tiện tay nhét vào túi, định sau này có thời gian sẽ tìm hiểu thêm về đứa trẻ trong ảnh.
Với tay lấy chiếc vòng còn nằm trong hộp, cô ngắm nghía nó một chút rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ tay. Nhưng ngay khi chiếc vòng vừa chạm vào da, một luồng sáng chói lóa bất ngờ phát ra từ mặt ngọc, khiến cô phải nheo mắt lại. Khi còn chưa biết điều gì vừa xảy ra, một cơn chóng mặt ập tới, khung cảnh trước mắt dần tối sầm lại, cả người cô như rơi vào một khoảng không vô định.
[Xác nhận gia chủ mới. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn của gia chủ trước.]
[Nhiệm vụ chính: sống sót trong thế giới tận thế đến khi cốt truyện chính kết thúc.]
[Để xác nhận nhiệm vụ, xin vui lòng ghép đôi với thần thức hỗ trợ.]
[Đồng ý/Từ chối]
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Trong vô thức, để khiến nó im lặng, cô đã nhấn "Đồng ý".
[Xác nhận thành công. Tiến hành chuyển ký ức và chuyển đổi cơ thể.]
Lý Tuệ An cảm thấy cơ thể bị một lực vô hình kéo đi.
Cô bật dậy. Căn phòng trước mắt vừa lạ vừa quen. Tất cả mọi thứ trong đây đều xa lạ, nhưng lại gợi lên cảm giác như cô đã sống ở đây nhiều năm.
[Chúc mừng gia chủ đời thứ mười ba, quá trình sát nhập cơ thể hoàn tất. Tiến hành truyền tống ký ức và cốt truyện...]
"Khoan đã—"
Chưa kịp nói hết câu, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Một loạt ký ức mới xuất hiện – một cuộc đời khác, một Lý Tuệ An khác, nhưng trẻ hơn cô vài tuổi.
Khi cơn đau qua đi, cô mới hiểu được tình huống của mình. Cô đã xuyên không. Và không chỉ vậy, cô còn trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết ABO tận thế – một Alpha theo đuổi nữ chính, nhưng cuối cùng bị gắn mác phản diện và bị tiêu diệt.
Thân chủ ban đầu của cơ thể này là một Alpha cấp A, một nhân viên bình thường làm công ăn lương trong một công ty công nghệ lớn. Nhưng cô lại đem lòng thầm yêu nữ Omega cấp trên của mình. Dù đã dùng đủ mọi cách theo đuổi, cả vô tình lẫn cố ý, cô vẫn không thể chiếm được dù chỉ một chút cảm tình từ người ấy.
Cho đến khi tận thế ập xuống, cô bị mắc kẹt trong văn phòng công ty. Khó khăn lắm mới sống sót và chạy đến khu trú ẩn, nhưng ở đó, cô lại phát hiện Omega mà mình yêu đang ở bên một Alpha nam khác. Không chỉ vậy, xung quanh anh ta còn có vài Omega khác, tất cả đều dành cho hắn ánh mắt đầy khao khát.
Sự thật phũ phàng này khiến thân chủ tức giận đến mức nhân cách méo mó. Cô bắt đầu tìm đủ mọi cách để có được Omega mình muốn, không ngừng ngáng đường nhóm nhân vật chính, gây ra đủ chuyện trong khu trú ẩn. Nhưng cuối cùng, cô lại bị nam chính tàn nhẫn chặt đứt tay chân, sau đó ném ra ngoài làm mồi cho zombie.
Lý Tuệ An siết chặt nắm tay.
"Tại sao lại là tôi? Nhiệm vụ này liên quan gì đến Lý Huệ? Tôi đang ở đâu? Và ngươi là ai?"
[Thưa gia chủ, tôi là thần thức hỗ trợ. Để giải đáp thắc mắc, ta phải nói về gia chủ đầu tiên.]
[Gia chủ đời đầu đã phạm phải điều cấm kỵ: sử dụng năng lượng của thần thức để phá hủy thế giới của chính ông. Sau đó, ông cùng gia đình lưu lạc đến thế giới mà ngài từng sinh sống trước đây. Chính vì lỗi lầm ấy, từ đó về sau, bất kỳ gia chủ nào cũng phải thực hiện một nhiệm vụ do thần thức đưa ra để chuộc lại sai lầm của ông.
Đến đời gia chủ thứ mười hai—Lý Huệ, đáng lẽ chuỗi nhiệm vụ đã phải kết thúc. Tuy nhiên, bà ấy đã không thực hiện nhiệm vụ ban đầu là ngăn chặn tận thế, mà ngược lại, lạm dụng thần thức để di chuyển giữa hai thế giới. Đáng lo ngại hơn, bà còn đánh đổi sinh mệnh lực để có thêm năng lượng dịch chuyển, khiến cơ thể nhanh chóng kiệt quệ. Hậu quả là bà qua đời vì cạn kiệt sinh mệnh lực trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả là thế giới này hoàn toàn rơi vào vận mệnh tận thế, không thể thay đổi được nữa. Vì nhiệm vụ của bà không những thất bại mà còn tiêu hao phần lớn năng lượng của thần thức, thần thức đã quyết định tạo ra một nhiệm vụ cuối cùng dành cho gia chủ thứ mười ba.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chuỗi nhiệm vụ kéo dài từ đời gia chủ đầu tiên đến nay sẽ chính thức chấm dứt.]
Lý Tuệ An siết chặt chiếc vòng trên tay. Không còn đường lui nữa.
[Và thưa gia chủ, năng lượng hiện tại chỉ đủ cho một lần di chuyển. Ngài sẽ không thể quay lại thế giới cũ, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ, thần thức sẽ được bổ sung đủ năng lượng để quay trở về.]
Lý Tuệ An thở hắt ra, đưa tay day nhẹ trán. Xem ra, cô thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi.
Cô quét mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lần này kỹ hơn. Căn phòng khá ngăn nắp, góc bàn cạnh giường đặt một chiếc máy tính đang chạy những chương trình kỹ thuật số phức tạp. Chủ nhân cũ của cơ thể này, trùng hợp thay, cũng là một lập trình viên. Ngoài công việc chính tại công ty, cô ấy còn nhận thêm nhiều dự án lập trình tự do. Nhìn vào số tiền tiết kiệm trong tài khoản, có thể thấy cô ấy đã làm công việc này khá lâu—thậm chí, số tiền ấy đủ để mua vài căn biệt thự ở ngoại ô.
Lý Tuệ An rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc cột cao sau đầu, sỏ vào chiếc quần bò ôm sát, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn lại bản thân trong gương, cô nhận ra một vài điểm khác biệt—sau gáy có một vùng thịt hơi nhô lên, răng nanh dài hơn một chút. Đặc biệt, cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy dọc cơ thể, Chỉ cần tập trung, cô có thể điều khiển luồng năng lượng ấy thoát ra ngoài, khiến căn phòng ngập tràn mùi hương—một mùi nắng dịu, không gay gắt như nắng mùa hè, mà thơm tho như vạt áo phơi dưới nắng hanh mùa thu.
Dán lại miếng dán trên tay, Lý Tuệ An lướt mắt đánh giá cơ thể một lần nữa. Ngoài những điểm khác biệt kia, cơ thể này gần như không khác gì cơ thể cũ của cô—thậm chí, có khi còn khỏe hơn trước.
Sau khi nghe hết lời giải thích từ thần thức, Lý Tuệ An biết rằng mình đã xuyên đến thế giới này đúng một tháng trước khi tận thế ập đến. Điều cô cần làm ngay bây giờ là tìm một nơi trú ẩn an toàn, tích trữ vật tư và vũ khí, đồng thời rèn luyện thể lực để có thể thích ứng với những ngày khắc nghiệt sắp tới.
Nghĩ là làm, cô ngồi vào máy tính, rút toàn bộ số tiền trong các tài khoản tiết kiệm về một chỗ, đồng thời thu hồi cả khoản đầu tư nhỏ mà thân chủ cũ từng góp vốn. Sau đó, cô bắt đầu tìm hiểu giá nhà ở ngoại ô và các dịch vụ cải tạo nhà trên mạng. Sau khi liên hệ với vài bên cung cấp dịch vụ, cô mới nhận ra đã gần tám giờ tối mà mình vẫn chưa ăn gì. Sau khi xuyên tới đây cô hầu như không nghỉ ngơi một giây phút nào vì phải gánh cái nồi to bự của dòng họ mình.
Gấp laptop lại, Lý Tuệ An đứng dậy bước ra ngoài. Căn hộ này có cách bài trí quen thuộc của một chung cư tầm trung với hai phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp nhỏ. Không gian phòng khách được ngăn cách với bếp bằng một quầy bar đơn giản. Quét mắt một lượt, cô khá hài lòng với thiết kế tối giản, gọn gàng, với hai gam màu chủ đạo là trắng và xám trung tính này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro