chương 10
Sau khi ăn xong ổ bánh mì đơn giản, hai người tiếp tục lên đường. Lần này, cả hai cảnh giác hơn hẳn. Càng tiến gần về trung tâm thành phố, số lượng thây ma càng có xu hướng gia tăng. Khu vực ngoại ô này có một trung tâm thương mại mới khai trương không lâu trước khi tận thế diễn ra, điều đó có nghĩa là nơi này từng tập trung một lượng lớn người. Càng đông người, số thây ma cũng sẽ càng nhiều.
Vừa đi vừa tiêu diệt thây ma, hai cô bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi. Ban đầu, mỗi người đều có thể xử lý thây ma một cách độc lập, nhưng khi thể lực giảm sút, họ buộc phải thay đổi chiến thuật. Thay vì hành động riêng lẻ, họ chuyển sang phối hợp—một người thu hút sự chú ý, người còn lại bất ngờ ra tay kết liễu từ phía sau.
Lý Tuệ An cảm giác như mình đã giết không biết bao nhiêu con thây ma. Thanh mã tấu quân đội vốn sắc bén, giờ đã dần cùn đi, khiến mỗi nhát chém đều trở nên nặng nề hơn. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì vũ khí này cũng sẽ không còn hữu dụng.
Lương Tịch Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Dù thể chất cô vượt trội, nhưng sự cứng cáp của vũ khí lạnh cũng có giới hạn. Mỗi lần chém xuống, lực phản chấn lại khiến cổ tay cô đau nhức. Đã có không ít lần cô phải dùng tay không hoặc chân để đá văng đám thây ma ra, tạo khoảng cách để điều chỉnh lại nhịp chiến đấu. Mỗi lần như vậy, cô đều phải cẩn thận tuyệt đối—chỉ cần một vết cào xước nhỏ thôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Dần dần, bầu trời chuyển sang sắc tím cam báo hiệu hoàng hôn buông xuống. Hai người biết mình không thể tiếp tục di chuyển trong đêm tối. Ánh sáng giảm đi sẽ khiến việc chiến đấu trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Sau một hồi tìm kiếm, họ quyết định tạm nghỉ chân tại một khu chung cư có vẻ như vẫn còn khá mới.
Lý Tuệ An đi trước thăm dò. Cô cẩn thận quan sát từ xa, phát hiện tòa nhà này không có nhiều dấu hiệu của sự sống. Có lẽ, phần lớn cư dân đã bị kẹt ở nơi khác khi tận thế bùng nổ. Những căn hộ tối đen, im lặng đến đáng sợ.
Sau khi xác nhận không có mối nguy nào rõ ràng, hai người nhanh chóng chọn một căn hộ ở tầng hai, phá cửa rồi chui vào.
Bước vào trong, họ lập tức dùng ghế, bàn, cùng một số vật dụng nặng chắn cửa lại để đề phòng bất trắc. Lúc này, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lý Tuệ An ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào tường, cố gắng điều hòa nhịp thở. Lương Tịch Dương cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả hai đều bẩn thỉu, mồ hôi hòa lẫn với máu của thây ma, bám đầy trên quần áo và tóc. Gương mặt dính đầy bụi bẩn, đến mức màu tóc đỏ cam của Lương Tịch Dương cũng bị che khuất đi ít nhiều.
Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
"Tôi đi tắm trước." Lương Tịch Dương cởi tạm áo khoác ngoài, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói. "Cậu kiểm tra xem bếp núc, máy giặt có dùng được không nhé. Bộ đồ này mà phải vứt đi thì tiếc lắm."
"Được, cậu cứ đi tắm đi."
Lý Tuệ An tháo cặp đựng vũ khí xuống, đứng dậy đi về phía sân phơi.
Hơn cả mong đợi, căn hộ này không chỉ có máy giặt mà còn có cả máy sấy—thật tiện lợi. Nếu có thể làm sạch quần áo, họ sẽ không cần phải vứt đi những bộ đồ tác chiến quý giá.
Sau khi kiểm tra xong máy giặt, cô đi vào bếp. Căn hộ này có vẻ thuộc về một người yêu thích nấu ăn, vì bếp núc được trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên nghiệp.
Mở tủ lạnh, cô cũng không ngạc nhiên lắm khi bên trong vẫn còn rất nhiều thực phẩm tươi ngon.
Có lẽ chủ nhà đã tích trữ kha khá đồ ăn trước khi tận thế diễn ra, nhưng lại không có cơ hội quay về.
Lựa ra một vài nguyên liệu thích hợp, Lý Tuệ An quyết định nấu một bữa tối đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Trong tình huống này, họ cần đồ ăn dễ tiêu hóa, giúp phục hồi thể lực nhanh chóng.
Khoảng hai mươi phút sau, Lương Tịch Dương tắm xong. Cô đi ra từ sân phơi, có vẻ vừa mang quần áo đi giặt.
Lý Tuệ An cũng không chần chừ, nhanh chóng cầm quần áo sạch vào phòng tắm.
Làn nước ấm xối xuống người, cuốn trôi lớp máu khô và mồ hôi bám dính trên da thịt. Từng dòng nước đen ngòm trôi xuống theo cống thoát nước.
Gột rửa sạch sẽ xong, cô khoác một bộ quần áo thoải mái rồi bước ra ngoài.
Lúc này, cháo đã chín. Lý Tuệ An múc ra hai bát cháo thịt băm với trứng gà, bê ra phòng khách.
Trên TV, tin tức vẫn liên tục phát đi phát lại những cảnh báo từ chính phủ. Dù nội dung không có nhiều thay đổi, nhưng ít nhất có thể thấy rằng họ vẫn đang cố gắng kiểm soát tình hình.
Ngồi xuống bàn ăn, Lương Tịch Dương cầm bát cháo, vừa ăn vừa hỏi:
"Sáng mai cậu định thế nào?"
Lý Tuệ An trầm ngâm một lát, sau đó trả lời:
"Cậu biết khu thương mại gần đây không? Hôm khai trương trung tâm thương mại lại trùng với ngày tận thế diễn ra. Tôi muốn đến đó—chắc chắn chúng ta có thể thu thập được không ít tinh hạch, thậm chí có thể kích phát dị năng. Nếu tình hình quá nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tìm một chiếc xe để quay về nhà. Dù sao khoảng cách cũng chỉ tầm 40 cây số thôi."
Nghe kế hoạch của Lý Tuệ An, Lương Tịch Dương cau mày.
Cô biết rõ mức độ nguy hiểm của kế hoạch này. Những nơi đông người trước tận thế cũng chính là những nơi tập trung nhiều thây ma nhất.
Tuy nhiên, nếu có thể kích phát dị năng, bọn họ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nhiều.
Sau một hồi suy nghĩ, cô gật đầu.
"Được, vậy sáng mai xuất phát."
"Ừm, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đâu."
Mỗi người một phòng, vừa đặt lưng xuống giường, Lý Tuệ An đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu, chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì. Giấc ngủ đến nhanh như thể cơ thể cô đã kiệt sức đến mức không thể chống cự nổi nữa.
Khi mở mắt ra, trời đã rạng sáng.
Ngoài phòng khách, hai bóng người lặng lẽ ngồi trước bữa sáng đơn giản. Hơi nóng từ bát cháo bay lên, len lỏi vào không khí tĩnh lặng của buổi sớm.
"Tuệ An, nói thật đi. Tại sao lại là trung tâm thương mại?"
Giọng Lương Tịch Dương có chút nghi hoặc. "Nếu mục đích chỉ là kiếm tinh hạch hoặc kích phát dị năng, chúng ta có thể chọn rất nhiều nơi khác, nhưng cậu lại chọn trung tâm thương mại – một nơi không những nguy hiểm mà còn bất lợi khi hành động. Lý do thật sự là gì?"
Lý Tuệ An khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia do dự. Cô nên nói thế nào đây?
"Hôm qua, tôi có một cảm giác rất lạ..." Cô chậm rãi lên tiếng, giọng có phần mơ hồ. "Cứ như có thứ gì đó đang gọi tôi... lôi kéo tôi đến khu thương mại. Cảm giác ấy rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra nó là gì. Tôi có linh cảm... ở đó có thứ gì đó đang đợi tôi."
Cô vô thức siết nhẹ cổ tay. Từ chiều qua, chiếc vòng phong thủy cô luôn đeo bất chợt nóng rực, như thể đang phản ứng với điều gì đó. Cô đã thử dùng thần thức để dò xét nhưng ngay cả hệ thống cũng không thể xác định nguyên nhân. Chỉ có một điều chắc chắn—thứ năng lượng đó đang ở khu thương mại, chờ cô đến tìm nó.
Lương Tịch Dương im lặng vài giây, rồi nhún vai.
"Vậy thì nói thế từ đầu có phải tốt hơn không?" Cô bật cười, không còn nghi ngờ gì nữa. "Được rồi, đi thôi. Tôi cũng muốn xem thử thứ gì đang đợi chúng ta ở đó."
Sau khi ăn xong, cả hai nhanh chóng chuẩn bị hành trang.
Lần này, balo được tối giản hết mức để đảm bảo di chuyển linh hoạt. Trong đó chỉ có một cuộn dây thừng, đồ ăn nhanh cho ba bữa, ba chai nước và hai thanh mã tấu vừa được mài lại. Tuy không sắc bén như lúc đầu, nhưng vẫn đủ dùng.
Cảm thấy đã sẵn sàng, cả hai lập tức rời khỏi chung cư.
Bên ngoài, mặt trời vừa ló dạng, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Thây ma lác đác xuất hiện trên đường, những cái bóng xiêu vẹo lắc lư dưới ánh sáng ban mai. Hai người nhanh chóng xử lý chúng, không tốn quá nhiều sức lực.
Khu thương mại cách nơi họ nghỉ lại khoảng 5-6km, mất chưa đến một giờ di chuyển. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay số lượng thây ma trên đường nhiều đến đáng sợ. Không ít lần, cả hai phải bỏ qua vài con mà tăng tốc tiến lên, nếu không sẽ bị bao vây giữa dòng xác sống vô tận.
Và rồi, sau một đoạn đường dài, đích đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
"Đến rồi!"
Lý Tuệ An khẽ thốt lên.
Khu thương mại sầm uất ngày nào giờ đây chỉ còn là một vùng đất hoang tàn. Những cửa hàng thời trang cao cấp, tiệm trang sức sang trọng, nhà hàng đắt đỏ... tất cả đều rơi vào cảnh đổ nát. Tủ kính vỡ vụn, quần áo và đồ đạc bị vứt bừa bãi, nền đất loang lổ vết máu khô.
Không còn vẻ xa hoa, không còn những bước chân vội vã của dòng người mua sắm. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạnh người, như thể nơi đây chưa từng tồn tại sự sống.
Cảnh tượng này không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Khi tận thế ập đến, những người có thể trốn chạy hẳn đã nhanh chóng lên xe rời đi, kéo theo một đoàn thây ma truy đuổi phía sau. Đó có thể là lý do số lượng thây ma ở đây ít hơn so với dự đoán của cô.
Nhưng ít hơn không có nghĩa là an toàn.
Vẫn còn hàng chục thây ma lảng vảng khắp nơi, và nếu sơ suất, chỉ cần một tiếng động cũng đủ khiến chúng lao tới như cơn thủy triều chết chóc.
"Không thể đối đầu trực diện được." Lương Tịch Dương hạ giọng.
"Ừ, đánh du kích thôi."
Cả hai lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Lý Tuệ An kéo Lương Tịch Dương chạy vào một cửa hàng gần đó. Sau khi khóa cửa chính, cô lập tức chạy lên tầng hai, quan sát địa hình. Các tòa nhà nơi này xây sát nhau, khoảng cách mái nhà chỉ cách vài bước chân.
Tận dụng lợi thế này, cô nhanh chóng nhảy sang mái nhà bên cạnh, đưa mắt quan sát đội quân thây ma bên dưới.
Chúng có khoảng 20 con.
Mùi máu trên người cô đã che giấu phần nào hơi thở của con người, giúp cô không bị phát hiện ngay lập tức.
"Chia nhóm nhỏ mà xử lý." Lý Tuệ An thì thầm.
Lương Tịch Dương gật đầu, cả hai lặng lẽ di chuyển ra phía sau đàn thây ma.
Tấn công từ sau lưng là chiến thuật an toàn nhất – không gây động tĩnh quá lớn, cũng không bị lũ phía trước phát hiện ngay lập tức.
Lần đầu tiên tấn công, họ kết liễu được bảy con.
Lần thứ hai, thêm sáu con nữa gục xuống.
Số thây ma còn lại quá ít để gây nguy hiểm. Giờ đây, họ có thể đối đầu trực tiếp.
Lý Tuệ An siết chặt thanh mã tấu, ánh mắt trầm xuống. Lao về phía hai con xác sống cuối cùng.
"Phập, phập!"
Hai nhát đao vung xuống, những cái đầu lăn lông lốc trên nền đất lạnh lẽo, để lại âm thanh nặng nề vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Mùi máu tanh nồng nặc len lỏi trong không khí, nhưng cả hai đều đã quá quen với cảnh tượng này.
Gần hai mươi con thây ma bị dọn sạch chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là thể lực tiêu hao không ít.
Lý Tuệ An và Lương Tịch Dương thở dốc, mồ hôi hòa lẫn với vết máu khô bám đầy trên quần áo. Cả hai nhanh chóng tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Một siêu thị mini gần đó lọt vào tầm mắt.
Không chần chừ thêm, họ tiến vào bên trong.
Trái ngược với dự đoán, nơi này vẫn khá gọn gàng, dường như chưa từng có ai cướp bóc. Hàng hóa trên kệ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí sắp xếp rất ngăn nắp.
Lý Tuệ An vớ lấy vài chai nước lọc, đổ ra tay rồi lau qua gương mặt lấm lem. Những mảng đen từ máu thây ma chảy xuống, để lộ làn da trắng phía dưới.
Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người—bộ quân dụng vốn dày dặn, giờ đã rách nát, lại bốc lên mùi hôi khó chịu của máu và nội tạng thây ma.
"Không thể mặc tiếp được nữa."
Tiến về dãy hàng cuối siêu thị, ánh mắt cô nhanh chóng quét qua một dãy quần áo bảo hộ lao động. Chúng không phải đồ chuyên dụng để chiến đấu, nhưng ít nhất cũng bền chắc hơn quần áo bình thường.
Cô chọn hai bộ có kích thước phù hợp, thử ướm lên người rồi gật đầu hài lòng.
"Thay đi này."
Cô ném bộ to hơn cho Lương Tịch Dương, còn bản thân thì nhanh chóng thay sang bộ mới. Sau khi lau qua người và thay đồ, cảm giác bẩn thỉu bám trên da cuối cùng cũng được xua đi phần nào. Bộ đồ này không chỉ sạch sẽ hơn mà còn giúp cô di chuyển linh hoạt hơn.
Lương Tịch Dương nhận lấy, nhưng thay vì vứt bỏ bộ quân dụng cũ, cô lại cẩn thận gấp gọn, bọc lại rồi cất vào cặp.
"Dùng lại được thì không nên bỏ đi, nhỉ?" Cô cười cười, nhét bộ đồ vào balo một cách cẩn thận.
Lý Tuệ An không phản đối, chỉ tiện tay lấy thêm vài gói bánh lót dạ.
Lý Tuệ An ném vài gói bánh cho Lương Tịch Dương. Cả hai nhanh chóng nạp lại năng lượng, tranh thủ nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục.
"Trung tâm thương mại hẳn sẽ có nhiều thây ma ở cửa chính, tôi nghĩ chúng ta nên vào từ cửa thoát hiểm."
Lương Tịch Dương gật đầu đồng ý, nhanh chóng theo chân Lý Tuệ An tiến đến cửa thoát hiểm. Biển báo xanh phía trên vẫn phát sáng yếu ớt trong bóng tối, tạo ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt đầy ảm đạm.
Cô cẩn thận mở cánh cửa sắt.
Ngay khi cánh cửa hé ra, một con thây ma lập tức lao ra ngoài như con dã thú khát máu. Đúng như dự đoán, Lý Tuệ An đứng chờ sẵn bên cạnh liền vung đao chém xuống, cái đầu thây ma văng ra, máu đen phun xối xả.
"Tôi ghét tất cả các kế hoạch của cậu. Không thể có cái nào sạch sẽ hơn được à?"
Lương Tịch Dương nhảy lùi lại theo phản xạ nhưng vẫn không thoát khỏi vệt máu bắn ra từ vết chém.
"Tôi cũng đâu ngờ là nó nhanh vậy đâu, ha ha."
Lý Tuệ An cười trừ, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.
"Đi thôi. Tôi cảm nhận được luồng năng lượng ấy ở rất gần rồi."
Nắm chặt chiếc vòng tay đang nóng lên từng cơn, Lý Tuệ An và Lương Tịch Dương bước vào thang thoát hiểm, lao nhanh lên tầng trên. Trên đường đi, hai người vừa di chuyển vừa chiến đấu, hạ gục từng con thây ma chặn đường.
Cả hai chỉ dừng lại khi đến cầu thang tầng 6.
"Dừng lại, tôi nghĩ nó ở đây."
Lý Tuệ An giơ tay chặn Lương Tịch Dương, ra hiệu áp dụng chiến thuật cũ: Lương Tịch Dương mở cửa, còn cô tấn công.
Nhưng lần này, phía sau cánh cửa lại là sự im lặng đến kỳ lạ.
Không có thây ma.
Lý Tuệ An nhíu mày, cẩn trọng bước ra ngoài.
Hành lang tầng 6 vắng lặng, chỉ có những vỏ mì gói, túi bánh vương vãi khắp nơi—dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi này từng có người ẩn náu.
"Cẩn thận, có người ở đây."
"Ừm."
Lương Tịch Dương cũng cảnh giác hơn, siết chặt chuôi đao trong tay.
Cùng lúc đó, bên trong nhà vệ sinh nữ, một khung cảnh đầy u ám đang diễn ra.
Hai gã alpha cao lớn đang ép một omega nữ vào góc tường. Trong vòng tay cô là một đứa bé gái chỉ mới khoảng bốn tuổi, thân hình nhỏ bé run lên vì sợ hãi.
Đôi mắt người mẹ tràn ngập căm hận và cảnh giác.
Nàng nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông trước mặt, mỗi khi chúng tiến một bước, nàng lại lùi một bước, siết chặt đứa trẻ trong lòng như muốn che chắn cho con bé khỏi mọi thứ xấu xa trên đời.
"Tại sao... thế giới đã loạn rồi, tại sao các ngươi vẫn có thể nghĩ đến chuyện ghê tởm này chứ?"
Hàn Thư hét lên, giọng nàng nghẹn lại vì phẫn nộ và bất lực.
Nàng không cam lòng.
Tại sao ngay khi nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc đời bình yên, thế giới lại đột ngột sụp đổ? Chẳng lẽ việc được sống yên ổn lại khó khăn đến thế sao?
"Thôi nào, cô em nói thế thì oan cho bọn anh quá."
Một trong hai gã alpha nhếch mép cười, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Bọn anh chỉ muốn tâm sự mỏng với em thôi mà."
"Ha ha, đừng cảnh giác vậy chứ, một lúc nữa em sẽ thấy sướng ngay thôi."
Chúng cười cợt nhả, ánh mắt dơ bẩn lướt trên cơ thể Hàn Thư khiến nàng rùng mình kinh tởm.
Ngay lúc đó—
"Ưm...!"
Tên alpha bên trái đột ngột hét lên đau đớn.
Bảo Bảo—đứa bé trong vòng tay Hàn Thư—đã vùng ra khỏi mẹ, lao đến cắn mạnh vào cánh tay gã.
"AHHH! Con bé câm chết tiệt!"
Gã gào lên, không chút do dự vung tay nắm lấy cổ Bảo Bảo, giật mạnh ra rồi ném thẳng đứa bé về phía góc tường.
"BỐP!"
Tiếng va chạm nặng nề vang lên.
"ĐỪNG!"
Hàn Thư hét lên, trái tim như vỡ vụn.
Không quan tâm đến hai gã alpha, nàng lao đến ôm chặt con gái vào lòng, đôi mắt đỏ hoe vì tuyệt vọng và căm hận.
"Chết tiệt! Còn không mau lôi con bé câm kia ra ngoài?!"
Tên alpha bị cắn tức giận quát lên.
Tên đàn em lập tức tiến đến, vươn tay túm lấy Bảo Bảo.
"Đừng mà...!"
Hàn Thư cúi rạp xuống đất, vòng tay siết chặt lấy con gái, toàn thân run rẩy.
Không thể để chúng động vào Bảo Bảo được!
Làm ơn... Ai đó... Làm ơn...
RẦM!
Tiếng phá cửa vang lên, chặn đứng mọi hành động trong căn phòng.
Một Alpha nữ đứng đó, tay cầm mã tấu nhuốm đầy máu đen, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng như lưỡi dao bén ngót. Trên người cô loang lổ những vệt máu khô, trông chẳng khác gì một kẻ sát nhân điên cuồng vừa bước ra từ địa ngục.
Cùng lúc đó, Hàn Thư siết chặt đứa trẻ trong lòng, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ.
Vài phút trước—
Khi vừa đặt chân lên tầng 6, Lý Tuệ An và Lương Tịch Dương lập tức bị một nhóm Alpha nam bao vây. Bọn chúng xuất hiện từ một cửa hàng bán dụng cụ cắm trại gần đó, trên tay mỗi người đều cầm gậy bóng chày, ánh mắt đầy đề phòng.
"Kẻ nào?"
Tên Alpha cao lớn đứng giữa nhóm gằn giọng. Hắn có vẻ là thủ lĩnh, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cô gái.
"Sao hai người lên đây được?"
"Chúng tôi đến tìm một thứ, xong việc sẽ rời đi."
Lý Tuệ An đáp gọn lỏn, không muốn dây dưa không cần thiết. Dù sao bọn họ cũng là con người, không cần thiết phải tạo thêm xung đột.
Gã đàn em đứng bên cạnh thủ lĩnh hơi do dự, liếc nhìn vũ khí trong tay hai cô:
"Đại ca, hay cứ để họ đi? Nhìn kìa, mã tấu dính đầy máu thây ma, bọn họ chắc chắn không phải người bình thường đâu."
Tên thủ lĩnh im lặng, rõ ràng đang cân nhắc. Ngày tận thế xảy ra, hắn đã nhanh chóng lập ra nhóm này, chiếm cứ tầng 6 của trung tâm thương mại—nơi có đủ thức ăn và vũ khí—chờ đến khi đội cứu hộ tới.
Nhưng...
"Không được."
Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo.
"Làm sao bọn tao biết được hai cô có bị cắn hay chưa? Ít nhất phải để bọn tao kiểm tra."
Lương Tịch Dương thấy thái độ của đối phương không quá gay gắt, đang định đồng ý thì bất chợt—
"A!"
Lý Tuệ An khẽ nhăn mặt, siết chặt cổ tay.
Chiếc vòng phong thủy trên tay cô nóng lên bỏng rát, từng cơn dao động dồn dập như thể đang gào thét gọi cô.
Không kịp nữa.
Ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi tấm biển "Nhà vệ sinh nữ" cách đó không xa.
Có thứ gì đó... Có ai đó...
Không chút chần chừ, Lý Tuệ An bất ngờ bật nhảy, chân đạp lên lan can lấy đà rồi phi thân về phía nhà vệ sinh.
Động tác của cô nhanh đến mức đám người chắn trước mặt còn chưa kịp phản ứng.
"Cái gì—?"
Tên thủ lĩnh sững sờ trong tích tắc, nhưng nhanh chóng gầm lên:
"BẮT LẤY CÔ TA! KHÔNG ĐỂ VIRUS LÂY LAN!"
Đám Alpha lập tức lao lên đuổi theo.
Nhưng—
"Xin lỗi nhé."
Một giọng nói bình thản cất lên, chặn đứng bước chân của chúng.
Lương Tịch Dương đã đứng chặn trước mặt cả nhóm từ lúc nào, ánh mắt không chút dao động.
"Bạn tôi không muốn thất lễ, nhưng có lẽ cô ấy không thể nhịn được nữa rồi."
Dứt lời, cô thong thả tra lại mã tấu vào vỏ.
Với con người, cô không cần dùng đến vũ khí.
Dù sao cô cũng là đệ nhất võ sĩ cơ mà.
Lý Tuệ An lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô siết chặt cán mã tấu trong tay.
Một Omega nữ ôm chặt một bé gái, run rẩy nép sát vào góc tường. Hai tên Alpha nam cao lớn đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt dã thú lóe lên sự thèm khát bẩn thỉu.
Không cần hỏi cũng biết bọn chúng định làm gì.
"Mày là ai? Dám xông vào phá chuyện tốt của tao à?"
Tên Alpha đứng đầu nheo mắt nhìn cô, nhưng giọng điệu không còn hung hăng như trước.
"Đại ca... đi thôi! Cô ta không phải người bình thường đâu!"
Tên đàn em lắp bắp, liếc nhìn vệt máu đen còn loang lổ trên quần áo Lý Tuệ An. Một người có thể thoát khỏi đám thây ma mà vẫn sống sót thế này, chắc chắn không dễ động vào.
Nhưng tên Alpha cầm đầu vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Sợ cái gì? Nó dù là Alpha cũng chỉ là một đứa con gái! Mày nghĩ nó dám làm gì tao chắc?"
Hắn cười nhạo, rồi thô bạo giật tóc Omega kia, ép nàng ngẩng đầu lên.
Lý Tuệ An không thèm để tâm đến gã, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên gương mặt của Omega ấy
Một cái tên hiện lên trong đầu cô.
Hàn Thư.
Đôi mắt nàng ngập tràn hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy cô, một tia hy vọng mong manh chợt lóe lên.
Lý Tuệ An hít sâu, hạ thấp giọng:
"Hàn trưởng phòng, cô cần tôi giúp không?"
Câu hỏi của cô như một nhát chém xé toạc nỗi tuyệt vọng trong mắt Hàn Thư.
"Làm ơn... giúp tôi!"
Giọng nàng run rẩy, như một người chết đuối vớ được cọc.
Ngay khi nàng định lao về phía cô, cánh tay gầy yếu của nàng bị một bàn tay thô bạo kéo giật lại.
"Mày đùa tao à?! Mày là của tao! Đừng hòng chạy đâu hết!"
Tên Alpha nghiến răng, siết chặt đến mức Hàn Thư khẽ rên lên vì đau.
Lý Tuệ An cảm thấy cổ tay mình nóng rực.
Chiếc vòng phong thủy rung lên dữ dội, truyền đến một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Cô biết, đó là tín hiệu.
Cô phải bảo vệ người này.
Giọng nói của cô trở nên lạnh lẽo.
"Thả cô ấy ra. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."
Tên Alpha bật cười, hoàn toàn không để lời cảnh cáo ấy vào tai.
"Ha! Mày nghĩ mày làm được gì tao? Đây là người của tao, đừng hòng mang cô ta đi!"
Hắn vừa dứt lời—
Vụt!
Lý Tuệ An biến mất khỏi chỗ đứng.
Một giây sau—
Phập!
Lưỡi mã tấu vung lên, sắc bén như ánh chớp.
Một cái đầu rơi xuống.
Máu bắn tung tóe.
Tên đàn em còn lại trợn mắt, toàn thân run rẩy như nhũn ra. Hắn há hốc mồm, nhưng chẳng thể thốt nên một lời nào.
Trước mặt hắn, Lý Tuệ An đứng đó, lưỡi mã tấu nhỏ từng giọt máu xuống sàn.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao găm.
"Sao? Giờ biết sợ rồi à? Vừa nãy còn to mồm lắm mà."
Nụ cười lạnh trên môi cô khiến tên Alpha còn lại sụp xuống, run rẩy cầu xin.
"Tha... tha mạng..."
Lý Tuệ An nhấc mã tấu lên.
Nhưng đúng lúc ấy, một lực kéo nhẹ nhàng níu lấy tay áo cô.
Cô cúi xuống, chạm phải đôi mắt vẫn còn sợ hãi của Hàn Thư.
"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi... bảo bảo đang sợ, dừng lại đi."
Cô nhìn xuống đứa bé trong lòng nàng—cô nhóc vẫn run lẩy bẩy, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng Hàn Thư.
Sát khí trong mắt Lý Tuệ An dần lắng xuống.
Cô im lặng một giây, rồi chậm rãi tra mã tấu vào vỏ.
"Xin lỗi."
"Không... phải là tôi cảm ơn cô mới đúng."
Hàn Thư cố gắng mỉm cười, đưa tay ra, ý định bắt tay cô.
Lý Tuệ An không chút do dự, đưa tay ra nắm lấy.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau—
ẦM!
Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ.
Sức mạnh ào ạt chảy vào cơ thể Lý Tuệ An như một dòng nước xiết, cuộn trào, cuốn trôi toàn bộ cảm giác mệt mỏi đau đớn.
Ngược lại, sắc mặt Hàn Thư lập tức tái nhợt. Cơ thể nàng mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Nàng loạng choạng, ngã vào lòng cô.
"Thất lễ rồi..." Hàn Thư khẽ cười, giọng yếu ớt. "Hôm nay gặp quá nhiều chuyện... có hơi mệt một chút."
Lý Tuệ An nhìn nàng, lòng thắt lại.
Không còn chút do dự nào nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng hỏi:
"Cô có muốn đi theo tôi không?"
------------------------
xin chào mọi người, lại là tác giả đây, vì có vài người bảo tôi viết dài quá, một chương toàn trên 4000 từ, tốt nhất chỉ nên viết khoảng 1500 đến 2000 từ thôi, mọi người nghĩ sao? ┐ ( ̄ ヘ  ̄) ┌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro