chương 11

Từ khi có ý thức về thế giới này, Hàn Thư đã luôn là kẻ xui xẻo nhất.

Nàng không có xuất phát điểm tốt như những đứa trẻ khác, nên chỉ có thể cố gắng, cố gắng đến mức gần như kiệt quệ để bắt kịp họ. Cứ như thế, nàng bò lên từng bậc thang, từng bước tiến tới vị trí của ngày hôm nay.

Trong suốt hành trình ấy, chỉ có duy nhất một người từng chìa tay ra với nàng—mẹ nuôi. Nhưng cuối cùng, người ấy cũng bỏ nàng mà đi, không một lời từ biệt. Từ khoảnh khắc đó, nàng chẳng còn trông mong vào sự giúp đỡ từ ai nữa.

Bởi vì nàng đã hiểu rõ một điều:

Thà rằng không giúp, chứ đừng giúp nửa vời.

Nếu có thể gặp lại bà ấy, đó chính là điều nàng muốn nói.

Bảo Bảo cũng là một đứa trẻ nàng nhận nuôi. Ban đầu, nàng chỉ muốn chứng minh mình có thể làm tốt hơn mẹ nuôi ngày xưa. Nhưng theo thời gian, tình cảm với con bé đã không còn là sự cố chấp với quá khứ nữa. Đó thực sự là tình mẫu tử.

Nàng đã coi Bảo Bảo còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

Nhưng hôm nay—

Lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự cảm nhận được sự bất lực.

Bất lực vì bản thân quá yếu đuối. Bất lực vì không thể bảo vệ con gái mình. Bất lực vì sự bất công tàn nhẫn của thể chất Omega.

Thế nhưng, ông trời lại không hoàn toàn triệt đường sống của nàng.

Người mà nàng từng từ chối hết lần này đến lần khác, đến mức cô phải từ bỏ—lại chính là người chạy tới cứu nàng và Bảo Bảo.

"Được sao? Tôi có thể đi theo cô sao?"

Hàn Thư ngước lên, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.

Lý Tuệ An từng là người theo đuổi nàng nhiệt tình nhất, nếu nói cô không có ý gì với nàng thì khó mà tin được. Nhưng đồng thời, cô cũng là ân nhân của nàng, là người đã cứu nàng và bảo bảo, và giờ đây lại đang chủ động mời nàng đi cùng.

Hơn nữa... nàng biết rõ nhân phẩm của cô.

"Tôi chỉ là một Omega yếu đuối, không thể cùng cô ra ngoài chiến đấu, cũng chẳng sành sỏi việc nấu nướng. Đưa theo tôi và Bảo Bảo, e là chỉ khiến cô thêm vướng bận."

Lý Tuệ An nghe vậy, chỉ nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia suy tư.

Cô hiểu ý Hàn Thư.

Nhưng đồng thời, cô cũng không thể để nàng đi.

Luồng năng lượng vừa nãy khi họ chạm vào nhau—có gì đó rất đặc biệt. Cô chưa biết rõ nó liên quan gì đến thần thức không, nhưng bản năng mách bảo cô rằng, Hàn Thư không thể rời khỏi cô.

Hơn nữa, theo nguyên tác, khi nam chính cứu Hàn Thư, nàng không đi cùng đứa trẻ nào cả. Điều đó có nghĩa là, rất có thể, Bảo Bảo đã gặp chuyện chẳng lành.

Nghĩ đến cái tiểu long bao mũm mĩm với đôi mắt to tròn đáng yêu, trái tim Lý Tuệ An khẽ siết lại.

Cô không thể để con bé biến mất khỏi thế giới này.

Giọng nói của cô trầm ổn, nhưng từng lời lại mang theo sức nặng không thể từ chối.

"Chỗ ăn chỗ ngủ, tôi có đủ. Chiến đấu, tôi và Lương Tịch Dương là đủ rồi. Nếu cô không muốn đi vì bản thân, vậy hãy đi vì tiểu long bao. Con bé làm sao có thể sống sót và phát triển trong cái môi trường này?"

Hàn Thư sững lại.

Mỗi lời của Lý Tuệ An đều đánh trúng điểm yếu của nàng.

Bảo Bảo...

Con bé không thể sống mãi trong hoàn cảnh này.

Dù nàng có thể liều mạng bảo vệ con bé hôm nay, nhưng còn ngày mai? Còn tương lai thì sao?

Nàng không thể ích kỷ chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình.

Sau một hồi im lặng, Hàn Thư khẽ mím môi, rồi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

"Vậy thì được."

Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại khiến ngực Lý Tuệ An trầm xuống một nhịp.

Cô cúi đầu, nhìn Hàn Thư trong vòng tay mình—mặt nàng đã đỏ bừng, mà bản thân tiểu long bao cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cô định ôm nàng đến khi nào nữa đây?

Dù Hàn Thư đã quyết định trao thân này cho cô, cũng không cần phải bắt đầu ngay lúc này chứ?

Lý Tuệ An vừa giao việc điều tra luồng sức mạnh kia cho thần thức, hoàn toàn không để ý đến tình huống hiện tại. Chỉ khi xong việc, cô mới muộn màng nhận ra mình vẫn đang ôm chặt Hàn Thư cùng Bảo Bảo trong lòng.

Sự mềm mại trong vòng tay, hơi ấm phả nhẹ lên áo khiến cô hơi sững người.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi mải suy nghĩ, không để ý..."

Nhanh chóng buông tay, Lý Tuệ An đưa tay xoa gáy, giọng có chút lúng túng.

"Ừm."

Hàn Thư chỉ khẽ đáp, giọng nhẹ bẫng, nhưng lại lập tức quay mặt đi, tránh để cô thấy gương mặt mình đã đỏ lên một mảng.

"Đi thôi, ta phải về trước khi trời tối."

Lý Tuệ An cũng không nói thêm, chỉ siết chặt thanh mã tấu, dứt khoát cất bước ra ngoài.

Ở hành lang tầng sáu, một nữ Alpha cao lớn đứng sừng sững giữa những tên Alpha khi nãy.

Mái tóc đỏ cam của Lương Tịch Dương xõa rối, chiếc áo khoác vương vài vệt máu. Xung quanh cô, mấy tên Alpha đã ngã gục, không còn chút ý thức nào.

Nghe tiếng bước chân, Lương Tịch Dương quay lại, định trách móc Lý Tuệ An vì quá chậm trễ, nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt—Lý Tuệ An đang dìu Hàn Thư, trên tay còn ôm Bảo Bảo—nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng.

Ha... đúng là trò cười.

Cô còn tưởng người này thật sự có lý do chính đáng để chạy đến đây. Hóa ra, tất cả chỉ là vì cứu Omega trong lòng mình thôi sao?

"Cậu giỏi lắm."

Lương Tịch Dương cười nhạt, ánh mắt đầy trào phúng.

"Uổng công ngày trước tôi lo lắng cho cậu... thì ra cậu vốn dĩ chưa từng từ bỏ."

Lý Tuệ An không phủ nhận.

"Tôi không nói dối cậu. Tất cả những gì tôi nói đều là thật... chỉ là trùng hợp, người tôi cứu lại là cô ấy thôi."

Lương Tịch Dương bật cười đầy giễu cợt.

Trùng hợp?

Cô không tin.

Nhưng lúc này không phải lúc để đôi co.

Lý Tuệ An hất cằm, ra hiệu về phía đám Alpha nằm la liệt dưới chân Lương Tịch Dương.

"Giết rồi à?"

"Chưa, chỉ mất ý thức thôi."

Như để chứng minh, Lương Tịch Dương đá mạnh vào bụng một tên gần đó.

"A—!"

Gã Alpha lập tức rên rỉ đau đớn, quằn quại dưới đất.

"Còn bây giờ, chúng ta làm gì tiếp?"

Lý Tuệ An trầm ngâm một chút, rồi nói:

"Xuống hầm gửi xe, tìm một chiếc xe rồi rời đi."

"Được."

Hàn Thư im lặng đi bên cạnh, không nói lời nào.

Dù sao, lúc này, mạng sống của nàng và Bảo Bảo đang nằm trong tay Lý Tuệ An. Nàng chỉ có thể im lặng mà nghe theo.

Ba người nhanh chóng tiến về phía thang thoát hiểm.

Lần này, họ di chuyển nhanh hơn hẳn.

Thứ nhất, vì lợi thế từ trên cao giúp việc tiêu diệt thây ma trở nên dễ dàng hơn.

Thứ hai... vì lúc này, cơ thể Lý Tuệ An tràn đầy một sức mạnh khó tin.

Nàng cảm thấy như có thể đánh bại cả trăm con xác sống mà không hề thấy mệt mỏi.

Nắm chặt thanh mã tấu trong tay, nàng đảm nhận vị trí tiên phong, để Lương Tịch Dương đi sau bọc hậu.

Dù sao, không chỉ tầng dưới mới có thây ma. Hơn nữa, Lương Tịch Dương cũng đã chiến đấu suốt cả ngày, thể lực suy giảm rõ rệt, không thể mở đường được nữa.

Sau một quãng di chuyển căng thẳng, cuối cùng họ cũng đến trước cánh cửa nối với hầm gửi xe.

Lý Tuệ An dừng lại.

Cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng nàng.

Hầm xe tối om, không có bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy lại càng khiến người ta cảm thấy rợn người.

Hầm xe chắc chắn sẽ có không ít thây ma.

Và nếu chỉ một giây sơ suất thôi, cả nhóm sẽ không thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

Nàng hít sâu, chậm rãi đẩy cửa.

Két...

Ánh sáng từ hành lang hắt vào hầm xe tăm tối, để lộ một khu vực nhỏ trước mắt.

Một hàng ô tô xếp ngay ngắn, chỉ để lại những lối đi nhỏ hẹp giữa chúng.

Lý Tuệ An nhanh chóng đảo mắt quan sát, rồi lập tức lao về phía một chiếc Jeep đen phong cách off-road gần đó.

Đây là lựa chọn tốt nhất.

Một chiếc xe địa hình sẽ giúp họ thoát khỏi đàn thây ma một cách dễ dàng.

Thậm chí... nếu tận dụng tốt, nàng còn có thể thu thập thêm tinh hạch trên đường đi.

Nàng quay lại nhìn hai người còn lại, ánh mắt sắc bén.

"Lên xe."

Lý Tuệ An ngồi vào ghế lái, động tác dứt khoát mở nắp vô-lăng, để lộ hệ thống dây điện bên trong ổ khóa.

Ánh mắt cô sắc bén, nhanh chóng xác định ba sợi dây quan trọng—nguồn điện, hệ thống đánh lửa và đề máy.

Không chần chừ, cô chập dây nguồn với dây đánh lửa để kích hoạt điện xe. Ngay sau đó, cô tiếp tục nối dây đề.

Gr—gr—VROOOM!

Động cơ gầm lên mạnh mẽ.

Ánh sáng từ màn hình điện tử trên bảng điều khiển lóe lên, báo hiệu chiếc xe đã sẵn sàng. Qua màn hình kỹ thuật số kết hợp với đồng hồ kim truyền thống, cô xác nhận lượng xăng vẫn còn đầy, các chức năng khác đều hoạt động bình thường.

Lý Tuệ An hạ chân phanh, đánh lái đưa chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ.

Vừa bật đèn pha—

"!"

Hơi thở cô khựng lại.

Ngay trước đầu xe, hàng trăm con thây ma đang đứng chen chúc, những đôi mắt đục ngầu phản chiếu ánh sáng xe trông càng thêm đáng sợ.

Không gian hầm xe yên tĩnh chớp mắt trở nên hỗn loạn.

Đám thây ma đồng loạt quay đầu về phía âm thanh, há miệng gầm gừ, những chiếc răng đen xì lộ ra trong bóng tối.

Một giây sau—

Chúng lao đến!

Không một chút chần chừ, Lý Tuệ An đạp mạnh chân ga.

Chiếc Jeep đen rú lên, lao thẳng về phía đàn thây ma đang ùn ùn kéo tới.

RẦM!

Chiếc xe húc tung những cơ thể thối rữa ra xa, tạo ra những âm thanh thịt xương nứt gãy ghê rợn.

Nhưng...

Bọn chúng không giống con người.

Chúng không biết sợ.

Những con bị hất văng vẫn cố gắng bò dậy, trong khi những con khác điên cuồng bám lấy xe.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng đập dồn dập vang lên trên kính chắn gió.

Ban đầu, chỉ là vài vết xước nhỏ.

Nhưng rồi—

RẮC!

Vài mảng kính lớn nứt toác, tạo thành mạng lưới vết rạn đáng sợ.

Đúng lúc đó, một con thây ma lao thẳng vào kính chắn gió!

CHOANG!

Kính vỡ!

Cả con thây ma rơi thẳng vào khoang lái, đầu va mạnh vào bảng điều khiển, nhưng nó vẫn chưa chết.

GÀO!!

Con quái vật nhe hàm răng đen sì, nhào về phía Lương Tịch Dương.

Lương Tịch Dương phản ứng ngay lập tức, giơ tay chặn lại.

Nhưng Lương Tịch Dương đã kiệt sức cô chẳng thể chống đỡ được lâu.

Hàm răng chỉ còn cách cổ cô vài phân—

"Chết tiệt!!"

-------------------

Vâng lại là tác giả đây, Có ai từng sáng tác mà có những đoạn viết cực kỳ hưng phấn không? kiểu tay bạn sẽ đánh chữ không ngừng ấy. (¯ ▽ ¯) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro