chương 4
Tám giờ sáng, ánh nắng đã lên cao, ngoài phố dòng người vẫn vội vã, hối hả ngược xuôi. Vậy mà trong căn phòng nọ, bầu không khí lại như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống xô bồ ngoài kia. Một người vẫn còn say giấc trên giường, chẳng mảy may động tĩnh, dường như đã trải qua một ngày dài mệt mỏi đến nỗi mặt trời đã rọi sáng cả căn phòng mà vẫn chưa chịu thức dậy.
"DING, DING, DING..."
Bất chợt, một hồi chuông chói tai vang dội khắp phòng, không chút lưu tình phá tan giấc mộng đẹp hiếm hoi của Lý Tuệ An.
Cô nhíu mày khó chịu, uể oải ngồi dậy, ánh mắt lười biếng quét khắp phòng để tìm ra kẻ tội đồ đã đánh thức mình. Sau vài giây định thần, cô thở dài, thả chân xuống giường rồi lê bước về phía phòng vệ sinh. Nếu còn chần chừ nữa, chắc chắn người ngoài cửa sẽ bấm chuông đến tận chiều mất.
Sửa sang đầu tóc một chút, cô chậm rãi tiến về phía cửa chính. Qua lỗ mắt mèo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một cô gái với vẻ mặt hung tợn, ghé sát vào lỗ mắt mèo, gào lên đầy phẫn nộ:
"CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT KIA! CÒN KHÔNG MAU MỞ CỬA CHO LÃO TỬ?!"
Giọng quát như sấm nổ vang thẳng vào tai cô, đánh tan nốt chút mơ ngủ còn sót lại.
Lý Tuệ An đứng chôn chân sau cánh cửa, không biết có nên mở hay không thì một loạt ký ức bất chợt ùa về.
Thì ra, người ngoài cửa là Lương Tịch Dương, bạn nối khố của nguyên chủ. Cả hai đều là trẻ mồ côi, cùng lớn lên trong viện phúc lợi, nên từ lâu họ đã vô thức coi nhau là coi nhau là gia đình. Tình cảm giữa họ chẳng khác nào ruột thịt, mọi chuyện lớn bé của nhau đều rõ như lòng bàn tay.
Lương Tịch Dương là một alpha, vóc dáng săn chắc với bờ vai rộng, đôi tay mạnh mẽ, nhưng không hề thô kệch. Ngược lại, cô sở hữu dáng người cân đối, mái tóc ngắn màu đỏ cam bồng bềnh, trông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, giống hệt một nữ chiến binh bất bại.
Ngay từ nhỏ, cô đã là "đầu gấu" của viện cô nhi. Dù chỉ cao ngang cằm đối thủ, nhưng chưa từng ai thắng nổi cô trong một trận đấu tay đôi. Đám đàn anh đàn chị còn phải e dè, huống hồ là đám bạn đồng trang lứa. Nhờ có cô bảo kê, nguyên chủ mới có thể trải qua tuổi thơ êm đềm dù không có gia đình bên cạnh.
Nếu như nguyên chủ thông minh, sắc sảo, luôn toát lên vẻ uyên bác thì Lương Tịch Dương lại không hề có chút thiên phú nào về học tập. Hầu như lúc nào cũng phải chép bài của nguyên chủ. Có lẽ vì sự đối lập ấy mà hai người đã chọn hai con đường khác nhau. Nguyên chủ theo ngành công nghệ thông tin, trong khi Lương Tịch Dương lại chọn bộ môn đấu vật của khoa thể thao.
Cả hai đều trở thành những ngôi sao sáng trong lĩnh vực của mình, một bước thay đổi số phận.
Sau khi phân hóa, thể chất của Lương Tịch Dương càng bùng nổ, liên tục giành chiến thắng trong các giải đấu lớn nhỏ, danh tiếng vang xa, được mệnh danh là đệ nhất võ sĩ.
Thế nhưng, trái ngược với danh tiếng lẫy lừng, pheromone của cô lại là Long Diên Hương—một mùi hương biển cả u ám, cô độc, mang đến cảm giác trầm lặng và bí ẩn. Trong khi đó, pheromone của nguyên chủ lại là mùi nắng sớm, ấm áp và tươi mới.
Trước đây, có người từng đùa rằng vì hai người quá thân thiết nên mới bị "đánh tráo pheromone". Cũng vì Vậy, đối với Lương Tịch Dương, đây luôn là chuyện khiến cô canh cánh trong lòng.
"TÔI BIẾT CẬU ĐANG ĐỨNG SAU CÁNH CỬA, ĐỪNG CÓ GIẢ CHẾT VỚI TÔI!"
Lời gào thét lại lần nữa vang lên, kéo Lý Tuệ An ra khỏi dòng ký ức.
Cô thở dài, rồi nặng nề mở cánh cửa gỗ đặc. Đập vào mắt là hình ảnh Lương Tịch Dương với gương mặt dữ tợn, nghiến răng trừng mắt nhìn cô. Nếu không biết trước, chắc cô đã nghĩ mình gặp phải một tên du côn của băng đảng xã hội đen nào đó.
"Cậu tìm tôi có việc gì không? Sao không gọi trước cho tôi một tiếng?"
Cô nghiêng người nhường đường, lười biếng lê bước vào trong.
"GỌI CHO CẬU?! TÔI ĐÃ GỌI CẢ CHỤC CUỘC RỒI! NHÌN ĐÂY!"
Vừa hét, Lương Tịch Dương vừa chìa ra màn hình điện thoại đầy lịch sử cuộc gọi nhỡ.
"KHÔNG PHẢI VÌ NGHE TIN CẬU ĐỘT NGỘT NGHỈ VIỆC, TÔI CŨNG CHẲNG THÈM ĐẾN CÁI NƠI HÔI RÌNH NÀY ĐÂU!"
"Được rồi, đừng hét nữa, trần nhà sắp muốn rơi xuống rồi."
Lương Tịch Dương hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, chống hai tay lên đầu gối, quan sát Lý Tuệ An từ trên xuống dưới.
Không hề có dáng vẻ suy sụp như cô nghĩ.
Chân mày cô hơi nhíu lại. Rõ ràng người trước mặt vẫn là Lý Tuệ An, nhưng có gì đó không đúng. Dường như cô ấy đã thay đổi.
Không còn vẻ u ám, trầm lặng như trước. Không còn sự thờ ơ, lãnh đạm với thế giới. Hôm nay, Lý Tuệ An thậm chí còn cười mấy lần. Trước đây, muốn thấy cô ấy cười một lần chắc phải đợi cả tháng trời.
Cô cau mày.
"Cậu thực sự không sao chứ? Chỉ vì không thích mà nghỉ việc thôi?"
"Không phải vì cậu từ bỏ cô ta, nên mới nghỉ à?"
Lý Tuệ An ngước mắt nhìn Lương Tịch Dương. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia ấm áp.
Đã lâu lắm rồi... cô mới có cảm giác được ai đó quan tâm chân thành như vậy.
Cô khẽ mỉm cười.
"Thật ra... đúng là có một lý do khiến tôi muốn nghỉ việc."
Ánh mắt Lý Tuệ An bỗng trở nên âm trầm:
"Cậu có tin vào tận thế không?"
Lương Tịch Dương đang định uống một ngụm nước thì khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào bạn mình.
"Hai hôm trước, tôi có một giấc mơ kỳ lạ... Tôi mơ thấy ngày tận thế xảy ra. Thế giới sụp đổ, thây ma và động vật biến dị tràn lan khắp nơi. Chính phủ dù cố xây dựng khu trú ẩn nhưng vẫn không thể kiểm soát tình hình. Tên lửa bay đầy trời, thiên tai liên tiếp ập đến—động đất, sóng thần, thời tiết khắc nghiệt... Mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn."
Lý Tuệ An dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Ban đầu tôi không tin. Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra... đến mức tôi không thể không tin."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lương Tịch Dương, giọng nói kiên định:
"Cậu có tin tôi không?"
Hai người nhìn nhau, một người mảnh khảnh nhưng sắc bén và điềm tĩnh, một người cao lớn, mạnh mẽ nhưng lại có chút hoang mang. Lương Tịch Dương cau mày, như muốn tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa trên gương mặt bạn mình—nhưng đáng tiếc, không có.
"...Vậy đây cũng là lý do cậu thuê công ty cải tạo nhà sao?"
"Đúng vậy."
Lương Tịch Dương thở ra một hơi thật dài. Cô đưa tay vò mái tóc cam vàng bồng bềnh của mình, giọng đầy bất đắc dĩ:
"Thôi được rồi, tôi tin cậu. Nếu tận thế thật sự xảy ra, cậu cấm có bỏ tôi ngoài đường đấy." Cô chống một tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lý Tuệ An. "Nói đi, cậu cần tôi giúp gì?"
Lý Tuệ An khẽ cong môi, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên nơi khóe mắt.
"Tôi biết là cậu sẽ tin mà."
"Đương nhiên rồi. Nếu tận thế xảy ra như cậu nói, chuẩn bị trước cũng không thừa. Còn nếu không xảy ra, coi như tích trữ chút đồ dùng. Dù gì thì tôi cũng không phải không kiếm được tiền."
Câu nói chắc nịch của Lương Tịch Dương khiến lòng Lý Tuệ An có chút ấm áp. Trong tận thế, người có thể tin tưởng nhau đã hiếm, người sẵn sàng đồng hành bất chấp lý do lại càng hiếm hơn. Ở thế giới cũ, cô chưa từng có được một người bạn như vậy. Cô không thể không thừa nhận rằng, nếu để một người như Lương Tịch Dương phải chịu khổ trong tận thế, cô thực sự không nỡ.
Nghĩ đến đây, Lý Tuệ An lấy danh sách đã ghi chép từ tối qua ra, giọng điệu tràn đầy toan tính:
"Đây là những thứ tôi cần chuẩn bị. Việc mua nhà và cải tạo đã xong, nhưng có một vấn đề..." Cô chậm rãi kéo dài giọng, khóe môi cong lên đầy tinh quái, ánh mắt mang theo chút gian xảo nhìn về phía Lương Tịch Dương.
"Tôi không quen huấn luyện viên thể lực nào cả..."
Cô dừng lại một chút, rồi chớp mắt một cái.
"Nhưng cậu thì có, đúng không?"
Ánh mắt của Lý Tuệ An bỗng trở nên tinh quái, khiến Lương Tịch Dương vô thức cảm thấy ớn lạnh.
"Đúng là tôi có quen biết vài huấn luyện viên nổi tiếng, nhưng huấn luyện thể lực là chuyện không thể gấp gáp. Thông thường, phải mất ít nhất vài tháng mới đạt được hiệu quả. Trong thời gian ngắn thì không thể nào hoàn thành được."
Lý Tuệ An nghe vậy, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc hơn. Ngón tay cô gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng vang lên đều đều, mang theo sự suy tính nặng nề.
"Không được... như vậy quá lâu. Tôi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa."
Giọng nói của cô không quá lớn, nhưng lại như một tảng đá rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến Lương Tịch Dương giật mình.
Còn chưa đầy một tháng?
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nếu là người khác, Lương Tịch Dương chắc chắn sẽ cười nhạo một trận, bảo họ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc của Lý Tuệ An, cô lại không thể thốt ra bất kỳ lời phản bác nào.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Lương Tịch Dương bỗng sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Cô do dự một chút, rồi chậm rãi nói:
"Tôi có quen một người... ông ta có thể khiến một con gà ốm như cậu cũng có thể lên võ đài chỉ trong 21 ngày."
Lý Tuệ An lập tức nhìn về phía cô, ánh mắt lấp lánh tia hứng thú.
"Thật sao? Nghe khá lợi hại đấy."
Lương Tịch Dương lại không tỏ ra phấn khích như cô. Ngược lại, cô nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục:
"Nhưng người này... hơi quái dị."
Lý Tuệ An nhướng mày.
"Quái dị?"
"Ừm." Lương Tịch Dương gật đầu. "Ông ta ám ảnh với những người có tài, theo một cách cực kỳ cực đoan. Nếu cảm thấy cậu có tiềm năng, ông ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bào mòn cậu đến tận cùng, chỉ để đào tạo ra một người mạnh nhất. Nhưng nếu cảm thấy cậu không có giá trị... ông ta cũng chẳng thèm tốn thời gian."
Nghe đến đây, Lý Tuệ An không những không lo lắng mà còn cười khẽ, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Nghe có vẻ thú vị đấy."
Lương Tịch Dương cạn lời. Cô biết mà, tên này điên rồi.
Nhìn gương mặt tràn đầy sự mong chờ của Lý Tuệ An, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ thử đi gặp ông ta. Còn chuyện gì nữa không?"
Lý Tuệ An suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một danh sách dài kín chữ, đẩy về phía Lương Tịch Dương.
"Tôi cần cậu giúp nhập những thứ này càng nhiều càng tốt. Chúng ta có không gian rộng 300 mét vuông, cứ cố gắng lấp đầy nó."
Lương Tịch Dương liếc nhìn danh sách, khóe môi hơi co giật.
"Cậu định xây siêu thị à?"
Lý Tuệ An cười nhạt.
"Chỉ là chuẩn bị chút đồ dùng thôi mà."
"Chút?" Lương Tịch Dương trợn mắt. "Gạo, mì, lương khô, thịt hộp, đồ hộp các loại, thuốc men, pin, nước đóng chai, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ nấu ăn, chăn gối, quần áo, vũ khí tự vệ... Đây mà gọi là chút à?"
Lý Tuệ An gật đầu rất thản nhiên.
"Ừm. Chỉ là những thứ cơ bản."
Lương Tịch Dương cạn lời.
Được rồi, tận thế mà, tích trữ thế này cũng không có gì lạ.
"À." Lý Tuệ An bỗng nhớ ra điều gì đó, nói thêm: "Tôi cũng cần cậu mua vài dụng cụ tập thể hình để đặt vào dãy nhà phụ trong sân trước, biến nó thành một phòng gym. Ngoài sân thì chuẩn bị thêm ít dụng cụ tập võ như hình nhân gỗ. Thêm vài bia tập bắn đề phòng khi có vũ khí."
Lương Tịch Dương nhíu mày.
"Cậu chắc chắn mình biết cách sử dụng chứ?"
Lý Tuệ An cười nhạt.
"Chưa biết thì học."
Cô nói cứ như học dùng súng là chuyện đơn giản vậy.
Lương Tịch Dương liếc nhìn cô bạn mình, đột nhiên có cảm giác như đang nhìn một con quái vật.
Rốt cuộc thì... cô kiếm trước đã gây nên tội gì để rồi kiếp này vướng phải kẻ điên này cơ chứ?
Dù thắc mắc rất nhiều, nhưng cô biết nếu bây giờ hỏi, Lý Tuệ An cũng sẽ không nói.
Vậy nên, cô chỉ đơn giản là đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng rồi, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nhìn Lý Tuệ An.
"Tôi bảo này... học cách kiểm soát pheromone của mình đi. Lúc nãy tôi còn chưa bước vào mà mùi đã nồng nặc rồi. Thật sự rất khó chịu đấy."
Nói xong, Lương Tịch Dương không chờ phản ứng của Lý Tuệ An, lập tức quay đầu rời đi.
"Những thứ cậu yêu cầu, tôi sẽ nhập dần dần. Còn về vị huấn luyện viên kia, tôi có thể hỏi giúp, nhưng dạy hay không là do ông ta quyết định. Vậy nhé, tôi đi đây!"
Nhìn theo bóng lưng của cô bạn khuất dần, Lý Tuệ An bất giác bật cười.
Tại sao cái kẻ tội đồ kia phá giấc ngủ của cô xong lại có thể nói đi là đi ngay như vậy chứ? Bạn bè kiểu gì thế không biết.
Nhưng thôi, dù sao cũng đã dậy rồi.
Cô quyết định đi gặp Hạo Thành để hoàn tất hợp đồng mua nhà. Tiện thể, cô cũng muốn đi dạo phố một chút...
Vì có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy dáng vẻ yên bình của thành phố này.
Buổi sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt phủ xuống từng tòa cao ốc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt kính cửa sổ. Thành phố B vẫn còn mang vẻ nhộn nhịp thường ngày, từng dòng người qua lại trên phố, tiếng còi xe, tiếng rao bán, tiếng chuyện trò hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống hiện đại.
Nhưng Lý Tuệ An biết, chỉ chưa đầy một tháng nữa, tất cả những thứ này sẽ sụp đổ.
Cô bước ra khỏi khu chung cư, vươn vai một cái rồi mở điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho Hạo Thành.
Lý Tuệ An: Hợp đồng mua nhà thế nào rồi? Tôi muốn gặp mặt để hoàn tất thủ tục ngay hôm nay.
Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn phản hồi đến.
Hạo Thành: Tất cả đã chuẩn bị xong, Lý tiểu thư chỉ cần ký tên và thanh toán là có thể nhận nhà ngay lập tức.
Hạo Thành: tiểu thư muốn gặp trực tiếp hay đến văn phòng công chứng ạ?
Lý Tuệ An: Gặp trực tiếp đi, địa điểm cậu chọn.
Hạo Thành: vâng! Quán cà phê The Nest, 10 giờ sáng được không ạ?
Lý Tuệ An: Được.
Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới chỉ 9 giờ sáng, vẫn còn dư dả thời gian.
Vừa định rời đi thì điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn từ Lương Tịch Dương.
Lương Tịch Dương: Tôi đã liên hệ với người đó, ông ta đồng ý gặp mặt vào chiều mai.
Nhanh vậy sao?
Lý Tuệ An nhếch môi.
Lý Tuệ An: Cảm ơn nhé.
Lương Tịch Dương: Cậu đừng vội cảm ơn. Tôi nhắc lại, ông ta rất đáng sợ. Nếu cậu không chịu nổi, đừng có trách tôi không báo trước.
Lý Tuệ An: Tôi chưa từng bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Lương Tịch Dương: Vậy thì tốt. Chuẩn bị tinh thần đi.
Cô cất điện thoại vào túi, nhàn nhã bước về phía con đường dẫn đến The Nest.
Quán cà phê The Nest tọa lạc tại một góc phố yên tĩnh, cách trung tâm thành phố không quá xa. Đây là nơi mà dân văn phòng và những người yêu thích không gian làm việc thư giãn thường lui tới.
Khi Lý Tuệ An bước vào, Hạo Thành đã ngồi sẵn tại một góc gần cửa sổ. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm một ly cà phê, phong thái nhàn nhã như thể chẳng có gì có thể làm anh ta bận tâm.
"Lý tiểu thư, cô đã đến rồi." Hạo Thành ngay lập tức hớn hở khi thấy cô, đưa tay lễ phép mời Lý Tuệ An vào ghế đối diện mình.
Lý Tuệ An kéo ghế ngồi xuống, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Hợp đồng xong rồi chứ?"
Hạo Thành bật cười, lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đặt lên bàn.
"Căn biệt thự ba tầng, diện tích 1100 mét vuông, bao gồm sân trước, sân sau, căn biệt thị này có giá là 160 tỷ ạ. Tôi đã kiểm tra pháp lý đầy đủ, không có vấn đề gì."
Lý Tuệ An lướt mắt đọc qua hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô liền cầm bút ký tên.
"Hôm nay có thể nhận nhà luôn không?"
"Đương nhiên." Hạo Thành nhún vai. "Tôi đã dặn người chuẩn bị chìa khóa sẵn. Khi nào hoàn tất thủ tục thanh toán là có thể nhận ngay."
"Được"
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục mua nhà và thanh toán các chi phí cải tạo, trong tay cô vẫn còn khoảng 37 tỷ. Số tiền này nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu tính đến việc tích trữ vật tư dài hạn và mua thêm trang thiết bị sinh tồn, nó có thể nhanh chóng vơi đi. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Bây giờ, cô quyết định dành ra một ngày để dạo chơi khắp thành phố, khám phá mọi ngóc ngách mà sau này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn lại.
Tận hưởng những điều xa xỉ trước ngày tận thế
Điểm đến đầu tiên của cô là một nhà hàng Michelin 3 sao sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Nếu đã tận thế đến nơi, vậy thì tại sao không thử những món ăn đắt đỏ mà bình thường chẳng ai dám chi tiền cho một bữa?
Cô bước vào, gọi những món ăn cầu kỳ nhất, từ gan ngỗng áp chảo với sốt nấm truffle, bò wagyu A5 nướng than, đến tráng miệng bằng bánh souffle vani cùng sốt caramel muối biển.
Hương vị quả thật đáng giá từng đồng tiền.
Khi bồi bàn bước tới rót thêm rượu vang, anh ta hơi ngập ngừng khi thấy cách Lý Tuệ An ăn uống. Không phải kiểu thưởng thức chậm rãi như những người giàu có khác, mà giống như một kẻ đang tận hưởng bữa ăn cuối cùng trong đời, không chút kiêng dè, không cần giữ hình tượng, chỉ đơn thuần là ăn vì nó ngon.
Cô chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác.
Sau bữa ăn xa xỉ, cô tiếp tục ghé thăm các khu vui chơi. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng quay mặt trời... tất cả những thứ mà trước đây cô chưa từng thử qua, hôm nay cô đều chơi hết.
Tiếp theo, cô ghé bảo tàng lịch sử. Nếu là một người bình thường, có lẽ họ sẽ không coi bảo tàng là một nơi để "giải trí". Nhưng đối với Lý Tuệ An, mỗi hiện vật trong bảo tàng đều mang theo một câu chuyện, một bài học.
Cô dừng lại trước khu trưng bày về những nền văn minh đã biến mất – La Mã cổ đại, đế chế Inca, nền văn minh Maya... Tất cả đều từng hưng thịnh, rồi cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô chợt bật cười.
Con người luôn nghĩ rằng thế giới hiện tại sẽ mãi trường tồn. Nhưng nếu lịch sử đã chứng minh một điều gì đó, thì đó chính là chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả.
Chẳng bao lâu nữa, nền văn minh hiện tại cũng sẽ đi vào vết xe đổ của những kẻ đi trước.
Nhưng lần này, cô sẽ không đứng nhìn mà không làm gì.
Sau một ngày dài rong chơi, khi trời đã bắt đầu tối, cô mới thong thả trở về căn hộ của mình.
Lần cuối cùng cô bước chân vào đây, có lẽ?
Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng, từng góc tường, từng món đồ đều quen thuộc nhưng lại chẳng mang đến cảm giác lưu luyến.
Cuộc sống yên bình này chưa bao giờ thuộc về cô.
Cô đã sẵn sàng để đối mặt với thế giới mới.
Ngày mai, cô sẽ gặp vị huấn luyện viên quái dị mà Lương Tịch Dương đã nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro