Chương 5

Sau khi nhận chìa khóa căn biệt thự, Lý Tuệ An quyết định sẽ ngủ lại đây một đêm, tiện thể đón đội cải tạo vào sáng mai.

Bước qua khu sân vườn rộng rãi, cô chậm rãi tiến vào trong nhà. Đây mới là lần thứ hai cô đặt chân đến căn biệt thự này, nhưng không gian nơi đây đã phần nào mang lại cho cô cảm giác quen thuộc. Những bức tranh trừu tượng được treo trên tường, kết hợp với tông màu nội thất tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp vừa hiện đại vừa nghệ thuật.

Lên đến tầng hai, cô bước vào phòng ngủ chính—căn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng với chiếc giường rộng 2m x 2m, ga giường màu đen và xám đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô khẽ duỗi người, cảm giác mệt mỏi sau cả ngày vui chơi tràn về khiến cô chỉ muốn ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nhưng rồi, sau vài giây do dự, Lý Tuệ An vẫn quyết định đứng dậy, cầm theo bộ quần áo ngủ mới mua lúc chiều và đi vào phòng tắm.

Không gian phòng tắm rộng rãi ngoài sức tưởng tượng. Nó được thiết kế tách biệt giữa khu vực tắm vòi sen và bồn tắm ngâm mình. Ngay bên cạnh còn có một phòng xông hơi khép kín, trông chẳng khác gì những spa cao cấp.

Khẽ nhướng mày, cô cảm thấy bản thân thật biết cách hưởng thụ. Bước vào bồn tắm lớn không kém gì chiếc giường ngoài kia, cô dần thả lỏng cơ thể, để mặc dòng nước ấm bao trùm lấy từng tấc da thịt, chỉ chừa lại phần đầu nhô lên mặt nước.

Ánh mắt cô lướt qua phòng xông hơi bên cạnh, trong lòng thầm tán thưởng sự tiện lợi mà nó mang lại. Chỉ nghĩ đến những ngày sau, khi cô vận động quá sức, đau nhức toàn thân, thì việc có một phòng xông hơi như thế này quả thực là một điều tuyệt vời. Nó không chỉ giúp thư giãn cơ bắp, lưu thông khí huyết mà còn hỗ trợ đào thải độc tố qua da, giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Vừa thả lỏng trong bồn tắm vừa miên man suy nghĩ, Lý Tuệ An dần cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu. Hơi nước ấm áp bao quanh cơ thể khiến cô thư giãn đến mức đầu óc mơ màng.

Ý thức của cô dần mờ đi, chỉ còn lại cảm giác lười biếng vô tận. Cô biết rõ không nên ngủ quên trong bồn tắm, nhưng cơ thể nặng nề như thể bị nước giữ chặt, chẳng buồn nhấc lên. Mãi đến khi dòng nước bắt đầu nguội lạnh, cô mới lấy lại chút tỉnh táo, miễn cưỡng đứng dậy, quấn lấy chiếc khăn bông mềm mại rồi lê bước ra ngoài.

Vừa bước vào phòng ngủ, cô thả mình xuống giường, cảm nhận lớp chăn mềm mại vây lấy cơ thể. Chưa kịp kéo chăn lên đắp, cô đã trở mình, để mặc cơn buồn ngủ kéo mình vào giấc mơ sâu thẳm.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Lý Tuệ An chậm rãi mở mắt. Một đêm ngủ ngon lành giúp cô lấy lại tinh thần, hôm nay là ngày đội cải tạo nhà đến, cô cần đón tiếp họ và bàn bạc thêm một số thứ.

Sau khi rửa mặt, thay bộ quần áo thoải mái, cô đi xuống tầng dưới. Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Lý Tuệ An mở cửa, bên ngoài là một nhóm người mặc đồng phục công ty xây dựng, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ trầm ổn – chính là quản lý Lưu.

"Lý tiểu thư, chào buổi sáng. Đây là bản kế hoạch cải tạo mà chúng tôi đã chuẩn bị, mong cô xem qua lần nữa trước khi chúng tôi tiến hành."

Lý Tuệ An nhận lấy tập tài liệu, lật qua xem. Mọi thứ đều hợp lý, không có gì cần thay đổi.

Sau khi xác nhận với quản lý Lưu, cô chợt nhớ ra một việc quan trọng, liền nói:

"Quản lý Lưu, tôi muốn bổ sung thêm một hạng mục. Ở sân trước, tôi cần xây một phòng tập gym rộng khoảng 30 mét vuông, bên trong trang bị gương chống va đập bên ngoại cũng phải được gia cố như nhà chính, được chứ?"

Quản lý Lưu hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp:

"Việc này không khó, nhưng chi phí sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ, bao gồm cả vật liệu, nhân công và thiết bị. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành ngay."

Không chút do dự, Lý Tuệ An gật đầu: "Được, cứ như vậy đi."

Cô nhanh chóng thanh toán toàn bộ số tiền bổ sung, sau đó bàn giao nhà cho đội thi công. Quản lý Lưu cam kết trong vòng ba tuần sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

Xong xuôi mọi việc, Lý Tuệ An cũng không ở lại lâu. Cô bắt một chiếc taxi trở về chung cư, chuẩn bị sửa soạn lại quần áo và sắp xếp đồ đạc cá nhân, chiều nay còn phải đi gặp vị huấn luyện viên quái dị kia nữa.

Dựa theo địa chỉ mà Lương Tịch Dương gửi, Lý Tuệ An lần theo con đường nhỏ dẫn đến rìa thành phố. Trước mắt cô là một khu rừng rậm rạp, những tán cây cổ thụ rậm rạp chắn bớt ánh sáng, khiến nơi đây trở nên u ám và có phần tĩnh lặng bất thường.

Cô đứng giữa bìa rừng, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng chẳng thấy một ai. Ngay cả dấu vết của một sinh vật sống cũng không có, khiến cô không khỏi nhíu mày.

"Không phải bị chơi xỏ đấy chứ?"

Đi qua đi lại vài vòng, cô thử gọi lớn:

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

Không ai đáp lại.

Cô vừa định tiếp tục tìm kiếm thì—

"Vụt!"

Một tiếng xé gió sắc bén vang lên ngay bên tai, khiến bản năng của cô lập tức báo động.

Theo phản xạ, Lý Tuệ An nghiêng đầu qua một bên, tránh đi thứ gì đó vừa lao tới từ phía sau. Một con dao quân dụng ghim chặt vào thân cây trước mặt cô, chuôi dao vẫn còn rung nhẹ, cho thấy lực ném mạnh mẽ đến mức nào.

Cô chậm rãi quay lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Không tệ."

Một giọng nói trầm thấp cất lên.

Từ sau thân cây phía xa, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc một bộ cổ phục tối màu, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một con dao quân dụng khác, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt từ trên xuống dưới người cô, tựa như đang đánh giá con mồi.

"Ngươi hẳn là người mà Tịch Dương nhắc đến?"

Lý Tuệ An không tỏ ra căng thẳng, cô bước lên trước, giơ tay chào với thái độ nhã nhặn.

"Rất vui được gặp ngài. Tôi là Lý Tuệ An."

Người đàn ông không hề có ý định bắt tay. Nhưng ánh mắt ông ta đột nhiên dừng lại trên chiếc vòng phong thủy trên cổ tay cô.

Ánh mắt ông lóe lên tia nghi hoặc.

"...Chiếc vòng này, ngươi lấy từ đâu?"

Giọng điệu đột nhiên thay đổi, mang theo áp lực nặng nề.

Lý Tuệ An hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Ông và Lý Huệ có quan hệ gì?"

Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt người đàn ông thoáng trầm xuống. Một lát sau, khóe môi ông ta khẽ nhếch lên, tựa như đang chế giễu gì đó.

"Không cần phải cảnh giác với ta." Ông ta chậm rãi nói. "Ta không phải kẻ xấu. Ta là Tư Khiêm, bạn của Lý Huệ."

Cô giật mình.

Tư Khiêm?

Đây chẳng phải là sư phụ của nam chính trong nguyên tác sao?!

Trong câu chuyện gốc, khi tận thế xảy ra được một thời gian, nam chính từng bị một con bò biến dị đánh cho thừa sống thiếu chết. Đúng lúc ấy, Tư Khiêm bắt gặp hắn, vì hứng thú mà mang hắn về cứu chữa, đồng thời huấn luyện hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhờ sự hướng dẫn của Tư Khiêm, nam chính không chỉ sống sót mà còn đặt nền móng cho hành trình xưng bá sau này.

Ông dừng lại, ánh mắt sâu xa:

"Có vẻ như chuyện này không thể chỉ nói qua loa vài câu. Nhà ta ở gần đây, theo ta đi."

Không từ chối, Lý Tuệ An theo chân Tư Khiêm băng qua con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Một lúc sau, trước mặt cô hiện ra một căn nhà gỗ chữ Đinh ba gian, hai chái, mang đậm nét cổ xưa. Cánh cửa lớn bằng gỗ được mở rộng như đón chào khách quý. Gian chính giữa có một bàn thờ trang nghiêm, bên cạnh là bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ dùng để tiếp khách.

Ngồi xuống đối diện Tư Khiêm, ánh mắt cô khẽ động khi nhìn thấy động tác pha trà trầm ổn của ông. Gặp lại bạn của dì trong tình huống này, cô có chút bất ngờ, thậm chí khó tin.

Tư Khiêm lặng lẽ quan sát cô, trong mắt thoáng vẻ hoài niệm. Ông nhận ra nét mặt của cô có vài điểm tương đồng với Lý Huệ, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh ban nãy—giống hệt sư tỷ của ông năm xưa.

"Ta biết con có nhiều câu hỏi, nhưng sự thật thì ta cũng không biết nhiều hơn con là bao."

Lý Tuệ An nhanh chóng rút từ trong túi ra một tấm ảnh cũ, đặt trước mặt Tư Khiêm.

"Ngài biết về thần thức? Đứa bé ngài nhắc đến... có phải là cô bé này không? Giờ cô ấy ra sao?"

Tư Khiêm cầm lấy bức ảnh, ánh mắt trầm xuống.

"Đúng vậy." Ông khẽ thở dài. "Sau khi Lý Huệ biến mất, ta từng định nhận nuôi con bé. Nhưng vì tính chất công việc tuyệt mật, ta không thể đảm bảo sự an toàn cho nó, nên đành gửi nó đến viện phúc lợi tốt nhất mà ta tìm được. Thỉnh thoảng, ta vẫn đến thăm."

Ông nhấp một ngụm trà, giọng nói có chút nặng nề.

"Nhưng vào ngày con bé tròn 18 tuổi, nó rời đi ngay lập tức, không để lại lời nhắn nào. Kể từ đó, ta hoàn toàn mất liên lạc với nó."

Tư Khiêm chậm rãi đặt bức ảnh xuống bàn, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Ông đưa tay vuốt nhẹ mép bức ảnh, nơi hình ảnh một cô bé với đôi mắt sáng rực, tràn đầy sức sống đang nắm tay một người phụ nữ có vẻ ngoài kiên nghị nhưng ánh mắt lại chất chứa dịu dàng vô hạn.

"Còn về thần thức..." Tư Khiêm trầm giọng, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "Sư tỷ đã nói cho ta biết. Trước lần dịch chuyển cuối cùng của tỷ ấy, tỷ đã để lại một bức thư, kể lại toàn bộ sự việc."

Ông ta dừng lại một chút, như thể nhớ lại những dòng chữ quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí.

"Tỷ ấy viết rất nhiều, về tất cả mọi thứ. Về ngươi—Lý Tuệ An. Và cả đứa bé kia—Hàn Thanh Uyển."

Nói đến đây, ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và khó dò.

Lý Huệ và Hàn Thanh Uyển.

Hai cái tên này như một dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức ông.

Ông chưa từng trực tiếp tham gia nhiệm vụ đó, nhưng với tư cách là một thành viên cũ của đội đặc nhiệm, ông hiểu rõ tính chất của nó. Ông biết Lý Huệ đã phải đối mặt với điều gì.

Cô gái trước mặt ông—Lý Tuệ An—chính là cháu gái của Lý Huệ. Giờ đây cô xuất hiện trước mặt ông, mang theo những bí mật còn dang dở của quá khứ.

"Tử Linh Giáo..." Ông lặp lại cái tên đó, như thể đang cân nhắc điều gì. "Ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của chúng. Nhưng suốt những năm qua, tổ chức này như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới."

Lý Tuệ An không vội lên tiếng. Cô hiểu rằng những tổ chức như vậy sẽ không đơn giản mà biến mất, chỉ là chúng đã ẩn mình, chờ thời cơ trỗi dậy một lần nữa.

"Tôi muốn biết tất cả những gì ngài biết về thần thức."

Tư Khiêm nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài.

"Được thôi. Nếu con thực sự muốn biết, ta sẽ kể tất cả những gì ta có thể nói."

Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm, như đang lục lại từng mảnh ký ức cũ.

Hai mươi năm trước, Lý Huệ tới thế giới này. Trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm bí mật.

Lý Huệ nhận nhiệm vụ thâm nhập vào một trong những cơ sở bí mật của Tử Linh Giáo với tư cách là một trong số những người bị bắt cóc.

Kế hoạch của đội đặc nhiệm là xâm nhập, điều tra, thu thập chứng cứ và phá hủy cơ sở thí nghiệm. Nhưng khi bước vào cánh cổng của nơi được gọi là "Địa ngục trắng", cô đã phát hiện ra những điều còn tồi tệ hơn những gì họ từng tưởng tượng.

Những đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt. Những người bị biến thành vật thí nghiệm sống. Những kẻ mặc áo blouse trắng lạnh lùng ghi chép từng thông số, như thể đang nghiên cứu những con chuột bạch thay vì con người.

Và ở trung tâm của tất cả—một cô bé với đôi mắt u tối, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.

Hàn Thanh Uyển.

Cô bé không khóc, không sợ hãi, chỉ lặng lẽ dõi theo từng động thái của những kẻ xung quanh. Sự bình tĩnh của cô bé không phù hợp với độ tuổi của mình, nhưng Lý Huệ có thể nhận ra—đó không phải là vì cô bé dũng cảm, mà vì cô bé đã không còn cảm giác với nỗi sợ nữa.

Cô bé đã chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng đến mức không còn phản ứng gì với chúng.

Nhiệm vụ của cô ơ thế giới này là ngăn chặn tận thế.

Và điều đó đồng nghĩa với việc giết chết đứa bé này.

Tư Khiêm dừng lại một chút, ánh mắt ông rơi vào Lý Tuệ An.

"Nhưng sư tỷ của ta đã không làm vậy. Tỷ ấy đã phá vỡ quy tắc của thần thức, từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ cả thân phận đặc nhiệm để bảo vệ đứa trẻ đó."

Lý Tuệ An không bất ngờ.

Dì cô là một người mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tình cảm. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi được.

"Vậy... điều gì đã xảy ra với Hàn Thanh Uyển sau đó?"

Tư Khiêm trầm mặc một lúc lâu trước khi trả lời.

"Tỷ ấy đưa con bé rời khỏi tổ chức, nhưng chỉ một tháng sau, nó bị bắt lại. Lý Huệ đã một mình lao vào hang ổ của chúng, phá hủy gần như toàn bộ cơ sở nghiên cứu, nhưng vẫn không thể ngăn cản những kẻ cầm đầu chạy trốn."

Lý Tuệ An nắm chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

" Tại sao tổ chức đấy chỉ nhắm vào Hàn Thanh Uyển?"

không còn cách nào khác Tư Khiêm đành kể hết cho Lý Tuệ An.

Theo diễn biến gốc, tổ chức tà giáo Tử Linh Giáo từng nghiên cứu một phương pháp có thể cải tử hoàn sinh. Chúng phát hiện ra một mã gene siêu hiếm trong người Hàn Thanh Uyển—gene SERPINE1, còn được gọi là "siêu tuổi thọ".

Gene này có khả năng làm giảm mức độ PAI1 trong cơ thể, ngăn chặn sự hình thành máu đông, làm chậm quá trình lão hóa và giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh mãn tính xuống mức gần như bằng không.

Trong cốt truyện gốc, Hàn Thanh Uyển trở thành vật thí nghiệm sống của Tử Linh Giáo. Bị rút máu, bị tra tấn, bị mổ xẻ... rồi cuối cùng chết đi như một sản phẩm hết giá trị.

Nhưng nhờ có mã gene đó, tổ chức đã phát triển được một sản phẩm gần như hoàn thiện. Chỉ là, ác giả ác báo—một trong những sản phẩm lỗi bỗng thoát ra, mang theo virus thây ma, lây lan khắp tổ chức. Trong chớp mắt, nơi đó rơi vào hỗn loạn. Những kẻ cầm đầu vội vàng mang thí nghiệm bỏ trốn, để lại một quả bom hẹn giờ... chính thức mở ra thời kỳ tận thế.

Nhiệm vụ của Lý Huệ là ngăn chặn viễn cảnh ấy.

Nghĩa là, chỉ cần trừ khử Hàn Thanh Uyển, bà đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trùng hợp là, thời điểm đó, đội đặc nhiệm của bà cũng được giao nhiệm vụ tiêu diệt Tử Linh Giáo và giải cứu con tin.

Trong lúc trà trộn vào tổ chức, Lý Huệ vô tình tiếp xúc với một nhóm trẻ mồ côi bị bán đến đây. Chúng kể lại rằng những đứa trẻ bị bắt sẽ lần lượt biến mất sau một tuần—bị đưa vào những căn phòng kỳ lạ, không ai quay trở lại. Sợ Hãi Việc chúng kể cho bà bị người khác nghe được, ngay khi kể xong chúng liền chạy đi.

Chỉ có một cô bé, khoảng bảy tuổi, vẫn đứng yên lặng nhìn bà. Vì cảm tình ban đầu, và thấy cô bé thú vị bà đã tiếp xúc với cô bé đó nhiều hơn, cho đến gần một tuần sau bà biết được cô bé đó chính là Hàn Thanh Uyển.

Ban đầu, bà định ra tay dứt khoát.

Nhưng không ngờ, đứa trẻ ấy lại vô thức bước vào trái tim bà.

Khiến bà, dù hiểu rõ hậu quả, vẫn không thể xuống tay.

Chỉ một khoảnh khắc do dự—vận mệnh đã rẽ sang một hướng khác.

Sáng hôm sau, bà đi tìm Hàn Thanh Uyển. Nhưng cô bé không còn ở đó nữa.

Chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt ngay tại nơi hai người thường ngồi, trên đó vỏn vẹn hai chữ:

"Tạm biệt."

Bà đến muộn rồi.

Hôm nay chính là ngày thân phận của cô bé bị bại lộ.

Không thể chần chừ, Lý Huệ lập tức triệu tập đồng đội. Suốt một tuần qua, họ ráo riết chuẩn bị, dự định tấn công vào ngày mai.

Nhưng như thế vẫn là quá trễ.

Ngay khi sẵn sàng, đội của bà lập tức xuất kích. Họ đột nhập vào phòng thí nghiệm, truy lùng từng ngóc ngách, giải cứu con tin và tiêu diệt kẻ địch.

Khi đến căn phòng giam giữ Hàn Thanh Uyển, Lý Huệ không cần nghĩ ngợi mà lao đến.

Cô bé bị trói chặt trên một chiếc ghế kim loại, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu.

Bà đến muộn.

Quá trình rút máu đã kết thúc từ lâu.

Dù thất bại trong việc thu hoạch thêm mẫu vật, hội đồng Tử Linh Giáo vẫn kịp tháo chạy, mang theo dữ liệu nghiên cứu.

Sau khi giải cứu toàn bộ con tin, đội của bà bàn giao vụ việc lại cho quân đội xử lý nốt.

Khi định rời đi, bà bỗng cảm nhận có người kéo nhẹ vạt áo.

Quay lại, bà nhìn thấy Hàn Thanh Uyển.

Đôi mắt cô bé sáng ngời một cách kỳ lạ—kiên định, mạnh mẽ, và chứa đựng một niềm tin tuyệt đối.

Khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình nào đó trong lòng bà rung lên.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy.

Từ giây phút đó, bà hiểu rằng mình không thể coi Hàn Thanh Uyển là mục tiêu cần loại bỏ nữa.

Bà nhận nuôi cô bé.

Bảo vệ, che chở, và yêu thương cô bé.

Hai người sống bên nhau yên bình không được bao lâu...

Chỉ một tháng sau, Hàn Thanh Uyển lại biến mất.

Lần này, bà biết chính xác ai là kẻ đứng sau.

Tử Linh Giáo không bao giờ bỏ cuộc.

Bọn chúng đã quay lại tìm cô bé.

Bà hiểu rõ: tìm lại một đứa trẻ vừa được cứu vẫn dễ hơn tìm một cá thể khác có cùng đột biến gene SERPINE1—thứ hiếm đến mức tỷ lệ xuất hiện còn chưa đến 0,01%.

Không chần chừ nữa, bà mang theo sát khí lao vào sào huyệt kẻ địch.

Bà phá hủy từng cơ sở hạ tầng, tiêu diệt bất cứ kẻ nào cản đường, đồng thời thiêu hủy một số tài liệu thí nghiệm quan trọng.

Cuối cùng, bà cũng tìm thấy Hàn Thanh Uyển.

Cô bé bị trói chặt trên bàn phẫu thuật, bên cạnh là tên thủ lĩnh của Tử Linh Giáo. Hắn đang cầm trên tay một con dao phẫu thuật, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, chuẩn bị hạ xuống...

Lý Huệ không thể kìm nén cơn giận nữa.

Bà lao vào phòng, tung cú đá mạnh mẽ, hất văng hắn đập mạnh vào tường.

Nhưng một kẻ quan trọng như hắn không thể nào đi một mình. Hai vệ sĩ đứng gác lập tức phản ứng, lao vào ngăn cản bà.

Trong lúc Lý Huệ đối đầu với hai tên vệ sĩ, tên thủ lĩnh dần tỉnh lại. Hắn vội vàng lao đến chiếc hộp chứa hai túi máu rút từ cơ thể Hàn Thanh Uyển, tay kia siết chặt cổ cô bé, lôi cô ra khỏi bàn phẫu thuật.

Bà định lao đến cứu con gái, nhưng hắn giơ dao kề sát cổ cô bé, ánh mắt lạnh lùng:

"Dừng lại. Với ta, rút máu từ một người sống hay xác chết cũng chẳng khác gì nhau."

Giữ chặt Hàn Thanh Uyển đang vùng vẫy, hắn vừa lùi vừa tiến về phía sân thượng.

Khi bước lên mép tòa nhà, trực thăng đã chờ sẵn, thả xuống một chiếc thang dây.

Hắn sắp trốn thoát.

Ngay khi hắn vừa bám được vào thang, một con dao sắc bén bay vụt lên từ dưới.

Gió từ cánh quạt làm quỹ đạo dao hơi chệch hướng.

Nhưng vẫn đủ để cắm phập vào cánh tay hắn.

Cơn đau khiến hắn buông lỏng tay. Đánh rơi Hàn Thanh Uyển.

Hàn Thanh Uyển hét lên, rơi tự do từ độ cao vài mét xuống mặt đất.

Cô bé không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt, cảm giác như cơ thể đang rơi vào hố sâu không đáy.

Cô chờ đợi cú va đập lạnh lẽo, chờ đợi sự đau đớn...

Nhưng không.

Thay vì mặt đất cứng rắn, cô bé rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.

Mở mắt ra, trước mắt cô là gương mặt mà mỗi sáng suốt một tháng qua cô đều nhìn thấy.

Gương mặt của mẹ.

Cảm nhận được hơi ấm, trái tim nhỏ bé của cô bé cuối cùng cũng bình ổn.

Tất cả nỗi sợ, tất cả hoảng loạn... đều tan biến.

Bóng tối đã không còn, thần kinh cô bé thả lỏng.

Cô ngất lịm đi trong vòng tay của Lý Huệ.

Vì lựa chọn cứu sống Hàn Thanh Uyển, bà đã không thể tiêu diệt được tên cầm đầu Tử Linh Giáo.

Không những thế, sau lần xông pha vào hang ổ kẻ địch, bà đã khiến bọn chúng cảnh giác, không để lộ ra chút sơ hở hay manh mối nào.

Bọn chúng gần như bốc hơi khỏi nhân gian, khiến nhiệm vụ của đội bà bị đình trệ không ít.

Nhưng chỉ có bà mới biết—nhiệm vụ Thần Thức của bà sắp hết thời gian.

Nếu vẫn không thể tìm thấy tung tích Tử Linh Giáo, bà sẽ thất bại trong cả hai nhiệm vụ.

Sau khi Hàn Thanh Uyển tỉnh dậy, cô bé đã mất hết ký ức liên quan đến Tử Linh Giáo.

Ký ức của cô chỉ còn lại từ khi về ở chung với Lý Huệ đến trước khi bị bắt cóc.

Điều này khiến nhiệm vụ vốn đã khó, nay càng trở nên gian nan hơn gấp bội.

Khó khăn chồng chất khó khăn, thời gian cứ thế trôi qua—một tháng, hai tháng, rồi nửa năm—nhưng đội cô vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về Tử Linh Giáo. Khi thời hạn nhiệm vụ dần cạn kiệt, cô bất ngờ nhận được tin dữ: gia đình cô gặp biến cố, anh trai và chị dâu đều qua đời, để lại một đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi.

Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải trở về thế giới ban đầu để chăm sóc đứa bé ấy.

Vì phải liên tục di chuyển giữa hai thế giới, vừa bảo vệ Hàn Thanh Uyển, vừa nuôi dưỡng Lý Tuệ An, cô gần như không còn thời gian để tiếp tục điều tra về Tử Linh Giáo. Cuối cùng, cô đành chấp nhận sự thật rằng nhiệm vụ thần thức không thể hoàn thành. Với chỉ vài tuần còn lại, việc tìm ra tung tích của bọn chúng đã trở nên vô vọng. Không còn lựa chọn nào khác, cô quyết định xin rút lui và từ bỏ nhiệm vụ.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Lý Tuệ An từng biết—Lý Huệ đánh đổi sinh mệnh, dùng hết sức lực để di chuyển giữa hai thế giới suốt nhiều năm trời. Nhưng cái giá phải trả là cơ thể bà ngày một suy kiệt. Đến năm cô 15 tuổi, bà đổ bệnh và rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài. Và rồi, chỉ vài tháng trước, bà đã vĩnh viễn ra đi.

Cô siết chặt bức thư trong tay, một quyết tâm dần dâng lên trong lòng.

Dì cô đã đặt niềm tin vào cô. Và bây giờ, cô không thể lùi bước.

"Ngài có biết bây giờ Hàn Thanh Uyển đang ở đâu không?"

Tư Khiêm nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:

"Ta không chắc. Ngày con bé rời đi nó cũng không nói với ta lời nào."

Nghe vậy, Lý Tuệ An thở hắt ra một hơi. Gác vấn đề của Lý Huệ qua một bên, hiện tại cô phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô chỉ hy vọng trong ngày tận thế, cô có thể gặp được Hàn Thanh Uyển.

"Con hiểu rồi, cảm ơn ngài đã kể cho con."

Tìm lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, cô nâng chén trà, kính cẩn hành lễ với Tư Khiêm.

Không ngờ rằng hành động này lại khiến ông bật cười.

"Không cần câu nệ như vậy. Người nhà của sư tỷ cũng chính là người nhà của ta."

Nhìn dáng vẻ lễ phép của cô, Tư Khiêm không khỏi gật đầu. Đứa trẻ này đúng là có giáo dưỡng, vừa thông minh lại vừa biết lễ nghĩa.

"Sao còn phải khách sáo thế chứ? Còn không mau gọi thúc thúc?" Ông cười dịu dàng.

Lý Tuệ An cũng không ngại ngùng nhận thêm một trưởng bối. Dù sao, cảm giác mà Tư Khiêm mang lại khiến cô vô cùng ấm áp, như một người thân thực sự.

Cô khẽ cong môi: "Vậy thúc, con không dong dài nữa. Chắc thúc cũng biết con đến đây với mong muốn được nhận làm đồ đệ."

Nghe yêu cầu của cô, Tư Khiêm tiếp tục cười cười, ánh mắt ông lộ rõ vẻ trêu chọc.

"Đúng, đúng. Đây là khu nhà của tổ tiên ta, từ lâu đã được dùng để tập luyện và nghỉ ngơi."

Nói rồi, ông chống cằm, nheo mắt nhìn cô.

"Nhưng con nói thử xem, tại sao ta phải nhận con làm đồ đệ?"

Lý Tuệ An khựng lại.

Cô biết Tư Khiêm đang thử thách mình. Trong nguyên tác, ông là một người rất có nguyên tắc. Dù đối xử hiền hòa với con cháu, nhưng để có thể khiến ông chính thức chỉ dạy, người đó phải đủ quyết tâm và nghị lực.

Cô hít một hơi sâu, ánh mắt trầm ổn nhìn thẳng vào ông.

"Bởi vì con muốn mạnh hơn."

Cô không vòng vo, không biện minh, chỉ đơn giản nói lên suy nghĩ của mình.

Tư Khiêm nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

"Thúc cũng thấy rồi đấy. Thế giới này sắp bước vào tận thế, con không thể chỉ dựa vào may mắn để tồn tại. Nếu không đủ mạnh, con sẽ bị loại bỏ."

Giọng cô kiên định.

"Con không có tư cách lựa chọn số phận của mình, nhưng con có thể lựa chọn cách đối diện với nó. Vì vậy, con cần sức mạnh."

Ánh mắt Tư Khiêm lóe lên một tia tán thưởng.

Những năm gần đây, ông đã thấy quá nhiều người yếu đuối, than trời trách đất khi khó khăn ấp đến. Nhưng đứa trẻ này, dù mới chỉ hai mươi sáu tuổi, lại có thể dõng dạc nói rằng cô muốn thay đổi chính mình.

"Khá lắm." Ông gật đầu, môi khẽ nhếch lên.

"Nhưng chỉ có ý chí không thì chưa đủ. Con có biết con đường mình chọn gian nan thế nào không?"

"Con biết." Lý Tuệ An không do dự.

"Được, vậy ta sẽ cho con một cơ hội."

--------------------------------------------

Lý giải của tác giả:

Lý do tại sao tổ chức Tử Linh Giáo phải mất thời gian dài hơn trong nguyên tác của dòng thời gian Lý Huệ để gây ra tận thế là vì, khác với trong nguyên tác, Tử Linh Giáo chỉ có hai túi máu của Hàn Thanh Uyển. Điều này khiến quá trình nghiên cứu bị kéo dài, dẫn đến việc mất 11 năm mới có thể gây ra thảm họa tận thế.

💜 Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình! Nếu có thời gian, mình sẽ cố gắng rút ngắn thời gian ra chương, cố gắng mỗi ngày một chương nhaa~ (mà chắc cũng tùy nữa 🤭).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro