chương 8

Thời gian trôi qua nhanh đến mức khó tin, chỉ chớp mắt mà đã bốn ngày trôi qua. Ngày mai—ngày tận thế—đang cận kề, nhưng không khí trong biệt thự vẫn có vẻ yên bình đến kỳ lạ.

Sau một khoảng thời gian sống thử trong biệt thự, cả Lý Tuệ An và Lương Tịch Dương đều đã hoàn toàn làm quen với những chức năng đặc biệt của ngôi nhà. Từ hệ thống an ninh, hầm trú ẩn, cho đến những tiện ích tự động, mọi thứ đều đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng hơn, cả hai đều đã tìm được một góc riêng cho mình trong căn biệt thự rộng lớn này.

Lương Tịch Dương vô cùng yêu thích căn phòng gym—thiên đường nhỏ của cô. Đây không chỉ là nơi cô có thể tập luyện mà còn là nơi giúp cô giải tỏa căng thẳng. Hơn nữa, căn phòng này được chính cô tự tay sắp xếp và yêu cầu sửa sang, khiến nó còn tốt hơn cả phòng gym cá nhân tại nhà cô trước đây. Từ thiết bị hiện đại, hệ thống làm mát thông minh, cho đến sàn chống sốc và khu vực boxing, tất cả đều được bố trí đúng theo sở thích của cô.

Ngược lại, Lý Tuệ An lại tìm thấy sự yên bình trong căn phòng kính—nơi tràn ngập ánh sáng và sức sống từ cây cối. Tự tay trồng từng loại rau, chăm sóc chúng mỗi ngày, nhìn mầm non đâm chồi nảy lộc... tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy an nhiên hơn bao giờ hết. Dù thế giới có đang đứng trước bờ vực sụp đổ, ít nhất cô vẫn có thể tìm thấy chút bình yên nơi này.

Chính vì sở thích khác biệt này mà Lương Tịch Dương không ít lần trêu chọc cô.

"An An à, không ngờ cậu lại có khí chất của một lão thái gia như vậy đấy!"

Lý Tuệ An chỉ thở dài, tay vẫn cẩn thận xới đất cho luống rau non, lười biếng đáp lại:

"Nếu ngày mai tận thế thực sự xảy ra, thì ai là người có đồ ăn sạch để ăn, hả?"

Lương Tịch Dương nhún vai, cười hì hì:

"Chậc, chậc, cậu nói cũng có lý... thôi thì tôi đành phải nương tựa vào lão thái gia vậy!"

Bỏ chiếc cuốc trên tay xuống, Lý Tuệ An cầm lấy đầu khăn vắt trên vai, nhẹ nhàng lau khô lớp mồ hôi còn vương trên trán. Dù vừa hoàn thành xong việc chăm sóc mấy luống rau nhưng cô gần như không có chút nào là thở gấp, ánh mắt sáng rực, cả khuân mặt đầy sức sống.

"Cái gì mà lão thái gia chứ? Rõ ràng cậu còn sinh trước tôi tận ba tháng đấy!"

Lương Tịch Dương vẫn không hề có ý định buông tha, khóe môi nhếch lên, tiếp tục chọc ghẹo:

"Ba tháng thì đã sao? Cậu xem cậu đi, ngày nào cũng lầm lũi trồng rau, chăm cây, chẳng khác nào mấy ông lão về hưu!"

Lý Tuệ An trừng mắt nhìn cô bạn thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài bất lực, chọn cách bỏ qua.

"Mặc kệ cậu!"

Thấy Tuệ An không còn phản ứng nữa, Lương Tịch Dương cũng ngừng trêu chọc, vươn vai một cái rồi nói:

"Thôi, không đùa với cậu nữa. Mau đi chuẩn bị cơm đi, tôi đi đón sư phụ với tiểu Nhu đây!"

Nghe vậy, Lý Tuệ An cũng không chần chừ nữa. Cô nhanh tay cột lại tóc gọn gàng, vắt chiếc khăn lên vai rồi xoay người đi vào nhà bếp.

Mấy tuần huấn luyện khắc nghiệt cùng Tư Khiêm không chỉ giúp cô mạnh mẽ hơn về thể lực, mà ngay cả kỹ năng nấu nướng của cô cũng được nâng cấp đến mức đáng kinh ngạc. Nếu như trước đây, cô còn loay hoay với những món đơn giản, thì giờ đây, việc nấu một bữa ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng đã trở thành chuyện trong tầm tay.

Cô nhanh chóng mở tủ thực phẩm, kiểm tra nguyên liệu. Nhờ hệ thống bảo quản hiện đại của biệt thự, thực phẩm luôn được giữ trong trạng thái tươi ngon nhất. Hôm nay, cô quyết định làm một bữa cơm thật hoành tráng để chào đón sư phụ và tiểu Nhu, đồng thời cũng coi như một bữa ăn chuẩn bị cho ngày tận thế.

Khi Lương Tịch Dương trở về, mùi thơm nức mũi từ nhà bếp đã lan tỏa khắp không gian, khiến cô không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Tuệ An, cậu chắc chắn không phải đầu bếp chuyên nghiệp à? Tôi bắt đầu nghĩ cậu có thể đổi nghề rồi đấy!"

Lý Tuệ An chỉ cười nhẹ, tay thoăn thoắt xào rau, giọng điệu thản nhiên:

"Chờ đến khi tận thế qua đi, tôi sẽ mở quán ăn. Cậu là khách VIP đầu tiên, nhớ tới ăn ủng hộ đấy!"

"Được, cậu nói rồi đấy nhé."

Hai người nhìn nhau, bật cười.

"Woa, mùi gì mà thơm vậy!"

Từ phía sau Lương Tịch Dương, một cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng chạy về phía phòng ăn, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy những món ăn hấp dẫn trên bàn. Cô gái này khoảng 22 tuổi, là một Omega có vẻ ngoài yếu đuối, ngây thơ nhưng lại sở hữu tính cách vô cùng năng động.

Tư Khiêm, người đàn ông trung niên có dáng vẻ nghiêm nghị, lắc đầu bất lực khi thấy con gái mình chạy vọt vào như một cơn gió. Ông khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy trách móc nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự cưng chiều:

"Đứa nhóc này, con chỉ biết tới ăn thôi à? Còn không mau chào hỏi tỷ tỷ?"

Tư Nhu lúc này mới giật mình nhớ ra, vội vàng quay sang Lý Tuệ An, người vẫn đang đeo tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn. Đôi mắt cô bé lấp lánh, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn, cô giơ tay ra, giọng nói đầy thân thiện và hoạt bát:

"Xin chào tỷ tỷ! Em là Tư Nhu, con gái của ba ạ!"

Lý Tuệ An nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khẽ mỉm cười. Tư Nhu có một sức sống vô cùng mãnh liệt, khác hẳn với ấn tượng đầu tiên về một Omega yếu đuối và mong manh. Cô bé này giống như một làn gió mát, mang đến sự vui vẻ và hoạt bát cho bầu không khí xung quanh.

Lý Tuệ An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra, đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng nhưng không mất đi vẻ điềm đạm của mình:

"Chào em, chị là Lý Tuệ An, học trò mới của ba em."

Nghe vậy, đôi mắt Tư Nhu càng sáng hơn, cô bé lắc tay Lý Tuệ An liên tục, giọng nói đầy hào hứng và tò mò:

"Nghe nói tỷ gọi ba em là thúc, vậy có phải tỷ là biểu tỷ của em không?"
"Tỷ còn là người đầu tiên vượt qua khóa huấn luyện đặc biệt của ba, cảm giác thế nào?"
"Tỷ chắc giàu lắm nhỉ, ở căn biệt thự to như thế này cơ mà?"
"À, mà tỷ làm món gì vậy? Nhìn ngon quá!"

Một loạt câu hỏi dồn dập của cô bé khiến người nghe hoa cả mắt, nhưng Lý Tuệ An chỉ cười khẽ. Cô đã từng gặp không ít người có tính cách hoạt bát, nhưng để có thể thao thao bất tuyệt như Tư Nhu thì quả thật rất hiếm.

Lý Tuệ An không hề biến sắc, vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự trêu chọc nhẹ nhàng:

"Đúng mà cũng không đúng."

"Chị cũng rất muốn biết nhiều hơn về khóa huấn luyện đặc biệt mà em nhắc đến, vì có vẻ như thúc chưa từng nói với chị rằng mình phải trải qua chương trình đào tạo đặc biệt."

"Không, hiện tại chị gần như phá sản rồi."

"Đây là vài món ăn gia đình thôi. Ăn thử đi rồi em sẽ biết."

Lương Tịch Dương, người đứng cạnh từ nãy đến giờ nghe không nổi nữa, lập tức bước đến kéo tay Tư Nhu ra, cắt ngang cuộc trò chuyện đang dần trở thành một cuộc phỏng vấn đầy tính chuyên nghiệp của cô bé:

"Được rồi đấy! Có nhất thiết phải vừa nắm tay vừa nói chuyện không? Hai người làm như sắp xa nhau cả đời vậy! Câu chuyện cũng chẳng ngắn gì, sao cứ đứng mãi ở đây nói thế hả? Mau dọn cơm đi, ta đói rồi!"

Tư Nhu bị kéo đi, cô bé lập tức vùng vẫy, phồng má lên giận dỗi. Dùng cánh tay còn lại, cô đập nhẹ vài cái vào người Lương Tịch Dương, nhưng vì thể lực yếu nên mấy cú đánh chẳng khác gì gãi ngứa.

"Em không nói chuyện với Dương tỷ nữa! Em vẫn còn giận chuyện tỷ với ba thông đồng giấu em về tận thế đấy! Mau buông em ra!"

Cảnh tượng này khiến Lý Tuệ An bất giác nheo mắt quan sát. Tư Nhu nhỏ nhắn, cánh tay bé xíu đang cố gắng đánh vào Lương Tịch Dương, nhưng đối phương lại chẳng hề hấn gì. Lương Tịch Dương, với dáng người cao lớn, tóc cam đỏ bồng bềnh, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn cô bé vào lòng.

Khung cảnh này trông không khác gì một tên xã hội đen đang bắt nạt một cô gái yếu đuối cả!

Lý Tuệ An không nhịn được bật cười, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

Bên cạnh, Tư Khiêm cũng chỉ biết lắc đầu, giọng nói đầy bất lực:

"Hai đứa này, đúng là một trời một vực!"

Thấy màn trêu chọc này sắp kéo dài, Lý Tuệ An không muốn để bữa cơm lạnh mất, cô vỗ tay ra hiệu:

"Được rồi, hai người đừng đùa nữa, ăn cơm thôi! Nếu còn cãi nhau nữa, tôi sẽ dọn hết đồ ăn đấy!"

Lời đe dọa này lập tức phát huy tác dụng. Tư Nhu đứng sững lại, không giãy giụa nữa, sau đó trừng mắt lườm Lương Tịch Dương, rồi hậm hực ngồi xuống bàn ăn.

Lương Tịch Dương cười khẩy, buông tay cô bé, nhưng vẫn không quên trêu chọc thêm một câu:

"Có ai đó vừa bảo giận tôi lắm mà? Vậy mà nghe đến cơm cái là ngoan như cún ngay!"

Tư Nhu tức giận bĩu môi, cầm đũa gắp một miếng thịt, nhai nhóp nhép đầy bất mãn:

"Em giận chị, nhưng em còn giận cái bụng đói của em hơn!"

Câu nói ngây thơ ấy khiến cả bàn ăn không nhịn được mà bật cười.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Trên bàn ăn, những món ăn do chính tay Lý Tuệ An chuẩn bị được bày biện một cách hấp dẫn. Có thịt kho tàu mềm thơm, canh chua cá lóc thanh mát, rau xào giòn ngọt, và một nồi cơm trắng dẻo thơm. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, hòa quyện cùng hương vị đậm đà khiến ai nấy đều không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Tư Nhu là người đầu tiên không chịu nổi, lập tức cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Vị béo ngậy của thịt hòa quyện với nước sốt đậm đà, tan chảy ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi. Cô bé không kiềm được mà mở to mắt, giơ ngón tay cái lên:

"Ngon quá trời! Tỷ tỷ, tỷ làm sao mà nấu được ngon như vậy hả? Em muốn ăn món này mỗi ngày luôn!"

Lý Tuệ An bật cười, không ngạc nhiên trước phản ứng của cô bé. Cô điềm tĩnh đáp:

"Nếu em thích thì mai chị làm thêm. Nhưng nhớ là phải ăn nhiều rau nữa, không được kén ăn."

Tư Nhu chu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp thêm rau xanh bỏ vào bát, dù ánh mắt vẫn lén liếc nhìn nồi thịt kho.

Ở bên cạnh, Lương Tịch Dương cũng không hề khách sáo. Cô gắp một miếng cá lóc trong bát canh chua, nhấm nháp rồi gật gù:

"Tuyệt thật! Cậu chắc chắn không phải đầu bếp chuyên nghiệp à? Trước đây tôi nhớ cậu còn chẳng biết cầm dao nấu ăn cơ mà?"

Lý Tuệ An vừa rót trà, vừa bình thản đáp:

"Đều là nhờ sư phụ huấn luyện đấy. Nếu không biết nấu thì không được ăn, cậu nghĩ tôi có lựa chọn nào khác sao?"

Câu nói này khiến mọi người bật cười. Tư Khiêm, người vẫn im lặng thưởng thức bữa ăn từ nãy đến giờ, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên sự hài lòng.

"Tay nghề của con tiến bộ rất nhanh. Thực phẩm khi tận thế xảy ra sẽ không còn dồi dào như bây giờ, biết nấu ăn không chỉ là một kỹ năng sống mà còn có thể cứu mạng con."

Lý Tuệ An hiểu rõ điều đó. Cô gật đầu nhẹ, không nói gì thêm mà chỉ tập trung ăn.

Giữa không gian ấm cúng của bữa cơm, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả. Có những câu chuyện vui về quá trình huấn luyện khắc nghiệt, những kỷ niệm đáng nhớ khi cùng nhau chuẩn bị cho tận thế, và cả những dự định tương lai—nếu như họ may mắn sống sót qua những ngày sắp tới.

Nhưng dù là chủ đề gì, thì vào lúc này, họ đều tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ, nhưng khi đêm xuống, sự bình yên ấy dần bị thay thế bởi một cảm giác lặng lẽ khó tả.

Không ai nhắc đến ngày mai, nhưng ai cũng biết rằng, khoảnh khắc đó đang cận kề.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lý Tuệ An đứng trên ban công tầng hai, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay, trăng sáng hơn mọi khi, những vì sao lấp lánh trải dài trên nền trời đen thẫm, đẹp đến nao lòng.

Cô cầm một tách trà nóng, để hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

"Đẹp quá, đúng không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Lý Tuệ An không quay đầu lại, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên:

"Cũng không tệ."

Lương Tịch Dương bước lên đứng cạnh cô, khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt cũng hướng về bầu trời đêm.

"Cậu có thấy lạ không?" Cô hỏi, giọng nói có chút suy tư.

"Lạ gì?"

"Là bình yên này."

Lương Tịch Dương khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía xa. Thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn chạy trên đường như mọi ngày, chẳng có dấu hiệu nào của sự hoảng loạn. Nhưng cả hai đều biết, điều đó không thể kéo dài.

"Cậu nghĩ mọi người ngoài kia có biết chuyện gì sắp xảy ra không?"

Lý Tuệ An im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Có thể có, có thể không. Nhưng dù biết hay không, cũng chẳng ai có thể thay đổi được điều gì."

Lương Tịch Dương bật cười khẽ:

"Cậu nói chuyện ngày càng giống sư phụ đấy."

Lý Tuệ An nhấp một ngụm trà, cảm giác hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

"Còn cậu thì sao?"

"Sao là sao?"

"Cậu có sợ không?"

Lương Tịch Dương im lặng vài giây, rồi cười nhẹ:

"Sợ chứ."

"Nhưng mà, đã đi đến bước này rồi, sợ cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ biết rằng, ngày mai dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để cậu chết."

Lý Tuệ An hơi sững người, quay sang nhìn cô bạn thân.

Dưới ánh trăng, Lương Tịch Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự quyết tâm sâu sắc.

"Cậu là gia đình quan trọng nhất của tôi, An An."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương trà thoang thoảng trong không khí.

Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Ừ. Tôi cũng vậy."

Sau cuộc trò chuyện trên ban công, cả hai quay vào nhà. Đã khá muộn, nhưng trước khi ai nấy có thể nghỉ ngơi, vẫn còn một việc quan trọng: sắp xếp phòng ngủ cho Tư Khiêm và Tư Nhu.

Tầng ba của biệt thự có bốn phòng ngủ, trong đó hai phòng bên phải đã được cải tạo thành kho dự trữ thực phẩm. Hai phòng còn lại, một phòng do Lương Tịch Dương sử dụng, phòng còn lại vẫn để trống. Ở tầng hai cũng có hai phòng phụ, một phòng nằm ngay cạnh phòng master, phòng còn lại ở phía bên kia cầu thang, sát phòng vệ sinh chung.

Mỗi căn phòng đều rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, thậm chí còn có cửa sổ sát đất hướng ra sông. Hẳn đây từng là những không gian dành riêng cho khách quan trọng hoặc những ai có ý định lưu trú lâu dài.

Lý Tuệ An mở cửa từng phòng, giới thiệu ngắn gọn:

"Sư phụ, phòng này có giường lớn, yên tĩnh, rất thích hợp để người nghỉ ngơi."

Tư Khiêm liếc nhìn căn phòng ở tầng hai, ngay cạnh phòng vệ sinh chung, rồi gật đầu hài lòng. Ông không quá kén chọn, chỉ cần một chỗ thoải mái là đủ. Hơn nữa, nhường lại không gian cho đám trẻ sau này cũng là chuyện nên làm.

"Vậy ta lấy phòng này."

"Tiểu Nhu, còn em thì sao?" Lý Tuệ An quay sang hỏi.

Cô gái nhỏ có vẻ hơi bối rối, đôi mắt trong veo đảo quanh các căn phòng. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở phòng ngay cạnh phòng của Lương Tịch Dương.

"Em... em lấy phòng này đi!"

Cô nói với vẻ hào hứng, nhưng khi ánh mắt lén lút liếc sang Lương Tịch Dương, một chút đỏ ửng vô thức hiện lên trên má.

Lương Tịch Dương tất nhiên nhanh chóng nhận ra. Cô khoanh tay, nhướng mày cười nhạt:

"Ơ kìa, Tư Nhu, em thích ở cạnh tôi thế cơ à?"

Tư Nhu giật bắn mình, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng càng vội vã thì càng lúng túng:

"Không... không có! Chẳng qua phòng này có cửa sổ to, view đẹp, giường lớn, đệm cũng êm..."

Cô lí nhí giải thích, nhưng ai cũng có thể thấy dáng vẻ bối rối của cô.

Lý Tuệ An khẽ cười, nhưng không vạch trần. Cô chỉ gật đầu chấp thuận.

"Được thôi, vậy quyết định vậy nhé. Nếu có thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi."

Tư Khiêm nhìn con gái một lúc, ánh mắt đầy ẩn ý. Ông không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ tâm tư của cô con gái nhỏ.

Đêm xuống, cả biệt thự trở nên yên tĩnh. Ai nấy đều đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn vài ánh đèn mờ hắt ra từ hành lang.

Trong phòng, Tư Nhu ngồi trên giường, vùi mặt vào gối, đôi tai hơi ửng đỏ.

Cạnh phòng Dương tỷ... có gần quá không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan những suy nghĩ lung tung. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cốc cốc!

Tư Nhu giật mình, vội vàng đứng dậy.

"Ai... ai đấy?"

"Người em đang nghĩ đến."

Giọng trầm quen thuộc vang lên. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai.

Tim đập nhanh một nhịp, cô hít sâu rồi bước đến mở cửa.

Lương Tịch Dương đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, mái tóc cam đỏ buông lơi tùy ý, ánh mắt lấp lánh nét cười.

"Em có ngủ được không?"

"Ừm... cũng được..."

"Thật không?" Lương Tịch Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

Bị ánh mắt kia bắt gặp, Tư Nhu cảm giác mặt mình như sắp bốc cháy. Cô vô thức lùi lại một bước.

Lương Tịch Dương bất ngờ đưa tay chạm vào trán cô.

"Không sốt mà, sao mặt đỏ thế?"

"!!!"

Tư Nhu gần như chết đứng tại chỗ.

"Tỷ... tỷ đừng trêu em!"

Nhìn dáng vẻ bối rối của Omega nhỏ, Lương Tịch Dương bất giác cong khóe môi. Cô rút tay về, nhưng thay vì rời đi, cô bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tư Nhu nuốt khan, căng thẳng nhìn theo từng cử động của Lương Tịch Dương.

"Đừng lo, tôi không làm gì em đâu."

Lương Tịch Dương cười khẽ, ngồi xuống mép giường, ánh mắt sâu thẳm đầy hứng thú.

"Nhưng mà, nếu em cứ đáng yêu như vậy... thì tôi cũng không chắc nữa."

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng Tư Nhu. Cô lùi lại một bước, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Lương Tịch Dương đã cất giọng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc:

"Ngủ ngon, nhóc con."

Nói xong, cô đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Tư Nhu rồi mới rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại một mình Tư Nhu trong bóng tối.

Cô đưa tay lên che mặt, tim đập loạn xạ.

Chết mất!

Tỷ ấy... đang làm cái gì vậy chứ?

Từ lần đầu tiên gặp Lương Tịch Dương trong buổi huấn luyện cùng ba, Tư Nhu đã lặng lẽ nảy sinh tình cảm. Cô lấy cớ này nọ để lui tới phòng tập nhiều hơn, đến mức Lương Tịch Dương từng lầm tưởng cô là nhân viên ở đó. Mãi đến khi Tư Khiêm đích thân giới thiệu con gái mình, Lương Tịch Dương mới biết thân phận thật sự của cô nhóc hay lảng vảng quanh mình.

Cứ thế, hai người qua lại thường xuyên. Tư Nhu vẫn bám lấy Dương tỷ với vẻ mặt tươi tắn như chẳng có gì, nhưng lòng cô đã sớm không bình tĩnh. Còn Lương Tịch Dương, ban đầu chỉ xem cô như đàn em đáng yêu, nhưng theo thời gian, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại hơn mỗi khi nhìn thấy cô.

Thế nhưng, cả hai chưa ai chịu thừa nhận điều gì.

Mãi đến khi Lương Tịch Dương phải rời đi thi đấu, lần đi này kéo dài hẳn nửa năm. Ngày trở về, cô theo thói quen đến thăm Tư Khiêm, rồi lại gặp Tư Nhu.

Mọi thứ dường như quay về điểm xuất phát, vẫn là những lần trò chuyện trêu đùa, vẫn là những lần dây dưa không rõ ràng.

Chỉ là... cứ mỗi lần chỉ có hai người, thế nào cũng sẽ có vài khoảnh khắc mập mờ, khiến ai đó đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Dưới ánh nắng sớm, cả biệt thự chìm trong không gian yên tĩnh. Từ trên tầng ba, Tư Nhu lười biếng vùi mình trong chăn ấm, đôi mắt lim dim chưa muốn rời giường.

Tối qua, cô mất cả tiếng mới có thể dỗ mình ngủ sau khi bị Lương Tịch Dương chọc ghẹo. Nhưng sáng nay, cơn buồn ngủ còn chưa tận hưởng được bao lâu thì...

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo giọng nói trầm ổn quen thuộc:

"Dậy chưa? Xuống ăn sáng."

Tư Nhu giật mình bật dậy, chớp mắt vài lần rồi cuống quýt cuộn chăn lại. Cô nhìn về phía cửa, tim đập nhanh một nhịp.

Sao mới sáng sớm mà Dương tỷ đã qua phòng cô rồi?

"Em... em dậy ngay đây!" Cô vội vàng đáp, nhưng giọng nói còn mang theo chút khàn khàn ngái ngủ.

Ngoài cửa, Lương Tịch Dương nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Vậy tôi đứng đây đợi em mở cửa nhé?"

Tư Nhu suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Cô vội vàng lao xuống giường, vừa chỉnh lại mái tóc rối bù vừa chạy đến trước cửa.

"Hai phút! Đợi em hai phút!"

Lương Tịch Dương bật cười khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng ngoài.

Mấy phút sau, khi cửa phòng bật mở, Tư Nhu xuất hiện với gương mặt còn hơi ửng đỏ, mái tóc xoăn nhẹ có chút rối, nhưng vẫn không che giấu được nét đáng yêu của Omega nhỏ.

Lương Tịch Dương quan sát một lượt, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:

"Chưa tỉnh ngủ à?"

Tư Nhu ngượng ngùng lẩm bẩm:

"Tỷ gọi sớm quá..."

"Sớm?" Lương Tịch Dương nhướng mày, nhấc cổ tay xem đồng hồ. "Bảy giờ ba mươi rồi đấy. Tôi cá là nếu không gọi thì em còn ngủ đến trưa."

Tư Nhu xấu hổ cúi đầu, không thể phản bác.

Thấy vậy, Lương Tịch Dương không trêu chọc thêm, chỉ nhẹ giọng nói:

"Xuống ăn sáng đi. Mọi người đều dậy rồi."

Nói xong, cô xoay người bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi hành lang thì phía sau vang lên tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu:

"Cảm ơn Dương tỷ..."

Lương Tịch Dương khựng lại một giây, khóe môi cong lên đầy vui vẻ.

Nhóc con này, đúng là càng ngày càng đáng yêu.

-------------

tác giả có lời muốn nói: hai bạn trẻ này chắc chậm chậm thôi ha.

Lương Tịch Dương: " Vậy thì bao giờ tôi mới được ôm tiểu Nhu đi ngủ đây"(; ⌣̀_⌣́)

Tư Nhu: " Tỷ nói cái gì vậy hả" (# 'Д')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro