6. Bão gió bên ngoài, sóng lòng bên trong

Trời đổ tối sớm hơn thường lệ, Lâm Anh châm đèn dầu, lấy nước ấm, dọn thau gỗ, xếp khăn, áo trong và áo ngoài cẩn thận lên kệ nhỏ trong gian tắm sau vườn được xây riêng cho mùa hạ. Nhà họ Trịnh giàu, nhưng vẫn giữ nếp cũ, ưa lối tắm giữa hương cây, không chuộng kiểu phòng ẩn sau tường cao bít bùng.

Khi Cẩm Yến bước ra gian tắm, nàng hơi khựng lại, không vì Lâm Anh chưa lui, mà vì ánh mắt em lúc ấy đang lặng lẽ nhìn xuống chậu nước, như soi lòng mình.

"Cô đi tắm đi, nước còn ấm," Lâm ngẩng đầu nhìn nàng, giọng đều như mọi hôm.

Yến thoáng nhìn mái tóc rối của Lâm dính mồ hôi, bỗng hỏi "Em không mệt à?"

Lâm Anh lắc đầu, Cẩm Yến cũng không hỏi nữa, chỉ tháo vòng tay, đưa cho em giữ. Khi bàn tay họ chạm nhau, cả hai cùng khựng lại.

Cẩm Yến đã vào trong, Lâm Anh lui ra ngoài, nhưng vẫn đứng nán lại, giữ đúng bổn phận "canh cửa". Tiếng nước khẽ động, rồi im.

Một lúc sau, Cẩm Yến gọi nhỏ "Lâm, em vào lấy cho cô cái khăn khô."

Lâm Anh không đáp, chỉ lặng lẽ quay gót đi về phòng lấy khăn, bước chân mềm như lá rơi. Nhưng khi em vừa khuất khỏi ngưỡng cửa, từ góc tối phía rặng tre cuối vườn, một bóng người lảo đảo bước ra.

Đó là thằng Hựu, phu quét sân, tối nay lén uống rượu mừng ngày giỗ một người chú họ. Gã say, mặt đỏ, mắt vằn tia máu. Tiếng nước chảy đều đều như mời gọi, gã biết, giờ này, đêm nào cũng vậy, là giờ cô ba Cẩm Yến đi tắm. Gã ngó trông xung quanh không ai canh giữ, không người lui tới. Hơi men làm tắt lý trí, một ý nghĩ đê tiện vụt lên. Hựu nhìn quanh, lặng, không một bóng người.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhè nhẹ. Bên trong, Cẩm Yến nghĩ là Lâm Anh. Nàng bước tới, không cảnh giác, tay kéo hờ cánh cửa gỗ. Bất ngờ, một cánh tay thô kệch, đen và rắn như da trâu luồn qua khe cửa, túm lấy cổ tay nàng.

"A!"

Cẩm Yến thét lên, nhưng tiếng tắc lại giữa cổ họng không phải vì sợ mà vì nhục. Một nỗi nhục vô hình, rát bỏng như ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong ruột gan. Cẩm Yến không cho phép bản thân gào lên, không cho phép gọi người, không muốn bất kỳ ai khác biết chuyện. Không phải nàng không biết, kêu cứu lúc này là cách duy nhất để được an toàn. Nhưng nàng là con gái của Trịnh phú ông, được dạy rằng "Nữ tử giữ tiết như giữ mạng, nếu có điều sàm sỡ, trước nên giết thân để giữ tiếng."

Cẩm Yến nàng thà chết lặng lẽ, còn hơn để những kẻ ngoài kia bàn tán về một đêm đáng xấu hổ này, lôi tên nàng vào miệng với đôi mắt lấp ló sự thương hại hoặc rẻ rúng.

Danh tiết, với nàng, không phải chỉ là chuyện giữa nam và nữ. Nó là thể diện của cả một đời sống nề nếp, là điều khiến nàng dám ngẩng mặt giữa bao người. Mất nó, chẳng khác nào bị lột sạch da sống giữa chợ.

Tay nàng phản xạ đẩy mạnh cửa về phía trước, kẹp chặt cổ tay gã đàn ông kia giữa khung cửa và khuôn gỗ.

"Con đĩ..." Tiếng rít gã đau đớn mà hèn hạ. Mùi rượu nồng nặc theo hơi thở phà vào, khiến nàng muốn nôn.

Cẩm Yến nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực ghì cánh cửa lại, nhưng tay vẫn run. Đôi mắt thường ngày sáng rõ, nay trở nên hoảng loạn, không phải nàng yếu đuối, mà vì thứ nàng đối diện không giống bất kỳ sách lễ nghĩa nào từng dạy.

Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tiếng nói vẫn run "Anh là ai? Lui ra ngay!"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở hổn hển nồng mùi rượu từ bên kia khe cửa.

"Nếu anh còn chút lý trí nào thì dừng lại đi." Cẩm Yến vẫn không từ bỏ hi vọng.

Nàng nói rõ từng chữ, như đang ép cả lý trí của chính mình đứng vững. Nhưng lòng nàng đang chao đảo không phải vì không biết chống trả, mà vì nàng không thể la lên. Không thể để ai thấy mình trong bộ dạng này, không thể để câu chuyện này thành lời đồn "cô ba Trịnh gia bị sàm sỡ trong phòng tắm"

Gã đàn ông húc vai vào cửa, một khe hở khác bật ra lớn hơn. Một cánh tay trườn vào như rắn, lần lên bắp tay nàng, rồi trượt dọc xuống cổ tay. Ngón tay gã cào cào, mơn trớn rợn người.

Trong khoảnh khắc đó, Cẩm Yến cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Nàng là người lý trí, từ bé đến lớn, luôn giữ mình đoan chính, luôn biết trước sau. Nhưng nay, lý trí rối tung như tơ mù. Trong lòng trào lên một nỗi nhục nhã tột cùng, vừa ghê sợ, vừa tức giận "Tại sao mình không đề phòng?"

Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh thiếu nữ trong bộ áo nâu sẫm lao vào như cơn gió xé, thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, động tác nhanh như gió lật lá. Mắt Lâm Anh quét qua gian phòng và chỉ trong tích tắc, đã nắm được tình hình.

Gã Hựu còn đang quờ tay định giữ lấy thân thể Cẩm Yến. Lâm Anh không hô, không hỏi. Em túm lấy một hòn đá to cỡ bàn tay văng vất bên chậu nước, rồi lao đến, tung chân đạp gã ngã ngửa ra nền đất. Gã chưa kịp ngồi dậy thì hòn đá giáng mạnh xuống giữa trán.

"Phập!"

Tiếng vỡ âm ẩm. Gã giật lên một cái, rồi nằm yên, không động đậy. Lâm Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, tay còn siết chặt hòn đá. Mắt em nhìn xác người đàn ông dưới đất. Chết rồi.

Một khoảng lặng dày đặc bủa vây lấy cả gian nhà tắm, chỉ còn tiếng nước rỉ rách từ vòi tre chưa khóa chặt. Mùi máu bắt đầu tanh lên, len vào từng kẽ mũi.

Một lúc sau, Cẩm Yến khoác chiếc áo ngoài, lặng lẽ đón lấy khăn từ tay Lâm Anh. Nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu lau sạch chỗ bị gã đụng chạm, lau đến đỏ rát da, rồi thay ra quần áo mới.

Không ai mở lời, không ai nhìn nhau. Lát sau, Cẩm Yến thở một hơi, khẽ nói "Em đi thưa ông quản sự, nói Hựu lén uống say không cẩn thận té ngã đập đầu mà chết"

Đêm xuống, hai người về lại phòng. Gió lùa bên hiên lạnh như kim châm, trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng lên vách, kéo dài dáng người con gái ngồi ôm gối. Phải rất lâu sau, Cẩm Yến mới khe khẽ lên tiếng, giọng nàng rưng rưng:

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn. Khi ấy, cô hoảng lắm. Thậm chí đã nghĩ nếu hắn chạm vào thêm chút nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn."

Lâm Anh ngồi yên trên chiếc giường nhỏ của mình, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh, không trả lời Cẩm Yến. Em nhớ lại khoảnh khắc đó, khi thấy một gã đàn ông khốn nạn có ý đồ đồi bại với Cẩm Yến, em đã vô cùng tức giận.

Cẩm Yến không nghe Lâm Anh trả lời, nàng bước qua bình phong, bước đến bên cạnh Lâm Anh, sâu sắc nhìn em "Cảm ơn em, em làm rất đúng, nếu em không làm vậy thì cô cũng sẽ giết gã, danh tiết của phụ nữ một chút cũng không thể hoen."

Một đêm trằn trọc.

Bên kia, trận phản biến của Thọ Vương Lâm Thọ Trí, em trai ruột của hoàng đế Lâm Duệ Tông, bùng nổ dữ dội như lửa cháy cỏ khô. Sau nhiều tháng âm thầm tích lũy binh lực, chiêu mộ hào kiệt nhưng thực chất là đạo tặc cải trang, Thọ Vương tung ra đòn đánh trí mạng vào trung tâm kinh thành Long Ẩn.

Không chỉ vây ép hoàng cung, hắn còn chia quân tấn công phủ đệ của các thân vương, đại thần trong triều, những người có khả năng chống đối hoặc cản bước hắn trên đường tiến vị.

Đáng nói nhất là việc phủ riêng của công chúa Lâm Anh cũng bị vây hãm. Tuy nàng chưa từng can dự vào chính sự, lại càng không giữ chức vị trọng yếu trong triều, nhưng vì được phụ hoàng Lâm Duệ Tông yêu thương hết mực, phong tặng đất đai và cho lập phủ riêng ngay tại thành nội, nên Thọ Trí cho rằng nàng là biểu tượng của hoàng tộc, cần phải xóa bỏ để cắt đứt lòng dân hướng về chính thống.

Phủ công chúa không có quân đội riêng, chỉ là nơi ở của nàng cùng một số thị nữ, thư đồng và quan quản sự. Vài chục lính gác thành chẳng mấy chốc bị đánh tan. Cánh cổng sơn son bị đốt cháy, phòng trong rối loạn, người chạy tán loạn, khói lửa bao trùm. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, phủ thất thủ. Xác người nằm rải rác, mà công chúa thì không còn tung tích. Có tin nói nàng bị thiêu chết trong chính tẩm phòng, có tin nói bị bắt sống. Nhưng trước cục diện hỗn loạn, mọi lời đều thành mây khói, và cuối cùng, phần lớn đều cho rằng nàng đã thiệt mạng trong biến loạn.

Sau ba tháng giao tranh, máu đã nhuộm đỏ nửa kinh thành.

Lâm Thọ Trí uy nghiêm trên lưng ngựa đứng dưới cửa Tây Ngự môn, ánh mắt sắc lạnh như đao, nhìn về phía long cung chỉ còn cách một quãng ngắn. Cấm vệ quân đã tổn thất quá nửa, các phủ trọng thần thì hoặc hàng hoặc chết, cờ xí của hắn đã giăng đầy từ đại nội ra tới chợ Sùng Nhân. Hắn nheo mắt, khóe môi cong nhẹ.

Tướng sĩ sau lưng hắn reo hò, tinh thần dâng cao. Lòng tin đã thành kiêu ngạo. Ngay khi hắn chuẩn bị phát lệnh tổng công, một tiếng tù và sắc lạnh rít lên từ phía bắc thành. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy từng đợt bụi tung lên, kỵ binh áo giáp bạc tràn vào như nước vỡ bờ.

"Quân địch? Không, là cờ hiệu của hoàng tộc, đích thị quân trung ương. Và ở đầu đội kỵ binh ấy là... Lâm Thế Triết!"

Chẳng ai ngờ vị hoàng tử bị gạt khỏi danh Thái tử năm xưa và bị vua cha kiêng kỵ ấy lại là người đầu tiên đứng ra vung kiếm cứu giá.

Lâm Thế Triết tập hợp một đội quân tử sĩ trung thành, vốn là những người từng phục vụ trong quân ngũ và cấm vệ, sau đó bị điều khỏi kinh thành theo lệnh Lâm Thọ Trí. Cùng lúc, hắn viết thư khẩn, sai người mang đi khắp các trấn doanh gần kinh kỳ, kêu gọi các tướng quân còn giữ lòng trung hiệp nghĩa. Thư viết rằng:

"Thế nước đang xiêu, dân lòng chưa loạn. Nhưng nếu để gian thần tiếm ngôi, thì trăm năm thánh đức tổ tiên sẽ thành tro bụi. Ta không vì ngai vàng, chỉ vì chữ hiếu với phụ hoàng, vì chữ trung với xã tắc.

Hỡi những kẻ mang quân phục vì lòng son, không vì lợi lộc

Hãy về đây, giữ lấy tường thành cho tổ quốc, giữ lấy mái nhà cho dân đen, giữ lấy nhân cách cho chính mình. Không cần đông, chỉ cần không sợ chết. Không cần mạnh, chỉ cần không quên mình là con cháu vua Hùng!"

Lời thư lan nhanh như gió, các quan võ từng bất mãn, nghi ngờ triều chính, nay được thức tỉnh. Họ gửi quân tiếp viện, dâng lương thảo, thậm chí có người bỏ quan phục, mang theo cả gia quyến đến đứng dưới cờ chim ưng đen, biểu tượng của chính thống do Lâm Thế Triết giương lên.

Ngay lúc ấy, ánh tà dương rọi xuống thân hình cao lớn của Lâm Thọ Trí. Giáp bạc ánh lên như thép nung, trường thương chỉ thẳng về phía vọng lâu. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt là lửa thù và máu nợ "Là cháu của ta đây sao?"

Dưới chân Tây Ngự Môn, xác người ngổn ngang, gió cuốn mùi máu tươi quẩn quanh như oan hồn chưa dứt. Hai kỵ binh đứng đối mặt, xa cách chừng mười trượng. Một bên là kẻ mưu phản, mang huyết hệ đế gia mà muốn đoạt thiên mệnh. Một bên là người giữ đạo, ngậm oan bao năm vẫn chưa từng oán than nửa lời.

Lâm Thế Triết siết cương ngựa, giọng trầm thấp vang lên giữa máu tanh khói lửa "Hoàng thúc, ngài biết mình đang làm gì không?"

Lâm Thọ Trí ha ha cười "Đúng thật là anh em ruột, Lâm Anh khi thấy ta kéo quân đến phủ nó cũng hỏi như vậy? Đáng tiếc, một cô gái thông minh nhưng không thức thời, ta đã giết nó"

Lâm Thế Triết khi nghe đến tin Lâm Anh đã chết, lòng bi thương xen lẫn phẫn nộ "Ngươi giết nàng? Nàng là cháu ruột của ngươi!"

"Thì đã sao? Nói cho ngươi biết, hoàng đế là anh ruột ta, ta còn dám giết, kể chi đến con gái hắn?"

Dứt lời, Lâm Thọ Trí phất tay, đội cung nỏ sau lưng hắn giương cung. Nhưng vì phần lớn chỉ là đám ô hợp, quen cướp bóc chứ chưa từng chạm trán chính quy, chỉ một tích tắc sau, một cơn lốc nỏ từ quân Thế Triết đã đáp trả. Tiếng nỏ bật dây, tiếng gươm loảng xoảng, tiếng ngựa hí rền vang hòa cùng sấm sét trời đêm. Hai bên lao vào nhau như bão giằng lốc cuốn. Máu bắn tung trong ánh chớp. Đêm kinh thành rung chuyển bởi tiếng chém giết không ngừng.

Khi vòng vây khép lại, Lâm Thọ Trí biết mình đã lỡ thời. Hắn giục ngựa, thét lệnh mở đường máu. Ngay trước khi rút đi, hắn ngoái đầu nhìn lại khung cảnh đẫm máu phía sau, mắt ánh lên độc niệm "Lâm Thế Triết, ngươi và ta, từ nay không đội trời chung!"

Ngay lúc đó, từ hướng Lâm Thế Triết một mũi tên xé gió bay tới, cắm phập vào mắt phải hắn. Hắn gào lên một tiếng thê lương, máu tuôn xối xả. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, giục ngựa lướt vào màn đêm, mang theo thù hận chưa kịp trả.

Bấy giờ trong hoàng cung, khói lửa chưa kịp bén đến nơi vàng điện, nhưng tiếng đao kiếm vọng lại từ phương xa cũng đủ khiến lòng người thấp thỏm. Hoàng đế Lâm Duệ Tông ngồi giữa ngai vàng, vẻ mặt căng thẳng, còn hoàng hậu Trịnh Anh Nguyệt thì đã đỏ hoe vành mắt.

Đột nhiên.

"Báo!" Tiếng thị vệ kéo dài vọng từ bên ngoài, gấp gáp như sấm nổ giữa cơn mưa. Người vừa quỳ xuống dập đầu "Bẩm hoàng thượng, quân cứu giá của Lâm Vương đã đến! Đã phá được vòng vây ngoài Tây Ngự Môn!"

Lâm Duệ Tông thoáng sửng sốt, ánh mắt lóe lên sự ngờ vực "Lâm Vương? Lâm Thế Triết? Hắn vậy mà lại là quân cứu giá! Rất tốt!"

Giọng nói nghe như khen, mà cũng như cười lạnh, khó đoán thật tâm. Nhưng hoàng hậu Lăng Anh Nguyệt thì đã khẽ thở ra một hơi, tay nắm chặt lấy khăn tay giấu trong tay áo.

Ba năm trước, chính nàng là người tận mắt tiễn con trai rời khỏi hoàng thành. Khi ấy, lời đồn lan đầy triều đình, Lâm Vương được lòng văn thần, được yêu mến bởi dân chúng, lại là trưởng tử đích hệ, rất có thể trở thành mối họa với ngai vàng. Một lời tấu kín, một trận nghị triều, và hắn bị phong đến phương Nam xa xôi, danh nghĩa là ban thưởng đất phong, nhưng ai cũng biết là để đuổi đi.

Vậy mà hôm nay, hắn vẫn mang quân trở về, không phải để đoạt ngôi, mà là để hộ giá. Hoàng hậu siết chặt tay hơn, trong lòng rối như tơ vò "Thế Triết, con vẫn còn nhớ lời dạy năm xưa của mẹ. Trung quân, giữ nghĩa."

Giữa lúc ấy, tiếng chiêng báo hiệu vang lên ngoài điện. Một quan nội thị cúi người tâu "Bẩm hoàng thượng, Lâm Vương cầu kiến."

Hoàng đế nhìn ra ngoài điện, gương mặt tái nhợt của người bệnh lâu ngày hằn rõ những nếp nhăn nơi khóe miệng và đuôi mắt. Da hơi xám, bọng mắt trũng sâu, bàn tay đặt trên tay vịn long ỷ run nhẹ như không cầm nổi chiếc ngọc trượng. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng rực một thứ ánh nhìn khó dò, lạnh lẽo và sâu không đáy, của một đế vương. Ông trầm ngâm một khắc, rồi chỉ gật nhẹ đầu, giọng khàn nhưng rõ từng chữ "Tuyên"

Cánh cửa điện rồng chậm rãi mở ra. Từ trong làn khói mờ, Lâm Thế Triết tiến vào. Người hắn vẫn mặc giáp trận, áo chẽn nhuộm máu địch, ánh mắt thẳng như gươm, nhưng thần sắc cung kính, từng bước hành lễ không chút sơ sót. Hắn quỳ xuống, trầm giọng nói "Nhi thần, Lâm Thế Triết, tự ý rời đất phong, chỉ mong giữ vững xã tắc, bảo toàn long thể. Cúi xin phụ hoàng trách phạt sau, trước mong cho đại cục yên ổn."

Hoàng hậu suýt bật khóc. Còn hoàng đế, ánh mắt dao động, bàn tay siết tay vịn long ỷ rồi buông ra. Ông không nói gì, gật đầu một cái "Khá lắm."

Lâm Thế Triết quỳ dưới bệ rồng, sống lưng thẳng tắp. Thanh âm hắn không cao, nhưng vang vọng trong đại điện như chuông đồng "Phụ hoàng, nhi thần còn chuyện muốn bẩm báo."

Hoàng đế hơi nheo mắt "Nói!"

"Lâm Anh công chúa..." Lâm Thế Triết siết chặt tay, giọng dội vang như chuông đồng giữa chính điện, từng lời đanh thép "Vì trung quân mà không chịu khuất phục trước phản tặc đã quyết giữ tiết tháo, tự vẫn trước khi lọt vào tay giặc!"

Giọng hắn vẫn giữ được sự kiềm chế của một bậc quân thần, nhưng từng chữ như rạch vào tim gan. Hàng lông mày anh tuấn hơi run, đôi mắt sáng quắc dưới vầng trán cương nghị, nhưng nơi đáy mắt kia, ẩn nhẫn một nỗi đau khôn cùng.

Không khí trong điện chùng xuống tức thì. Một vài đại thần đứng hai bên hàng rồng cúi đầu, lặng thinh. Hoàng hậu Anh Nguyệt ôm ngực khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suýt nữa ngã nhào khỏi ghế, một cung nữ vội đỡ lấy bà.

Còn hoàng đế Lâm Duệ Tông, ông nhắm mắt lại rất lâu, tựa như không chịu nổi tin dữ. Khi mở mắt ra, chúng vẫn là đôi đồng tử lạnh lẽo của đế vương, nhưng sâu trong ấy, là gió lớn cuộn trong biển đêm, ngẩng lên nhìn Lâm Thế Triết, giọng trầm thấp như gió cuối mùa "Cho người dựng đài thờ, trẫm muốn thiên hạ nhớ rằng, Lâm thị có một người con gái, chết vì trung nghĩa." Ánh mắt đế vương, lần đầu tiên sau bao năm, dịu lại khi nhìn trưởng tử quỳ dưới điện vàng.

Một canh giờ sau, một trận gió lùa qua điện vàng, phất nhẹ rèm ngọc.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng trống báo thành vang lên ba hồi dồn dập, không phải báo động, mà là tín hiệu kết thúc. Một thị vệ bước nhanh vào, phục xuống giữa điện "Bẩm hoàng thượng, quân phản loạn đã bị đẩy lui khỏi hoàng thành, bị bắt giữ hơn nửa số, Thọ Vương đào thoát, thành Long Ẩn đã ổn."

Lặng yên bao trùm, mấy khắc sau, hoàng đế khép hờ mắt, tựa người vào long ỷ. Một hơi thở dài nhẹ lướt qua môi ông như nỗi mỏi mệt kéo dài mấy năm nay cuối cùng cũng tìm được chốn thoát. Triều chính tan hoang, lòng người ly tán, nhưng chí ít, phản loạn đã khép lại.

Nửa tháng sau, tin tức Lâm Thế Triết được lập làm Thái tử lan truyền khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl