Chương 16
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Linh đi lên lớp như chưa hề có chuyện gì.
Nhi thấy Linh lên thì liền chạy ra nắm tay Linh "Tao nghe kể rồi, mày vô đây, từ từ rồi cũng có cách giải quyết"
"Đừng sợ, có tụi tao bên cạnh mày mà" Phương vỗ về Linh
"Tao không sợ, tao tức lắm. Tao muốn đưa tụi nó ra tòa, tao muốn cả nhà nó tù mọt gông" Linh đập bàn hét lên
"Bình tĩnh bình tĩnh" Nhi vuốt vuốt lưng Linh
"Hôm qua tao có chụp lại mấy tấm lúc mày diễn, tính để nào có hình thì tung ra coi như hậu trường. Nếu mày cần thì cái đó có thể làm bằng chứng mà" Phương nắm tay Linh, cô và Nhi đang tìm cách để Linh bình tĩnh lại
"Tao cũng có tin nhắn con nhỏ kia rủ tao ra nhà hoang mà. Với còn có camera đường, người dân xung quanh đó thấy tụi nó set máy để chụp nữa"
"Thôi được rồi, mày bình tĩnh lại đi" Nhi vuốt ve Linh
"Tao biết rồi, tụi mày về chỗ đi" Linh quay sang cười nhẹ với 2 nhỏ bạn của mình
"Ừa, vậy tụi tao đi về chỗ nha. Có gì cần thì cứ kêu" Phương năm tay Nhi kéo đi
"Ráng lên, rồi gì cũng qua thôi" Nhi xoa vai Linh rồi cùng Phương đi xuống
Lúc này, Linh đã quá đau lòng. Ngồi học mà toàn nghĩ về những lời mắng nhiếc của cô Hoa, thật sự rất rất đau lòng.
Đến khi ra về, Linh gặp cô ngoài hành lang. Cả 2 đều khựng lại một chút, đứng nhìn nhau. Linh tiếp tục đi về phía trước, đi qua cô chỉ "Thưa cô" rồi lướt qua như hai người xa lạ. Linh đau lắm, nhớ lại những lời cô nói lúc nãy, Linh chỉ muốn ngồi thụp xuống khóc ngay tại chỗ . Không những không tin tưởng Linh, mà còn quát thẳng vào mặt con nhỏ, hỏi ai mà không đau lòng.
__________
Về tới nhà, Linh vẫn còn nhói vì những lời nói của cô, đồng thời cũng rất tức con nhỏ Minh Ngọc kia. Linh lập tức gọi cho ba mẹ của mình ( ba mẹ Linh đi công tác khá thường xuyên, hiện tại ba mẹ cô đang bên Canada )
"Alo, ba hả"
"Sao đó con gái"
*Linh kể hết những gì đã xảy ra cho ba mẹ nghe*
"Được rồi, con đợi đi. Ngày mai ba mẹ sẽ lập tức bay về với con" Giọng ba của Linh dần trở lên tức giận hơn
"Ba, chuyện của con nên con muốn tự giải quyết. Ba tìm cho con 1 luật sư nha ba"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó
"Được rồi, ba sẽ tìm luật sư cho con. Nhưng con có chắc là sẽ tự giải quyết được không? Nếu không thì ba mẹ sẽ quay về liền"
"Dạ được, ba cứ yên tâm"
"Vậy tùy con, có gì cần thì cứ alo ba mẹ nha. Tầm 2 tuần nữa ba mẹ mới về được. Con ráng nha con"
"Dạ, con biết rồi" Linh cười ra tiếng để ba mẹ nghe cho an tâm
Sau khi cúp máy, Linh lập tức nhắn cho Phương xin những tấm hình Phương đã chụp. Đang xem lại hình thì Linh nhận được một cuộc gọi
"Alo, con có phải Nguyễn Phương Linh không"
"Dạ"
"Chú là luật sư bên văn phòng X, mai con rảnh không, ra quán cafe để nói chuyện cho dễ"
"Dạ rảnh chú"
"Vậy mai 9h sáng ở quán cafe X nha con"
Xong người luật sư cúp máy. Linh thở dài *Cuối cùng cũng sắp được minh oan rồi*
Thật ra nếu không có những tấm hình của Phương thì Linh cũng dư sức kiện được. Vì Linh có tin nhắn làm bằng chứng, có camera đường, có người dân xung quanh đó thấy,...Và tấm ảnh có rất nhiều chi tiết bất hợp lí. Nói đánh ở nhà hoang nhưng đồng phục của Minh Ngọc lại không hề dơ dáy, bụi bẩn gì cả. Người bình thường như Linh còn phát hiện ra những chi tiết ấy, thì nếu đưa vào tay công an, họ có kinh nghiệm thì sẽ như thế nào?
"Ngọc à, mày ngu lắm. Không có não mà khoái hại người hả" Linh nói rồi cười khẩy, tay thì đang xoay xoay bút.
Linh lấy điện thoại nhắn cho Nhi
"Ê mày, mai tao xin nghỉ 1 ngày nha"
"Ok, mày ổn không"
"Ổn mà"
"Ừa, cần gì thì nói tao"
Linh thầm cười, ít nhất thì vẫn luôn có Nhi và Phương bên cạnh. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi kiếm được n.hũng người bạn tuyệt vời đến thế
_______
Sáng hôm sau, Linh chạy ra quán cafe thì thấy luật sư đã ngồi sẵn ở đó. Hai người làm việc với nhau chỉ mất có 30p
"Chú hiểu rồi"
"Mà chú ơi..."
"Hôm qua con còn bị chửi, bị xúc phạm bởi người mẹ của bạn ấy nữa. Có camera của trường làm bằng chứng ấy ạ. Thì mình có kiện thêm tội phỉ báng, xúc phạm danh dự người khác được không ạ"
"Được chứ con. Để tí chú nhờ bên công an qua trường con trích xuất camera"
Sau đó, luật sư và Linh bắt tay nhau rồi đi hai hướng khác nhau. Linh không về thẳng nhà mà đi loanh quanh mọi nơi, có lẽ Linh đã bị sự cô đơn nhấn chìm mất rồi. Linh rất tức, lần đầu tiên cô nằm ôm gối khóc như một đứa trẻ, cô không hiểu tại sao người con gái ấy là có thể nói với cô những lời như vậy. Rồi cô lại cảm thấy tức cái đám đó, cô quyết chuyện này phải làm cho ra lẽ, dù tụi nó có cầu xin cách mấy thì vẫn kiện tới cùng.
___________
Sáng hôm sau, Linh đi vào trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Linh, mọi người đều đang chỉ trỏ gì đấy. Linh cảm thấy có điều bất ổn, cũng khá khó chịu vì mọi người cứ liên tục nhìn về phía mình.
Vào tới lớp, cả lớp đang nói chuyện rần rần bỗng dưng im lặng phăng phắc, rồi quay qua nhìn Linh như một sinh vật lạ.
Linh để cặp lên bàn, rồi chạy xuống chỗ Phương
"Bộ mặt tao có dính gì hay sao mà ai cũng nhìn"
"Mày...bộ mày chưa thấy gì trên confession trường mình hả?" Nhi nắm tay Linh hỏi dò
"Chưa, tao có quan tâm mấy cái đó đâu"
"Nè, đọc đi" Phương đưa điện thoại của mình cho Linh
"Bạn Phương Linh, lớp 10C1 là người thường xuyên đi bắt nạt bạn bè. Điển hình là hôm bữa, Linh đã bắt nạt hoa khôi Minh Ngọc" Sau đó còn kèm theo những tấm ảnh hôm bữa
"Trời ạ" Linh trả điện thoại lại cho Phương, mặt bắt đầu dần nhăn lại.
"Thôi bình tĩnh" Nhi vuốt ve Linh
"Kệ đi, tao cũng chả muốn tốn nước miếng nữa. Bên luật sư của tao cũng gửi giấy về trường rồi, tí giờ ra chơi xuống giải quyết nè. Chuyến này tao sẽ bắt nó trả đủ những gì nó gây cho tao" Linh chồng cằm rồi ngồi cười cười
"Đù...bảnh vậy ba"
"Chớ sao..."
"Tụi tao luôn đứng về phía mày, ráng lên nha"
"Tao biết rồi, cảm ơn tụi mày vì vẫn luôn bên cạnh tao" Linh nhìn 2 đứa bạn của mình rồi cười
Sau 2 tiết học, Linh nhanh chóng đi xuống phòng giám thị. Trong phòng lúc đó khá đông: có luật sư của Linh, 3 phụ huynh của 3 con nhỏ hôm bữa, 1 giáo viên chủ nhiệm của 3 nhỏ đó và cả người con gái đó nữa. Bước vào, người đầu tiên Linh nhìn là cô Hoa, nhìn có tầm 2 giây thôi là cũng đủ thấy nhói rồi.
Linh lại ngồi kế luật sư của mình. 3 nhỏ kia cũng bắt đầu đứng khít khít lại vào nhau rồi nhìn Linh với ánh mắt sợ sệt.
Vào vấn đề, luật sư của Linh lên tiếng trước. Chú đưa ra tất cả các bằng chứng, lí lẽ, đủ để kết tội vu khống xúc phạm người khác. Chú ấy nói xong, nghĩ đến chuyện hồi sáng nên Linh cũng lên tiếng
"Việc lăng mạ tôi trên cfs của trường sáng nay, không biết 3 bạn có liên quan gì không nhỉ?"
Ba đứa nó chối đây đẩy "Không không, tụi tui không có biết, tụi tui không có làm"
"Thật chứ? Vậy nếu tôi điều tra thì sao? Tôi cho các bạn tự thú đấy, còn không thì tiện luật sư của tôi ở đây thì cứ dựa theo pháp luật mà làm"
Rồi Quỳnh bỗng nhiên khóc nấc lên "Là tụi tui, là tụi tui làm. Tụi tui biết là tụi tui sai rồi"
Luật sư nghe vậy thì cũng lên tiếng
"Các tội danh như vu khống, bịa đặt, xúc phạm thân thể và danh dự của người khác có thể sẽ phải bồi thường, vào trại cải tạo hoặc thậm chí có thể vào tù"
Nghe xong, các phụ huynh đều quýnh quáng hết lên, quay qua trách mắng 3 đứa đó. Còn 3 con nhỏ đó thì run lẩy bẩy, cứ thế mà đứng khóc.
Điều Linh để ý nhất, là người phụ nữ xúc phạm Linh hôm qua không có ở đây, mà thay vào đó là một bà lão tầm 80 tuổi. Minh Ngọc dắt tay bà chậm rãi bước từng bước một đến chỗ Linh. Rồi bà cầm tay Linh run run
"Con ơi, coi như bà xin con. Con tha thứ lỗi lầm cho bạn, mẹ của bạn được không con? Mẹ bạn, con gái của bà nó là người mẹ hư hỏng, suốt ngày giao du chơi bời, đến khi về nhà nghe con gái nó nói như vậy nên nó nổi tính giang hồ. Rồi nó mới lên trường dùng những lời lẽ không hay với con. Thôi thì tất cả cũng là lỗi của bà. Coi như, coi như bà xin con" Bà nắm tay Linh run run, nước mắt lại nhiều hơn.
Linh tự nhiên nổi máu mít ướt lên, hên là cô kiềm chế kịp. Cô cứ ngửa ngửa mặt lên để cho nước mắt không rơi ra. 2 người phụ huynh kia thấy vậy liền nói
"Con gái, cô chú cũng xin con, con tha lỗi cho bạn. Để cô chú về cô chú dạy dỗ lại nó, con nhé. Coi như cô chú xin con" Rồi họ quay qua quát
"Còn không biết lại xin lỗi bạn à?"
3 đứa kia từ từ đi lại phía Linh
"Tụi mình biết sai rồi, tụi mình sai khi đã làm vậy với bạn. Mong bạn tha thứ cho tụi mình"
Linh lại nhìn xuống khuôn mặt bà, bà nhìn Linh với đôi mắt khẩn cầu. Tất cả, tất cả những điều đó khiến cho suy nghĩ "Phải kiện đến cùng" của Linh bị dập tắt hết. Giờ đây, trong Linh chỉ là sự kìm nén không cho nước mắt được rơi.
Chú luật sư lên tiếng
"Linh, giờ con muốn thế nào. Sẽ đưa đơn lên tòa án chứ?"
"Không, con muốn chuyện này kết thúc ở đây ạ"
Rồi Linh cúi người xuống, cố gồng lên nói với bà
"Bà ơi, bà đừng khóc nữa nhé. Con sẽ không làm gì đâu"
Hai người phụ huynh kia nghe thấy vậy liền cảm ơn rối rít. Còn ba người kia nghe xong thì ngước mặt lên nhìn Linh, sau đó liền lập tức cúi gầm mặt xuống.
Linh buông tay bà ra rồi xin phép lên lớp, trước khi đi Linh có đứng lại nhìn cô Hoa một chút. Cô Hoa nhìn lại, sau đó cô nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình miệng của cô có vẻ như là 3 chữ
"Xin lỗi em"
Linh cứ đi thẳng một mạch ra ngoài, không ngó ngàng gì nữa.
*Đâm người ta một cú chí mạng mà xin lỗi cái xong hả, làm gì dễ vậy, hứ* Linh khẽ mím môi rồi đi lên lớp.
Cả lớp vẫn còn khá e dè với Linh, họ sợ Linh sẽ làm hại họ. Vũ thấy vậy liền đứng lên nói
"Mọi người, tụi mình học chung gần năm rồi. Từ đó tới giờ mọi người có thấy Linh quát mắng ai chưa, có ai nhờ gì mà Linh không làm không. Mấy tấm hình ở trên cfs đã đến tay của nhà trường rồi, nếu thật sự Linh đánh người thì bây giờ Linh đã bị đình chỉ rồi mới đúng chứ. Mà giờ Linh vẫn còn đứng ở đây kia kìa"
Nhi nghe thấy thế cũng vội đứng lên
"Đúng rồi đó. Học với nhau gần 1 năm mà đi tin người ngoài chứ không tin người trong lớp"
Vy đứng lên
"Ủa? Nó không đánh thì sao lại có mấy tấm hình đó? Lỡ đó giờ nó giả ngu giả ngơ rồi sao, ai mà biết được, ha tụi bây"
"Cả lớp yên lặng" Cô Hoa từ đâu bước vào, sau đó tiếp tục nói
"Nhà trường đã điều tra, ban giám hiệu đã xác nhận là không hề có vụ bạo lực học đường nào. Những người trong ảnh là những người cố ý dựng chuyện nhằm hạ bệ danh dự nhân phẩm của bạn Linh. Các em nghe rõ chứ?"
Nhi đứng lên, hất mặt qua phía Vy
"Đó, nghe thấy cô nói chưa, cãi nữa đi"
Phương kéo tay Nhi xuống "Tao lạy mày ngồi xuống giùm tao"
Linh nhìn lên cô Hoa thì thấy cô đang nhìn mình, Linh liền vội quay mặt ra cửa sổ
*Xớ, bày đặt bênh đồ nữa. Sao không chửi người ta giống hôm bữa á*
Hết 5 tiết học, Linh đang ngồi xếp đồ vô cặp thì Nhi đi lên
"Đi mày"
"Đi đâu má"
"Uống trà sữa"
"Hoy ai gảnh, bận về ngủ gòi cha"
Phương cũng chạy lên năn nỉ chung với Nhi
"Đi, đi đi nay tao bao. Đi uống xả xui xả rủi"
"Đúng rồi, uống trà sữa cho đời nó may mắn lại"
"Bao nha, bao thì đi"
"Mắc cười quá, gia đình mướn được luật sư riêng luôn mà suốt ngày đòi bạn bao" Phương bĩu môi
"Nói nữa tao kêu công an vô đó" Linh cười cười nhìn Phương
Do 2 đứa kia rủ quá trời nhiệt tình, nên Linh cũng phải đi thôi chứ biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro