Chương 4
"Em muốn ăn gì"
"Em ăn gì cũng được hết"
Nghe Linh nói xong, cô Hoa tự nhiên dừng xe lại, khiến đầu của Linh đập cái đùng vào lưng Hoa "Đi xuống xe"
"Ủa gì cô, sao nãy cô mời gọi em lên mà giờ cô đuổi em xuống" Linh xoa xoa đầu
"Bây giờ tôi hỏi em lần cuối, em muốn ăn gì" Cô Hoa quay người lại nhìn Linh
"Em ăn gì...à không, em ăn phở" Linh nở nụ cười từ thiện
"Phở à, tôi ghét phở" Cô Hoa nhếch mày lên như tỏ vẻ khiêu khích, rồi tiếp tục rồ ga
*Tui nói thiệt với bà, bà mà không phải cô tui là nãy giờ tui đánh vô lồng ngực của bà rồi. Ngang ngược !!* Linh suy nghĩ trong đầu
"Ăn bánh canh không?" Cô Hoa tiếp tục nói
"Hoy đừng cô, em ghét bánh canh lắm" Linh đẩy nhẹ vai cô Hoa
"Ok, vậy ăn bánh canh" Cô Hoa cười nhẹ, rồi rồ ga nhanh hơn
*Linh ơi không được chửi thề, không được chửi thề* Linh tự kiềm chế con thú trong người lại.
"Tới rồi, xuống xe đi" Hoa gõ vào đầu gối của Linh
"Dạ" Linh leo xuống, chạy vào bàn
"Chị ơi, cho em hai tô" Cô Hoa ngồi vào bàn
"Có liền có liền"
Cô Hoa đang ngồi đối diện Linh. Không hiểu sao mỗi lần mắt Linh vô tình chạm trúng mắt cô, là Linh có cảm giác rất lạ, nó rất kì cục. Kiểu như tim của Linh mỗi lần vậy là nó sẽ nhảy khiêu vũ
*Ui da* Linh tự la trong đầu, tay theo phản xạ mà ôm bụng lại
"Sao thế, lại đau à ? Ai biểu lì không chịu ăn sáng" Cô Hoa nhìn Linh chằm chằm
"Tại nay xui thôi cô, chứ bình thường hong ăn em vẫn khỏe như trâu" Nói rồi lên vén tay áo lên, gồng cơ bắp lên cho cô Hoa coi "Nè cô thấy chưa"
Cô Hoa bật cười "Dạy mấy năm rồi mà lần đầu tiên tôi mới gặp đứa khùng như em đó"
"Bánh canh tới đây" Cô chủ quán bưng ra hai tô đầy ụ
"Em cảm ơn chị"
"Trời, tô bự vậy sao ăn hết cô" Linh nhìn xong thì thấy no ngang, cô rất ghét bánh canh, bắt cô ăn hết tô này thà cô nhịn đói còn hơn
"Không hết cũng phải hết" Cô Hoa nhìn Linh, rồi hướng ánh mắt xuống tô bánh canh, như đang ra lệnh cho Linh là phải ăn nhanh đi
Linh gãi đầu, tự khóc trong tâm *Phương ơi cứu chị Phương ơi*
Không khí lúc này có hơi tĩnh lặng, Linh bèn kiếm cớ bắt chuyện với cô Hoa
"Cô ơi" Linh cười tươi rồi tiếp tục nói "Cô có bồ chưa cô". Nghe Linh nói xong cô Hoa bị sặc, ho khù khụ khằng khặc. Lúc này nhỏ mới ý thức được là mình vừa nói khùng nói điên, bất giác tự gõ đầu mình 1 cái
"Chưa thì sao mà rồi thì sao" Cô Hoa nhìn thẳng vào mắt Linh, con bé ngại ngùng lập tức cúi gầm mặt xuống tô bánh canh
"Ròi rốt cuộc là cô có bồ chưa cô" Linh nhìn lên, rõ ràng là con nhỏ này rất ngoan cố, xứng đáng ăn 10 cái tát
"Có rồi" Cô Hoa gác đũa lên tô, chống cằm nhìn Linh. Muốn làm nhỏ Linh ngại chết hay cái gì á, thật là thâm độc
"Tròi tròi, chắc đẹp trai lắm hả cô" Linh nén sự ngại ngùng lại, ngước lên cười với cô
"Thôi ăn lẹ đi, muốn tôi cho ở đây luôn không"
"Tuân lệnh sếp" Linh đưa tay lên trán, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cô Hoa bật cười, không hiểu sao càng tiếp xúc với cô, Linh càng muốn nhìn cô cười. Nụ cười đó thật xinh đẹp
*Reng reng reng*
"Gì đấy?" Linh vừa chùi miệng vừa nhìn xem ai gọi, thì ra là nhỏ Phương
"Mày đang ở nhà hả, tao qua được không, tự nhiên thèm cá viên chiên quá ba"
"Năn nỉ đi rồi tao đi chung"
"Giống má ghê"
"Chứ sao trời"
"Vậy chị qua đó nha"
"Ê khoan khoan, tao đang bên cái tiệm bánh canh gần trường, chứ không ở nhà má ơi"
"Chỗ nào, cái chỗ cuối đường X phải không"
"Chính xác, lâu lâu cũng thông minh đấy"
"Cc, đợi đi tao bay qua rước mày"
Nói rồi Phương cúp máy
"Cô ơi, bạn em qua rước em ròi. Cô về trước đi cô, em cảm ơn cô nhiều nha" Linh cười tươi nhìn về phía cô Hoa
"Ơn nghĩa gì, mai trả tiền gấp đôi cho tôi, vậy nha tạm biệt" Chưa đợi Linh trả lời, cô Hoa đã cầm chìa khóa đi thẳng ra xe
*Trời trời bà mơ hả, còn lâu đó nha*
10 phút sau
"Húuuu, ê gái" Phương kêu vọng vô quán
"Nhanh zậy cha" Linh chạy ra, leo lên xe "Ok đi ăn thoai chồng, mà nay vợ quên bóp tiền ở nhà rồi hihi"
"Khôn ghê ha, quên đúng lúc quá" Phương xéo xắc nhìn Linh
"Ủa mà sao quên tiền mà ăn được bánh canh zị ta" Phương vỗ nhẹ má Linh
"Đi đi, rồi tao kể cho nghe, chấn động dữ lắm"
2 cô gái, một người chạy xe, người còn lại thì kể chuyện
"Trời trời thiệt luôn"
"Thiệt đó ba, tao còn hỏng tin luôn mà. Lúc đó tao sợ ma lắm đó, tưởng yêu quái phương nào nhập vô bả"
"Thấy ghê thiệt, mà tính ra bả có tâm ha, quan tâm học trò ghê"
"Hong có đâu mày ơi, chắc chắn là bả đang bày mưu tính kế hãm hại tao đó"
"Bà làm như bà có giá lắm đó bà"
2 cô gái luyên thuyên hết đoạn đường đi. Khúc này quá trời bí rồi nên tác giả xin phép tua thời gian
_________
Hôm nay là sáng chủ nhật, Linh quyết định sẽ làm thử thách ngủ từ sáng tới tối. Đang ngủ ngon, Linh bị tiếng điện thoại đánh thức
"Mé tối qua quên tắt báo thức hả trời"
Linh nhăn mặt, với lấy chiếc điện thoại. Cô dụi dụi mắt, thì ra là tin nhắn của group lớp
"Cô cần vài bạn lên trường phụ cô quét dọn lớp"
Linh thấy cả lớp seen, không ai trả lời lại. Linh cười ha hả, thầm nghĩ *Nhìn là biết hôm nay bà dọn lớp một mình rồi, cho dừa*
"Cô nhờ bạn @Linh Linh, bạn @Phương Thảo và bạn @Ngọc Mi, các em lên trường phụ cô nhé. Lớp trưởng tháng này xếp trực nhật thì chừa ba bạn này ra"
"Dạ cô"
_______
*Đm gì vậy trời, có bữa chủ nhật cũng quậy nhau nữa* Linh bực dọc, tự vò đầu bứt tai. Tin nhắn của Phương hiện lên
"Khà khà, sướng ta được lên phụ cô"
"Căm ik đồ tồi, tao đang lười vl"
"Hay mày nhắn bả đi, mày nói mày bị sốt liệt giường rồi"
"Ê cũng được, phải vậy thôi chứ quá trời lười ròi"
"Chúc bà may mắn, giờ tui đi ngủ đây"
"Ê cđ mới nhắn có mấy câu mà ngủ cái gì ???"
"Khò !!!"
Linh thở dài, la lên "Trời ơi vũ trụ, người thật ác độc, tới khi nào con mới có người chồng cao 9m đẹp trai thông minh tài giỏi đây hảaaaa. Không được, mình không thể cam chịu thế này được, mình phải tự cứu bản thân mình thôi !". Nói rồi Linh lấy điện thoại, nhắn tin riêng với cô Hoa
"Cô ơi, nay nhà em có việc em không có lên được"
Cô Hoa đang ngồi ăn bánh mì ở phòng giáo viên, điện thoại cô ting ting lên vài tiếng
*Linh Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn cho bạn*
"Xớ, còn lâu tôi mới đồng ý kết bạn nhé. Mơ đi!" Cô tự nói rồi tự cười, sau đó mở tiếp đoạn tin nhắn ra
"Việc gì ?" Hoa nhắn lại cho Linh, cô thừa biết con nhỏ này đang kiếm cớ trốn việc
"Dạ chuyện tế nhị lắm em hong nói được cô ơi"
"Không cần biết, 30p sau tôi chưa thấy mặt em trên trường thì coi chừng". Cô Hoa tắt điện thoại, tiếp tục ăn bánh mì. Điện thoại lại có thông báo, thông báo nổi lên màn hình khóa
*Linh Nguyễn đã gửi 1 ảnh cho bạn*
"Mày coi nè, đúng là không ai ác bằng. Nhìn xinh đẹp như thế mà thâm độc không tưởng tượng được T_T"
Cô Hoa thấy xong liền trợn tròn mắt, bấm vào đoạn tin nhắn thì Linh đã nhanh tay gỡ rồi
"Này, em nhắn cái gì thế ???"
Linh lúc này sợ run người, cô tính gửi qua cho Phương, ai dè tuổi già lẩm cẩm cô lại gửi ngược lại cho cô Hoa
"Dạ em nhắn nhầm, em xin lỗi cô". Linh biết chuyến này mình thảm rồi, liền tự khóc thương cho số phận của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro