Chap 85: Coi như mạng


Mọi người trong Bạch trạch ai cũng ngầm hiểu được Thẩm Tư Đàn đối với phu nhân chính là mạng. Bọn họ ngày thường chỉ cần liên quan đến Thẩm Tư Đàn liền có thể hết tâm tư mà làm việc. Không ngờ lần này lại xảy ra sai sót lớn đến như vậy.

Trong công viên buổi tối càng lúc càng ít bóng người qua lại. Chỉ có một bóng người mặc đồ ngủ vẫn ngồi trên xích đu trên tay còn ôm một con mèo hoang tam thể.

"Có phải mày cũng giống như tao không? Thật cô đơn nha."

Không biết bản thân là ai. Cũng không biết tại sao bản thân lại tổn tại ở thế giới này. Cảm giác đó cho dù có bù đắp vào bao nhiêu sự quan tâm thì cũng không lắp đầy được. Đứng trước sự quan tâm cùng với sự kì vọng của tất cả chỉ làm cô thêm sợ hãi. Có khi nào bản thân không nhớ được thì theo thời gian sẽ bị bỏ quên không.

"Meo...Meo." Con mèo nằm trong lòng Thẩm Tư Đàn khẽ cọ cọ vào tay cô.

"Có phải Dao Dao hết thương tao rồi không? Tao ngồi đây lâu như vậy rồi đó." Thẩm Tư Đàn vừa nói vừa mếu máo. Biết vậy cô đã không trốn đi chơi rồi. Bây giờ thì hay rồi không tìm được đường về nhà mà Dao Dao cũng không đi tìm cô luôn.

"Dao Dao hết thương tao rồi."

Mèo hoang: "Meo...Meo..." Nó mà nói được nó sẽ trực tiếp chửi thề. Trốn đi chơi còn muốn làm nũng đòi người ta tìm về. Cô bị thiếu đòn hay sao. Lâu rồi không bị ai đánh hả.

"Dao Dao có em bé hết thương tao thật rồi..." Thẩm Tư Đàn nói xong liền òa lên.

Con mèo hoang cũng phải giật bắn người. Thân cao mét bảy nói khóc là khóc, có phải muốn hù chết nó không.

Phía xa có hai thanh niên đi tới, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế kia lúc đầu nổi hết cả da gà nhưng khi bình tĩnh lại liền nhận ra một điều.

"Này, cậu xem có phải người được đưa tin tìm không?" Thanh niên A bắt đầu khều khều thanh niên B bên cạnh.

"Không phải lúc nãy cậu bảo mấy tin đó đều là lừa đảo sao?" Thanh niên B gãy đầu nghi hoặc nhưng mắt vẫn nhìn người đang ngồi trên xích đu.

"Để tớ gọi báo thử kiếm tiền chúng ta chơi thêm vài ván mua thêm vài trang bị." Lúc đầu hắn cũng nghĩ là lừa đảo nhưng bây giờ cho dù có lừa đảo cũng phải gọi báo thử. Tiền đó, mười vạn đó không con ít đâu. Lỡ có tiền thật thì tha hồ mua trang bị rồi. Huống hồ vừa nhìn đã biết cô gái kia không được bình thường rồi. Có ai mặc đồ ngủ ra đường còn ngồi khóc như cha chết mẹ mất như vậy đâu. Còn với cái giọng điệu trẻ nhỏ đó nữa. Nhưng hắn vẫn không phủ nhận cô gái kia quá đẹp rồi đi. May mà không gặp mấy tên hái hoa tặc mà gặp hai tên nghiện game như họ đó.

Cô gái kia đẹp thì có đẹp nhưng đối với hai tên nghiện game thì chẳng bằng một món trang bị.

"Cậu gọi đi, tớ giữ cô ấy lại." Thanh niên B nhanh trí nói. Suy cho cùng cũng là tiền, phải giữ lại cái đã mới an tâm.

Bạch Vận Dao hay tin chạy tới thì đã thấy Thẩm Tư Đàn khóc đến không thở nổi nhưng cảnh tượng trên đất thật khiến bà khó quên.

"Dao Dao...Bọn họ ăn hiếp Đàn, bọn họ muốn bắt cóc Đàn." Thẩm Tư Đàn vừa nhìn thấy Bạch Vận Dao đi tới đã chạy lại mách lẻo trong bộ dạng vô cùng đáng thương và ấm ức.

"Không sao. Ổn rồi." Bạch Vận Dao nhìn Thẩm Tư Đàn ôm mình liền thở ra một hơi xem như trút được gánh nặng. Bà lại nhìn hai chàng thanh niên nằm trên đất rên rỉ với bộ dạng bầm dập như mới bị đánh liền thở dài. Hai thanh niên này chắc là người báo tin muốn giữ người lại không ngờ bị Thẩm Tư Đàn hiểu lầm là người xấu nên đánh một trận đây mà. Thẩm Tư Đàn chỉ não có hơi không ổn một chút chứ khả năng hoạt động không thua kém ai đâu.

"Quản gia, giúp tôi xử lí." Bà nói rồi liền nắm tay Thẩm Tư Đàn muốn đưa cô ấy về.

Ai ngờ lại bị cô ấy kéo lại.

"Có vấn đề gì?" Bà đành bất lực quay lại hỏi.

"Dao Dao, chúng ta đưa nó đi thú y đi." Thẩm Tư Đàn tuy có khóc lóc, ấm ức thế nào vẫn nhớ đến con mèo hoang tam thể đã ngồi cùng mình một buổi tối kia.

Bạch Vận Dao nhìn Thẩm Tư Đàn lại nhìn con mèo hoang ở dưới chân cô ấy thì gật đầu.

"Được, đi thôi."

Quản gia nhìn hai người đã lên chiếc Rolls Royce đỏ rượu rời đi thì thở dài rồi nhìn hai người dưới đất. Bà có nên nói họ xui xẻo hay quá may mắn đây.

"Chút tiền này xem như tiền thuốc men... Còn đây là tiền thưởng. Hi vọng chuyện này..."

"Được, được... Chúng tôi tuyệt đối im lặng không làm to chuyện hay đến cảnh sát kiện tụng đâu." Thanh niên B nhìn hai tờ chi phiếu mười vạn trước mặt đến ánh mắt cũng sáng lên.

Thanh niên A cũng gật gật đầu đồng ý với thanh niên B.

Nói chứ vết thương của họ cũng không phải chỗ hiểm gì chỉ có đều bị cô gái đó đánh toàn chỗ đau. Với những vết thương này đến đồn cảnh sát cũng chỉ được một ít tiền thuốc men. Người khôn ngoan lúc này nhìn thôi đã biết phải làm và chọn cái gì rồi.

Nhưng cô gái kia bề ngoài không bình thường nhưng ra đòn đáng sợ thật. Bọn họ còn không kịp nhìn thấy thân thủ của cô ấy. Cái này chẳng lẽ là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro