Chap 4: Hiểu nhầm

Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy Từ Sở Văn cơ hồ đã không nhìn thấy nàng đâu nhưng không nói cậu cũng biết nàng ở đâu

Hôm nay là ngày nghỉ,vừa sáng dậy Chu Di Hân đã nhận được một cuộc gọi của Bách Hân Dư hẹn nàng đi chơi vào chiều nay

Bách Hân Dư lúc nào cũng vậy chỉ cần rảnh thì đều quấn lấy nàng như vậy suốt 12 năm qua vẫn không đổi

Nàng cũng đồng ý sau đó nàng đi ra ngoài cũng chỉ định đi dạo buổi sáng cho tinh thần phấn chấn thêm một chút

Chỉ là không ngờ rằng nàng chỉ vừa bước ra khỏi cổng nhà Từ Sở Văn đã bắt gặp ánh mắt của Bách Hân Dư

Làm sao cô lại ở đây lúc này?

Bách Hân Dư nhìn thấy nàng đồng tử cũng dãn ra

Tại sao nàng lại bước ra từ nhà của Từ Sở Văn?

Đó là câu hỏi duy nhất mà cô thắc mắc vì chỉ mới 6 giờ thì nàng đến nhà Từ Sở Văn làm gì?

Chu Di Hân bất ngờ không biết phải làm sao

Bây giờ giải thích thì cô sẽ hiểu nhầm nàng nhưng giải thích rồi liệu cô có cách xa nàng hơn không?

" Bách Hân Dư sao chị ở đây? " - Nàng lấy hết bình tĩnh hỏi cô

" Chị đi dạo...em...." - Cô trả lời nàng rồi định hỏi gì đó nhưng miệng lại không thể thốt ra được nên đành bỏ qua

" à thôi chị đi đây " - Nói rồi cô chạy đi cũng không nghe nàng có kêu mình mà một mạch chạy đi

"..." - Nàng biết cô đã hiểu nhầm gì đó rồi nhưng miệng lại chẳng thể nói được gì

Nếu nói ra mà không phải thì chẳng phải là nàng ảo tưởng hay sao

Nàng quay người đi vào nhà cũng chẳng còn hứng thú gì để đi dạo nữa

Vừa quay vào nàng lại nhìn thấy Từ Sở Văn đang nhìn mình

" Tớ nghĩ...cậu nên nói với chị ấy " - Từ Sở Văn vẻ mặt không mấy vui vẻ ánh mắt thì rũ xuống rồi lại nhìn lên nàng mà nói

" Nếu bây giờ không nói sau này liệu còn cơ hội để nói không? " - Từ Sở Văn thấy nàng im lặng bước đi ngang cậu liền dùng tay giữ nàng lại mắt không nhìn nhưng cậu vẫn nói

Ha,cậu đang khuyên người mình yêu rằng hãy bày tỏ tình cảm với người khác đi

Cậu đang khuyên nàng làm cái việc mà bản thân chẳng có can đảm để làm

Cậu nói rồi liền buông tay nàng để nàng đi vào nhà

Cậu tự cười bản thân ngu ngốc,cái gì mà bây giờ không nói sau này sẽ hối hận chẳng phải cậu cũng như vậy sao?

Nhưng nàng nói thế nào cũng làm sao mà giống cậu được

Người nàng yêu cũng yêu nàng nhưng lại không dám nói ra là sợ cái gì?

Là sợ những thứ mình thấy chỉ là ảo tưởng của bản thân

Là sợ đó chỉ là rung động nhất thời

__

Bách Hân Dư chạy trong vô thức

Trong đầu luôn có dòng suy nghĩ chạy mãi không ngừng

Nàng mấy ngày nay luôn không thân thiết với cô như trước là vì Từ Sở Văn?

Nàng từ chối để cô đưa về nhà là vì nàng ở nhà Từ Sở Văn?

Nàng và Từ Sở Văn là đang ở cùng nhau?

Nàng và Từ Sở Văn rốt cuộc là quan hệ gì?

Bách Hân Dư chạy trong vô thức liền không chú ý mà đâm đầu vào người ở phía trước

" Đi không nhìn đường à? " - Người đó khó chịu lên tiếng chất vấn

" Xin lỗi....Vương Dịch? " - Bách Hân Dư cuối đầu xin lỗi rồi bất ngờ nhận ra người mình vừa đâm phải là Vương Dịch

" Bạch Bạch chị làm gì mà như người mất hồn vậy? " - Vương Dịch và Bách Hân Dư đi đến một chỗ bán nước tự động Vương Dịch đi chai nước cho cô rồi hỏi

" Không có gì " - Bách Hân Dư lắc đầu nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm

Vương Dịch cũng nhận thấy cô không muốn nói liền không hỏi thêm gì

Bách Hân Dư lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình nhưng rồi lại bỏ đi cái suy nghĩ đó rồi tự cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều

Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!

Bách Hân Dư đứng dậy mỉm cười lấy lại tinh thần rồi chào tạm biệt Vương Dịch xong thì chạy đi

Bách Hân Dư ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ vì hôm nay cô đã cho bác giúp việc nghỉ một hôm nên giờ cô phải tự nấu đồ ăn

Xách hai túi đồ trắng đi trên đường với tâm trạng vui vẻ nhưng sự vui vẻ đó không được lâu thì liền bị khung cảnh trước mắt làm dập tắt đi

Cô nhìn thấy nàng đang vùi đầu vào người của Từ Sở Văn,cả hai đang ôm nhau trước quán ăn mà cô hay đưa nàng đi

Hai mắt cô tối sầm lại,mọi hi vọng của cô bị dập tắt trong vài giây

Cô quay đầu bỏ về vứt luôn cả túi đồ trên tay vào thùng rác gần đó

__

Chu Di Hân sau khi nghe Từ Sở Văn nói thì quay người chạy ra ngoài

Nàng đi một mạch ra đường không biết đi đâu chỉ là trong vô thức chân cứ bước mãi

Một lúc nàng đứng ở một quán ăn là nơi mà cô hay đưa nàng đến

Chân nàng không bước nữa,nàng cứ đứng mãi ở đó

Những suy nghĩ hỗn loạn le lói trong đầu nàng,bây giờ nàng phải làm sao mới đúng

Nàng sợ cô chỉ xem nàng là em gái

Nàng sợ tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của bản thân

Nàng sợ khi nói ra hiện thực sẽ đẩy nàng rời xa mộng tưởng của bản thân nàng

Nàng cứ ở đó hai mắt nàng đỏ lên

Nàng còn ba mẹ

Ba mẹ nàng vốn từ nhỏ rất yêu thương nàng chỉ cần là thứ nàng muốn họ sẽ cho dù có là gì

Nhưng chỉ duy nhất việc này có lẽ mãi mãi ba mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu

Nàng ngày hôm đó lớn tiếng với ba mẹ mình nàng là một đứa con bất hiếu

Nhưng phải làm sao đây

Nàng đã yêu cô đến cả tâm tư đều đặt ở chỗ của cô

Nàng biết đó không phải là nhất thời,ai đời chỉ nhất thời mà tận mười mấy năm đâu chứ

Từ Sở Văn đứng nhìn nàng đã rất lâu rồi

Từ Sở Văn đã đừng phía sau nhìn nàng đã mười mấy năm

Nhìn nàng từ khi còn là một đứa trẻ đến khi nàng lớn lên như bây giờ

Từ Sở Văn lớn cùng nàng nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn đến,cậu cũng không mong nàng đáp lại chỉ mong nàng hạnh phúc

Nhưng bây giờ nàng làm gì đã được hạnh phúc đâu?

Từ Sở Văn đi đến bên nàng đưa khăn giấy cho nàng rồi nắm lấy bả vai xoay người nàng để nàng nhìn về phía mình

Từ Sở Văn thở dài - " Cậu đừng có khóc nữa "

" Nhưng mà....hic...tớ sợ " - Chu Di Hân vừa nói vừa khóc,nàng bây giờ thật sự không biết làm thế nào cho phải

" Sợ? Cậu sợ cậu ta không yêu cậu? "

" Tớ sợ mình bỏ cuộc... "

"..."

" Từ Xuẩn tớ không biết mình nên làm gì hết " - Chu Di Hân bật khóc giờ thì còn khóc lớn hơn trước

Chu Di Hân ôm mặt mà khóc còn Từ Sở Văn đứng nhìn nàng một lúc thì đưa tay ra an ủi nàng

Biết làm sao đây nhưng mà nàng khóc ở đây cũng thật sự không tốt lắm

Từ Sở Văn đưa thêm một miếng khăn giấy rồi kiên nhẫn đợi nàng ngừng khóc

" Từ Xuẩn cảm ơn cậu! " - Chu Di Hân ôm lấy Từ Sở Văn trong sự bất ngờ của cậu

" Sao lại cảm ơn tớ? " - Từ Sở Văn vẫn chưa hết bất ngờ nên còn hỏi ngược lại

" Vì hiện tại " - Chu Di Hân buông cậu ra rồi như lấy lại một chút tinh thần mà cười với cậu

" Về thôi " - Từ Sở Văn cũng cười rồi kêu nàng về,ở trước cửa quán người ta mà đứng khóc cũng không ổn lắm

__________Hết chap 5________

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro