#1
hoa vàng rơi đầy trường, bạch lưu phương cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, ráng rượn lắm nàng mới cầm được nó trên tay.
mặc dù nhà nàng giàu, có thể dùng tiền vào được nhưng làm vậy chẳng đáng mặt chút nào, cha mẹ lưu phương mất trong chuyến công tác nước ngoài khi đang trên đường về.
toàn bộ tài sản đều được giao cho lưu phương, nhưng vậy cũng chẳng dễ dàng gì với đứa trẻ mười tám, bạch lưu phương phải nhồi nhét cả đống kiến thức từ quản gia và gia sư.
ngày nhập học, nàng đi cả buổi mới tìm được lớp, vừa đến cửa lớp nàng đã phải đối mặt với người phụ nữ với khí thế " áp bức "
" Thưa cô, em vào trễ " tất cả ánh mắt của các sinh viên đều nhìn về hướng nàng làm lưu phương không khỏi bối rối.
" Em tên gì? "
" Em tên lưu phương, bạch lưu phương. "
" Về chỗ, cuối giờ lên phòng gặp tôi. "
nàng đành ngậm ngùi về chỗ, chẳng dám cãi lại một câu nào, về chỗ nàng nghe mấy bạn xung quanh bàn tán mới biết người phụ nữ ấy tên đình quế anh, giảng viên toán học.
bạch lưu phương thầm cầu xin ông trời nếu có thương mình thì hãy để thời gian trôi chậm lại, nàng không muốn gặp " hỏa diệm sơn " ấy đâu.
cuối giờ, chuông vang lên giờ khắc " sinh tử " của lưu phương đã đến, nàng cố gắng đi chậm nhất có thể nhưng cuối cùng vẫn phải tới đích.
cánh cửa căn phòng khép hờ, nàng quyết tâm không thể nào dưới cơ một ai hết, lưu phương hùng hồn đẩy cửa bước vào nhưng gặp người đó mọi khí thế đều tan biến mất.
đình quế anh ung dung dựa vào ghế, lưng ngả ra sau, tay khoanh trước ngực đôi mắt khép hờ căn phòng vang lên tiếng nhạc pháp du dương dường như cô đã ở đây rất lâu.
bạch lưu phương rón rén bước vào ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt khép kín ấy dần mở ra, cô đứng dậy bước lại gần nàng tiếng giày lộp cộp trên sàn.
" Lý do đi trễ? " thanh âm trầm ấp ấy vang lên từ tốn mà lại mang theo sức lực ngàn cân.
" Em bị kẹt xe ạ. " nàng hơi ngậm ngừng chút giọng càng ngày càng nhỏ lại, đến nước này nói vòng vo kết cục cũng khó nói.
đình quế anh ánh mắt ghim chặt trên nàng dường như xuyên qua từng lớp da muốn đến nơi tận cùng " Sự thật? "
" Là thật, em bị kẹt xe ạ. " thật sự không có kẹt xe nào ở đây cả, chỉ có là nàng quên mang bộ não đi học mà không nhớ lớp rồi còn bị lạc.
" Chép phạt một trăm lần bài hôm nay, thiếu một chữ tăng lên một nghìn lần, được chứ? "
bạch lưu phương dừng giữa chừng, lấy lại hơi thở nói lên " Dạ..- được. "
" Về đi, sớm gặp lại thôi. "
lưu phương chẳng hiểu câu nói của quế anh là sao, nhưng nàng mặc kệ bây giờ nàng chỉ muốn chuồn nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ thôi.
nàng lại càng chẳng hiểu nổi tại sao đình quế anh lại có khí thế như vậy nàng nghĩ cô là thần thánh tu tiên nào đó hạ phàm xuống trần gian.
tổng kết hôm nay nàng không quen được ai, vì phải nghĩ đối sách chống lại đình quế anh mà không làm quen được ai.
hôm nay, quản gia khương lại thông báo có gia sư mới đến, lưu phương cứ nghĩ lại như như mấy gia sư khác sẽ hiền lành, nên nàng đã chuẩn bị câu chào tôi không cần gia sư.
bạch lưu phương ngồi trên sofa lung ngửa ra sau, tiếng mở cửa gỗ vang lên nàng giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại, tiếng bước chân ngày càng gần nàng không liền ngẩng đầu lên.
" Bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi? " tiếng nói quen thuộc vang lên ám ảnh cả một buổi của nàng, là đình quế anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro