chương 30
Cuộc gọi thứ mười lăm từ văn phòng chủ tịch của tập đoàn Diệc gia, đã trôi qua gần hai mươi tiếng kể từ lúc nhận bản tài liệu cuối cùng của Diệc Phi, được gửi từ NY. Tử Phàm biết rõ tính cách trách nhiệm trong công việc của cô, nếu không thể liên lạc, tình huống xấu nhất mà Tử Phàm nghĩ đến đó là Diệc Phi đã gặp nguy hiểm. Không do dự cô trực tiếp kết nối đường truyền đến văn phòng thị trưởng ở NY. Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói nữ nhân
"Văn phòng thị trưởng NY xin nghe ạ"
"Tôi là Diệc Tử Phàm, người quen của thị trưởng, làm phiền cô nối máy đến thị trưởng, tôi cần nói chuyện trực tiếp với ngài ấy" Tử Phàm không tiện lộ thân phận. Mối quan hệ hợp tác giữa cô và thị trưởng càng ít người biết thì càng tốt.
"Thị trưởng tạm thời nghĩ phép, ngài ấy đã giao cho tôi toàn quyền quyết định, nếu cần giúp đỡ về công việc cô có thể trực tiếp bàn bạc với tôi. xin tự giới thiệu tôi là Jenny" Jenny có vẻ bận rộn, một tay nghe điện thoại, tay còn lại cứ liên tục lật tài liệu xem lại ghi chép vào những năm trước ở NY.
"Vậy xin nhờ cô Jenny cho người đến phòng 310 khách sạn JS, ở trung tâm thành phố, đã hơn hai mươi giờ không liên lạc được với Diệc Phi, cô ấy là em họ của tôi, cũng là phó tổng của tập đoàn..." Tử Phàm chưa nói hết câu, đầu máy bên kia chỉ truyền đến tiếng tít tít. Tử Phàm thở dài, có lẽ phải chờ thêm một hai hôm nếu Diệc Phi không chủ động liên lạc, có lẽ đích thân cô phải bay đến NY một chuyến.
--
Jenny sau khi nghe đến hai chữ Diệc Phi, tâm trạng lại cuống cuồng, nàng không đủ thời gian để nghe hết câu chuyện, lập tức rời khỏi văn phòng dùng xe chuyên dụng của thị trưởng lái trực tiếp đến khách sạn, trên đường mọi phương tiện điều dừng lại nép vào lề đường ưu tiên xe của chính phủ, nàng dùng hết tốc độ, chưa đầy mười phút nàng đã đứng trước cửa phòng 310. Phòng V.i.p khách sạn năm sao, dù nàng là người của chính phủ cũng không thể dùng quyền lực lấy thông tin từ nhân viên lễ tân, mỗi phòng v.i.p ở JS chỉ có duy nhất một chìa khoá và một tấm card cảm ứng.
Cửa khoá trái, Jenny chắc chắn Diệc Phi đang ở bên trong, nàng lớn tiếng gọi, đáp lại nàng là âm thanh im lặng, mỗi một tầng của JS là một căn phòng riêng biệt nên cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nàng dùng hết sức, đạp thẳng vào cửa, lần một, lần hai, lần ba vẫn vô ích, hết lực ở chân nàng dùng cả thân mình tông vào cửa, cánh tay phải của nàng đã bị cánh cửa vô tình kia làm bầm cả một khoảng lớn.
Nàng gục mặt dựa người ngồi xuống trước cửa, nước mắt không ngừng tuôn ra, chỉ vừa gặp lại Diệc Phi, tâm trạng của nàng đã không còn dễ dàng khống chế, trong lòng tựa biển đêm cứ liên tục dậy sóng. Nàng khóc to hơn, luôn miệng gọi Diệc Phi, đến khi cảm nhận phía trước mặt là một hình ảnh quen thuộc.
Là Diệc Phi, vẫn bình an đứng trước mặt Jenny, tóc có chút rối bếch, máu của vết thương hôm qua cứ loang lỗ xung quanh chiếc áo sơ mi trắng.
Diệc Phi cúi người dùng hai tay nâng gương mặt và lau đi những giọt nước mắt còn động lại.
"Tôi ở đây rồi, không sao cả, cậu đừng khóc"
"không tìm được cậu, tôi đã rất lo lắng" Jenny ôm chặt lấy cơ thể thoáng mùi máu tanh của Diệc Phi, đến lúc này nàng mới phát hiện, tay và cổ của Diệc Phi đều có vết thương.
"ai đã làm việc này với cậu?" Jenny đau xót nhìn mảnh vải băng tay Diệc Phi, đều bị thấm đỏ, có thể mất quá nhiều máu khiến Diệc Phi bị ngất đi tạm thời.
Diệc Phi khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an, sức lực cuối cùng cũng không còn nữa cô ngất đi trong vòng tay Jenny, đầu óc Diệc Phi quay cuồng chỉ nghe ù ù bên trong tai, rồi mất dần ý thức.
---
Diệc Phi sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, thời gian cũng trôi qua hơn hai ngày, vốn dĩ đã định xuất viện ngay khi vừa nhận thức, nhưng Jenny lại không đồng ý, còn mang chuyện hợp tác giữa thị trưởng và Diệc gia ra đe dọa, khiến Diệc Phi không muốn nghe theo cũng phải ngoan ngoãn vâng lời, mặc dù trong lòng như lửa đốt vì tình hình tập đoàn ngày càng rối ren, công trình bến cảng đã tạm ngừng thi công trong thời gian ngắn do phía chính phủ nhận được giấy khiếu nại nặc danh tự nhận là người địa phương gửi đến, nội dung bức thư chủ đích nhắm về tập đoàn họ Diệc, tố cáo công trình bến cảng không đảm bảo an toàn gây hoang mang tổn thất về tinh thần của các hộ dân lân cận.
Thời gian Diệc Phi ở NY chỉ còn đúng một tuần, nếu lần này không nhanh chóng giải quyết Nhược Mã, để lô hàng vũ khí xuất cảng rời khỏi NY thì mọi chuyện càng rắc rối.
Lần này không chỉ vì lợi ích của tập đoàn, mà còn liên quan đến hoà bình của một quốc gia, nếu xảy ra chiến tranh, chắc chắn sẽ gây thương vong và khiến tình hình chính trị của thế giới trở nên bất ổn.
Diệc Phi rút ống truyền nước ở tay, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng đến văn phòng thị trưởng giao lại tất cả bằng chứng đã thu thập trong thời gian qua.
Vừa bước khỏi cửa đã gặp Jenny bước ra từ phòng viện phó, trên tay nàng là hồ sơ bệnh án của Diệc Phi
"Cậu không cần vội, trưởng khoa nói tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần nghĩ ngơi tại nhà có thể nhanh chóng hồi phục" Jenny trấn an khi nhìn thấy thái độ lo lắng gấp gáp của Diệc Phi
"Cảm ơn cậu, vì không còn thời gian, nếu có thể hãy cùng tôi trở về khách sạn sau đó chúng ta đến văn phòng thị trưởng. Tôi có việc rất quan trọng phải giải quyết" Diệc Phi có vẻ khẩn trương.
Jenny cũng không muốn làm khó cô, vì bản thân cũng đã hiểu ra vấn đề thông qua Thị trưởng.
"tôi sẽ cùng đi với cậu, nhưng có một yêu cầu muốn cậu thực hiện, sau khi việc hợp tác của chúng ta thuận lợi kết thúc" Jenny chủ động nhìn vào mắt Diệc Phi
"Được, bất kể là yêu cầu nào của cậu, nếu trong khả năng của Diệc Phi này, tôi nhất định sẽ cố gắng thực hiện" Diệc Phi có chút do dự, cũng không nghĩ Jenny sẽ cần thứ gì quý giá từ mình, vì cô ấy đã từng vứt bỏ...
"Cậu sẽ không hối hận?" Jenny muốn cô xác nhận lại lời đã hứa.
"Không...nhất định không hối hận"
"Jenny mỉm cười, cùng Diệc Phi rời khỏi bệnh viện, mang theo ánh mắt thâm trầm, cô thầm nghĩ sau khi kết thúc, dù là Diệc Phi ở nơi đâu cũng sẽ tìm ra, bắt cô phải làm theo yêu cầu đã hứa "đó chính là ở bên cạnh chăm sóc cho nàng hết kiếp này" Jenny cũng tự nhủ với bản thân dù có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ không bao giờ buông tay Diệc Phi một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro