Chương 70
"Cậu chủ, Kim tiểu thư tìm cậu, cô ấy đang đợi cậu ở bên ngoài hoa viên" Gia nhân đứng ngoài cửa thông báo cho Tử Long.
"Được, tôi biết rồi" Tử Long nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, cậu mặc lại áo khoác gọn gàng trước khi xuống nhà.
"Chờ tôi có lâu không" Tử Long tiến đến ngồi ở ghế đá đối diện Kim Nguyệt.
"Không, tôi cũng vừa đến"
"Kim tiểu thư là có chuyện muốn nói cùng tôi" Tử Long nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi có chuyện muốn thương lượng cùng anh" Kim Nguyệt sau một đêm suy nghĩ đã đưa ra quyết định của mình.
"Kim tiểu thư mời nói"
"Tôi muốn kết hôn với anh" Kim Nguyệt lạnh lùng nói ra sáu chữ.
"Kim tiểu thư có biết mình đang nói gì không?" Tử Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng
"Tôi biết, tôi muốn bảo vệ Lệ Quân" Kim Nguyệt không ngần ngại nói hết tất cả.
"Cô....cô và Lệ Quân?" Tử Long như không tin vào tai mình, vị Kim tiểu thư này đối với Lệ Quân vượt lên trên tình bạn.
"Chỉ có tôi đơn phương thích Lệ Quân, còn cô ấy thì không"
"Nếu cô thích em ấy, sao lại muốn cùng kết hôn cùng tôi?" Trong lòng Tử Long đặt ra nghi vấn với những gì Kim Nguyệt nói
"Bảo vệ cô ấy, những lời Diệc lão gia nói với anh tôi đã nghe thấy tất cả, hai chúng ta có chung mục đích đó là bảo vệ Lệ Quân, dù hơi ích kỉ nhưng muốn anh cùng tôi làm vợ chồng trên danh nghĩa, kết hôn với tôi anh chỉ có lợi, còn tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là mỗi ngày đều nhìn thấy Lệ Quân" Kim Nguyệt tin tưởng Tử Long là nam nhân tốt, đành nói ra tất cả hi vọng cậu sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của nàng.
"Được, tôi đồng ý, thời hạn là bao lâu?"
"Đến khi Lệ Quân kết hôn, tôi và anh sẽ li dị"
Tử Long có chút trầm tư nhưng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.
--
Hôn lễ gấp gáp của Kim Nguyệt và Tử Long nhanh chóng được diễn ra trong sự bất ngờ của mọi người, Kim Lục từ thành phố A gấp rút bay đến thành phố T, nắm tay Kim Nguyệt dắt nàng vào lễ đường, Vương Mạnh cũng đến tham dự hôn lễ, cậu biết kế hoạch của Kim Nguyệt nên trong lòng không xuất hiện cảm giác đau thương.
Diệc Lệ Quân khoác tay cô dâu đứng bên cạnh chụp hình cưới, nàng nói khẽ vào tai Kim Nguyệt.
"hôm nay cậu rất xinh đẹp"
Vòng tay Kim Nguyệt xiết chặt cánh tay Lệ Quân, thân mật dựa đầu vào nàng, quan khách nhìn hình ảnh này lại một màn ca tụng, mối quan hệ chị dâu em chồng giữa hai người thật tốt đẹp.
Diệc lão gia đứng trên bậc cao nhất làm chủ buổi lễ, vẻ mặt cao ngạo khi kết thông gia cùng trung tướng, đối tác làm ăn không ngừng kéo đến chúc mừng, hợp đồng xây dựng cũng vì chuyện kết thông gia cùng trung tướng mà tăng lên không ngừng.
Hai năm trôi qua, Diệc gia dần phát triển, nhờ có mối quan hệ với trung tướng liền có chỗ đứng trong giới bất động sản,
Diệc lão gia nhìn tập đoàn lớn mạnh liền cảm thấy hài lòng, nhưng đối với chuyện Tử Long và Kim Nguyệt đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn không có tin vui, trong lòng như có tảng đá đè nặng.
"Tử Long, con ngồi đi, ta có vài chuyện muốn hỏi con" Diệc lão gia chỉ tay vào ghế đối diện bàn làm việc.
Tử Long ngồi nghiêm túc chờ đợi giáo huấn
"Con và Kim Nguyệt đã kết hôn lâu như vậy tại sao vẫn chưa có tin vui? Tại con hay Kim Nguyệt? Hay là cả hai vẫn chưa muốn gánh trách nhiệm chăm sóc hài tử?"
"Tử Long nghĩ mình vẫn còn trẻ" Hai tay Tử Long đan vào nhau, thẳng thắn trả lời
"Được, ta hiểu rồi, ta sẽ không ép con, đây là tổ yến vừa chưng, ta đặc biệt căn dặn gia nhân hầm riêng cho con, uống nhanh rồi trở về, đêm nay mưa to, có sấm sét đừng để Kim Nguyệt hoảng sợ" Diệc lão gia đứng lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tử Long.
Tử Long nhìn thấy phụ thân không ép buộc mình, lại cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng ăn hết bát tổ yến nóng hổi
"Anh về rồi à? Diệc lão gia có làm khó anh không? Ngày mai là sinh nhật của cha, tôi muốn trở về thành phố A để cùng người dùng cơm" Kim Nguyệt hai tay sắp quần áo gọn gàng vào bên trong vali.
Đầu óc Tử Long choáng váng, cơ thể như bị thiêu đốt, căn bản không nghe thấy những gì Kim Nguyệt vừa nói. Hai tay Tử Long run run đóng cửa phòng, co người ngồi một góc. Kim Nguyệt xoay người nhìn cậu khó hiểu.
"Anh bị sao thế? Cảm lạnh à?" Nàng tiến lại gần ngồi xuống trước mặt Tử Long. Mùi thơm từ cơ thể nữ nhân khiến tia lí trí cuối cùng của cậu cũng biến mất. Tử Long như con hổ đói lao vào Kim Nguyệt, mặc kệ nàng vùng vẫy van xin, Tử Long đều bỏ ngoài tai, bên ngoài trời mưa to, sấm chớp liên hồi, không một ai nghe thấy tiếng cầu cứu của Kim Nguyệt, Diệc lão gia đã căn dặn gia nhân không được đến gần phòng Tử Long, tránh làm phiền giấc ngủ của cậu.
Bên trong căn phòng đầy hỗn loạn, Kim Nguyệt quấn chăn chặt cơ thể bó gối ngồi ở góc tường, Tử Long quỳ trước mặt nàng cầu xin tha thứ.
"Cô đánh tôi, chửi tôi cũng được, nhưng đừng tự làm hại bản thân mình"
Kim Nguyệt hai mắt chứa đầy oán hận ngẩng mặt nhìn Tử Long
"Cút, anh cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh"
Tử Long biết nàng đang tức giận, cũng không thể nói gì thêm nữa, cậu mặc lại quần áo chỉnh tề, trước khi rời khỏi không quên nói với Kim Nguyệt hai từ
"Xin lỗi"
Căn phòng đóng lại, Kim Nguyệt khoá lại cửa, nàng tựa lưng ngồi khóc rống, không ai hiểu được cảm giác sợ hãi của nàng, sự trong sạch gìn giữ bao lâu nay trong một đêm lại bị Diệc Tử Long chà đạp.
Kim Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra, lại cảm thấy ghê tởm chính bản thân, xả nước liên tục lên cơ thể mà nàng cho là dơ bẩn, nàng chà mạnh đến rướm máu ở những nơi Diệc Tử Long từng chạm vào.
Hai hàng nước mắt không tự chủ mà liên tục rơi xuống, nàng muốn trở về thành phố A, nàng có cảm giác sợ hãi khi ở trong căn nhà này.
Kim Nguyệt gọi cho Vương Mạnh đến đón nàng trở về thành phố A, Kim Nguyệt bước khập khiễng rời khỏi Diệc gia trong một cơn mưa tầm tả, Vương Mạnh vừa nhìn thấy Kim Nguyệt đã chạy đến che ô cho nàng, cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng bắt đầu mang căm phẫn đối với người nhà họ Diệc
"Đi, chúng ta trở về thành phố A, không quay lại nơi đây nữa" Vương Mạnh đỡ lấy túi quần áo mà Kim Nguyệt đang cầm trên tay.
Cơ thể nàng ướt đẫm khi vào trong xe, Vương Mạnh lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh liền giúp nàng cởi áo khoác bên ngoài, Kim Nguyệt sợ hãi, co người ngồi một góc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt trắng bệch vì nước mưa.
"Kim Nguyệt" hai mắt Vương Mạnh đỏ rực, cậu đã hiểu ra chuyện khủng khiếp mà nàng vừa gặp phải
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, ở đây sẽ không có ai làm hại cậu" Vương Mạnh siết chặt tay tạo thành nắm đấm
"DIỆC TỬ LONG"
------
"Cô có biết sau đó thế nào không?" Vương Mạnh nhìn Linh Nhi chờ đợi nàng đoán kết quả.
Linh Nhi lắc đầu
"Kết quả sau đêm đó Kim Nguyệt quyết định li hôn với Diệc Tử Long, nhưng ông trời không có mắt, lại để nàng mang nghiệt chủng của Diệc gia, chính vì tiểu nghiệt chủng đó Kim Nguyệt đành cam chịu ở lại nhà họ Diệc, đến năm Diệc Tử Phàm lên năm tuổi, Diệc Lệ Quân vì Ngô Phúc mà tự tử, Kim Nguyệt thương Lệ Quân lại muốn chết cùng nàng. Nhưng lần đó cả hai đều được kịp thời được đưa đến bệnh viện.
Kim Nguyệt lần nữa nhìn Lệ Quân kết hôn cùng người khác, trong lòng nàng xem như đã hết hi vọng, sức chịu đựng cuối cùng cũng không còn, mục đích ban đầu vì tình cảm đối với Diệc Lệ Quân mà bước chân vào Diệc gia, cuối cùng lại bị cô ta xa lánh, giữ khoảng cách vì phát hiện ra tình cảm hoang đường của Kim Nguyệt.
Sau khi nhận ra sự phũ phàng đến từ Diệc Lệ Quân, Kim Nguyệt ôm hận, quyết tâm trả thù những ai làm tổn thương nàng, trong một lần lái xe chở Diệc Tử Long từ tiệc rượu trở về, nàng đã buông lỏng tay lái, nhắm mắt mãn nguyện kéo theo Diệc Tử Long cùng chết, cô có biết khi đó bàn tay dính đầy máu của Kim Nguyệt vẫn cầm chặt tấm ảnh cưới bị nhàu nát, gương mặt hạnh phúc của nàng khi khoác tay Diệc Lệ Quân...đứng trong lễ đường
Thanh xuân của Kim Nguyệt đều bị Diệc gia vùi dập, chính vì sự tồn tại của Diệc Tử Phàm, Kim Nguyệt mới đi đến con đường cùng. Cô nghĩ xem ta là đối với người gián tiếp hại chết Kim Nguyệt sẽ thế nào?
Hai mắt Linh Nhi ngấn lệ, nàng lắc đầu im lặng nghe Vương Mạnh nói tiếp.
Ông ta đặt trước mặt Linh Nhi một tờ lịch, có một ngày bị tô đỏ, kèm theo một chữ "SÁT"
"Sắp đến ngày giỗ lần thứ hai mươi ba của Kim Nguyệt, ta nhất định sẽ tặng nàng một món quà thật đặc biệt, chính là mạng của tên nghiệt chủng Diệc Tử Phàm, cô ta chính là sự ô nhục của cuộc đời Kim Nguyệt, Diệc Tử Phàm ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
Gương mặt Linh Nhi nước mắt giàn dụa, nàng hiểu ra đại tướng vì sao luôn nương tay đối với Vương Mạnh, thương cảm trong lòng Linh Nhi dành cho mẫu thân Diệc Tử Phàm và cả tuổi thơ bất hạnh mà cô phải trải qua trong chính ngôi nhà của mình
"Tử Phàm khi đó chỉ là một đứa trẻ, chị ta không liên quan đến ân oán đời trước, ông hà tất phải truy cùng giết tận"
Vương Mạnh nhếch môi xé nát tờ lịch trước mặt Linh Nhi.
"Ân oán hận thù bao năm nay, ta sẽ là người kết thúc cơn ác mộng này"
--
Hai tay Vương Mạnh chạm nhẹ vào tấm hình ngày tốt nghiệp, hai người đứng cạnh nhau, nụ cười tươi sáng như nắng mai của Kim Nguyệt khắc sâu trong tâm trí khiến Vương Mạnh một đời không quên, một giọt nước mắt mặn đắng chậm rãi rơi xuống khung ảnh nhựa.
"Kim Nguyệt chờ tôi, tôi sẽ sớm đến tìm em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro