Chương 18: Liễu Như Yên

"Là Liễu Như Yên, hóa ra là Liễu Như Yên một trong số ba nữ thần a."

"Thì ra là cô ấy mời chúng ta đến khách sạn Thiên Lăng, không ngờ hiện tại cô ấy sống tốt như vậy."

"Nghe nói mấy năm nay cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, là một cô gái yếu đuối từ bàn tay trắng lập nghiệp, tài sản hôm nay chắc ở Nam Thành cao lắm."

"Là siêu cấp phú bà a, không nghĩ đến nhóm bạn học của chúng ta lại có nhân vật như vậy."

Tất cả bạn học nam đều nhìn Liễu Như Yên bằng ánh mắt có chút mất tự nhiên, nàng từ là nữ thần có tiếng khi còn đi học, bây giờ nàng bước vào xã hội có mái tóc gợn sóng màu nâu quyến rũ, cả người đều toát lên vẻ quyến rũ của một tiểu tỷ tỷ trưởng thành.

Hầu như tất cả các bạn đều không khỏi nhìn nàng nhiều lần, hai mắt của Tống Hiểu Phong gần như phát sáng lên, nước miếng cũng muốn chảy ra, hồi đi học hắn rất thích Liễu Như Yên.

Lần này cơ hội quá tốt.. haha, ngay khi trong lòng Tống Hiểu Phong tràn ngập ý nghĩ tục tĩu, đen tối.

Ánh mắt của Liễu Như Yên lại nhìn chằm chằm vào mặt của cô, dù cải trang rất khéo léo nhưng hoài niệm trong mắt nàng đã bị cô nhạy bén nhìn thấy được.

Tim của cô đột nhiên đập mạnh, cô thầm thét không ổn, mối tình của nguyên chủ và Liễu Như Yên khi còn đi học, người khác có thể không hiểu tính cách của nàng nhưng nguyên thân thì hiểu rõ.

Chuyện hôm nay có lẽ không đơn giản như vậy.

Ánh mắt của Liễu Như Yên dần dần chuyển về phía cô rồi sau đó là nhìn chằm chằm vào Giang Thi Dĩnh, người đẹp này là ai? Tại sao nàng lại đi cùng với Giang Kỳ? Chẳng lẽ là bạn gái của Giang Kỳ sao?.

Nhất thời trong lòng Liễu Như Yên có một cỗ nghiệp hỏa vô danh dâng lên.

Liễu Như Yên mấy năm nay không yêu ai vì trong lòng không thể buông bỏ được mối tình đầu với cô, đây cũng là đều mà nàng cố gắng phấn đấu trong những năm qua.

Trong thâm tâm nàng vẫn mơ ước được với cô gương vỡ lại lành, quay lại với nhau, về việc cô có bạn gái mới trong lòng nàng có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy việc có đối tượng mới là chuyện bình thường.

Chỉ là trong lòng nàng vẫn còn tình cảm quá nhiều với cô, cho nên nhìn thấy Giang Thi Dĩnh trong mắt nàng khó tránh được hiện lên tức giận và oán hận.

Mấy năm nay Liễu Như Yên đang phát triển kinh doanh của mình ở Nam Thành, nàng đã không còn là một tiểu nữ sinh trong trường học, bây giờ nàng đã là một nữ nhân mạnh mẽ.

Ánh mắt cô rất nhạy bén, cô đã hiểu rõ tâm tư sâu kín của nữ nhân điên Liễu Như Yên này, cô trong lòng thầm nghĩ: 'Nếu để cho Liễu Như Yên loại nữ nhân điên rồ này có tình cảm càng sâu với mình thì đúng là một rắc rối to, lần này không thể tùy tiện bại lộ thân phận, cố gắng thể hiện càng kém càng tốt, tốt nhất là kém đến mức xua tan dục vọng thèm muốn của nàng ta, nếu không thì mình sẽ phiền phức.'

Thời đi học không chỉ có Liễu Như Yên mà cả nhóm bạn gái cũ trước kia cũng để lại ấn tượng không tốt với nguyên chủ và cô cũng bị ảnh hưởng, các nàng vì mục đích để đạt được nguyên chủ không từ thủ đoạn mà tranh giành, là người từng trải à không của nguyên thân truyền lại những thủ đoạn của đám nữ nhân đó.

Nguyên thân rất thông minh ngoan ngoãn chọn im lặng, khiêm tốn, bạn mạnh thì cứ mạnh, nhưng tôi sẽ không chủ động.

Một số bạn học phát hiện điều bất thường nói: "Tụ hội này có phải là hơi ít bạn học nữ phải không?."

Liễu Như Yên nhíu mày cười nhạt nói: "Khách sạn ở đây không nhiều chỗ, mọi người tề tụ cùng nhau không được tốt cho lắm, cho nên tôi an bài một bàn khác để các nàng tự tụ hợp."

Trong lòng cô giật mình, đéo mẹ đây còn không phải nhầm vào cô sao? Ai cũng biết thời còn đi học cô có khá nhiều bạn gái cũ trong lớp, lần này Liễu Như Yên cố tình dàn xếp như vậy có lẽ là vì quyết tâm giành được cô.

Nghĩ đến đây cô càng cảnh giác hơn, các bạn học vào phòng đều tùy ý tìm chỗ ngồi, nhưng có một số bạn học lưỡng lự chậm rì rì không chịu vào chỗ.

Bởi vì bên cạnh Liễu Như Yên còn một chỗ trống, tựa như đã đặt trước vậy, hồi đi học Liễu Như Yên được mệnh danh là nữ thần đại công chúng, hầu như các bạn nam trong lớp đều ôm mộng về nàng.

Nhưng đáng tiếc suốt ba năm qua chỉ có mỗi mình cô là thể tán đổ nàng, những người khác đều không có chút cơ hội, nhiều trôi qua nhưng những bạn nam trong lớp vẫn luôn ôm tia hi vọng với nàng.

Đặc biệt là hôm nay cô lại đến cùng với bạn gái, vậy thì đồng nghĩa Liễu Như Yên nên từ bỏ suy nghĩ và cho mình một cơ hội, nhưng phần lớn các bạn nam không nắm chắc về chuyện này, kỳ vọng trong lòng cũng chỉ là mong đợi mà thôi.

Suy cho cùng Liễu Như Yên cũng ngày hôm nay không còn như ngày xưa nữa, nếu tùy ý đi ngược lại với mong muốn của nàng chỉ sợ là gặp rắc rối.

Không ít bạn nam thở dài trong lòng, thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống cam chịu số phận, chỉ có Tống Hiểu Phong một tên đầy rẫy những suy nghĩ đen tối bỉ ối, luôn không ngừng suy nghĩ tìm lý do đến ngồi bên cạnh Liễu Như Yên.

Trong khi Tống Hiểu Phong đang vắt óc thì Liễu Như Yên đã mở miệng nói: "Đây không phải là Giang Kỳ sao? Chúng ta đã lâu rồi không gặp, đến đây ngồi bên cạnh tôi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô."

Liễu Như Yên vừa dứt lời, ánh mắt của nhiều bạn nam chợt ảm đạm xuống, trong lòng một trận thất vọng, xem ra Liễu Như Yên vẫn chưa từ bỏ ý định với cô cho dù cô có bạn gái mới đi nữa.

Tống Hiểu Phong căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, sự đố kỵ với cô càng ngày càng sâu đậm.

Nhưng thái độ của cô không mặn không nhạt nói: "Không cần đâu, có chuyện quan trọng thì có thể nói thẳng."

Liễu Như Yên không phải là đèn cạn dầu, nàng dường như đã đoán được cô sẽ trả lời như vậy, nàng chỉ cúi đầu cười nhạt nói: "Giang Kỳ cô còn nhớ mối tình đầu Tôn Đình Đình không?."

Nghe được cái tên Tôn Đình Đình cô không khỏi có chút hoang mang, nhớ không lầm thì đó là cô gái đầu tiên mà nguyên chủ thích khi còn là sinh viên, cũng là cô gái nguyên chủ có tình yêu sâu đậm nhất, mối tình đầu của mỗi người đều là kỷ niệm đặt biệt sâu đậm trong trái tim.

Nghe nữ nhân điên này nhắc đến mối tình đầu cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đành phải nắm tay Giang Thi Dĩnh ngồi ở bên cạnh nàng.

Liễu Như Yên trên mặt dần dần nở nụ cười kế hoạch của mình đã thành công.

Tâm trạng của cô không còn thoải mái như lúc đầu nữa, trong lòng cô có dự cảm Tôn Đình Đình đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không dựa vào sự hiểu biết của cô về Liễu Như Yên cô sẽ không dùng thái độ và ngữ khí này để nói chuyện.

"Tôn Đình Đình làm sao vậy, bây giờ cô có thể nói được chưa?" Cô không khách khí nói.

Liễu Như Yên che miệng cười khẽ nói: "Cô vẫn gấp gáp như ngày nào."

Nàng nhẹ nhàng vùi đầu bên tai của cô, rồi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe mà thì thầm: "Mối tình đầu của cô bây giờ không tốt lắm, thậm chí là rất tệ, tôi tin rằng trong số người cô quen biết chỉ có một mình tôi mới có thể giúp cô ấy vượt qua khó khăn."

Cô nhíu mày nói: "Tôn Đình Đình đã xảy ra chuyện gì? Chưa chắc chỉ có mỗi mình cô có thể giúp cô ấy giải quyết, vào vấn đề chính đi."

"Tôi biết cô sẽ nói như vậy mà" Liễu Như Yên cười nói.

Con cá dần dần cắn câu, Liễu Như Yên nhìn cô từng bước bước vào kế hoạch của nàng, trên môi dần lộ ra nụ cười như thể kế hoạch đã thành công, sau đó nàng đứng dậy nói với tất cả bạn học với giọng nói nặng nề: "Các bạn, thật ra điều tôi muốn nói trong buổi họp lớp lần này, các bạn còn nhớ đến một bạn cùng lớp với chúng ta là Tôn Đình Đình không?."

Nghe cái tên này hầu như tất cả mọi người đều nhớ đến cô gái như thiên sử nhỏ khi còn đi học, gia cảnh của nàng ở mức trung bình nhưng quần áo luôn sạch sẽ nhất, đôi mắt sáng ngời trông veo.

Ngoại hình của nàng vô cùng tinh xảo, cũng là một trong số ba nữ thần, nhưng mà nàng lại rất nhút nhát, thiếu tự tin chưa bao giờ thừa nhận danh hiệu này, điều quan trọng nhất là tính cách nhân phẩm của nàng rất tốt, là người rất lương thiện, rất ôn nhu.

Liễu Như Yên chậm rãi ngồi xuống, biểu lộ trên mặt dần biến mất nói: "Tôi có một tin tức không tốt muốn nói cho các bạn biết, hi vọng các bạn có năng lực có thể nghĩ ra biện pháp, cha của Tôn Đình Đình là Tôn Trường Phong bị ung thư phổi, hiện tại trong nhà tài sản đã bán hết, chuyện tiền bạc không phải là vấn đề việc gây quỹ cộng đồng rất dễ dàng có trong xã hội hiện đại, tuy chi phí y tế đắt đỏ nhưng tạm thời chúng không phải là vấn đề. Điều quan trọng nhất là hiện tại chỉ có ba vị bác sĩ trong nước có khả năng điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối bằng phẫu thuật, có tỷ lệ thành công nhất định, cho nên muốn cứu được cha của Tôn Đình Đình phải có giao thiệp phi thường."

Sau khi nghe Liễu Như Yên những bạn nam ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ đau lòng.

Cô cũng không khỏi nhíu mày, nhiều năm không liên lạc, bây giờ mối tình đầu gặp chuyện như vậy.

Chỉ có Tống Hiểu Phong tâm địa bỉ ối là cảm thấy vui vẻ và mong chờ, trong lòng hắn cảm thấy cơ hội thể hiện của hắn đã đến, năm đó Tống Hiểu Phong cũng là trong số những người theo đuổi Tôn Đình Đình.

Hắn đứng dậy vỗ ngực cam đoan nói: "Yên tâm đi, chuyện này để tôi lo."

Động thái của Tống Hiểu Phong lập tức gây ấn tượng với đám bạn học nam.

"Nghe nói tập đoàn Tống thị thuộc sở hữu của gia đình Tống Hiểu Phong, trong vài năm qua đã trở thành một công ty chữa bệnh lớn mạnh, hiện tại đang trong thời kỳ thịnh vượng."

"Đúng vậy, tuy Tống Hiểu Phong không phải là người tốt nhưng công việc kinh doanh của gia đình hắn đúng là ngày càng phát triển."

Liễu Như Yên liếc nhìn Tống Hiểu Phong nở nụ cười ý vị thâm trường, nàng nói: "Ồ? Nếu như cậu có thể giúp được xin mời cậu liên hệ với người liên quan, xem có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ Giang Hoài Thắng hay không?."

Trước sự chứng kiến của mọi người, Tống Hiểu Phong tràn đầy tự tin, tuy hắn ít tham gia vào công việc kinh doanh công ty y tế của gia đình, cho nên hắn chưa từng nghe qua vị bác sĩ Giang này, nhưng hắn tin chắc trong lĩnh vực y học của Nam Thành, vị bác sĩ Giang này nhất định sẽ cho hắn một chút mặt mũi.

Hắn đầy tự tin lấy điện thoại di động ra gọi cho cha hắn: "Cha, giúp con hẹn gặp một bác sĩ, một bạn học cũ của con cha nàng bị bệnh, đúng là ung thư phổi."

Chỉ bằng vài lời đơn giản, Tống Hiểu Phong đã tự tin cúp máy, các bạn học đều nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.

"Mọi người yên tâm, lát nữa sẽ có điện thoại gọi lại" Tống Hiểu Phong ngẩng đầu nói.

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, gọi rất nhiều rượu và đồ ăn ngon lên bàn, để mọi người vừa ăn vừa chờ, khoảng mười bảy phút sau, điện thoại của Tống Hiểu Phong reo lên.

Nhưng khi bắt máy hắn nhận ra giọng điệu trong điện thoại có chút áy náy trầm thấp, Tống Hiểu Phong sắc mặt liền khó coi, cuối cùng chỉ có thể vô lực cúp máy.

Nhìn cảnh này trong lòng của tất cả bạn học đều co giật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro