Cô nhíu mày nói: "Cụ thể là chuyện như thế nào, nói rõ thêm chút."
"Được rồi, nếu như ngài thuận tiện vậy thì sau một giờ tôi sẽ trước tiếp ở trước mặt ngài báo cáo công tác."
Không nghĩ tới là sau khi nhận ban thưởng cô sẽ gặp loại phiền toái như này, đúng là trùng hợp, nhưng xảy ra rắc rối mình mà không giải quyết thì hậu quả sẽ khó lường.
Đa số các tình huống như thế này đều là do sự cạnh tranh ngang hàng mà tạo ra, oan gia cùng ngành đều là kẻ thù của nhau điều này cô đã sớm biết rõ.
Nhưng chuyện gì thì phải đợi sau khi gặp mặt rồi nói, cho nên cô đã hẹn ra địa điểm rồi cô cúp điện thoại nhìn quanh bốn phía.
Buổi họp lớp hôm nay khá đặc biệt, đầu tiên là đi ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó lại gặp lại mối tình đầu Tôn Đình Đình, cô có chút khá hài lòng dù sao cảm giác của nguyên thân vẫn còn đối với Tôn Đình Đình quá nhiều, nhưng mà cũng không có quá mãnh liệt cô chỉ có thể giúp nguyên thân đến đó thôi, cô cũng có chút thiện cảm với cô bé tên Tôn Đình Đình có chút đáng yêu.
"Tôi có việc cần phải làm, các bạn nếu muốn đến nhà hàng Faith Carlton ăn cơm, thì chỉ cần báo tên tôi là được" Cô tạm biệt đơn giản đám bạn học, liền chuẩn bị cùng Giang Thi Dĩnh đưa nàng về nhà.
Nhưng Tôn Đình Đình lại kéo tay áo của cô, vẻ mặt đầy lưu luyến không muốn để cô rời đi, cô nhìn thấy thế cũng có chút nhức nhức cái đầu.
"Giang Kỳ cô ấy có thể là có việc vội, để cho cô ấy đi đi" Cũng may Liễu Như Yên ra tay kịp thời ngăb cản Tôn Đình Đình, trực giác của nàng nói cho nàng biết sắp có đại sự xảy ra với cô.
Cô có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Như Yên sao đó gật nhẹ đầu.
Tôn Đình Đình chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay.
Cô đưa Giang Thi Dĩnh trở về nhà rồi lái xe đến gặp thư ký của mình, khoảng ba mươi phút sao, tại văn phòng làm việc tầng mười của tòa cao ốc Hoa Phong.
Cô nhìn cô gái ở trước mặt, đây là một cô gái ăn mặc theo phong cách OL đô thị tiêu chuẩn, chiếc váy ôm sát mông che đi vóc dáng nóng bỏng, một cặp kính đen sạch sẽ, cô ấy trông rất có trí thức và năng lực.
"Xin chào Giang đổng, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi tên là Diệp Vũ Diêu."
Cô gật đầu nhớ kỹ tên cô thư ký này, Diệp Vũ Diêu không có nói nhảm nữa lấy một văn kiệp từng trong cặp và Laptop PPT đã chuẩn bị trước, nàng bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc này cho cô nghe.
Nàng biết rằng sự kiện lần này là rất nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng xử lý, có lẽ toàn bộ công ty Mỹ Nguyên có thể bị đe dọa đến sự tồn vong, nàng nói rất ngắn gọn.
"Vào đầu năm nay, thị trường số lượng trong nước của công ty trò chơi của chúng ta đã đạt đế điểm cao nhất, vì vậy chúng ta quyết định xuất bản ba trò chơi ở nước ngoài, đúng như dự đoán ba trò chơi này có doanh thu rất tốt ở nước ngoài, kiếm đủ tiền từ người nước ngoài, nhưng cũng vì vậy mà bị các công ty trò chơi ở nước ngoài ghi hận. Cho nên họ đã bỏ ra số tiền rất lớn để thuê một tổ chức hacker có uy tín ở nước ngoài, đánh cắp số lượng lớn dữ liệu từ công ty trò chơi của chúng ta."
Cô gật đầu, chuyện này khá đơn giản và bình thường, dù sao cùng ngành là kẻ thù mà, công ty trò chơi Mỹ Nguyên là một công ty thuộc hàng đầu ở trong nước, việc tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài là một lựa chọn đúng đắn, không ngờ tới là do chất lượng quá tuyệt của trò chơi phát triển ở nước ngoài quá ngắn ngủi, mà sự phát triển của trò chơi này quá nhanh chóng. Cho nên khiến nhiều công ty trò chơi ở nước ngoài ghen ghét đỏ mắt, cố ý tìm một đội hacker đánh cắp dữ liệu của công ty Mỹ Nguyên, lại còn công khai dữ liệu.
Diệp Vũ Diêu nói lời này trên mặt có chút tức giận: "Bọn họ không chỉ đánh cắp tư liệu công ty của chúng ta, còn dùng những lời lẽ càn rỡ xúc phạm, cho rằng server kỹ thuật của công ty chúng ta cơ bản dễ bị tổn thương, thậm chí còn lớn tiếng nói chúng ta không có nhân viên kỹ thuật nào trong nước có thể cạnh tránh với họ."
Cô nhíu mày, thật là phách lối, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, bỉ ổi.
Cô nhíu mày nói: "Tổn thất sơ bộ ước tính là bao nhiêu?."
Diệp Vũ Diêu trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: "Từ khi rất nhiều bí mật của chúng ta bại lộ, tôi ước tính lần này cốt lõi tổn thất chừng 50 ức."
Cô trong lòng lại tức giận với đã chơi trò hèn hạ này, đó là số tiền lương công ty trả cho nhân viên a mỗi một nhân viên họ đều có gia đình, ba mẹ, con cái, vợ, chồng, bọn họ phải làm tốt trách nhiệm của mình.
Nếu không vượt qua được ngưỡng này, thì không biết sẽ có bao nhiều gia đình của nhân viên gặp khó khăn, mà mọi nguồn góc đều là đám người chó má kia ở nước ngoài làm, đúng là tội ác tầy trời.
Diệp Vũ Diêu nói tiếp: "Hiện tại kỳ thật còn có một vấn đề mấu chốt, bọn hắn thật sự đã kiểm soát những thông tin cốt lõi nhất của chúng ta và chưa có tiết lộ ra ngoài, bọn họ muốn dùng điều này để uy hiếp ba trò chơi của chúng ta rút khỏi thị trường nước ngoài, không canh tranh với bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ tiết lộ những thông tin này, công ty của chúng ta rất có thể đứng trên bờ vực bị phá sản."
"Phản kích, chúng ta nhất định phải phản kích, tìm cách triệu tập tất cả chuyên gia kỹ thuật trong nước, chúng ta nhất định phải trừng trị họ" Cô ánh mắt lạnh xuống nói.
"Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí, tiền không thành vấn đề, tôi phải cho đám khốn nạn đó sáng mắt, một đám mắt chó" Cô nói tiếp.
Diệp Vũ Diêu nghe xong hai mắt lộ ra hào quang, có chút không tin nói: "Giang đổng việc này có thể tiêu phí cao ngất trời, nếu ngài lựa chọn bán cổ phần thành tiền có lẽ ngài sẽ đứng ngoài cuộc, tại sao ngài lại cần phải làm vậy?."
Cô nghe xong thì chẳng có chút cao hứng nào, cô nói: "Tôi đường đường là người của Long quốc, những người nước ngoài đáng xấu hổ này thay vì cạnh tranh công bằng với chúng ta, lại đi thuê hacker thủ đoạn hèn hạ đánh cắp dữ liệu của chúng ta muốn độc quyền thị trường, tôi là người của Long quốc làm sao có thể khoang tay đứng nhìn."
Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng của cô, Diệp Vũ Diêu dường như đã nhận ra được quyết tâm của cô nên cũng không nói gì thêm, quay người bắt đầu liên hệ với một số chuyên gia kỹ thuật có tiếng trong nước.
Trên thực tế khi công tay gặp sự cố đã liên hệ với nhân viên kỹ thuật có tiếng, nhưng đáng tiếc là đối phương nghe được đối thủ lần này là hacker ở nước ngoài tiếng xấu đồn xa tổ chức Muse tất cả đều lui bước không nhận đơn.
Muse được thành lập vào những năm 1970, là tổ chức bao gồm một đám thiên tài lâu đời đến từ các quốc gia khác nhau, tạo thành nhóm hacker đặc điểm lớn nhất của tổ chức này chỉ có hai tín ngưỡng, một là lợi ích, hai là không phân biệt thiện hay ác.
Bọn hắn đã được nhiều đại quốc gia nổi tiếng thế giới ủy thác, thiết lập một mạng lưới phòng ngự hùng hậu cho đến nay, chưa có một hacker nào có thể tấn công vào mạng lưới an ninh của bọn hắn, bọn hắn vì lợi ích mà làm không ít sự tình tương tượng như này giúp một số đại quốc gia.
"Thêm tiền, tăng giá tiền cá nhân tôi đưa ra mức giá trên trời 5 ức, từ xưa đến nay trong dân gian đều có cao thủ, chỉ cần giá đủ cao sẽ luôn có người sẵn sàng chấp nhận" Cô nói.
Diệp Vũ Diêu gật đầu bắt đầu khẩn cấp liên hệ, thời gian của bọn họ không còn nhiều, tin tức của bên kia nói rằng sớm nhất là mười hai giờ trưa mai bọn hắn không được đạt nội dung thì họ sẽ công khai tất cả bí mật cốt lõi của công ty.
Cô biết rõ điều này như là đang chạy đưa với tử thần, ai chiếm được thành công máy chủ của bên kia nhanh hơn thì người đó sẽ chiến thắng, cũng tin tức rất nhanh lan truyền cô ra giá 5 ức để đánh bại tổ chức Muse đã lan ra đến các chuyên gia mạng lưới cao thủ trong nước.
Chẳng bao lâu nhiều người đã được mời đến địa điểm đã hẹn với cô, cô nhìn một lượt khoảng 17 người, hầu hết trong số đó là những người trung niên ở độ tuổi 30 đến 40, cũng có một số hacker tài năng ở độ tuổi 20.
Thư ký Diệp Vũ Diêu cầm tài liệu giới thiệu với cô về thân phận và thành tích trong quá khứ của những người này.
"Diêu Phong, một trong những Hồng Khách sớm nhất trong nước đã giúp chính phủ trấn áp nhiều vụ rò rỉ thông tin máy tính, thực lực kỹ thuật của hắn rất cao."
"Chu Thành, từng đi tù mười năm bây giờ được thả vì mãn hạn tù, hắn là tên tội phạm thường xuyên đánh cắp nhiều thông tin cơ mật về máy tính, là nhân vật có thực lực trong nước."
"Diệp Anh cũng giống như Chu Thành từng bị giam giữ, nhưng bản án lâu hơn đến 20 năm, nhờ vào thực lực cường hãn của mình đã trợ giúp chính quyền và lập được nhiều thành tựu to lớn, được giảm án tù được tự do sớm hơn Chu Thành."
"Trường Vĩnh Thanh giống như hai người kia cũng là..."
Nghe được thân phận của bọn hắn cô không khỏi nhíu mày, chỉ có Diêu Phong là Hồng Khách sớm nhất trong nước còn lại thì đều là tội phạm... đi tù.
Bất quá cô cũng không quan tâm lắm nhân tài không quan tâm xuất xử, chỉ cần đánh bại nhóm hacker Muse là ok, mà bọn hắn mà mở miệng trả giá khiên cho Diệp Vũ Diêu muốn chửi thề, nhưng rất thản đồng ý, còn lên kế hoạch cho bọn hắn, khiến bọn hắn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro