Nốt Mi(2): Trêu chọc Hàn Tuyết lão sư
Trương Hàm Vận hai tay cầm IPad, không nhịn nổi mà lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng quay sang liếc trộm con người kia một xíu. Vừa muốn mở lời lại có chút gì đó muốn thôi.
Tất nhiên là tất cả những biểu cảm ngáo ngơ nãy giờ của Hàm Vận đều được thu lại vào đôi mắt nâu của Hàn Tuyết, giống như một chiếc camera nhỏ. Chỉ sợ trễ một giây sẽ mất vài cảnh hay. Liếc nhìn vợ mình một cái. Nàng lấy cây son bôi thêm một chút. Rồi từng bước từng bước tiến gần lại phía tiểu bảo bối. Sau đó liền cúi xuống tặng Tiểu Vận một nụ hôn chào buổi sáng.
"Rồi rốt cục em muốn gì đây"
Thấy lời đã ngỏ, Tiểu Hoa chỉ biết xoay phía mặt màn hình IPad cho Tuyết Tuyết của nàng coi. Nhìn thấy lá đơn mời tham dự quen thuộc, Hàn Tuyết không khỏi có chút nhíu mày.
"Em tính sao, đi hay không đi"
Nhận được câu hỏi này, Hàm Vận có chút bối rối, vừa muốn nói thẳng ra cho chị vợ biết rằng mình đã gửi mail đồng ý tham dự rồi. Vừa muốn dành tặng chị một bất ngờ nho nhỏ. Rồi cuối cùng âm thanh cứ vậy mà đọng lại cuống họng, không thể phát ra bên ngoài được.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của người kia, thật sự Hàn Tuyết chỉ muốn cúi xuống chơm bảo bối thêm một nghìn cái. Nhưng mà lại phải nhẫn nhịn kiềm lại vì nàng biết điều bảo bối chọn lựa hiện giờ rất rất quan trọng đối với hướng đi sau này của bé vợ nhà nàng.
Hít một hơi thật sâu, Hàn Tuyết nhéo cái mũi nhỏ đang đỏ ửng vì lạnh của Hàm Vận, vừa nở nụ cười vừa nói
"Quan trọng em thích là được, kể cả em không đi thì vẫn có tôi nuôi em mà"
Bùm chíu! Chỉ vì một câu nói mà trái tim nhỏ của Hàm Vận chuyển từ rất phân vân trở thành một trăm phần trăm chắc nịch. Nàng sẽ im lặng không nói cho thế giới biết, sau đó sẽ tạo ra một bất ngờ lớn thiệt thiệt lớn.
"Chắc.. Em không đi đâu"
Có thể một là do Hàm Vận diễn quá hay, hai là do sự tin tường của Hàn Tuyết với tiểu bảo bối ngoan ngoãn nhà nàng là rất lớn. Nên thấy nàng bảo như vậy, Tiểu Tuyết không có chút nghi vấn mà ngay lập tức tin mọi thứ đều là thật.
"Vậy em có muốn đi ăn sáng không? Chắc chắn sẽ có thêm chút rau thơm"
Sau đó lạnh lùng mà quay lưng mà bỏ đi ra ngoài trước, để lại Tiểu Vận với khuôn mặt nhỏ đầy sự mưu mô xảo quyệt, lại còn đang cười khúc khích, đầu thì tính kế trêu đùa Tuyết Tuyết một phen thật đã đời.
"Dạ, Tuyết Tuyết chờ em, em có mặt liềnnnn"
Từ đó, mỗi khi Hàn Tuyết ra ngoài đi làm, hàng xóm đều bị một thân ải nhỏ nhỏ xinh xinh không ngừng gào thét làm phiền. Biết cái con người đang gào thét kia không dễ đụng vào, nên hàng xóm cứ vậy mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng vừa tập vừa ngồi coi các tập cũ, liền nhận ra hóa ra chị vợ của mình trên truyền hình thật sự rất là hảo soái.
Vốn cả hai nàng đều rất thích coi Frozen, nên nàng rất rất muốn chọn một đoạn trong Frozen ra để mở đầu. Mong ai đó thấy quen thuộc có thể nhận ra nàng. Cũng chính vì thế nên nàng tập luyện đoạn này kĩ tới mức giọng nàng còn bị khàn đục đi một chút.
Tới tối khi Hàn Tuyết đang ngồi ăn cơm cùng nàng, tự dưng bằng chút giác quan nhạy bén của một người trong ngành lâu năm. Ngay lập tức Tiểu Tuyết nhận ra rằng nay giọng của vợ mình có chút khàn hơn.
Hàn Tuyết gắp một miếng thịt bò to đùng vào bát của Hàm Vận, lo lắng hỏi rằng nàng có thấy mệt trong người không.
Và thay vì trả lời câu hỏi của Tiểu Tuyết, Tiểu Hoa cái khó ló cái khôn. Nhanh chóng chuyển giọng, giả thành giọng của Tuyết Tuyết mỗi khi mà định la mắng nàng. Kèm theo cái biểu cảm trên mặt giống y xì đúc. Cuối cùng, bằng chút tài lẻ của mình, nàng làm cho Hàn Tuyết cười sặc sụa, cười quên luôn cả chuyện giọng tiểu bảo bối có gì đó không ổn.
Quay đi quay lại, chẳng mấy chốc là tới ngày quay, Hàn Tuyết trước khi đi dặn lại là phải ở nhà thật ngoan, không đi la cà vì tối nay rất có thể sẽ về trễ. Sau khi hôn tiểu bảo bối một cái hôn chào tạm biệt, Tiểu Tuyết liền rời đi. Chắc chắn chẳng bao giờ nàng ngờ rằng ngay lúc đó bảo bối của mình cũng đang khăn gói quả mướp chuẩn bị đồ chạy ngay theo sau lưng nàng.
Mặc chiếc váy đầu tiên khi mình được Hàn Tuyết tặng cách đây bốn năm trước, Tiểu Vận nhẹ nhàng bước vào phòng quay. Ngay lập tức rất nhiều người nhận ra nàng. Mọi người đều hỏi biệt danh của nàng là gì. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định lấy tên
"Cho một chút rau thơm"
Trương Hàm Vận vận dụng não nghĩ rằng tên này kiểu gì thì kiểu cũng khiến vợ mình cũng sẽ thấy quen. Sau đó vợ sẽ liền nhận ra mình và cả hai cùng song kiếm hợp bích ngay tại đây, ngay trên sân khấu này. Nghĩ thôi mà Hàm Vận cũng không thể che giấu đi được nụ cười.
Ngó trên màn hình, nàng nhận ra Hàn Tuyết vợ nàng cũng đã tới rồi, nàng liền chăm chú ngồi ngắm kèm coi xem chị vợ sau lưng mình có làm gì xấu xa không.
Và MC bắt đầu đếm ngược để chuẩn bị quay. Từng tiết mục thay phiên nhau được thực hiện. Khi tới lượt Hàm Vận, nàng tự dưng có chút căng thẳng tới mức bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Dù ở nhà chắc phải trăm ngàn lần nàng hát cho vợ mình nghe. Nhưng lúc này đứng ở đây, quả thật bản thân vẫn có một chút gì đó khó nói lên lời.
Khi MC đọc tới cái tên "Cho thêm một chút rau thơm", cái con người ngu ngốc kia hơi ngớ người ra. Liền cảm thấy có cái gì đó quen thuộc lại giống giống với tên của bé con nhà nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao bé con cũng đã từ chối tham dự rồi, chắc chắn sẽ không phải đâu.
Giọng hát của Hàm Vận được cất lên, cả hội trường như bị vỡ òa trong sự đáng yêu. Thậm chí cả lão bà nhà nàng cũng không thể kiềm chế được sự đáng yêu này. Rốt cục dù người thì chưa nhận ra được, nhưng mà trong lòng Hàn Tuyết cảm thấy có gì đó rất quen ở cái con người này. Bỗng chốc não bộ sinh ra một cảm giác muốn chiếm hữu giọng hát này bằng được.
Nhưng mà cái gì lộ nhanh quá đều không có vui, thế nên là Hàm Vận muốn trêu chọc Hàn Tuyết thêm chút nữa. Nàng cùng Vương lão sư tỏ ra cực kỳ hợp nhau. Khiến cho Tuyết Tuyết có chút dở khóc dở cười tìm mọi cách để giật vợ về với độ của mình.
Tới khi Tiểu Hoa lộ mặt, trong lòng Hàn Tuyết liền đấu tranh dữ dội. Nàng hơi khó hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng thì nàng vừa có chút ngạc nhiên nhận ra là tiểu bảo bảo nhà mình quả thực rất ranh ma quỷ quyệt. Vừa vui mừng kèm theo chút trách móc nhỏ, Tiểu Tuyết hơi thả lỏng người hơn vì nghĩ kiểu gì thì kiểu vợ mình cũng sẽ về với mình thôi.
Nhưng... Đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, Hàm Vận của nàng, tiểu bảo bối của nàng đang khen người khác. Và thậm chí còn có ý định về với đội của người khác. Nghĩ rằng vợ mình theo người khác, vợ mình hết thương mình mất rồi, Hàn Tuyết liền mắt đỏ ửng lên, rưng rưng sắp khóc.
Đã thế, Trương Hàm Vận vì hàng ngày đều bị Hàn Tuyết lôi ra trêu chọc, nên nay quyết định nàng phải trả thù. Nhưng mà nói gì thì nói, thấy chị vợ mình sắp rơi nước mắt nước mũi sắp rơi tèm lem, lòng nàng cũng hơi hoảng. Nhưng đã phóng lao thì phải phi theo lao. Vì thế nàng càng cố câu giờ hơn, thực sự muốn chiêm ngưỡng xem cảnh Hàn Tuyết lão sư của nàng bị nàng trêu tới phát khóc.
Cuối cùng khi mà Hàm Vận bảo rằng muốn về với đội có giọng nam quyến rũ. Hàn Tuyết liền cảm thấy mình giống như bị vợ bỏ rơi, cực kỳ tủi thân, lại còn có cảm giác như bị vợ mình ức hiếp. Thực sự rất muốn lăn ra đây khóc lóc ăn vạ.
Đến MC còn định kêu hai người về đội thành công, thì tự nhiên Hàm Vận lại bẻ lái quay sang hỏi Hàn Tuyết, hỏi câu mà nàng biết thừa từ đời tám hoánh nào rồi.
"Hàn Tuyết lão sư, chị có thể cho em biết chị tuổi gì được không ạ"
Tiểu Tuyết lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, lòng có chút thắc mắc không kiềm được nghĩ rằng vợ hết thương mình nên quên cả ngày sinh nhật mình rồi. Nhưng vì vốn bản chất thê nô của nàng ngấm vào trong máu quá sâu. Nên vợ hỏi thì nàng xin thưa.
"Tuổi Cẩu, à không tôi tuổi Tuất"
"Không sao, dù chị thuộc tuổi gì, em vẫn thuộc về chị"
Dường như cả trường quay bị sốc nặng còn Hàn Tuyết thì như vỡ òa trong hạnh phúc. Nàng liền chạy tới không kìm được mà ôm chầm lấy tiểu bảo bối ngay giữa sân khấu. Đây cũng là cái ôm đầu tiên nàng dám công khai với bàn dân thiên hạ. Về sau này, thỉnh thoảng xem lại, Hàn Tuyết luôn bảo rằng.
" Lúc đó, trong đôi mắt em, chị có thể thấy một bầu trời sao"
Đặt mông xuống tận ghế ngồi rồi, Hàn Tuyết vẫn nức nở khóc vì bị bé vợ hư đốn bắt nạt. Cuối cùng lương tâm hiền lành lương thiện trong lòng Tiểu Vận sau tất cả cũng chịu xuất hiện mặc dù đã hơi muộn. Nàng giờ mới cảm thấy hơi ăn năn vì đã trêu chị vợ của mình có chút quá đà.
"Thôi bảo bối mít ướt, nín đi nào"
Hàn Tuyết liền ngay lặp tức một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Hoa, tay kìa thì lau nước mắt, giọng điệu mang đậm giận hờn trách móc nũng nịu.
"Hàm Vận, ai cho em tự ý tới đây đó hả? Có mang áo khoác không? Có mang túi sưởi không đấy? Có mang....."
"Dạ có, dạ có, dạ có.. Cái gì chị muốn em cũng có tất"
Thế rồi trong lúc mọi người đang bận tập trung hướng mắt lên sân khấu, Hàm Vận liền quay sang thơm má Hàn Tuyết một cái. Bỗng có một phép thuật lạ kì khiến một người ngầu lòi ngự tỷ như nàng bị ngượng chín mặt chỉ vì một cô bé đáng yêu. Thậm chí còn có chút hơi phởn quá đà. Tiểu Vận sau đó liền hỏi nàng.
"Có bất ngờ không"
Không chần chừ gì lâu, cái đầu nhỏ của Hàn Tuyết liền liên tục hạ xuống nâng lên, gật đầu lịa lịa.
"Có, rất bất ngờ"
"Cũng đúng thôi, bởi Hàm Vận em đây cả đời luôn luôn là bất ngờ nhỏ của chị mà. Em cực kỳ cực kỳ yêu chị" Hàm Vận vỗ ngực cực kỳ tự hào.
Hai người cứ vậy dựa dựa dụi dụi vào nhau mà quay hết cái chương trình mà hai người cả nửa sau không thèm quan tâm là đang quay cái gì nữa. Tới mức MC bị ăn cẩu lương ngậm mặt, còn phải ám hiệu kêu thôi ngồi tách ra đi mấy má. Đừng có dính sát nhau như file đính kèm với mail, không lại lộ bây giờ. Nhưng bù lại hai người tai không nghe mắt không thấy, vẫn ngồi dính xát vào nhau thậm chí còn nắm tay nắm chân chặt hơn.
Kết quả, chương trình ngày hôm đó tất cả mọi thứ đều quá đỗi ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro