Chương 8: Nguyện cả đời yên giấc bên nàng.

Nói là đi tìm người kia những chính bản thân Tần Lam không biết tìm nàng ở đâu. Có khi nào Ngô Cẩn Ngôn về nhà rồi cũng nên.

Lam Lam thực sự không muốn nghĩ nữa, chỉ biết nghe con tim mình chỉ đường. Nàng gọi Xa Thi Mạn, mượn xe đạp, rồi chạy ra ngoài, men theo con đường lần đầu tiên mình gặp Ngô Cẩn Ngôn.

Đi được một đoạn, Tần Lam thấy bên đường có một đám đông vây quanh một người đang nằm trên đất. Vốn đang đi tìm người kia, nhưng nếu nói nàng không nghĩ nhiều thứ linh tinh thì càng không phải. Chính vì vậy, nàng dừng lại, dựng chiếc xe giữa đường rồi len vào đám người kia.

Càng đến gần hơn, Lam Lam càng nhận thấy người nằm dưới đất thật sự rất giống Cẩn Ngôn. Và không uổng công sức nàng nghi ngờ. Người đang nằm trên vũng máu kia chính là Ngôn Ngôn bảo bối của nàng.

Tai nàng như ù đi, xung quanh chỉ toàn tiếng rì rầm bàn tán, chẳng mấy ai quan tâm tới việc phải gọi xe cứu thương hay bắt chiếc xe đâm phải con người bé nhỏ kia.Họ sợ sệt, họ đứng chỉ chỏ.

Tần Lam như bị hút toàn bộ sức lực mà mình có. Mắt nàng nhòe đi, không tin vào tất cả nghĩ gì mình thấy. Chỉ mới hôm trước, Ngô Cẩn Ngôn còn làm cái đuôi chạy sau nàng, bày đủ trò để nàng cười, giờ con người ấy nằm đây, không cười, cũng chẳng gọi nàng như mọi khi nữa. Tất cả chỉ có nước mắt trộn lẫn với màu đỏ của máu.

Lấy chút sức lực cuối cùng của mình, Tần Lam gọi điện cho xe cứu thương. Còn bản thân mình thì quỳ xuống đất, nhìn con người kia. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Nếu dùng một câu để miêu tả cảm giác nàng lúc bấy giờ thì chỉ có thế dùng câu :

Trái tim nàng như được người ta cầm lên tay, không một chút lưu tình mà bóp nát.

Cảm giác đau thấu vào tim gan, chạy vào từng mạch máu. Nàng muốn ôm Ngô Cẩn Ngôn vào lòng, bỏ mặc thế giới sau lưng nhưng nàng không thể. Cứ coi như là nàng vô dụng đi, vô dụng tới mức người mình yêu cũng không bảo vệ được.

Nàng chỉ biết ngồi đây và khóc.

Tần Lam đã sống hai mươi hai năm trên cái cuộc đời tràn đầy dối lừa này, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đau đến vậy. Cảm giác đau và những dòng suy nghĩ hòa lẫn vào nhau dày vò cơ thể nàng.

" Nếu có thể, để tôi chịu đựng tất cả mọi thứ, được không?"

" Không thể được"

Giống như một phép màu, Ngô Cẩn Ngôn nhẹ mở mắt, dùng tất cả năng lượng trong người mình mà đáp lại người đối diện. Nàng cố gắng dơ đôi tay đầy máu lên mà xoa nhẹ má Tần Lam. Đôi môi bé nhỏ hiện lên một nụ cười. Tựa như tất cả chưa từng xảy ra. Như muốn nhắn nhủ với người kia rằng " Hai ta sẽ lại quay lại về bên nhau, như đã từng"

Bản thân Tần Lam nghe được những lời này, đã khóc còn khóc to hơn. Ngô Cẩn Ngôn ôn nhu ngắm nhìn nàng một lần cuối, rồi lại rơi vào giấc mộng, trên môi vẫn nở nụ cười.

" Tôi yêu em, Ngô Cẩn Ngôn"

Vừa hay khi đó, xe cứu thương tới mang Cẩn Ngôn đi. Lúc mấy ông đưa nàng đi, Tần Lam liền sống chết bám chặt lấy áo của mấy ông, đòi đi theo để có thể bảo hộ thế giới nhỏ của mình.

Mấy ông thấy nàng đẹp tới mức nghẹt thở, khóc thôi mà cũng đẹp cộng với việc cũng không có ai bảo lãnh Cẩn Ngôn. Liền ngay lập tức cho nàng lên xe đi theo người kia.

Tới bệnh viện, mấy ông bà bác sĩ không chịu cho Lam Lam vào phòng cấp cứu, bắt nàng ngồi một góc chờ.
Nàng nhìn biển báo " Đang phẫu thuật" mãi chưa tắt, trong lòng liền dấy lên một lỗi lo sợ vô hình.

Mặc dù, bản thân đã ngừng khóc, nước mắt trên mặt cũng đã khô. Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ âm ỉ, dù có nàng có niềm tin rằng bảo bối sẽ bình an để ở bên mình cả đời.

Giờ Tần Lam mới nhớ ra, mình không mang theo một đồng nào. Cũng chưa gọi cho người thân của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng chỉ biết rằng, người nàng thương sống một mình. Bố mẹ thì ở bên Mĩ hết. Gọi ai giờ?

Thôi thì gọi người này vậy, Lam Lam lôi điền thoại mình ra, bấm vào dãy số quen thuộc.

" Nhờ vả gì"

" Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn bị tai nạn, mau buông cô vợ nhỏ của mình ra và lết mông tới đây. Ngay lập tức!!"

Đơn giản, ngắn gọn mà vẫn gọi được thứ của nợ kia tới. Nàng chắc chắn, nếu mình gọi như vậy, Xa Thi Mạn sẽ đến và cầm theo thẻ của mình.

Chưa đầy mười phút sau đã thấy Xa Thi Mạn chạy tới, bộ dạng rất bù xù. Giống như mới chạy từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, và đến cũng không chỉ có một mình.

" Cậu dẫn thêm Đàm Trác tới đây?"

" Nàng không cho đi một mình. Sợ rằng nói dối xong rồi chuồn đi chơi mất"

" Đúng thế thật mà, Lam tỷ không biết đâu. Hôm trước vừa nói là đưa Tuyết Cầu đi tiêm vì sợ nó bị cái khỉ gió gì đó. Xong đưa Tuyết Cầu cho Tô Thanh rồi đi quẩy với cả Vương Viện Khả đó"

Đàm Trác chạy sau Xa Thi Mạn thấy Tần Lam nói vậy liền ngay lập tức chen chân vào kể tội lão công của mình. Xa Thi Mạn nghe xong liền tuôn một tràng dài.

" Không có, lúc đó chị đưa Tuyết Cầu đi tiêm xong thì được Vương Viện Khả gọi đi bàn mấy chuyện làm ăn. Đi chơi bao giờ"

" Rõ ràng là có"

" Không có mà"

" Im đi!!"

Tần Lam đã lo lắng thì chớ lại còn phải nghe hai con người này chí chóe, thì ngay lập tức thấy quyết định gọi Xa Thi Mạn tới đây là sai lầm. Thà không gọi còn hơn.

Sau tiếng quát của Lam Lam, tất cả mọi thứ bỗng im lặng tới lạ thường. Đàm Trác núp sau lưng Xa Thi Mạn nhìn chằm chằm vào nàng. Giống như đầu nàng đang bốc khói. Được một lúc lâu, thì Xa Thi Mạn mới phá vỡ bầu không khí này.

" Ngô Cẩn Ngôn sao rồi"

" Chưa thấy gì hết, hình như mấy ông bác sĩ ngủ luôn trong đó rồi"

Nàng vừa nói xong, thì một thân ảnh mặc áo bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Thấy người đó, cả ba người đều không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hét lên.

" Ai là người nhà...."

" Vương Viện Khả!!!!! Sao cậu ở đây"

Cả Viện Khả cũng ngạc nhiên không kém khi thấy ba con người kia. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng ngay lập tức lấy được lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.

" Bệnh viện của mình, tại sao mình lại không được ở đây?"

Khi này, Xa Thi Mạn mới nhớ ra bệnh viện này là của Viện Khả. Còn Tần Lam thì chỉ sốt sắng hỏi tình hình của Ngô Cẩn Ngôn. Vương Viện Khả từ từ lắc đầu.

Lam Lam ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể dường như sụp đổ. Nàng lại khóc. Một tay đập vào tim mình mà trách móc bản thân. Trách mình không bảo vệ người mình yêu tốt. Trách mình không nói câu ấy sớm hơn.

Đau thấu tim gan..

Vương Viện Khả thưởng thức cảnh khóc lóc đủ rồi thì xách cổ áo Tần Lam lên. Nhìn sâu vào trong mắt nàng và nói một câu nàng không bao giờ quên.

" Lắc đầu là không sao đó má. Giờ có muốn thăm người yêu không hả"

Lam Lam nghe thấy câu này xong thì nước mắt ngừng chảy, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên gật đầu lia lịa để gặp người kia. Chẳng những thế còn tặng thêm cho Viện Khả một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Tần Lam cách đây vài phút và nàng lúc bấy giờ quả là hai người hoàn toàn khác nhau...

Vương Viện Khả thả nàng xuống, chỉ chỉ vào phòng hồi sức với ý kêu nàng vào đó mà gặp tiểu bảo bối của mình. Khi chân vừa chạm đất, nàng phi như bay vào gặp người nàng hằng mong nhớ. Nhanh hơn cả lúc thấy nước dưa hấu.

Xa Thi Mạn đứng ngoài chỉ biết cười trừ cho thứ mê gái bỏ bạn như Tần Lam. Còn Đàm Trác nãy giờ lườm nguýt Vương Viện Khả hoài.

" Tôi chưa xử chị đâu đấy, Vương Viện Khả"

" Rồi rồi, lần sau không rủ Xa Thi Mạn đi chơi nữa, được chưa"

Vương Viện Khả vừa nói xong thì Xa Thi Mạn lập tức kéo Đàm Trác vào với Tần Lam, bỏ mặc cho bác sĩ đại nhân đứng nhìn mấy nàng với ánh mắt không thể nào tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro