Chương 9: Ngắm nhìn thế giới

Xa Thi Mạn và Đàm Trác vừa bước vào phòng bệnh thì ngay lập tức giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Lam lúc bấy giờ.

Nàng quỳ xuống đất. Tay nắm chặt tay người kia. Chẳng những thế, còn khóc lên khóc xuống. Dù Lam Lam khóc to tới cỡ nào, Ngô Cẩn Ngôn cũng vẫn chỉ nằm bất động với một đống máy móc bên cạnh.

Thấy Xa Thi Mạn, Tần Lam càng gào một lúc một to:

" Mạn Mạn ới, sao Ngô Cẩn Ngôn của mình bị thương nhiều vậy. Hông chịu âu. Trả Ngôn Ngôn lại cho mình đi"

Chứng kiến cảnh này, Xa Thi Mạn cũng cứng lời. Chẳng biết nói gì với con người kia, chả lẽ lại kêu còn sống là đã tốt?

Tần Lam thực sự không nỡ nhìn thấy bảo bối của mình bị thương tới mức như vậy. Nãy sợ Ngô Cẩn Ngôn rời xa mình, giờ lại muốn người ta ngồi dậy trêu đùa mình như mọi khi.

Lam Lam thực sự rất ích kỷ

Nàng muốn nắm chặt tay Ngôn Ngôn hơn nữa nhưng không thể. Chỉ dám để nhẹ tay mình lên tay người kia. Nhỡ, người nằm trên giường kia đau thì sao?

Tay Tần Lam vừa nắm chặt thêm một chút, mặt Ngô Cẩn Ngôn nhíu lại. Bộ dạng trông rất rất đau. Lập tức nàng buông tay Ngôn Ngôn ra, không dám nắm thêm nữa.

Thấy vẻ mặt của Cẩn Ngôn không có gì có vẻ thay đổi, Tần Lam hôn nhẹ lên trán nàng. Đôi lông mày đang nhíu chặt bỗng như có phép màu mà thả lỏng.

Nàng cứ ngồi đó ngắm nhìn Ngôn Ngôn. Chỉ sợ nếu mình quay đầu đi thì lập tức người đang nằm trên giường kia sẽ tan biến vào không trung, biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Tần Lam thương Ngô Cẩn Ngôn lắm..

Xa Thi Mạn và Đàm Trác thấy mình như cái bóng đèn cho cảnh chim chuột của Lam Lam, đẩy cửa phòng bỏ đi. Ra tới tận bên ngoài, Đàm Trác mới dám hỏi Xa Thi Mạn.

" Đối với Lam tỷ, Ngô Cẩn Ngôn là gì vậy?"

" Là cả thế giới"

Ngồi nhìn mãi nàng mới nhận ra hai người kia chạy đi đâu mất. Chẳng thèm có chút gì áy náy, Lam Lam liền nhắn cho Xa Thi Mạn mua đồ ăn cho mình. Nàng thực sự rất đói...

Trong quán KFC gần đó, Đàm Trác ngồi trong lòng Xa Thi Mạn mà không ngừng thưởng thức sự ôn nhu của người yêu. Nàng tay thì lướt điền thoại, miệng chỉ cần há ra là có người kia đút đồ ăn vào. Cảm giác như được cả thế giới cưng chiều.

Mạn Mạn thấy cô vợ nhỏ chỉ toàn quan tâm tới cái điền thoại thì có chút không vui. Nhân lúc nàng không để ý liền gắp giấy bỏ vào miệng thứ ham chơi kia.

Nhai nhai một lúc, nàng nhận thấy có gì đó sai sai. Trác Trác thè lưỡi ra xem mình đã ăn cái gì, thì lúc này mới tá hỏa nhận ra bản thân bị người kia đút cho một miếng giấy to đùng.

Xa Thi Mạn thấy biểu cảm của nàng, càng không thể không nhịn được cười. Thực sự, bảo bối của nàng rất rất khả ái.

Đàm Trác thấy người ta cười tới mức mà mặt mũi đỏ hết lên. Đã giận càng thêm giận. Nàng liền ngay lập tức quay người lại véo má người mình ngồi trong lòng.

Dù bị véo đau rất đau, nhưng Mạn Mạn vẫn cười tươi như hoa. Bắn bao nhiêu thính cho mấy người ngồi gần đó. Nhân lúc mà Đàm Trác đang phụng phịu phồng má, nàng liền giữ cằm cô vợ nhỏ của mình. Từ từ đặt lên một nụ hôn.

Khi mà cả hai đang chìm vào mật ngọt hạnh phúc, thì tiếng ting của điền thoại phá vỡ hết không khí lãng mạn giữa hai người.

Đang hay thì đứt dây đàn, Xa Thi Mạn miễn cưỡng năng điền thoại lên xem ai nhắn. Thì đập ngay vào mặt nàng dòng chữ nho nhỏ từ kẻ đáng ghét gửi đến

" Mua hộ suất gà nướng cái"

Tần Lam thực sự chán sống lắm rồi đó...

Xa Thi Mạn đành buông bé vợ ra, lật đật đi ra quầy mua thêm suất gà nữa. Lúc cầm đống gà đi về bàn của mình thì chẳng thấy Đàm Trác đâu nữa. Chỉ có mảnh giấy nhỏ nhỏ ghi

" Đêm nay chị chết với tôi"

Thôi xong phim...

Để tránh việc mai tới điền thoại cũng không cầm nổi. Nàng đành nhắn cho bà cô giáo xin nghỉ vài ngày. Xa Thi Mạn rất rất sợ việc mai có khi bước xuống giường còn không được.

Tần Lam ơi Tần Lam.... Ngươi giết ta luôn đi...

Chẳng bù cho thứ mất nết tên Tần Lam, nàng đang ung dung thưởng thức vẻ đẹp của bảo bối. Nãy giờ, Lam Lam nghĩ rất nhiều luôn. Nào là tại sao người ta lại đẹp tới vậy. Tại sao người ta lại gầy như thế. Chỉ là chả ai trả lời mấy câu hỏi với vẩn của nàng cả.

Người ta hay nói, Tần Lam trời xinh ra đã vô tư quá độ. Một phần là do ngày xưa té giếng mà thành. Nên nàng thực sự rất ngây ngô. Nhưng mà ngố vậy thôi chứ Lam Lam đây học siêu siêu giỏi. Sau này bản thân sẽ mở một công ty thiệt là to, rồi bao nuôi Ngô Cẩn Ngôn cả một đời.

Khi đó, tiền sẽ là Cẩn Ngôn giữ, cơm sẽ là Cẩn Ngôn nấu. Nàng chỉ việc yêu thương người kia, chăm sóc, bảo hộ bảo bối của nàng.

Nhưng mà... Dù biết người ta không sao rồi Tần Lam vẫn có cái gì đó xót xót trong lòng. Nàng không hiểu vì sao mà tự nhiên Ngô Cẩn Ngôn bị xe tông. Càng không hiểu vì sao người mà hay đưa đón mình lại bỏ về trước.

Thực sự mọi việc rất khó hiểu....

Một lúc sau khi Xa Thi Mạn vác đồ ăn tới, đập vào mắt nàng là cảnh Tần Lam nắm tay Ngô Cẩn Ngôn. Ngồi trên một cái ghế bé bé, dựa vào cái tủ bên cảnh giường bệnh mà say giấc.

Mạn Mạn thở dài một hơi, sau đó vứt đồ ăn lên trên mặt tủ. Tắt điện cho cả hai và chuồn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro