Mau bắn đi(H+)

Cả ngày trôi qua thật khiến cho cơ thể Chianti rã rời không chịu được, chỉ muốn một mạch nhảy lên chiếc giường âu yếm nó đến sáng mới thôi. Vừa tắm rửa xong liền vùi mình vào chăn bấm điện thoại. Bỗng không hiểu sao sắc mặt của ả trở nên khó coi hơn hẳn, cứ như có một tháo nước lạnh tạt thẳng vào khiến mọi giác quan dần tê dại cứng đờ ra.
Đang khó chịu quăng thứ đồ vật trong tay sang bên cạnh thì đâu đó vang lên tiếng báo hiệu quen thuộc:

*Ting*

Vốn ả chẳng hề muốn mở lên xem nhưng vì tính tò mò mà đành phải chấp nhận, lật màn hình lại đối diện cặp mắt lim dim đang buồn ngủ của mình.

" Sáng mai em có việc phải đi sớm, không cần nấu đồ ăn cho em nhé, sẽ tự ăn, XXX"

Dòng tin nhắn từ người nào đó gửi đến khiến trong lòng Chianti ngập tràn thắc mắc, bất giác cau mày. Ả cứ thế mà gửi lại cô một câu hỏi nhằm khẳng định:

" Em đi đâu?"

Đầu dây bên kia:" Đi gặp một vài người, em hứa sẽ về sớm thôi mà"

Câu nói đó vừa được gửi tới đã kích động trái tim của Chianti, ả cảm nhận được sự ấm áp ngoan ngoãn mà Vermouth chỉ dành cho riêng mình. Nó thật hạnh phúc và hưng phấn. Có bảo bối đáng yêu, xinh đẹp lại quyến rũ, mê người như vậy thì kẻ nào còn không thích cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại ả thấy mình thật sự rất may mắn, không nhịn được mà vô thức nở nụ cười mãn nguyện. Một lúc sau căn phòng truyền đến bầu không khí yên ắng lạ thường, cả hai người phụ nữ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ đồng hồ cũng đã điểm tới số 10, ánh đèn hành lang từng tầng đang dần chuyển màu từ vàng sang đen, ai nấy đều đã mệt mỏi rủ rượi.

Ánh Mặt Trời sau 8 tiếng xoay chuyển của thời gian cũng đã hé lộ chào đón vạn vật trên Trái Đất như mọi ngày. Ánh nắng dịu nhẹ trong xanh mang đến cho con người những cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Tuy vẫn còn sớm nhưng căn phòng của Vermouth đã trống trải không thấy một bóng người, đèn quạt cũng tắt hết. Đó là dấu hiệu cho thấy cô đã đi ra ngoài như tin nhắn thông báo cho ai kia đêm qua. Còn Chianti thì tỉnh dậy trong cơn mộng mị vẫn còn say sưa chưa dứt được. Hôm nay nhìn mặt ả có vẻ không được vui lắm, dường như sắp phải đụng độ với thứ gì đó.

Hoá ra là tối trước khi ngủ, ả nhận được thông báo của boss rằng từ sáng tới chiều nay phải đến khu vực để luyện tập bắn tỉa. Thời gian trôi qua cũng khá lâu tính từ lúc cuối cùng ả đặt chân tới địa điểm đấy. Bắn súng với Chianti thì có gì khó? Cái ả ghét ở đây chính là thời gian luyện tập quá dài, boss cứ như đốc thúc họ phải vội vã hấp tấp với cái gì vậy, thật khó hiểu. Chianti ghét nhất là đứng một chỗ nả đạn vào mấy thứ đồ lặt vặt kia trong mấy tiếng liền, mỏi chân chết đi được.

Nhưng mệnh lệnh của ông trùm ai dám cản, ả chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mà thôi, nếu không muốn bị trừng phạt. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng của Chianti cũng dần mở ra, bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng bọc lên người ả trông thật thoát tục lịch lãm làm sao. Cũng may người kia không có ở đây, chỉ sợ nếu nhìn thấy sẽ không nhịn được mà nhảy vọt tới ôm người vợ yêu dấu này của mình chẳng muốn buông ra mất. Bỗng từ trên cầu thang truyền đến bên tai ả một vài âm thanh len lỏi tiếng cười nhẹ hai ba tên nào đó:

" Chỗ này, chúng ta sẽ tới đó..."

" Đẹp đấy"

Ngước mắt lên cầu thang ả bất giác ngạc nhiên khi thấy Kir và Bourbon đang cùng nhau đi xuống trong bộ dạng nói cười vui vẻ. Kir còn đang cầm miếng bánh trong tay đút cho anh chàng kia ăn, dù biết quan hệ giữa họ chỉ là đồng nghiệp nhưng thật sự hình ảnh đó đã khiến Chianti phải có chút suy ngẫm. Ả chợt nhớ lại rằng từ trước đến nay chưa từng được Vermouth đút ăn lần nào, vô thức đem trí tưởng tượng của mình tạo nên hình ảnh viên mãn đó trong đầu.

" Ủa Chianti, hôm nay cô cũng đi đâu sao?"

Kir chủ động ngỏ lời đi đến gần ả, ngay trước mặt lấy một mẫu bánh khác trong hộp đưa lên miệng người này:

" A, ăn thử đi, bánh ngọt tôi đặt, ngon lắm đó"

Chianti thấy vậy chợt hoàng hồn trở về thực tại trốn tránh cái đống suy nghĩ tuyệt vời kia mà đối diện với Kir. Ả im lặng một lát đẩy nhẹ tay cô sang bên cạnh mà cất giọng trả lời:

" Tôi không ăn sáng, cảm ơn"

Nói xong liền nhếch qua đi thẳng xuống dưới lầu mặc kệ hai người kia đang dùng ánh mắt khó hiểu như thế nào nhìn mình. Ả lấy xe nhanh nhẹn chạy thẳng đến khu luyện tập theo nhiệm vụ được giao. Lên đến sân thượng liền cầm ngay một khẩu súng ra sức nả đạn liên tục không ngừng nghỉ. Lúc này ả cảm thấy bản thân đang rất bực bội khó chịu vô cùng vì nghĩ đến chuyện trước giờ ai kia chưa từng đút mình ăn. Đồ được cất sau tấm kính ở toà nhà cách đó rất xa đã dần bể nát hết chỉ trong tích tắc.

Nhưng cứ hết rồi lại được người vào thay, như thế lặp lại tuần hoàn cho đến tận giữa trưa. Trời nắng gắt nóng nực đang ra sức tra tấn cơ thể ả, giọt mồ hôi cuối cùng cũng đổ xuống. Chianti bắn phát đạn cuối cùng vào chai tủy tinh trên bàn thì mang súng xuống vào tầng dưới, tìm kiếm tên của mình rồi một mạch bước vô. Đây là không gian nghỉ ngơi riêng của các tay súng bắn tỉa mà tổ chức đặt biệt chuẩn bị cho họ. Nơi này được lắp máy lạnh đàng hoàng, đồ dùng nội thất hoàn toàn không thiếu, chỉ có tội không có đồ ăn.

Chianti tựa lưng vào ghế ngửa mặt thở dài mệt mỏi, mặc dù cơ thể đổ mồ hôi nhưng vẫn toát ra một mùi hương thơm phức từ chai nước hoa ban sáng dùng. Khoảng mười phút sau nhận được thông báo tiếp tục luyện tập, ả ngay lập tức đứng dậy mở cửa sổ chỉa đầu súng xuống dưới toà nhà thấp hơn rất xa ngoài kia. Cũng là nơi do ông trùm xây. Chuẩn bị bóp còi khai hoả sau nhịp đếm 1,2,3 trong đầu, bỗng từ đâu vồ đến sau lưng ả một cái va chạm hết sức đột ngột. Chianti dễ dàng cảm nhận được có cánh tay thon dài đang ôm lấy eo nên theo phản xạ giật mình quay đầu:

" Á....là..a..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã chặn lấy lời vừa rồi của ả, khiến ả cứng đờ người:

" Haha, em đây"

Vermouth xuất hiện với bộ vest màu xanh lá cùng áo sơ mi vàng hở cổ trông vừa thoát tục vừa quyến rũ làm ai nhìn cũng sẽ dễ dàng rung lòng. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay phải đang cầm gói đồ ăn lên trước mặt Chianti lắc qua lắc lại, cất giọng đáng yêu mời gọi ả:

" Thưa quý cô xinh đẹp, tôi đến để phục vụ cô ạ"

Nói xong cô liền tặng cho người kia một cái nháy mắt hết sức cưng chiều trong khi Chianti vẫn còn hờ hững chưa bắt kịp tình huống này. Không lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng của ả? Vermouth đặt thứ trong tay lên thành cửa sổ, điêu luyện mở ra, tay còn lại vẫn ôm chặt chiếc eo thon gọn của Chianti. Cô lấy một xiên que đưa đến bên miệng nhằm đút ả ăn:

" Há miệng ra, aaa..."

Bỗng âm thanh đó ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng từ người phía trước. Cô hơi to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng chậm rãi đáp lại:

" Ưm..."

Chianti sau khi buông tha cho đôi môi đỏ hồng mịn màng ấy liền ngậm một miếng thịt trên que đưa vào miệng thưởng thức. Từ sáng đến giờ vất vả như vậy, cuối cùng cũng được nạp năng lượng. Thấy Chianti ăn ngon miệng như thế cô rất vui lòng mà nhỏ nhẹ hỏi:

" Đói lắm hả?"

Chianti thở phào một hơi, đưa ánh mắt khổ sở đầy mệt mỏi câu lấy cô, cất giọng nũng nịu ôm lại, vùi đầu vào hỏm cổ đáng yêu mà ngọ ngoạy:

" Uờmm, vợ đói quá đi, may mà bảo bối đến kịp đó. Không thì chết mất thôi"

Vermouth thấy ả nhõng nhẽo với mình thì hết sức buồn cười, lời nói ngọt đến nổi khiến tim mình càng thêm rung động. Nhẹ nhàng đẩy Chianti xuống ghế, còn mình ngồi lên đùi ả vắt chéo chân, tựa cả người vào vai ả. Lần nữa đưa xiên thịt đến, nhẹ cười:

" Ha, vậy em là vị cứu tinh của vợ sao, ăn hết đi rồi tập tiếp nhé"

Chianti hai tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, yêu chiều nhận lấy từng mẫu sốt ngọt ngào do chính người mình thích đút. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Chianti hỏi cô sao lại có mặt ở đây, còn cô cứ thế mà trả lời. Kể chuyện công việc cho nhau nghe, chăm chú cảm nhận và thấu hiểu đối phương một cách tốt nhất.

Vermouth sau khi đút xong thì lấy một cốc nước cho Chainti giải khát. Rồi cô một mạch đi đến bên khẩu súng đang được dựng ngay thành cửa sổ, tay bám vào điêu luyện đang trong tư thế sẵn sàng lên nòng. Ả thấy cô có vẻ muốn thử nó nên đi đến ngay sau lưng, dịu dàng chạm nhẹ vào mu bàn tay giúp Vermouth điều chỉnh hướng ngắm hộ cô. Lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng:

" Em muốn thử?"

Vermouth thoả mãn với cái ôm ấm áp từ Chianti nên khoé miệng hơi cong lên mang theo ý cười, ngoan ngoãn đáp:

" Dạy em đi"

Chianti khẽ gật đầu nhưng lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại:

" Đã ăn chưa, tập cái này tốn sức lắm. Đợi tôi đi mua đồ ăn cho em"

Vermouth hơi nghiêng đầu nhìn người kia, nũng nịu xin xỏ:

" Không đói, vợ dạy em đi mà"

Chianti cau mày:" Không được"

Vermouth:" Ưmmm..."

Tuy không đồng ý nhưng ả làm sao cưỡng lại cái vẻ mặt nhõng nhẽo này của cô. Nó như con nít đang đòi hỏi đồ chơi từ ba mẹ, một khắc ngay phút chốc chỉ khiến ả muốn ngay lập tức cưng chiều nó. Bất kể cô muốn gì, ả sẽ làm cho cô ngay không hề chần chừ. Bỗng chợt có một suy nghĩ nào đó mờ ám xoẹt qua não bộ Chianti, ả vô thức nở nụ cười nham hiểm trên môi làm Vermouth bất giác khó hiểu. Rồi ghé sát vào tai cô mà thì thầm:

" Em tự bắn trúng được ba phát, tôi sẽ dạy em"

Vermouth như thất thần khi nghe được cái lời đầy đáng ghét này của Chianti, nghĩ sao lại bắt cô tự bắn, mà còn phải trúng ba phát. Thật là làm khó người ta quá, không ngoài dự đoán cô đã bắt đầu bày ra vẻ nghiêm túc khi làm việc, đôi mắt sắc nhọn như muốn đập tan mọi thứ xung quanh. Đưa đến óng ngắm cố điều chỉnh độ lệch phù hợp nhất, thì chợt bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nói mê muội:

" Chỉ cần bắn trúng tấm kính là được"

Cô như hoàng hồn trở về, niềm vui và sự tự tin bắt đầu dâng trào từng khắc một. Bắn tấm thủy tinh, lại quá dễ. Ngắm vào đồ vật mới khó chứ cô sao lại lo lắng miếng kính bọc bên ngoài được. Dứt lời liền thẳng lưng nghiêng người xuống, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị khai nòng.

*Đùng*

Một phát đạn bay ra nhanh như tia chớp đã đáp xuống trúng mục tiêu làm trên đó khoét một lỗ khá lớn

*Đùng*

Phát thứ hai cũng không tầm thường mà xuyên qua ống kính nhưng vẫn chưa trúng được món đồ nào. Đến lần cuối cùng cô quyết tâm phải thử trúng vật bên trong một lần, còn thứ bọc bên ngoài không cần nghĩ kiểu gì cũng thủng, cô thắng chắc rồi. Ả sao lại xem thường cô như vậy được. Đang say mê ngắm vào chai rượu đặt trên bàn, còi chuẩn bị bóp thì bỗng:

" Aaah...gì vậy..?"

Vermouth ngạc nhiên giật bắn người khi đột ngột bị tấn công ở bên dưới. Bàn tay yêu nghiệt của ai kia đang chạm vào cô, vừa ấn vừa xoa khiến chúng dần trở nên kích thích khó mà chịu được. Tay không còn vững đành phải đặt khẩu súng xuống thành cửa mà bấu lấy làm điểm tựa cho mình. Chianti lúc này khum xuống thỏ thẻ bên chiếc tai đã sớm đỏ lên vì nhạy cảm:

" Sao thế, tiếp tục đi nào"

Vermouth cắn răn nghĩ thầm:

( Tiếp tục cái quỷ gì chứ? Cố tình chơi xấu như vậy...đáng ghét quá điii)

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm liền cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào phía trước cổ áo, dịu dàng cởi bỏ từng nút một, cố tình ma sát nhẹ nhàng khiến cô càng hưng phấn hơn. Phía dưới vẫn không ngừng xoa nắn, áo vest bên ngoài đang dần rơi xuống nhưng chỉ đến ngang khuỷa tay. Sơ mi cũng theo sau đó mà ngoan ngoãn trượt dần, cơ thể Vermouth ngọc ngà không tì vết hiện ra cho vạn vận chiêm ngưỡng. Vermouth khi này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra mà nhỏ giọng cầu xin:

" Nè...không được đâu, đang là ban ngày đó...em..."

Chianti tiếp tục càn rỡ đưa tay còn lại bóp lấy bầu ngực căng tròn:

" Ưm...ah...ưm"

Vermouth tê dại ngay trước mắt Chianti mà rên rỉ. Ả vội vàng phả hơi nóng vào bên má cô cùng lúc ám muội nói:

" Mau bắn đi bảo bối, sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Vermouth tức chết khi nghe lời châm chọc của cái người khó ưa này, lập tức quay qua cắn lên môi ả một cái:

"A..."

Chianti khó chịu kêu lên nhưng vừa dứt ra đã dùng lưỡi liếm lấy vệt máu bên khoé miệng, tiếp tục cười mỉa mai:

" Em có vẻ đang rất tức giận nhỉ?"

Vừa nói vừa ấn mạnh vào đỉnh ngực cương cứng:

" Aaaa...ưmm...hhh"

Vermouth lườm cái kẻ gian xảo bên cạnh mà khó khăn nói:

" Cái đồ...ưm...aah...độc..ác..ưm"

Không chần chừ gì thêm nữa, nghe tiếng rên rỉ hoan ái của Vermouth đã khiến Chianti nhịn chẳng được nữa rồi. Một khắc tháo nút quần, cho mạnh hai ngón tay vào trong đó. Vermouth oằn người đau đớn ngả lưng vào bờ vai săn chắc của ả:

" Aaaaaa...."

" Chi..an..ti...không...ưmm....em...aah..không...được..mà...haa"

Chianti ma mị ngắm nhìn gương mặt kiều diễm này của cô:

" Hửm? Không được cái gì?"

Vermouth thở dốc vừa đưa tay câu lấy cổ ả vừa khó khăn trả lời:

" Đa..u...aah...em...ưm...ưm..đau"

Dù nói đau nhưng cơ thể cô lại rất thành thật mà đón nhận từng đợt đã kích của Chianti. Tay vô thức kéo ả xuống chìm vào nụ hôn sâu, nếu nói cô bị nghiện hôn ả, thì đúng thật là như vậy. Đầu lưỡi ướt át quấn quít tạo ra những âm thanh dâm dục khó cưỡng vang khắp căn phòng:

" Ưm...aa...ưm...ưm...haa..ưm.."

Đến tận gần một phút mới chịu buông tha cho đối phương, không hiểu sao lúc này cơ thể cô đã bắt đầu có cảm giác kích thích mà dung hợp với Chianti. Cơn đau dường như đang dần hoà tan vào không khí mà trôi đi mất, chỉ còn lại khoái cảm đang cố lấn át cô từng chút một. Còn cái người bên cạnh càng không an phận mà tiếp tục chọc ghẹo cô bằng mấy câu từ mờ ám:

" Em khít quá..."

Vermouth nghiến chặt răng ngượng ngùng xấu hổ vùi mặt vào cổ áo ả. Không ngờ Chianti lại nhẫn tâm như vậy làm cho cô muốn đào cái hố chui xuống cũng không được. Ả thấy biểu cảm đó của cô thì không nhịn được mà phì cười, đưa tay trên ngực kéo mặt cô ngửa lên nhìn mình:

" Thích không bảo bối?"

Vermouth ánh mắt long lanh hờn dỗi đạt đến cùng cực vừa rên vừa mắng nhiếc con người này:

" Ahaa....aaa...ưm...ức...hức...ưm.....em...ghét...ức...vợ...ưmmm..."

Chianti đảo nhanh tốc độ tay một khắc chạm mạnh vào hoa tâm của cô khiến Vermouth bất giác ngửa cô ra sau thống khổ dính người sát vào ả. Tiếng nhớt nhát cùng sự hoan hỉ từ đôi môi của cô vang lên khắp căn phòng nghe thật dâm mị. Rồi lúc này Chianti mới nhẹ nhàng đưa ánh mắt chìu chuộng đối mặt với cô:

" Có thật là ghét tôi không?"

" Cơ thể em thành thật hơn nhiều đó"

Vermouth:" Aaah...ưmm...ức...aaa...haa..hức"

Chianti:" Ha...coi kìa, giọng nhũn ra hết cả rồi"

Chianti nâng một bên đùi cô lên áp sát vào tường, khe dưới đã tràn ướt dịch vị lắc rắc rơi xuống sàn. Vermouth cảm nhận được hơi gió đang thoang thoảng quanh chỗ nhạy cảm của mình mà vô thức co chặt người. Ả cố tình làm vậy để tạo khoảng trống rỗng rãi hơn cho "công việc bắn tỉa" hôm nay. Cứ thế hai đầu ngón tay liên tục tấn công không ngừng nghỉ, bên tai lại là giọng nói trầm ấm khàn khàn:

" Không cần ôm tôi, em mau ngắm đi, vẫn còn một phát nữa"

" Ưm...ahaa...aaa...em...dễ...hức...aa...ưm...chịu...quá...ưmm...haa"

Chianti biết cô đã hoà nhập của khoái cảm liền nhếch cười thoã mãn:

" Vậy em thích không?..."

Vermouth:" Ức...ưmm...aaa..haa...thí..ch...hhh..lắm...ưmm"

Đây! Đây mới chính thật sự là bộ mặt thật của Vermouth, thứ mà Chianti yêu quý nhất trên đời. Hàng mi ướt đẫm, hai gò má đỏ bừng, cơ thể mềm mại rủ rượi hết ra khiến ai chạm vào đều sẽ bị tê giật. Cuộc hoan ái cứ thế ngày một tiếp tục đến khi ả cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu co rút như sắp tuôn ra thứ gì, ngón tay vội vàng đâm sâu cùng lúc siết chặt cong lên khiến Vermouth đạt cực đỉnh:

" Aaaaaaaaaa...haa..."

Vermouth chưa kịp nghỉ ngơi cũng chưa lấy lại được hơi thở một cách nhịp nhàng thì bỗng Chianti lật ngược cô lại ẵm lên. Chân vô thức vòng sang hông ả mà câu lấy thật chặt, ả xoay lưng lại cửa sổ, đột ngột lần nữa tấn công khiến cô có ngạc nhiên cũng không kịp, chỉ mệt mỏi gặng ra vài câu:

" Aaa...haaa... khônggg...ưm..ưmm...vợ...aaa.....nữa...ức...sao...ahaa"

Chianti mỉm cười:" Trừ khi em ngắm trúng, bằng không tôi sẽ cho em đứng không được nữa"

Vermouth bấu môi tức giận, lại bắt cô bắn trúng, sao mà được chứ, giờ cơ thể cô không nghe theo chủ nhân nó nữa rồi. Nhưng biết chắc ả sẽ thật sự không tha cho cô nên buộc phải lấy súng ra thử một lần, miệng vẫn không ngừng rên rỉ bên tai ả:

" Ưmm....aaah....haa..hhh...ưm.......ưm...ức...ức...aa...ngắm...aa...
trúng...ưmm.."

Vermouth nâng khẩu súng lên cố gắng giơ cao để phát còi bỗng Chianti thừa nước hôn cô làm mất đi tầm nhìn hiện có:

" Ưm..."

Cái kẻ này cứ chọc ghẹo cô từ nãy đến giờ đã khiến cô khó chịu lắm rồi, lý trí thì căm ghét nhưng cảm xúc lại yêu mến ả không thôi. Cứ như đã chấp nhận thêm chủ nhân mới, nhẹ nhàng đón nhận từng đợt kích tình đối phương mang đến.

Vermouth:" Ưmm...aa...haa..hhh...em...
không...ngắm...ơo...ức..được......ưm"

Chianti:" Vậy thêm một lần nữa nhé!"

Vermouth sợ hãi ôm chằm lấy cổ Chianti, vùi mặt vào cổ cô than vãn cầu xin:

" Aaa...không...khô..ng...thể...ưmm...aaa...ức...ức...hưmm..chịu được nữa...haa"

Chianti cười tươi khi áp đảo được con mồi lập tức tăng nhanh tốc độ đến cực hạn. Vermouth vẫn cố hết sức ngắm súng thật chuẩn xác nhưng không thể ngừng phát ra những âm thanh dâm dục:

" Ưmm...aaa..ưm..ưmm...vợ....ơi....em...aaah...haa..sắp...ưmmm"

Chianti khẽ cười:" Mau ngắm đi, sắp hết giờ rồi"

Vermouth:" Ưmmm...ưmm...aaa...hức...aa.....ức...haa...ưm...aah"

Chianti:" 1....2.....3"

*Đùng*

"Aaaaaaaaaaa....ưmmmm"

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cơn khoái cảm của Vermouth đạt đến đỉnh cao trào. Khẩu súng không thể được giữ vững liền rơi xuống sàn nhà. Cả người Vermouth ngã tự do vào Chianti, mệt mỏi tựa cằm lên vai ả thở hổn hển:

"Haa...ưm"

Chianti khoái chí cười lớn lên:

" Ahahaha...em tuyệt lắm Vermouth"

" Đói bụng chưa?"

Vermouth tỏ giọng hằn học khó chịu lại vô cùng nghiêm túc:

" Bỏ xuống"

Chianti đờ ra khi nghe thấy cô nói trống không như vậy. Ả cảm nhận được có vẻ cô đang giận mình liền xoa tóc cô nhỏ nhẹ an ủi:

" Sao thế?"

Vermouth:" Nhanh!"

Chianti không biết gì lập tức ôm chằm lấy cô, cằm cũng tựa ngược lên xương quai xanh của cô mà khó khăn kìm nén, ăn năn:

" Tôi....xin lỗi...tôi không biết em ghét điều này. Lần sau chắc chắn không làm vậy nữa, đừng giận tôi mà...bảo bối...tôi...xin lỗi em"

Vermouth lúc này mới phì cười thành tiếng, người vẫn không nhúc nhích:

" Haha, đồ ngốc, em làm sao nỡ giận vợ được, chỉ giỡn thôi....cục cưng của em"

*Hôn*

Vermouth khẽ thở dài:" Haizz...đói bụng chết đi mất"

Chianti cười lên:" Ườmm...tôi chở em đi"

*Chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro