Khuôn mặt Tiểu Vy hiện rõ từng đường gân.
Khuôn mặt thể hiện rõ rệt sự hận thù.
Khuôn mặt muốn giết chết người trước mắt.
Tiểu Vy cằm trên tay con dao gào thét.
"Mỹ Linh là cô là cô !!!"Sức Tiểu Vy không phải dạng vừa,người nhỏ như vậy mà có thể làm cho một người trưởng thành như A Mãnh khó khăn trong việc ngăn cô lại.
"Mỹ Linh?ruốt cuộc là..."A Nhũ chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vy cướp lời.
"Im đi!tao sẻ giết mày!!!"Tiểu Vy ném con dao trên tay về phía A Nhũ.
Tạ Khương có phản xạ rất tốt liền kéo A Nhũ né qua một bên.
"Vy đó không phải Mỹ Linh đó là A Nhũ là A Nhũ!"A Mãnh hét vào tai cô làm cô tỉnh lại.
"A...Nhũ"Tiểu Vy ngồi khuỵ xuống,nước mắt tuông ra,tất cả kí ức cũng như cảm xúc đã trở lại,cô như người mất hồn ngồi đó không nói một lời.
A Nhũ nhìn thấy Tiểu Vy như vậy không biết vì lí do gì mà chạy đi.
"Em đi đâu đấy!"Tạ khương đưa tay định nắm A Nhũ lại nhưng A Nhũ lại chạy quá nhanh.
"Để nó đi đi,cậu ở đây lo đống này đi tôi phải giúp người bạn của chúng ta ổn định tinh thần lại mới được.
"Ừ,chỗ này để tôi lo ông đi đi!"Tạ Khượng đặt tay lên ngực ra vẻ để người kia yên tâm.
A Mãnh gật đầu rồi đưa Tiểu Vy vào xe của Tạ Khương đưa đi.
__________
Trên đường đi.
A Mãnh nhớ lại những chuyện cũ.
Lúc trước nhà cậu khá nghèo,mẹ cậu và A Nhũ vì bệnh mà qua đời,hai anh em phải sống nhờ tiền bán kính của người cha,ngày ngày ông phải làm từ sáng đến tối để có tiền nuôi sống hai anh em vì thế mà A Nhũ rất yêu kính.
A Mãnh chơi thân với Tiểu Vy và Tạ Khương từ hồi mẫu giáo nên ba người rất thân nhau,lúc nhỏ A Mãnh luôn bảo vệ bạn vè em gái mình lúc nào cũng về nhà với khuôn mặt bầm dập.
Lúc còn nhỏ thì A Mãnh rất tin người nhưng khi lớn lên đã thay đổi ngoài những người thân ra cậu không còn tin ai nữa.
__________
Trời đã tối.
Đến bời biển,A Mãnh xuống xe đưa cả Tiểu Vy xuống,cậu nhìn xung quanh biết trời sắp có mưa,cậu lo lắng cho đứa em gái ngốc nghếch của mình khi không lại chạy đi mất.
Rồi gọi cho Tạ Khương,nhờ Tạ Khương và mọi người đi tìm A Nhũ.
Sau đó nhìn qua hướng Tiểu Vy cô như khúc gỗ nhìn về phía biển.
"Cậu biết đây là đâu mà nhỉ"A Mãnh nhìn về phía cô.
"...Cậu đem tôi đến đây làm gì,sao không đi tìm A Nhũ đi?"
"Tớ rất muốn nhưng cậu biết đấy,tớ không thể nói chuyện bình thường với con bé nữa"A Mãnh lấy trong túi ra sợi dây có hình hai đứa trẻ đó là A Nhũ và cậu lúc nhỏ.
Tiểu Vy nhìn cậu rồi lặp tức say người nhìn về phía biển.
"Tôi tin em ấy sẽ tha lỗi cho cậu..."
A Mãnh cười lớn nói.
"Hai ta giống nhau nhỉ?"rồi ném viên đá xuống biển.
"..."cô im lặng.
A Mãnh biết đã đến lúc mình nên nói điều đó ra,cậu mở miệng.
"Cậu có thể trả lời câu hỏi của mình không ?"
"Có,đây là nơi ba chúng ta gặp nhau"cô ném viên đá đi bay xa hơn A Mãnh.
"Không chỉ như thế không đâu...nơi đây còn là..."A Mãnh lấy sức ném viên đá đi.
Tiểu Vy nhìn về phía A Mãnh.
"Là nơi tớ nhìn thấy Mỹ Linh vào 3 năm trước!"Cậu cười và phủi đi lớp bụi trên tay.
Tiểu Vy ngạc nhiên nói lớn.
"Có thật không !"Cô tiến về phía cậu.
"Này trời đang tối đừng nói lớn thế"Cậu cố làm bạn mình định tâm.
Cậu cười nhẹ.
"Cậu lo cho con bé như thế,vậy mà cứ luôn miệng nói lời ghét bỏ"
"...tôi,đã mất em ấy...nếu như lúc đó...tôi có thể bỏ qua mọi chuyện thì có lẽ bây giờ,tôi và em ấy vẫn còn là ban"
"...không chỉ là bạn không đâu,mà sẽ rất hạnh phúc!"
Tiểu Vy nghe câu này có vẻ đã giận nói lớn.
"Làm sao tôi có thể hạnh phúc với người đã phản bội mình...người mà tôi luôb tin tưởng...lại là người làm tôi mất tất cả..."những giọt nước mắt tuông ra từ đôi mắt đỏ,đôi mắt A Mãnh đanh lại,một cơn gió nổi lên,A Mãnh biết thời tiết không ổn liền kéo Tiểu Vy vào xe.
"đi mau,không là ước hết người đấy!"
Khi cả hai đã lên xe cậu bắt đầu chạy xe đi.
-Công Viên-
Người ngồi trên ghế là A Nhũ,cô ngồi im một chỗ,nhìn về một phía trong cô như người mất hồn,đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Cô bỏ đi một phần là vì phản ứng của Tiểu Vy khi thấy mặt mình,một lớn là do anh cô,người đã bỏ cô mà đi hằng ấy năm,dù thật sự anh cô không muốn như vậy,cô luôn tự trách mình rằng không làm gì được cho gia đình nên anh cô mới bỏ đi.
Cô lau đi những giọt nước mắt còn trên má,nhẹ nhàn đeo kính vào.
Và lí do cô yêu kính cũng không phải là không có,từ khi anh cô bỏ đi,tiền mà cha cô kiếm ra để lo cho gia đình đều nhờ bán kính mát và kính nhưng giờ thì không còn nữa cha cô cũng đã bỏ cô mà đi,cô đã làm rất nhiều công việc để lo cho cuộc sống của mình,cũng may có nhà Tạ Nhi trợ giúp cô mới tồn tại được đến lúc này.
Lúc trước cha của A Nhũ từng làm một bác sĩ nhưng từ khi mẹ của cô qua đời thì ông đã bỏ nghề,A Mãnh thì bỏ nhà đi với Tạ Khương qua nước ngoài lập nghiệp,A Nhũ vì nghĩ anh mình cảm thấy không thể ở cùng đứa vô dụng như cô được mà bỏ đi.
(Đây là quá khứ của ẻm /-\ nếu khác mấy khúc đầu thì mình xin lỗi do drop lâu quá nên cũng quên dần rồi)
Đột nhiên tiếng sấm nổi lên,mưa bắt đầu rưa xuống mái tóc cô,cô lay hoay không biết nên trú ở đâu thì một bóng người đi đến tay cằm cái dù,là người mà cô đụng trúng lúc mới vào học ?
"Cậu là người mình đụng trúng?"A Nhũ đứng lên,mặt cho mưa đã làm ước hết người cô.
Người đó gật đầu và nắm lấy tay A Nhũ kéo cô vào trong dù.
Cô suýt té do nước mưa làm trơn nhưng người đó lại một lần ôm cô lại kịp lúc.
" a,cảm ơn cậu..."A Nhũ nhìn vào bên trong cái nón,là một cô gái vô khuôn mặt không cảm,nhưng lại rất đẹp trai :v
Cô gái đó say về phía A Nhũ nở nụ cười ấm.
"Em ở đâu?chị đưa em về"Tay cô gái đó vẫn còn nắm lấy tay cô.
A Nhũ chỉ biết gật đầu và nói hướng đến nhà mình,cô gái đó chỉ cười và đưa cô về.
Hai người đi qua một quán nước thì đã 19 giờ,cô gái đó nhìn xung quanh và nói.
"mưa có vẻ đang lớn dần,ta đi nhanh thôi"cô cười với A Nhũ và đi nhanh hơn.
"Sao chị lại giúp em?"
"chị không thể để một cô gái đứng ngoài mưa được"cô gái đó nhìn về phía trươc tay vẫn còn nắm tay A Nhũ.
Đột nhiên A Nhũ dừng lại.
"Cảm ơn chị!"Cô cười hạnh phúc vì được quan tâm.
Cô gái đó chỉ cười,mưa bắt đầu lơn hơn đường đi bắt đầu trơn hơn và A Nhũ lại một lần nữa suýt té và cô gái đó một lần nữa lại kịp lúc kéo A Nhũ lại nhưng không may cây dù bay đi do cô gái đó dùng hai tay để đỡ A Nhũ.
"A chết rồi cái ô!"
"Không sao ta đi về quán nước...lúc...."
Mưa bất đầu làm ước lớp áo A Nhũ,cô gái đó nhìn thấy thứ bên trong...vội nhìn về phía khác và nói.
"Chị cõng em,mau đi thôi!"cô ngồi xuống cho A Nhũ leo lên lưng mình và chạy đi.
'Có cái gì đó cọ vào lưng mình thì phải'
End chap18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro