chap-7:Quá khứ đau buồn?
(Mị sẻ đổi kiểu viết một tí:v từ giờ một chap chuyện mình sẻ viết từ 2000 đến 4000 từ có thể là hơn nên sẻ ra chap hơi lâu :v à cho thêm một vài chế công nữa nên có thể hơi lâu mị mới ra thêm chap :D )
Buổi chiều hôm đó.
"Nhi,cậu kéo mình đi đâu thế?"A Nhũ bị Tạ Nhi kéo đi.
"...tớ thấy đói,tớ...đến nhà cậu ăn...được không?"Tạ Nhi tay vẫn nắm chặt A Nhũ quay lưng về phía cô.
"Được mà,máy hôm nay tớ ở nhà một mình cũng buồn lắm,có cậu đến thì tốt hơn rồi!"A Nhũ đưa hai tay nắm lấy tay Tạ Nhi.
Hai mắt Tạ Nhi sáng lên nhưng cũng có tí lo lắng.
"cậu không đề phòng gì cả"giọng cô nhỏ lại.
"hả,cậu nói gì đấy?".
"Không không có gi".
A Nhũ đi đến nắm tay người kia kéo đi.
"Thật là,chỉ là đói bụng thôi sau làm tớ lo lắm biết không".
Khuôn mặt Tạ Nhi có chút ngại khi nhớ lại hành động vừa rồi của mình,nhưng lại vui mừng khi được A Nhũ chấp nhận lại còn nắm tay cô.
Cả hai đi cùng hàng nhìn nhau cười mà không biết rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị.
Nha Hi nhìn Tạ Nhi và A Nhũ vui vẻ như vậy cô lại có chút buồn lại có chút đau lòng khó tả,mãi lo nhìn mà Nha Hi không biết có người đang gọi mình nảy giờ.
"Hội trưởng!"một nữ sinh khối 10 bên cạnh còn có một cô bạn nữa.
"Chuyện gì?"cô tuy là vừa nhận ra có người gọi mình lại không có tí giật mình mà còn rất bình tĩnh.
"Hiệu trưởng gọi chị đến văn phòng ạ"
"Ừ,cảm ơn"lời nói vô không có một tí cảm xúc với một suy nghĩ không mấy vui.
*hôm nay...lại mệt mỏi rồi!"
"Không...không có gì ạ!"hai nữ sinh đó cúi người chạy đi,Nha Hi cũng lơ luôn hai người kia mà bước đi hướng ngược lại.
Trong lúc chạy hai nữ sinh đó có nói với nhau.
"Này!Nha Hi học trưởng ngầu quá nhỉ?"
"Ừ,tao còn nghe nói chị ấy là con hiểu trưởng nữa cơ!"
"A!tao mới nghe tin này lại đây!"nữ sinh kia lấy tay kéo cô bạn mình lại gần áp vào tai nói đều mờ ám.
"Mày nói cái gì!học trưởng không phải con ruột của hiệu trưởng?mà là con riêng của mẹ cô...cô...ta!?!?"cô bạn ấy ngạc nhiên vô cùng không ngờ rằng một hội trưởng gương mẫu lại có bí mật xấu hổ như thế.
"Bé cái mồm lại!mày nói nhỏ một tí không được à!"nữ sinh kia liền lấy tay bịp miệng bạn mình lại tránh rước họa vào thân.
"Làm như mày nói nhỏ lắm ấy"cô bạn kia đẩy tay bạn mình ra.
"Mày nói gì tao không nghe?"
"Không có gì,tao về đây cũng chiều rồi,bái bài"
"Khoan!"
"Gì nữa?"
"Mày có biết máy tuần nay có ai dọn bồn hoa giúp lớp mình không?"
"Ơ,tao cũng không biết mà hình như tao có nghe mấy chị lớp trên cũng nói có người dọn luôn lớp mấy chị ấy"
"Hừm kì lạ đây chả lẽ là ma,mà...ê không được bỏ tao!"nữ sinh cố chạy theo bạn mình.
Trong phòng máy quay cách chỗ Nha Hi lúc nảy hai căn phòng,Nha Hi đã nghe hết đoạn đối thoại của hai cô gái kia,tự cười bản thân,rồi nhẹ đưa tay xóa đoạn quay mà máy quay lại được,bước ra khỏi căn phòng với áp lực trên lưng.
__________
Văn phòng là nơi tối tâm u ám nhất ngôi trường danh giá này,không một ai cả gan dám bước vào một bước chân nếu khoing được cho phép,bình thường chỉ có một số thầy cô và hội học sinh mới được bước vào.
Chỗ này cũng bị nói là có ma,nếu bước chân vào sẻ không quay trở lại,tin đồn thì mãi là tin đồn nhưng lại có người sợ nơi này hơn bất cứ ai đó chính là Nha Hi cô.
Không phải cô sợ cái tin đồn tào lao kia mà thứ cô sợ là người ở bên trong không ai khác là hiệu trưởng ba không cùng dòng máu của cô.
Bên trong căn phòng là một cái bàn với một chậu hoa hồng ổ trên cạch là cái bản đề chữ hiệu trưởng,bốn phía là bốn bức tường đen không có lấy một cái cửa sổ,tới cả một tí ánh sáng cũng không thấy,đứng trong căn phòng này tạo ra cảm giác như nó đã nuốt chửng mình vậy.
"Ba"lời nói cô vô cùng lạnh,tay nhẹ kéo cửa đóng lại.
"Ừ,con gái?cho ba biết máy buổi chiều tuần này con đi đâu mà không lo danh sách tiền quỹ của trường?"hai tay người đàn ông đó nắm vào nhau trống lên bàn tỏ ra một luồn áp lực.
"Con..."Nha Hi sợ nói ra lại liên lụy A Nhũ nên cô quyết định không nói.
"Con làm sao?"một nụ cười không vui của người đó hiện lên.
"...con không tập trung vào việc này,xin lỗi...ba..."Nha Hi nhìn ra hướng khác.
Lập tức một đống sách lao đến khuôn mặt xinh đẹp.
"Tao cấp mày gọi tao là ba!đồ con hoang!"ông ta hất tung cả cái bàn.
"..."cô sấp hết đống sách để lại vào kệ.
"Tao nói cho mày nghe!cái đứa mày để ý nhé tao đã biết từ lâu!tao đã ghét cái mặt chó của mày rồi lại còn dám nói dối tao!"ông ta nắm lấy cổ áo Nha Hi kéo lên.
"..."
"Xì,tao tha cho mày,nhưng nếu để tao phát hiện mày còn đeo theo con nhỏ đó mà làm xấu mặt tao,thì mày chuẩn bị đi là vừa"quăn Nha Hi xuống,ông ta lấy ra một điếu thuốt thượng hạng cho vào miệng,Nha hi đứng dạy bước ra ngoài liền nghe một câu không mấy vui.
"Lại bị đánh à,ha ha mày không phải con ba tao thì bỏ nhà đi là vừa đồ con hoang!"một cậu con trai khoảng 16 17 tuổi tay ôm vài con gái ăn mặt hở hang.
"Anh Nhã,tôi nói cho cậu biết!nếu ông ta biết cậu thế này sẽ không tha cho cậu!đồ con hư!"
"M* mày!"Anh Nhã liền tán Nha Hi.
"Từ nhỏ tới giờ chưa bao có đứa nào dám nói thế với tao mày gan lắm đấy!"hắn liền đẩy Nha Hi té xuống sàn.
"Ô giả vời để được thương hại à?mặt cũng đẹp đấy chứ?ha chỉ tiếc là ta là chị em...cùng MẸ KHÁC CHA"hắn nâng mặt Nha Hi lên,máy cô gái quanh hắn cười thì thào với nhau,liền bị Nha Hi tát lại.
"Tối nói cho cậu biết!đừng có mà nói cái câu đó trước mặt tôi!"
"M* nó,con ch* này!"hắn tay xoa xoa má mình.
Dơi tay lên định tán Nha Hi thì bị một lực mạnh kẹo lại.
"Này con trai đánh con gái không thấy xấu hổ sao nhóc?"một cô gái chợt lớp năm,mái tóc trắng cột nhẹ ở sau,hai con mắt đỏ khuôn mặt vô cùng đáng yêu,khắp người nhìn đâu cũng có thánh giá,giây chiền hình thánh giá,kẹp hình thánh giá,phía phải mái tốc còn có một cây thánh giá khá lớn được kẹp lên mái tóc trắng,trên tay cô cằm theo cái hộp hình thánh giá với chữ'thập giá hội'
"Ô,lễ hội hóa trang à?cô bé gọi ai là nhóc thế?"Anh Nhã kéo tay mình ra.
"hóa hóa cái đầu mày"cô lấy cái hộp đập lên đầu A Nhã khiến hắn đau điến,máy cô gái quanh hắn liền vội lại đỡ lên để laya thiện cảm.
"Ha...ha thú vị cô nhốc có biết anh đây là ai không?nếu muốn sống uyên ổn thì...đến chơi trò thú nhún với anh này!"máy cô gái quanh hắn liền tỏ ra lo lắng vì sợ mất miếng ăn.
"Hể nhóc con có biết ta bao nhiêu tuổi không mà lên giộng vậy!"cô tự tin nói.
"Nói thử anh nghe!"hắn cười thầm.
"Nói cho nhóc biết chị đây đã 22 rồi nhá!"
"Ha há há!22 nhóc có nói sạo cũng phải lô síc một tí chứ!"hắn ôm bụng cười lớn.
"Phát âm cho chuẩn tí đi!logic!"cô lấy ra một cuộn giấy,nói với Nha Hi.
"Tôi giúp cô!cô phải giúp tôi tìm một người được chứ?"Cô gái đó quăng cuộn giấy cho Nha Hi.
"Được"Nha Hi vẫn bình tĩnh.
"ok"
"Này bơ anh à cô bé?"Anh Nhã tay cầm sợi dây.
"Haizz,tụi trẻ thời nay manh động vãi!"
Anh Nhã chạy thật nhanh về phía Nha Hi và cô gái kia,vừa chạy qua cái cửa sổ thứ hai,hắn liền nằm bất động trước mặt cô gái kia.
"Cô làm gì hắn thế?"
"Cho nó ngủ tí,vì nó nhiều chuyện thôi giờ cô giúp tôi được không?"cô gái kia đưa tay đở Nha Hi lên.
"tôi nghĩ là không,tôi còn bận một số việc xin lỗi cũng như cảm ơn cô vì đã giúp tôi mà tôi không giúp cô ngay được!"
*Thẳng thắng nhở*
"Không có gì mà cô tên gì thế để tôi dể tìm?"
"Nha Hi còn cô?"
"Lâm Tiểu Vy,Tiểu Vy là được!"
"Ừ,mà Tiểu Vy có thật là cô 22 tuổi không?với lại sao tóc cô lại có màu trắng cả mắt nữa"
"À chuyện này cũng có nhiều người hỏi rồi,màu tóc và mắt thì tôi không thể nói được,nhưng tuổi thì đúng tôi 22 tuổi còn cô?"
"Vậy tôi phải gọi cô bằng chị rồi"cảm giác của Nha Hi lúc này cứ như mình đang kêu một cô bé lớp 1 là chị vậy.
"ể,được gọi là chị luôn à?cuối cùng cũng có người tin mình!"Tiểu Vy mừng sắp khóc.
*Có cần xúc động vậy không?*Nha Hi nhìn Tiểu Vy mà khó hiểu.
"À mà cô nhớ là đừng mở cái cuộn đó nếu tôi không cho phép đó nha!"
*Vậy sao không tự giữ?*Nha Hi thật là không hiểu con người này.
"Mà nè người thường thấy cảnh này,phải có phản ứng đặc biệt nào chứ sao em bình thường thế?"
"À em quen rôi"
Tiểu Vy Nhìn Nha Hi rồi nói.
"à chỗ này để cho chị em cứ về đi!"Tiểu Vy bước về phía máy cô gái kia đang mò từng chỗ trên người Anh Nhã để kiếm tiền.
Nha Hi nhìn mà cũng chán luôn đành đi về trước vậy.
"Nè,cầm lấy rồi im dùm tôi!"Tiểu Vy quăng ra một sấp tiềng lớn.
Mấy cô gái kia liền giành nhau từng tờ,cô nhìn mà thấy kinh tởm,đạp lên mặt Anh Nhã.
"Nhiệm vụ lần này có vẻ hơi vui rồi đây!"
__________
Tại nhà Nha Hi.
Là một căn biệt thự lộng lẫy,bên ngoài trồng rất nhiều cây trong gất thoán mát,tường được sơn màu khá nổi nhìn thì người ta sẻ nghĩ rằng đây là một nơi ấm cún nhưng không,không không không,bên trong là một bầu không khí lạnh lẽo buồn bã u u ám ám,không có tới một nụ cười,một tí tiếng động nào vui vẻ.
Cô bước vào nhà với khuôn mặt lạnh còn hơn bầu không khí trong nhà,giờ chỉ có mẹ cô là ở nhà,cô bước vào mà không muốn nhìn người mẹ mình tí nào nếu cô không chào là sẻ bị la nữa mà chào lại bị nói này nọ,nhưng cô chỉ có thể chọn một trong hai
"Chào mẹ"
"Giờ này mà mới về!tao đã nói không được gọi tao là mẹ nữa mà!"bà ta đứng trong bếp nói lớn.
"vâng ạ!"
"suốt ngày đi học về là đi vào phòng mày làm cái gì ở trỏng mau bước ra đây!"
"Nhưng mà...vâng ạ con xuống ngay!"
"Mau phụ tao bưng đống này ra bàn!"
"Sao mẹ lại không kêu người hầu làm?"
"hầu hầu tối ngày có nhiêu đó không biết phụ giúp gia đình!tao thà đẻ ra cục phân còn hơn đẻ ra mày!":vvvvv
*giờ mình còn không bằng cục phân?*
Nha Hi để cái nồi xuống chạy lên phòng.
Bà ta liền đuổi theo la lối ôm xòm.
"Tao nói cho mày nghe mày mà không ra làm việc nhà thay đám giúp việc thì đừng mong tao cho mày một đồng nào!"
"Bà cứ việc!tôi sẻ nói hết cho ông ta là bà đem tiền ổng cho bà để mua đồn trang sức và cho đứa cin trai cưng của bà ăn chơi mà hết tiền không đủ tiền trả tiền điện và nước bà liền cắt lương người giúp việc trong nhà để trả tiền nên người ta mới xin nghỉ việc bà đừng tưởng tôi không biết!"Nha Hi nói nhanh hết ra chỉ trong 1 câu.
"Ừ mày mày hay lắm!"bà ta tức tối bỏ đi.
Nha Hi nằm ìn xuống giường để thư giãn,liền nhớ đến A Nhũ khuôn mặt cô tỏ ra một nụ cười hạnh phúc,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Dù em đẹp hay xấu,dù là nữ hay nam,chị vẫn yêu em cô gái làm cho chị hạnh phúc..."cô thiếp đi.
Trong giấc mơ là quá khứ đau buồn mà cô luôn luôn trốn tránh.
"Bà sau mẹ cha và ông lại ghét con thế?"
"Họ không ghét con họ chỉ muốn con mạnh mẽ hơn mới làm thế thôi"bà cô cười hiền từ.
"Thật ạ!"cô nở nụ cười vui mừng.
"Đương nhiên,Nha Hi của bà đáng yêu thế này làm sao có ai ghét con được!"Bà xoa đầu cô,hơi ấm từ tay bà cũng như hơi ấm mà A Nhũ tạo ra cho cô.
*bà cháu cảm ơn bà!*
Tùng tùng,tiếng sét lẫn với tiếng khóc,nước mưa hòa lẫn với nước mắt,con người tuyệt vọng kia ôm lấy người mình yêu thương nói câu đau đớn.
"Bà bà ơi!đừng bỏ cháu!bà đừng đi!"Nha Hi khóc tới mắt đỏ ngầu.
"N...h...Nha hi!"bà cô nhẹ đưa tay lên trán cô.
"Cháu phải sống...sống...sống cho...thật...thật tốt!sống...hộ...phần...của bà!"bà cô cười hiền từ.
"Không không bà không được đi bà phải sống với cháu!"Cô ôm lấy bà mình thật chặt.
"Cháu...không...nên...nên...ích kỉ...như vậy!"tay bà cô gơi xuống,máu từ từ chảy ra từ đầu.
"Bà bà bà...không bà không!"
"BÀ!!!"Nha Hi bật dậy.
*Đau đầu quá!may quá chỉ mơi 4 giờ*
*Bà ơi cháu sẻ sống dùm phần bà!cháu sẻ cố gắng dù có khó khăn cỡ nào!*cô nhìn hình bà mình tay thắp hương cho bà,rồi chuẩn bị đi học.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro