" Cô đang làm gì á ? "
Thanh niên bắt đầu giả ngu
" Cô đang nấu cơm "
Đã giả ngu mà Tư Duệ vẫn rep lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mới là đáng sợ.
" Nấu cái gì dạ "
Bắt đầu thảo mai.
" Nấu cơm rau bình thường thôi á "
" Ngày hôm qua, cô đừng nhớ gì hết nha "
" Hay quá ha, có biết là hôm qua hư lắm không ? "
" Dạ có "
" Vậy thì giận thôi "
" Thôi mà "
" Mốt mà như vậy là coi chừng á "
" Vâng "
Biết ngay là người đẹp chẳng bao giờ nỡ giận mình quá lâu mà.
Sau khi tan trường, vào những lúc mình rảnh rỗi, hôm đó không có chuyện gì để làm, mình sẽ đi bộ từ trường mình đến trường của cô để đi kiếm cô, trường c3 của mình cũng gần trường c2 lắm, đi bộ chỉ mất khoảng 15 phút. Mình đi về kiếm cô mà cũng không báo trước, làm vậy mới bất ngờ chứ, nhưng sẽ có xác suất là không gặp, chẳng biết vì điều gì, mà mình và cô lúc nào cũng gặp được nhau trong những lần mình về đột xuất như vậy. Có phải chăng là ông trời cũng muốn mình và cô gặp nhau ?
Mình đi đến, vẫn thấy cô đang ngồi trong phòng, lúc này không còn là phòng đội nữa, mà là phòng y tế. Cô chỉ làm tổng phụ trách đội đúng vào năm mình học lớp 9 thôi, sau đó cô lại không làm nữa, cô rất thân với chị y tế, cho nên phòng y tế đã biến thành chỗ ngồi mới của cô. Lúc đó mình thấy cô đang ngồi ăn canh bún, ăn thôi mà mình cũng thấy dễ thương nữa.
Mình đảo qua căn tin, lại mua một hộp Milo như lúc xưa, mình muốn, chỉ cần cô thấy hộp Milo, là cô phải nhớ đến mình, đặt hộp Milo trước mặt cô, cô bất ngờ.
" Sao qua đây vậy ? "
" Em nhớ cô nên qua "
" Nhỡ cô đi về rồi sao ?"
" Thì em cũng đi về "
Cô và mình ngồi ở phòng y tế, lần trước mình qua cô còn đang dò bài cho 1 đứa nhóc. Mình bước vào, đi lại ngồi kế bên cô trước sự ngạc nhiên của đứa nhóc ấy.
" Học thuộc hết chưa ?"
Cô hỏi đứa nhóc ấy
" Thuộc hết rồi cô "
" Vậy thôi về đi "
Sao dễ dàng quá vậy, sao hồi xưa cô không hỏi như vậy với mình đi.
" Sao cô toàn trả bài em hết vậy ? "
" Không đủ tin tưởng "
"..."
Nhìn mặt tôi gian manh đến như vậy sao, quay trở lại với thực tại.
" Cô mệt quá "
" Cô bị sao ? "
" Tới tháng "
"..."
Từ lúc nào mà tới tháng cũng nói cho nhau nghe rồi, mình vuốt vuốt lưng cô, nhìn mặt cô lúc này mệt lắm rồi. Cô gục mặt xuống bàn, rồi ngủ mất. Bầu không khí trở nên im lặng, mình ngồi nhìn cô, còn cô cứ như vậy mà chợp mắt. Được tầm 15 phút, cô lại bật dậy, có vẻ như người đẹp đã nạp lại năng lượng rồi, cái miệng bắt đầu hoạt động líu lo.
" Hôm nay á, cô gặp,..."
Cô cứ thế mà ngồi kể chuyện cho mình nghe về ngày hôm đó, còn mình thì chống cằm lắng nghe câu chuyện của cô, không còn gì bình yên hơn là lúc này nữa, ước gì có nút bấm cho thời gian ngưng lại để mình vào cô cứ mắc kẹt trong khoảng khắc này hoài nhỉ ?
Ngồi hàn khuyên với nhau đến tận 8g.
" Thôi cô về đi "
" Không biết chạy nỗi không nữa, chừng nào em về ? "
" Khi nào cô về thì em về, không chạy nỗi thì để em chở cô về "
Nhà mình và nhà cô đều đi chung cùng một con đường, nên rất tiện đường.
" Thôi, cô chưa muốn chết "
"..."
Nói như mình chạy ghê lắm vậy, chạy có 70 thôi.
Học cấp 3, tần suất cúp tiết lại càng nhiều hơn c2, vì chán quá chẳng biết làm gì, mình cũng không biết tại sao cô lại biết mình cúp tiết nữa. Chắc là trong đám bạn đã có một đứa làm gián điệp của cô cài vào rồi.
" Hôm nay cô đi dạy vui hông ? "
" Cô ở trường, cũng hông có gì vui hết "
" Nghe nói có người cúp học đi chơi, đâu có vui đâu "
"..."
" Sao cô biết "
" Cô có camera mà "
"..."
" Cô đi ngủ đây, nay cô mệt, xíu bé ngủ sớm nha "
"..."
Lại bị giận nữa rồi, vòng tuần hoàn cứ thế diễn ra, cô giận rồi mình đi năn nỉ, rồi lại làm hòa,...
Lúc đó mình rất thích cái case airpords hình bao thuốc lá, lại còn được nhỏ bạn tặng. Mình thích thú đăng story.
" Cái này là cái gì vậy ? " Người đẹp nhanh chóng rep story mình, sao mà quản mình kĩ dữ vậy ta.
" Đố cô á "
" Hay quá ha "
" Nay cô không đi dạy hả "
" Cô đang trống tiết, em không học ha ? "
" Dạ hông, nay em cũng đang trống tiết luôn "
" Xíu tiết 2 cô dạy, mà em trống tiết là sao, là thầy cô không lên dạy á hả "
Nói ra mới biết là mình bị khùng, mình là học sinh thì sao được gọi là trống tiết chứ. Nói vậy để được nhắn tin thôi chứ lúc đó mình vẫn đang trong giờ học, không thôi người đẹp sẽ đuổi mình đi học mất.
" Mà dạo này em giống xì ke lắm nha "
" Em ngoan lắm, không có hút chích gì hết á "
" Bữa nay cô thấy giống giống á, nhìn gầy với đen đi "
" Mà em hết ho chưa ?"
Lần trước mình gặp cô thì ho tới lên bờ xuống ruộng, vậy mà giờ người đẹp vẫn nhớ.
" Dạ chưa "
" Sao chưa hết bệnh, hư quá vậy "
Bệnh không hết là không hết, sao lại đổ lỗi cho mình hư.
" Bệnh mà cũng hư nữa hả "
" Em không chịu uống thuốc ha "
Mình rất ghét uống thuốc, vì lần nào uống cũng bị mắc viên thuốc lại ở lưỡi, đắng đến nỗi muốn ói. Thế là từ đó chỉ uống siro cho trẻ em thôi, chừng nào bất đắc dĩ lắm mới phải uống thuốc. Có lần còn uống chai siro hết một nửa vì thấy quá ngon, kết quả là đi ngủ tròn 24 tiếng.
" Em uống siro rồi "
" Trước khi uống siro, là có uống thuốc không ? "
" Dạ hông "
" Đi lấy viên thuốc uống, rồi chụp cho cô xem nào "
"..."
Nói đến vậy rồi thì biết trốn đi đâu nữa đây.
***
" Cô đi họp ở đâu vậy ? "
" Ở khách sạn "
" Hả "
" Thì chỗ họp ở khách sạn thiệt mà, nhưng mà yên tâm, an toàn lắm "
Em đâu có hỏi gì, sao cô tự khai quá vậy.
***
" Cô đang đi chơi với ai vậy ? "
" Chỉ có hai người thôi sao ? "
" Ò, bạn là con trai "
Em đâu cần cô khẳng định với em làm gì, nhưng đúng là mình rất muốn nghe câu ấy thật, nhưng mình và cô là mối quan hệ gì mà cô lại phải giải thích với mình nhỉ ?
" Òm"
" Sao á "
" Đâu có gì đâu, cô đi chơi đi "
" Tự nhiên thấy em òm mà hông nói gì "
Thì đi chơi với trai tui đâu biết nói gì bây giờ.
***
" Xíu cô rảnh hông ? "
" Có á, sao vậy ? "
" Đi ăn sáng với em "
Trường mình hôm nay có lễ, nên học tới trưa là được về rồi, mình chán quá, lại còn không muốn về nhà, thế là rủ người đẹp đi chơi cho vui.
"Ok"
Kèo được chốt rất nhanh chóng, mình vừa đi ra đã thấy cô ở trước cổng trường, leo lên xe của cô, lâu lắm rồi mới được cô chở. Thường mình toàn đi ké xe của bạn về nhà, nhà biết mình biết chạy xe rồi mà không ai dám cho chạy. Vì mình chạy dữ quá, ai cũng sợ mình đi đua xe bốc đầu.
" Đi đâu ? "
" Cô muốn đi đâu em đi đó "
Xong cô lái xe chở mình đi vòng vòng, bỗng dưng cô thành hướng dẫn viên du lịch lúc nào không hay, vừa đi vừa chỉ chỗ này đến chỗ kia, giới thiệu. Tưởng đi nhằm tour du lịch nào không rồi.
" Này là chỗ hồi đó cô học nè "
" Hồi đó trưa hay ghé đây ăn "
" Hồi đó buồn cô hay ra đây chơi "
" Chỗ này là lần trước cô với mấy cô đi nè "
"..."
Cô chở mình đến một khu ăn vặt, nhớ không nhầm thì chỗ đó thành the new play ground lê lai bây giờ. Hai người gửi xe, bước vào kiếm chút đồ ăn.
" Em uống nước chanh dây không ? "
" Thôi, em không uống đâu "
" Thôi em uống đi "
Tự dưng nằn nặc đòi người ta uống chanh dây, không biết cô muốn gì nữa.
" Cho chị ly chanh dây, bỏ hết hạt ra nha"
" Nhớ là bỏ hết hạt ra nha "
Mình không hiểu tại sao cô cứ dặn người ta bỏ hết hạt, dặn rất nhiều lần, bộ cô sợ mình nuốt hạt mà chết hay gì. Sau đó mình và cô quyết định ăn lẩu, cô biết mình rất thích ăn lẩu.
" Ăn tôm đi "
" Thôi, bóc dơ tay lắm, em không ăn đâu "
Mình rất lười bóc vỏ tôm, nên thà không ăn còn hơn. Cô lườm mình, sau đó lại cầm con tôm lên bóc cho mình ăn, trong nồi lẩu có bao nhiêu con tôm là cô bóc ra rồi bỏ vào chén của mình hết. Chưa bao giờ ăn tôm mà thấy ngon đến vậy.
Mình cũng không còn nhớ lúc đó nói những gì, mình chỉ nhớ hai người đi chơi với nhau từ trưa cho đến tối.
" Em đi guốc trong bụng cô á "
Lúc đó mình đang đoán gì đó mà đúng ý của cô.
" Kì dạ, đi vậy lủng bụng cô sao ? "
"..."
Mình ngây người nhìn cô, sao mà có người nói chuyện dễ thương đến như vậy. Suốt buổi đi chơi, cô bao mình từ a-z. Ngồi ăn chán chê, tự nhiên cô đứng lên đi ra ngoài, mình cũng đứng dậy đi theo người đẹp.
" Ủa sao mình không ngồi ? "
"..."
" Là cô tự đi mà "
" Vậy hả, thôi giờ mình kiếm chỗ ngồi lại đi "
"..."
Lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, mưa to lắm, ngồi chơi nãy giờ cũng mệt rồi, mình và cô đều muốn đi về.
" Thôi, em bắt grab về đi "
" Thôi, em cô đơn lắm "
" Chứ em muốn sao ? "
" Muốn cô chở em về "
Mình vừa nói, hai tay vừa nắm lấy tay cô, lắc qua lắc lại, ra sức năn nỉ.
" Đợi một xíu cho trời bớt mưa đã "
Vậy là Tư Duệ đã đồng ý rồi !! Đi ra bãi giữ xe, cô chỉ mình cách mặc áo mưa làm sao mà đầu vẫn có thể ló ra được để còn nói chuyện với cô.
" Này nhà em ha "
" Um, em về nha "
" Bái bai em "
" Về nhớ nhắn tin cho em đó "
" Cô biết rồi "
Từ lúc nào đã thành thói quen của cả hai rồi, ai đi đâu cũng đều báo cho người kia biết, lúc về cũng nhắn tin cho người kia an tâm là mình đã về đến nơi. Mình vừa tắm rửa xong thì thấy cô nhắn.
" Cô về rồi nha "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro