Lần Đầu Gặp Gỡ




Lúc ấy, mình học lớp 6, cô dạy mình với tư cách là giáo viên dạy Sinh, lần đầu tiên giữa cô và mình chẳng hề có một ấn tượng gì sâu đậm hết trơn, chỉ là cô có một chút đôi nét giống chị họ của mình. Năm học ấy, cô là một trong những giáo viên trẻ nhất trường, cũng thuộc hạng top những giáo viên được yêu thích nhất vào thời điểm đó, trong lòng mình chỉ có ấn tượng, cô đẹp, thế là hết.

Vào năm mình học lớp 8, cô lại tiếp tục dạy mình bộ môn Sinh và mình thề lúc đó là mình ghét cô siêu siêu nhiều. Mình lười học bài lắm, mình nghĩ bản thân các bạn ai cũng ghét những buổi kiểm tra miệng mà đúng chứ ? Không riêng gì các bạn, tất nhiên là mình cũng không học bài, cô thì lại rất để ý đến những người không học bài.

Tư Duệ là tên cô, Hàm Hi là tên của mình ( Mình không tiện khi xưng tên thật )

" Hàm Hi, lên đây trả bài xem " Cô ngồi trên bàn giáo viên, gọi vọng tên mình xuống, ngay từ lúc đầu mình đã bị mấy đứa bạn ngồi kế bên tiên đoán trước là Tư Duệ sẽ gọi mìnhh, mình cũng có cảm nhận cô sẽ gọi mình nhưng mình không tin, không phải không tin nữa mà là không muốn tin.

" Hôm nay em không thuộc bài " Mình đi lên đứng trước mặt cô, nghiêm chỉnh nói.

" Sao lại không ? " Cô chống cằm nhìn mình, nhăn nhó

" Nhà em cúp điện " Đúng là hôm qua nhà mình có cúp điện thật, báo hại mình trở thành đời sống thực vật mấy tiếng đồng hồ nhưng cúp điện chỉ là một cái cớ, có điện thì mình cũng đâu thèm học.

" Ồ, hôm qua nhà cô cũng cúp điện "

Quào, điều này đồng nghĩa với việc nhà mình và nhà cô đều cùng một quận sao ? Vậy nếu nhà cô cúp, nhà mình cũng cúp, vậy không phải sẽ được miễn trừ con 0 ấy chứ ? Lý do rất chính đáng mà.

" Nhưng mà vẫn 0 điểm nha, về chỗ "

"..." Người gì mà không có lương tâm vậy trời.

Nói vậy chứ mình cũng ăn 0 quen rồi, nên bản thân cũng vui vẻ về chỗ, nếu ăn 0 điểm rồi thì thôi đúng chứ ? Cần gì phải kêu mình lên tiếp nữa ? Mình ung dung nhàn nhã, trong đầu đã có suy nghĩ là cô đã hết kêu mình rồi.

Nhưng mọi thứ đã không như mình nghĩ, vào tiết học tiếp theo, cô lại một lần nữa triệu hồi mình lên.

" Hàm Hi lên đây trả bài xem "

Tư Duệ chết tiệt, sao cô lại thích mình đến như vậy chứ, lúc đó mình chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống dưới, tại sao cô lại liên tục réo tên mình như thế này, bộ cô thích mình lắm sao ? Tư Duệ,Tư Duệ, em ghét cô, mình nghĩ thầm trong bụng. Nhưng đôi chân cũng phải lê lết lên để đối mặt với con người đấy. Lúc đó cũng hồi hộp lắm, nói chuyện với giáo viên cơ mà.

" Đừng nói với tôi là hôm nay nhà em vẫn cúp điện "

"..." Cô ghim sâu thật đấy, dạy 7-8 lớp mà vẫn nhớ ra là nhà mình cúp điện sao.

" Hôm nay nhà em không cúp điện, nhưng em vẫn chưa thuộc bài " Mình vừa nói vừa nhìn cô, trời ạ lại phải mang về một con 0 rồi sao, sao mình lại biến thành nhà sưu tập trứng như thế này.

" 0 điểm về chỗ "

Và thế là, cô đã cho mình 3 con 0 liên tiếp, còn mình thì vẫn dửng dưng, chỉ là con 0 của kiểm tra miệng thôi mà, sợ gì chứ.

Vào ngày gần cuối, khi đó, các giáo viên chuẩn bị chốt sổ, nhập điểm vào sổ học bạ.

" Ai có con 0 thì lên gỡ điểm đi nha, nhất là mấy người có nhiều con 0 " Cô lại tiếp tục ngồi trên bàn giáo viên, ung dung nói, ý cô nói là hàm ý chỉ định mình, vì trong lớp lúc đó đâu ai có được 3 quả trứng tròn trĩnh như mình.

Mấy đứa bạn trong lớp lũ lượt kéo nhau đi lên trả bài gỡ điểm. Ôi các bạn tôi ơi, sao mọi người lại bỏ tôi cô đơn như thế này, chỉ có mình là vẫn ngồi lì ở đó, nhất quyết không chịu lên trả bài, vì có thuộc đâu mà trả nhưng mình biết chắc là các thầy cô không bao giờ ghi con số 0 vào cuốn sổ học bạ, nếu được cùng lắm họ sẽ ghi 6 hoặc 7. Cho nên Hàm Hi tôi không sợ, không sợ.

Cô thì nhìn mình như kiểu, sao nhỏ này nó lì quá vậy ta ? suốt một buổi dò bài gỡ điểm cô chỉ nhìn mình, còn mình thì cứ ngồi cười hihi, giỡn với đám bạn. Sau này cô mới nói, ấn tượng của cô lúc đó về mình chỉ là thấy mình hay ngồi cười thôi, cô cũng luôn thắc mắc tại sao mình có thể ngồi cười suốt như vậy. Vì một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà.

***

Hồi xưa mình rất ham ăn, trường vào những buổi ra chơi chiều mỗi ngày đều phát đồ ăn xế, và món mình thích nhất chính là món bánh phồng tôm. Mỗi người chỉ được hai cái thôi, nhưng mình đi lân la hết người này đến người khác, xin xỏ, thế là trong hộp bàn lúc ấy có tầm 10 mấy cái. Ăn từ giờ ra chơi lấn sang giờ học của cô. Lúc cô bước vào lớp, cả lớp ai cũng đang ngồi ăn bánh phồng tôm, vì tụi nó mắc đi chơi hết rồi, đâu có rảnh mà ngồi ăn, chỉ có vào lúc vào tiết, mọi người mới vội vã chạy vào lớp mới có thể ăn được.

" Tất cả đứng lên, ai ăn bánh phồng tôm xong mới được ngồi xuống " Cô bước vào ra lệnh,

Mọi người ai cũng nhanh chóng ăn cho hết, có người còn đút vội vào hộp bàn không ăn nữa để nhanh chóng được ngồi xuống, chỉ có riêng mình là vừa đứng vừa nhâm nhi, dù gì thì mình cũng có tận 10 mấy cái, ăn cũng không hết nỗi, vả lại, vừa đứng vừa ăn cũng đâu có gì đâu nhỉ ?

Cô đứng nhìn mình mà cười, ấn tượng tại lần đầu tiên có đứa lì tới như vậy. Còn mình thì đứng thưởng thức từng chiếc bánh ngon lành.

" Cho 5 giây để ăn hết, 5,4,3.."

Tư Duệ đáng ghét, ỷ mình là giáo viên nên nhất thời muốn bắt nạt học sinh sao, em không chịu thua cô đâu, lúc đó trên tay mình còn tầm khoảng 3-4 cái, lập tức cho hết vào miệng.

" Xem nó kìa " Cô nhìn mình ngốn hết đống bánh rồi cười.

Vào cuối năm, khi mở sổ học bạ lên, điều làm mình bất ngờ đó chính là cô cho mình một con 9, cô có thể cho điểm thấp hơn mà nhưng cô không. Mình nhìn điểm 9 được ghi vào kèm theo chữ kí của cô kế bên lại bất giác mỉm cười. Con người này không tàn ác đến nỗi cho mình con 0 vào sổ học bạ.

Lớp mình là một trong những lớp cá biệt của trường, lúc chào cờ được xếp ngồi vào vị trí đầu tiên, nhưng dần dần lại bị đuổi thành vị trí dưới chót vì quá ồn ào. Vậy là đủ hiểu lớp mình cỡ nào rồi, có những hôm bỗng dưng được trao giải nhất thi đua của tuần, bọn mình lại reo hò lên như kiểu.

" Trao nhầm giải rồi thầy ơi "

" Ủa tuần này không ai vi phạm thiệt hả ? "

" Ủa tao nhớ tuần này mình tao thôi là 3-4 lỗi rồi mà "

Đến một nỗi mà vào tiết bơi, cả lớp không một ai xuống chịu bơi cả, đích thân cô hiệu phó phải đi tới mắng vốn cả lớp một trận, sau đó yêu cầu tất cả đều phải xuống hồ bơi, nhưng lớp mình chỉ làm được 1 tuần, sau đó đâu lại vào đấy.

Và cô cũng không ngoại lệ, chính cô cũng không thể chịu nỗi sự ồn ào đó, sự mất trật tự của lớp mình. Lúc đó do lớp quá ồn, cô không chịu được mà đập bàn.

" Tôi nhớ lúc xưa các em rất ngoan và dễ thương, sao tự nhiên bây giờ lai biến thành thế này ?...."

Lúc đó cô chửi nhiều lắm, nhưng trong đầu mình chỉ đọng lại có nhiêu đó. Mình sau khi nghe cô nói, cô bước ra ngoài, lại tới phiên mình đập bàn.

" Bả nghĩ bả là ai, mai mốt tao thành rapper diss chết bả luôn " Công nhận lúc đó mình trẻ trâu thật, trẻ trâu 2 không ai dám nhất.

***

Sau đó là hoạt động nhảy Flashmod, lớp mình tham gia, trong đó cũng có mình, không phải là mình thích nhảy, mà là nhảy có thể được xin cúp tiết để tập, giờ ngủ trưa còn được đi xuống, không cần ngủ, mình nhanh chóng đăng kí.

Lúc đó bọn bạn rủ mình đi uống Strongbow, mà lúc đó còn nhỏ, với uống vẫn chưa quen, nên người lúc đó có hơi lâng lâng, sau đó còn xém đánh nhau với đứa bạn nhảy cùng, đứng cãi vã giữa sân trường. Trùng hợp sao lớp cô cũng có ở gần đấy đứng tập, mà cô cũng đang xem lớp cô nhảy luôn. Thế là cô nhìn mình rồi lại nói.

" Kiếm nước chanh gì đó cho mình uống giải cồn đi "

Lúc đó mình nhìn cô, ồ thì ra là cô cũng quan tâm tụi mình đến vậy sao, cô tốt thật đấy.

Lần gặp cuối cùng là vào 20/11 của năm lớp 8, mình đi vào trường dự lễ, trước cổng trường lúc ấy bán nhiều hoa để tặng thầy cô lắm, mình thì chẳng có ý định tặng ai đâu. Nhưng chị mời chào mua hoa lại xinh gái quá, làm cho mình động lòng trước dàn bông của chị ấy.

" Chị cho em facebook chị đi rồi em mua "

Thế là trên tay mình cầm hai bông hoa, vừa bước vào trường vừa suy nghĩ, mình nên tặng cho ai đây, không lẽ bây giờ mình cầm 2 cành bông hồng này đi giục thùng rác ? Lúc ấy người đẹp lại đi ngang qua, tự nhiên lại có chỗ trút bông. Mình đưa bông cho cô rồi mỉm cười, không một lời chúc, chỉ cười thôi, cô cũng ngạc nhiên trước thái độ của mình lắm, chắc cô chưa từng thấy ai tặng quà 20/11 lại man rợ như vậy. Cô cũng cười đáp lại mình, sau đó hai người đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro