Chương 5: Thi Thể Bẻ Ngược

" Cô thích thì tự đi mà chết, tôi còn sống"_Mạc Hàn đứng nhìn người phía dưới khinh bỉ.

Manh Đới nhanh chóng đứng dậy, để ý thấy bên cạnh nhiều hơn thêm một người. Nếu như đó là 'người'?

Vừa rồi nếu không phải ảo giác, nữ sinh có cánh đón được nàng chính là người mặc đồ đỏ rực kia. Chắn chắc nàng không phải người, cặp cánh kia hiện tại cũng không thấy!

" Vừa rồi rất cảm ơn chị."_Manh Đới có thể chung sống với ma quỷ, lịch sự cơ bản đều là phải có, ai như vị thiên sứ bất lịc sự kia.

Nữ sinh mặc đồ đỏ mặt không cảm xúc, lạnh lùng không cười, đến tóc cũng trở thành màu đỏ, nhìn qua không dễ đụng tới! Nàng có phải yêu tinh không?

" Cô nên cảm ơn chủ nhân."_Tưởng Vân gọi'chủ nhân', Manh Đới liền biết đó chính là con người bất lịch sự kia, thiên sứ Mạc Hàn tiểu thư.

" Tôi xin cô lần sau làm việc có đầu óc một chút. Ma quỷ nói mà cũng tin, bị kéo theo làm ma chết thay thì thật đáng đời. Còn nữa, lần sau muốn tìm phiền phức, thìlàm ơn tránh xa tôi ra một chút, Manh" lọt tròng" tiểu thư!"_Mạc Hàn cắn răng nghiến lợi nói.

" Này! cái gì mà Manh" lọt tròng "tiểu thư ! Em tên là Manh Đới, em chỉ có Âm Dương Nhãn thôi."

" Manh lọt tròng"

"Đại sư!"

" Cô nói cái gì?"_Không nên tùy tiện dùng cái danh con lừa ngốc đó gọi nàng! Nếu nàng tức giận sẽ kêu Tưởng Vân ôm cô bay thêm vài vòng nữa cho biết mặt.

" Đây là bạn của chủ nhân?"_Trong ấn tượng của Tưởng Vân, Mạc Hàn tính tình rất xấu, cao ngạo lại vô lễ, không thích làm bạn với kẻ ngốc, nên không có bạn. Chủ nhân rất ít gọi nàng ra cứu người khác, vậy đây hẳn là bạn!

"Không ~ cái đồ ngu ngốc đó không xứng làm bạn ta."_Qủa nhiên là người ngạo mạn vô lễ! Trừng mắt Tưởng Vân, người kia hiểu ý liền im, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ, biến trở về lá bùa trong ta Mạc Hàn.

"Oa, oa ~~ Chị ấy đúng không pải là người?"_Manh Đới lần nữa ngạc nhiên kêu lên, từ khi biết Mạc Hàn, nàng mới phát hiện ra sự thú vị trong linh dị. Bởi vì vị thiên sứ khi làm toàn thứ nàng chưa thấy qua, Manh Đới âm thầm quyết định phải theo chị ta, chí ít có té lầu cũng không chết.

" Đó là thần hộ mệnh của tôi, không để dùng cứu loại ngu ngốc như cô!"_Mạc Hàn không muốn quen biết với loại người ngu ngốc.

" Thần hộ thân, nghe thật oai! Nguyên hình của chị ấy là Phượng Hoàng sao? Vậy nếu lúc chị mệt có phải gọi chị ấy ra để bay không?"_Manh Đới như đứa trẻ hiếu kì, hỏi liên tục.

"Lão Đới, chị không sao thì nên xem tình hình một chút, Quan Tuệ trốn mất rồi!"_Lão Ngũ vẫn đứng bên cạnh nghe bà chị lãi nhãi, nhịn không được phải mở miệng nói. Lão Đới mà cậu sùng bái chút tật xấu. Khi bị hù chết tinh thần lại phấn khởi, dễ đi lạc đề. Còn một con 'quỷ giết người' đang nhập vào người khác chạy đi mất. Làm ơn, nhớ lại dùm em.

" Đúng ha, Trần Tử và Quan Tuệ đâu rồi?"

"Nhờ phúc của cô,'nó'không bị tôi đánh hồn bay phách tán. Hiện tại rất khỏe mạnh, chạy ra ngoài giết người."_Mạc Hàn vô cùng châm biến nói.

" Ha ha ha a ~~~ em đây cũng không cố ý mà, hihi"_Manh Đới lúng túng cười.

" Gần ba giờ sáng, âm khí sẽ rất nặng, không muốn chết thì nhanh chân về nhà ngay đi!"

"Chị đại sư, nhờ chị đưa tụi em về nhé!"_Manh Đới vẻ mặt lấy lòng. Mạc Hàn trợn tròn mắt oán hận, Manh Đới nếu là ma, nàng sẽ là người đầu tiên xử cô. 

Tuy rằng Manh Đới tính tình năng động, không sợ trời không sợ đất. Nhưng nói thế nào thì nàng cũng chỉ là nữ sinh, tất nhiên sợ chết! Vừa nãy thiếu chút nữa là tiêu đời, nếu không có Mạc Hàn cứu, chắc nàng sẽ về thế giới bên kia làm bạn với ma rồi.

Mạc Hàn không phải người dễ lấy lòng, hoàn toàn không muốn cùng Manh Đới có chút quan hệ, thế mà hai người họ lại ở cùng một đường, thế mới chết. Manh Đới ở khu nhà trọ độc lập, nơi Mạc Hàn ở chính là căn hộ trong khu cao cấp đối diện.

" Đại sư không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy, sau này có thể thường xuyên ghé thăm! Đã đến đây rồi, có muốn lên nhà em uống chén trà không?"_Manh Đới cười , nghĩ nhất định phải cùng chị ta kết thân. Nàng thường gặp ma quỷ, quen được một vị thiên sứ là chuyện tốt.

Mạc Hàn nhìn toàn khu trọ, nàng thường xuyên đi ngang qua đây nên biết dãy trọ này có vấn đề. Nhưng không ai nhà nàng' dọn dẹp', nàng cũng không quản việc dư thừa.

Dù sao cũng đã tới đây, Mạc Hàn sợ thấy chết không cứu sẽ bị giảm thọ, không có cách đành phải đưa nha đầu nàng về tận cửa. Lão Ngũ không cùng đường, đã đi về trước, chỉ còn lại hai nàng.

Manh Đới phấn khởi chạy đi nhấn thang máy, chẳng ngờ thang máy vừa mở đã đầy 'người'! Nơi này chính là tầng trệt, thang máy cũng không phải từ trên đi xuống. Bên trong thang máy, từng khuôn mặt trắng bệnh nhìn nàng, nàng nở nụ cười, lùi hai bước đến bên cạnh Mạc Hàn.

"Em ở tầng 21, đi thang bộ sẽ gãy chân mất! chị có muốn gọi  Vân Tỷ ra mang chúng ta bay lên không?"

" Cô nghĩ thần hộ thân là gì máy bay à?"_Kết quả vừa bị gõ đầu, vừa bị mắng.

Ngồi lên Vân Tỷ bay lên, suy nghĩ này chỉ có Manh Đới dám nói. Tuy rằng gần ba giờ sáng, bên ngoài không có người. Nhưng không đảm bảo không có người đi ngang qua, lỡ bị nhìn thấy thì hù chết người ta.

Mạc Hàn rút lá bùa trong túi, đạp giày cao gót đi thẳng đến thang máy. Mạc Hàn vào thang máy, đứng ngay chính giữa, hóa lá bùa trong tay thành khói giữ trong lòng bàn tay. Manh Đới biết chị ấy muốn làm gì, định ngăn cản, Mạc Hàn mở miệng:

"Ta đếm đến ba, không xéo đi, đừng trách ta lòng dạ độc ác!"

Manh Đới nhìn thấy trong thang máy mấy' người' đang lơ lửng kia, một màn tán loạn, hóa thành khói đen bay khỏi thang máy. Chỉ còn một mình Mạc Hàn trong thang máy, Manh Đới vui vẻ đi vào thang máy.

" Đại sư, chị đúng là xấu xa đe dọa cả ma quỷ!"

" Giành thang máy với tôi, muốn chết!."

" Bọn họ đã chết rồi!"

" Đừng có bắt lỗi tôi."

Mạc Hàn gắt lên với nàng, Manh Đới đành ngoan ngoãn im lặng. Nếu nói thêm một câu, dám vị thiên sứ xấu tính này sẽ chôn sống nàng luôn.

Manh Đới ở tầng cao nhất, từ thang máy ra, hành lang trống rỗng âm u, căn hộ của nàng lại ở tận cùng, càng đi vào càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Manh Đới dùng chìa khóa mở cửa, Mạc Hàn đen mặt không chịu vào:

" Chỗ như vậy, cô có thể ở sao?"_Mạc Hàn thật sự muốn chẻ Manh Đới ra, xem bên trong chứa cái gì.

Manh Đới nhìn lại căn hộ nhìn lại căn hộ, mỗi ngày nàng đều dọn dẹp sạch sẽ, có chỗ nào bẩn. Không lẽ chị ta mắc bệnh sạch sẽ nặng.

" Ra đây!"_Mạc Hàn nhìn vào phòng la lên.

Chợt có một cái bóng từ phòng lao ra, nhào tới ôm chặt Manh Đới. Đó là một nữ sinh mặc váy ngủ, trên mặt bị rạch một đường, trước ngực cắm một con dao. Manh Đới thấy đại sư muốn rút lá bùa, liền lập tức lớn ngăn cản:

" Đại sư! ngừng tay ! Đó là bạn cùng phòng với em!"

Mạc Hàn nhăn mày, ở chung với ma, nha đầu này thật có tình cảm!

" Căn hộ này có 'thứ dơ bẩn', cô còn ở đây, lại xem 'nó' là bạn cùng phòng. Manh 'lọt tròng' có phải cô chán sống rồi không? Nhìn cách bố trí, cửa phòng ngủ ngay nhà vệ sinh, toàn bộ gương đều chiếu ngay giường, cô mạng thiệt lớn, tới giờ mà vẫn còn sống."_Mạc Hàn nổi khùng, nàng luôn mặc kệ người khác chết sống. Mà nha đầu này cứ lặp đi lặp lại chọc cho nàng tức muốn chết.

" Vì có ma nên thuê rất rẻ!"_Manh Đới càng nói càng nhỏ tiếng, khẳng định tiếp theo sẽ bị chửi cho coi. Tại sao mới quen vị thiên sứ này một thời gian ngắn, mà nàng lại bị chửi nhiều đến vậy.

Mạc Hàn lười không thèm mắng, trở lại trạng thái lạnh lùng. Ma nữ đang ôm Manh Đới vẫn hung hăng trừng mắt nàng.'Nó' chết đi vẫn ở lại phòng này, dẫn đến phòng không cho thuê được. Chủ nhà cố gắng đuổi 'nó' đi nhưng gặp toàn dân lừa gạt, đều bị 'nó' hù chạy mất dép, cho nên nó cực kỳ ghét thiên sứ.

Manh Đới nhìn hai người trừng mắt nhau, như muốn đánh nhau. Mà nếu họ đánh nhau thật, căn hộ nhỏ này dám chắn sẽ sập. Haizzz

"Đại sư, Tiểu Khôi Khôi không phải ác quỷ, cậu ta bị người ta giết hại. Chưa tìm thấy hung thủ nên cậu ta mới ở đây, cậu ta chưa từng hại em!"

Ma nữ tên Tiểu Khôi Khôi rất cảm kích nhìn Manh Đới, trong lòng 'nó' có một oán khí, mỗi lần ai muốn ở đây, 'nó' đều nghĩ cách đuổi đi. Một ngày kia, Manh Đới đến xem nhà, hình như cô thấy'nó', 'nó' cười với cô, rồi quyết định ở lại đây. Lúc đầu, thường bị Tiểu Khôi Khôi bắt gọi là Tiền bối, do cô là người mới nên bị trêu. Nhưng Manh Đới đã quen, dần không để tâm nữa. Hơn nữa Lão Đới và Tiểu Khôi cũng trạc tuổi nhau nên một ma một người sống rất hòa thuận.

" Ở chung với ma, sớm muộn thân thể cô cũng suy yếu, bỏ đi."_Nha đầu tự tìm chết, Mạc Hàn thấy phiền cũng chẳng muốn khuyên.

" Không sao, đại sư, em có thần khí hộ thân chị xem!"_Manh Đới giơ cổ tay mình lên. Mắt Mạc Hàn liền mở to khi thấy vật nàng đeo.

{ tui muốn nói vài lời, do truyện là chủ yếu nói về Team SII nên chỉ lựa chọn nhân vật cho phù hợp không có ý thiên vị hay gì khác ..phần sau sẽ có những cảnh rất phản cảm cân nhắc trước khi đọc}







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro