Chương 7: Thi Thể Bẻ Ngược

" Tại.. sao lại đến thư viện?"_Đang là nữa đêm, Hàn Thiến hai chân run rẩy bước đi không vững, nhìn quanh bốn phía, lo lắng không biết Quan Tuệ sẽ từ đâu bay ra, kéo mình cùng nhảy lầu, chết khó coi như' nàng'.

"Đây là nơi'nó' chết, có ai ban ngày đi tìm ma quỷ!"_Lông mày đẹp đẽ của Mạc Hàn nhíu chặt, trừng mắt nhìn. Một người to xác như vậy, lại bị hù dọa biến thành thế thật là không có tiền đồ. Không phải lúc trước bọn họ thường xuyên gọi người khác nhu nhược, yếu đuối sao.

Bị Mạc Hàn trừng, Hàn Thiến không dám nói nữa. Quan Tuệ chưa tìm mình báo thù, thì bị vị thiên sứ này kéo đi làm mồi nhử.

" Buổi tối đứng trên sân thượng gió lạnh quá! Đại sư, chị đốt chút lửa để sưởi ấm đi! Hay chị gọi Vân Tỷ ra cũng được để em nói chuyện với chị ấy."_Manh Đới chẳng thèm để ý bầu không khí khẩn trương đến khủng bố này. Nàng đến cấm trại à? Cái gì mà sưởi ấm, làm ơn tích cực hòa hợp với bầu không khí này đi!

" Thần hộ thân không phải lò sưởi ấm!"_Mạc Hàn mắng nàng, như vẫn gọi Vân Tỷ ra, không phải để nha đầu kia sưởi ấm, mà là để làm việc.

Manh Đới vui vẻ khi được nhìn thấy cô gái mặt vô cảm, mặc bộ đồ đõ rực.'Chị ấy' không phải người, nhưng mang hình dáng con người. Nàng có thể sống chung với ma, chẳng lẽ sợ một lá bùa biến thành người. Vã lại ' chị ấy' còn là ân nhân cứu mạng mình.

Hỏa Hoàng Phượng chính là nguyên hình của Tưởng Vân, nàng thuộc tính lửa, nhưng tính cách lạnh lùng tựa băng. Không phải nàng lạnh lùng, nàng không phải người, không có' thất tình lục đục'. Nàng không biết cười thế nào, cũng không biết biểu đạt tình cảm, người nàng tiếp xúc chỉ có Mạc Hàn.

Manh Đới làm như thân thiện ôm lấy 'nàng' mà sưởi ấm.' Nàng' không phản ứng, chỉ cảm thấy cô gái này thật lạ.

"Vân Tỷ, thật lợi hại, ôm chị rất ấm."_Manh Đới tự đặt nickname. Vân Tỷ không khó như Mạc Hàn, muốn gọi sao thì gọi.

" Không, là chủ nhân lợi hại."_Tưởng Vân là do Mạc Hàn tạo ra. Mọi việc đều lấy Mạc Hàn làm trọng, linh lực của Mạc Hàn càng cao thì sức mạnh nàng càng lớn, Tưởng Vân nhờ Mạc Hàn mới tồn tại được. Thiên sứ khác chỉ có thể tạo ra chim bồ câu, nàng lại được tạo ra với hình dáng con người. Đủ biết, thiên sứ tầm thường không thể so sánh với Mạc Hàn.

"Đại sư là người bất lịch sự, sao chị lại khiêm tốn vậy?"

"..."

"Lão Đới, có một nguồn âm phong thổi tới, em cảm thấy như có cái gì sắp đến."_Lão Ngũ xoa xoa cánh tay, không phải gió lạnh thường, mà là lạnh cả sống lưng.

Manh Đới ôm Vân Tỷ không cảm giác được.

"Này, không phải cậu muốn đến chiếm tiện nghi, nên mới nói vậy chứ?"

" Không phải, cậu ấy nói đúng, thật sự có gì đó đang đến."_Hàn Thiến sợ sệt lùi lại mấy bước, bị vấp thứ gì đó ngã xuống.

Đan Ny xương cốt toàn thân gãy nát, đầu nghiêng một bên. Tiểu Song cầm dao điêu khắc, người chảy đầy máu, còn Thành Giác trên đầu đập nát. Cùng nhau xuất hiện, vươn tay gao gắt bắt lấy Hàn Thiến. Bọn họ mở miệng, chảy ra đầy máu đen nhớp nháp, nhìn thấy muốn nôn.

'Người anh em, đi theo bọn ta~"

"Theo bọn ta."

"Hàn Thiên ngươi mau xuống đây với bọn ta."

"Là các người làm, không liên quan gì đến tôi, buông tha tôi...buông tha tôi, tôi cầu xin các người ~~~"

Hàn Thiến ngồi dưới đất, bị ba ' người' nắm chặt không vùng ra được. Bọn họ muốn kéo mình cùng nhau xuống Địa Ngục, Hàn Thiến đương nhiên không chịu. Ba ' người' giữ nguyên hình dáng lúc chết, hung tợn, kéo Hàn Thiến về phía mép lan can sân thượng.

Mạc Hàn lúc này mới ra lệnh cho Tưởng Vân cứu Hàn Thiến, nàng muốn mấy cái xác dọa Hàn Thiến một chút.

Tưởng Vân buông Manh Đới ra, trở về nguyên hình Hỏa Phượng Hoàng. Không hổ danh là ' vua bách điểu', âm thanh dễ nghe như tiếng ngân, bay thẳng đến Hàn Thiến. Móng vuốt sắt bén đoạt Hàn Thiết từ trong tay ba oan hồn kia, ném sang một bên, cái này thì giống chủ nàng. Ngọn lửa trên thân 'nàng' càng lúc càng mạnh, bay xung quanh ba thi thể biến dạng kia. Chỉ nghe một tiếng kêu gào thảm thiết, ba 'ngươi' hóa thành đám sương mù màu đen, bị Tưởng Vân hấp thụ.

Xong xuôi mọi chuyện, Tưởng Vân lại biến thành người đứng bên cạnh Mạc Hàn. Manh Đới đang thắc mắc, cô có nhìn nhầm không, Vân Tỷ vừa ăn họ?

" Chị để Vân Tỷ ăn họ?"

"Bọn họ không phải linh hồn, chỉ là chút oán khí còn sót lại, có thể làm đồ ăn cho Tưởng Vân."

"Chị cho Vân Tỷ ăn ' thứ dơ bẩn' sao?"

" Nếu không muốn, cô đem linh hồn tinh khiết của mình cho nàng ăn đi."

" Hứ, em còn muốn sống thêm vài chục năm nữa."

Mạc Hàn gõ đầu Manh Đới, cạn lời với nàng.

" Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói."_Mạc Hàn đứng trước mặt Hàn Thiến nói, Khẩu khí uy hiếp. Hàn Thiến chấp nhận số phận, 'kim trong bọc có ngày lòi ra' chẳng giấu được.

" Bọn Đan Ny ở khoa nghệ thuật rất nổi tiếng, lại quyền lực. Một người là chủ lực đội điền kinh, một người là thiên tài điêu khắc, còn một người chỉ cần tùy tiện nói một câu cái gì cũng có thể được. Tôi là một đứa chẳng có bản lĩnh gì, đi theo bọn họ cũng có thể huênh hoang một chút. Đan Ny nhìn hung hăng ngạo mạn, nhưng đối với bạn bè rất tốt."

Đan Ny là một người thích vận động, ngoại hình lại đẹp, rất nhiều người muốn được như cậu ấy. Trần Tử thì ngược lại vẻ ngoài nhu nhược, làn da thì trắng giống con gái. Đan Ny thấy ngứa mắt, thuận miệng gọi là' quý phi'. Còn chọc ghẹo là ' đồng tính luyến ái'.

Quan Tuệ thích Trần Tử. Nàng là cô gái dũng cảm, dù bị hắn từ chối tình cảm nhưng luôn vì bản thân mà tranh thủ. Nàng đứng trước mặt mọi người khẳng định mình thích Trần Tử. Đối với chuyện Đan Ny trêu ghẹo Trần Tử nàng rất tức giận. Nếu Trần Tử nhu nhược, thì nàng sẽ trở thành người bảo vệ, thậm trí còn đi tìm bọn Đan Ny mà cãi lộn. Bọn đàn ông, cần gì tranh chấp với nàng, không xem nàng ra gì. Việc này cũng không quan trọng.

" Trần Tử đúng thật là đồng tính, hắn thích Đan Ny. Lúc Đan Ny biết được đã ra tay đánh hắn, còn nói đừng để Đan Ny nhìn thấy hắn nữa. Nhưng Trần Tử không từ bỏ, mỗi ngày đều đi theo chúng tôi. Đến một ngày Đan Ny không nhịn được nữa."

Trần Tử luôn ao ước ngoại hình như Đan Ny. Bộ dạng nhu nhược không phải lỗi của hắn, nếu có thể hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Từ ước mơ biến thành tình cảm lúc nào không biết, dù bị Đan Ny chế nhạo là đồng tính, nhưng thích một người là không sai.

Trần Tử tỏ tình với Đan Ny, có trời mới biết được cần bao nhiêu dũng khí. Đối diện người ghét mình nói lên tình cảm, có lẽ đối phương sẽ ghét mình hơn, nhưng hắn vẫn muốn nói. Kết quả, làm cho Đan Ny tức giận đánh hắn một trận

Quan Tuệ biết Trần Tử bị đánh, la hét đòi báo thù. Một nữ sinh vì hắn mà ra mặt, Trần Tử càng mất tôn nghiêm, cũng lần đầu hắn có thiện cảm với Quan Tuệ. Hắn rất cảm kích nàng vì hắn mà làm tất cả, nhưng hắn sẽ không thích nàng, người hắn thích là Đan Ny.

Hai người họ đều cùng một dạng người, bị từ chối tình cảm nhưng vẫn thích.

Bởi vì phần chấp niệm này mà, Trần Tử mặc kệ bao nhiêu lần bị từ chối, bị đánh đập, cũng phải đi theo Đan Ny.

"Có lúc tôi không dám nhìn tiếp, đâu cần phải làm khổ mình như thế! Đan Ny sẽ không thích hắn đâu. Trần Tử quá cố chấp, tôi nghi ngờ hắn là dạng người thích ngược. Ngày đó, Đan Ny hẹn hắn tại thư viện. Buổi tối, thư viện ít người, chỉ cần không lớn tiếng có làm cái gì thì cũng không ai biết."

"Không phải mày thích tao à? Vậy mày muốn ng* với tao không? Được nếu mày đã đê tiện như vậy, tao liền thỏa mãn mày."_Đan Ny bị Trần Tử ép đến cực hạn, tức giận muốn cho hắn bài học. Trần Tử nhu nhược càng gào khóc, ngược lại càng khơi dậy bạo hành trong bọn họ.

Hàn Thiến bịt miệng và mắt Trần Tử, hai người khác đè chặt tay, thuận lợi cho Đan Ny giở trò. Trần Tư đúng là thích Đan Ny, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc này, còn ở trước mặt người khác là nhục mình. Thậm chí bọn họ còn thay phiên nhau giở trò đùa giỡn, làm hắn càng tuyệt vọng.

Quan Tuệ thấy toàn bộ sự việc khi vào thư viện tìm Trần Tử. Nàng bình thường rất hung hãn, cũng run sợ mà bỏ chạy. Bọn họ nhất định không để nàng hé nữa lời, lập tức đuổi theo. Quan Tuệ hoảng hốt chạy lên sân thượng thư viện, không còn đường lui.

" Chúng tôi chỉ là không muốn nàng nói ra, là nàng hoảng sợ tự lùi về phía sau trượt chân té xuống. Nàng chết không liên quan đến chúng tôi, tôi cũng không làm gì Trần Tử, là bọn hắn làm."_Hàn Thiến nhớ lại lúc Quan Tuệ té xuống tình trạng rất khủng khiếp, khiến hắn gặp ác mộng một thời gian dài.

" Hừ, chuyện kể đã xong, nên xuất hiện rồi. Ba giờ sáng, rất đúng giờ!"_Mạc Hàn không biết từ khi nào lấy trong túi ra cái đồng hồ bỏ túi bắt đầu đếm ngược. Vị thiên sứ này thật là fashion, thật khó tưởng tượng nàng sài cả đồ cổ.

" Trần Tử thật đáng thương ~~~~~"

' Cô nhập tâm quá nhỉ, khóc cái gì! Không tiền đồ tránh sang một bên!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro