Cuộc Sống của Nô Lệ

Thế giới hiện đại của thế kỉ 50 có gì? 

Đầu tiên không thể không nhắc đến, công nghệ của thời gian này đã bị thoái hoá dần để chừa chỗ cho phép thuật. Con người của thời điểm này bằng một cách nào đó đã chạm được tới trái cấm của Chúa, họ nhận ra rằng chỉ cần ăn được trái cấm đó là sẽ có được một sức mạnh siêu nhiên bất kỳ, ứng với người ăn nó. 

Bọn họ dần xa lánh công nghệ, liên tục tìm săn những trái cấm để có cho mình sức mạnh siêu nhiên. Các quốc gia gần như tuyên chiến với nhau chỉ để tranh dành loại trái thần kì ấy.. Tuy nhiên chẳng có gì dễ ăn như vậy cả? Chúa đã nổi giận, vì đó là trái cấm! con người không được phép ăn nó. Từ đó, những vùng đất lạ liên tục được sinh ra, nơi đó khô cằn còn hơn cả xa mạc, khí hậu thì thay đổi thất thường và gần như không có nổi một cây thực vật nào ở đó cả.. trừ cây có chứa loại trái đặt biệt kia. Nơi đó có rất nhiều trái cấm, nhưng lại không có người bình thường nào đến đó và có thể quay lại được cả.. Những con quái vật to lớn như một toà nhà cao tầng, xuất hiện hàng loạt tại nơi đó, đó là thứ tượng trưng cho sự nổi giận của chúa đối với những gì mà con người đã làm. Chúng được con người gọi là: hắc quỷ. Bọn nó còn có thể xuất hiện ở thế giới loài người bằng những cánh cổng đặc biệt, thiệt hại của chúng gây ra là nhiều vô kể. Kể từ lúc đó, các quốc gia nhận ra rằng họ không nên đánh nhau chỉ để dành ăn loại trái ấy, họ cần phải hợp sức lại để có thể đánh lại ngững con quái vật đó. Nhật bản là quốc gia đầu tiên thành lập một đội quân diệt quỷ, họ dùng chính những người đã từng ăn trái Cấm để đánh bại những con hắc quỷ đó. Các quốc gia khác cũng từ từ làm theo và cũng gần như là thành công để dàn áp những con quái vật ấy. 

 ____________________

Thế kỉ 90_ Con người quay lại từ đầu.

Trải qua bốn thập kỉ, con người bắt đầu quay trở lại Kinh Tế lúc thế kỉ 21 và tiếp tục phát triển lại công nghệ. 

Trái cấm hiện nay cũng thuộc dạnh hiếm, đối với các quốc gia nghèo thì nó không khác gì là bảo vật quốc gia cả. Con người tạo ra một liên minh để chuyên đi diệt Hắc Quỷ. Các cô gái đã được ăn trái cấm hoặc là có thiên phú đều rất được ưu ái trong xã hội. Ngược lại với những thằng con trai vô dụng chẳng thể ăn được trái cấm, họ được đối đãi như tầng lớp thắp kém của xã hội. 

Để luyên thuyên thêm chút xíu_ Ở thế giới này chỉ có con gái mới có thể ăn trái cấm, nếu con trai mà ăn phải thì chẳng khác gì cắn thuốc độc tự tử cả. Mà cũng vì vậy nên cái sự phân chia giai cấp nó rất là rõ ràng ở trong cái xã hội này nha. Quyền cao chức trọng gì đều do con gái đảm nhiệm, con trai chỉ có làm mấy cái nghề quèn quèn thôi~. 

____chắc nãy giờ mấy chế nghĩ tui luyên thuyên hơi nhiều phải ko-_-. vào chuyện nèo!____

Nhân vật chính: 

Tên: yuki,Haru Yuki.  

Tuổi: Đang là học sinh trung học phổ thông.

 Kĩ năng đặt biệt: Nô lệ.. và rất giỏi việc nhà.

Ngoại hình: Xinh, tóc ngắn khá giống con tác giả và một tâm hồn đủ dùng"không như trong ảnh đâu..tâm hồn chị ấy lớn hơn thế, ít nhất là vậy.".

Tính cách: Nhẹ nhàng, hiền như bụt, mặc dù bị bắt nạt cũng không biết chống cự là gì. Khá là.. tự ti vì cái kỹ năng đặt biệt của mình.

_________________________

Và ta sẽ đi theo góc nhìn của Yuki~

Như mọi ngày, tôi ở sân sau của trường trung học..cùng với bọn bắt nạt quen thuộc.

- Ê! nhỏ nô lệ. Mày đi mua đồ ăn cho tao đi!_ Con nhỏ kia nói song cũng quay sang đám bạn cười cười. Bọn họ đang cười vào mặt tôi.. Tôi sẽ không nghe lời họ nữa! tôi mệt lắm rồi!

Yuki: T..tôi sẽ không làm chân sai vặt cho các cậu nữa! Tôi đi đây!

 Tôi nói xong cũng nhanh chóng quay đầu chạy đi. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng. Mấy đứa đó đang chạy theo tôi.. tôi có thể chắc chắn điều đó. 

Yuki: Sao im lặng thế?

Tôi quay đầu nhìn lại phía sau.. Chợt nhận ra mình đã không còn ở sân sau trường nữa. Đây là nơi nào đây? Trời mây thì âm u, đất đá khô cằn. 

"đừng nói đây là.."_ Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng. Đừng nói đây là.. Ma Đô nhá! 

 - Gào!!!!!!!!_ Một tiếng kêu lớn đến từ sau lưng tôi. 

Là Hắc Quỷ! Không phải một hai con mà là một đàn! Chúng cao lớn một cách kinh khủng, con nào cũng.. à thì, Xấu. Rất kinh dị và đáng sợ.

Tôi cuống cuồng bỏ chạy về phía trước. Tôi vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn bị mấy con đó nhai đầu đâu ;-;. Biệt đội an ninh diệt quỷ đâu rồi! Cứu iêm!!

Một con Quỷ đã chạy lại rất gần tôi rồi, không lẽ tôi phải chết trẻ như vậy sao??. 

Nó vung tay về phía tôi, quá hoảng.. tôi giờ chỉ biết nhắm mắt và chờ đợi cái cảm giác sẽ bị táng thẳng vào người bởi cái cánh tay siêu to khổng lồ của con quỷ đó thôi..

-----vài giây sau đó..-----

Có cái gì đó ướt ướt dính lên mặt mình thì phải.. tôi nhanh chóng mở mắt và lấy tay sờ lên mặt. Một thứ nước sệt sệt, màu đen giống như máu..

- Cô gái! mau chạy lên đây! cố gắn núp phía sau tôi!_ tiếng kêu như kéo hồn tôi về. Chiếc huy hiệu vàng lắp lánh ấu chắc chắn là người của bên liên minh diệt quỷ! Tôi được cứu rồi! Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ của cô gái kia. 


Một chị gái tóc trắng xinh hết phần thiên hạ đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú khác hẳn người thường, vóng dáng thì cần đối, vừa cao vừa gầy, phần nào cần nở thì nở. À! E hèm bệnh mê gái thì không ai là không có mà nhỉ?.  Những vệt máu đen kì dị dính lên mặt và mái tóc của cô ấy, những thứ dơ bẩn đó nhanh chóng bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh cô gái kia chiến đấu mà không khỏi há hóc mồm.. cô ta có thể hạ những con đó chỉ với một cây katana bình thường á???

Tôi: Cảm ơn cô! rất cảm ơn cô đã cứu tôi!

Tôi nhanh chóng nói, khuôn mặt trông có vẽ như rất nghiêm túc.

- Chưa xong đâu, chúng sẽ còn kéo tới đây nữa đấy. Cô nhìn kìa.

Cô gái kia mặt lạnh nói, cánh tay chỉ về hướng trước mặt tôi. Quả thật là có rất nhiều những con ác quỷ đang chạy tới đây. 

Tôi: Vậy..

- Cô tên gì?_Cô gái kia cắt ngang lời tôi.

Yuki: Tôi tên Yuki, Haru Yuki. Có chuyện gì à? 

 - Cô có muốn thoát ra khỏi đây không?

Yuki: Tất nhiên! Ở trong đây lâu cho chết hay gì?

- Vậy cô có năng lực đặt biệt gì không?

Yuki: ờm... có thì có đó, nhưng mà năng lực này kỳ lắm, chả giúp được gì đâu..

- Thế cô có năng lực gì?_ Một đàn hắc quỷ xông vào chỗ của cả hai nhưng bị một tấm khiên vô hình chặn lại, chúng đập mạnh vào tấm khiên ấy khiến cho nó từ từ nức ra. 

Thật đáng sợ.. tôi thầm nghĩ.

 - Nếu như cô không nói nhanh thì chúng sẽ tràn vào đây đấy!_ Cô gái ấy vẫn với khuôn mặt lạnh như cũ nhưng giọng thì lại có chút khẩn trương ở trong đó. 

Tình cảnh gấp rút cộng nguy hiểm. Yuki tôi cũng thật xui xẻo khi phải dính vào cái mớ bồng bông này ! ;-;

Yuki: N..năng lực của tôi là Nô lệ! ..và chỉ có nô lệ thôi..ừm..vô dụng nhỉ?_ Tôi nhìn cô ấy, bất lực nói, ai đời lại có cái năng lực kỳ lạ như mình chứ! Không biết cô ấy sẽ nói gì đây.. không biết tôi có bị để lại đây cho mấy con quỷ đó ăn thịt không nữa ;-;

<<HẾT CHAP>>

__________________

Tại sao lại đào hố mới? 

Tui thích thì tui đào thôi :3

 Thích thì bình chọn không thích thì bình chọn nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro