Chương 3 : Khắc Định Quyết Gia

*Lưu ý : vì nhân vật chính (Vệ Hoàn) là nữ cải nam trang, vì vậy khi mình dùng xưng hô cho Vệ Hoàn là nàng thay vì dùng từ "hắn" để tránh bị nhầm lẫn thành nam nha.

***********************************************

Trong viện có án bằng gỗ lim, trên bàn có thắp lư hương, khói xanh vờn quanh, hương thơm ngào ngạt.

Thiếu niên nằm trên giường gác hai chân lên trên, tay phải cầm quạt gấp ngược, dùng chuôi quạt vuốt ve rèm cửa, cảm thấy không thú vị sau đó liền buông xuống, chống đầu nhìn về phía đầu giường.

Nữ tử ngồi trước gương đang tẩy trang, chỉ khoác một chiếc trung y bằng lụa mỏng, trước ngực thoát ẩn thoát hiện dán sát vào da thịt, làm nổi bật dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện.

Thiếu niên cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm như vậy, nữ tử từ trong gương nhìn thấy người ở đầu giường nhưng vẫn thong dong tiếp tục tẩy trang, tựa hồ cũng không thèm để ý đến: "Giờ này cửa ở Cựu thành và Tân thành đều đã đóng rồi, Lục lang không trở về cũng không sợ quan gia trách phạt hay sao?"

(*)Cựu thành: là thành cũ.

(*)Tân thành: là thành mới.

Tư thế thưởng thức nhất thời đổi thành vẻ mất mát, nói: "Ta từ đất Thục ngàn dặm xa xôi chạy về Đông Kinh, ngay cả y phục cũng chưa thay đã chạy tới đây tìm tỷ tỷ. Chỉ mới tới một lúc, sao tỷ tỷ lại muốn tiễn khách rồi?"

Nữ tử không trả lời nàng, chỉ thấy được cái khẽ nhíu mày của nàng trong gương đồng.

Thiếu niên nói xong liền duỗi thẳng chân, buông tay xuống nằm thẳng, nhắm mắt lại chậm rãi nói: "Dù sao ở trong mắt phụ thân ta không có cũng không sao, về sớm hay về trễ cũng có gì khác nhau đâu."

Gia thế của thiếu niên này nàng đều biết rất rõ ràng, vì thế ngồi xoay người lại, nói: "Phủ của Lục lang đệ lớn như vậy không ở, sao lại tham lam chiếm cái giường nhỏ của ta đây?"

Thiếu niên đang nằm nghiêng người lại một lần nữa chống đầu nhìn lên, trong mắt lại một lần nữa tỏ lên thái độ thưởng thức, mở to mắt tập trung người trước mắt: "Bởi vì chỉ có nơi này của tỷ tỷ mới làm cho người ta an tâm nhất thôi."

"Nhưng hôm nay Lục lang làm như vậy, khiến ta lo lắng muốn chết."

Thiếu niên từ trên giường bò dậy đi tới phía sau nữ tử, nhìn hình ảnh trong gương đồng được phản chiếu lại, ngồi lại ngay ngắn: "Ta không thể nhìn bọn họ ức hiếp tỷ tỷ được."

Nữ tử còn muốn nói gì đó, nhưng thiếu niên không cho nàng cơ hội, chỉ thấy nàng nhanh chóng khom người đặt tay lên vai mình, ghé sát vào bên tai mà nhỏ giọng nói: "Đoán thử xem, lần này ta từ đất Thục trở về đã mang cái gì về cho tỷ đây?"

Nữ tử lấy cây trâm vàng cuối cùng trên đầu xuống, mái tóc theo đó mà tản ra, ba ngàn sợi tóc đen trượt xuống mu bàn tay cùng năm ngón thon dài đan xen, hơi lạnh cũng theo đó mà phủ lên: "Cho tới bây giờ Lục lang vẫn là kiểu người biết làm người khác vui vẻ nhất."

Thiếu niên cười cười, lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra: "*Yên chi ở đất Thục năm nay có ra mẫu mới, màu này cũng là màu mới, cho dù là trong *đại nội cũng không có đâu."

(*)Yên chi : là son.

(*)Đại nội :là trong Hoàng Cung.

Thiếu niên vốn tưởng rằng nữ tử sẽ vui mừng, nhưng chỉ thấy nàng quay đầu ngưng thần nhìn chầm chầm đến mình mà nói: "Quận vương ngàn dặm xa xôi từ đất Thục trở về, chẳng lẽ chỉ là vì muốn đưa son cho nữ tử thôi sao?"

Biết trong lời nói của nàng còn có ý tứ khác, thiếu niên liền trầm mặt xuống, đem son phấn đặt trên bàn trang điểm sau đó liền chắp tay bỏ đi.

Nhìn thân ảnh cô đơn của thiếu niên, mặc dù trên người ăn mặc y phục cao quý nhưng lại khiến cho nàng nhìn đến thương xót, liền không đành lòng mà nói: "Ta nghe nói lần này quan gia triệu Quận vương hồi kinh là vì muốn thay Quận vương cử hành quan lễ." Trong lòng xót xa, là bởi vì nàng biết được thiếu niên trước mắt này tuy rằng mang thân phận cao quý nhưng sau lưng lại gánh chịu quá nhiều khổ sở.

Thiếu niên nghiêng đầu nhướng mày, ra vẻ không hiểu cười nói: "Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy? Cho dù qua Trung Thu đến sinh thần thì năm nay ta cũng chỉ mới mười bảy, chuyện quan lễ kia vẫn còn sớm lắm."

"Đối với Hoàng thất mà nói, lập thê chính là đã trưởng thành, mà nam tử trước khi thành hôn thì cần phải làm quan lễ." Người trong Hoàng thất khi thành hôn đều là lúc ở độ tuổi rất trẻ, thường thường còn chưa đến tuổi đôi mươi đã phải lập thê thiếp, cho nên việc cử hành quan lễ cũng sẽ sớm hơn bình thường.

Thiếu niên hít một hơi đi tới trước cửa sổ, lúc này ở dưới đáy mắt là vạn nhà trong thành Đông Kinh, đèn đuốc đồng loạt phát sáng, nhìn phồn hoa náo nhiệt đến cực điểm. Nàng chợt nặng nề thật sâu ở trong lòng thở ra một hơi : "Từ khi mười hai tuổi ta được hạ chỉ xuất cung chiếu cáo thiên hạ, được sắc phong là Quận vương, lại được ban phủ đệ bên ngoài thành Đông Kinh. Nhìn như là được vinh sủng, nhưng kì thực chỉ là không được bệ hạ yêu thích mà thôi, sinh ra trong phú quý và tôn vinh, nhưng ai ngờ tình cảnh này như đi trên tấm băng mỏng đây."

Nàng lại tự mình trấn an: "Được ban phủ rời khỏi đại nội thì đã không cần phải ngày ngày đi lại trong cung cấm, đối với ta mà nói cũng coi như là may mắn. Chỉ là từ nay về sau phải rời khỏi mẫu thân, muốn gặp mặt còn phải được hắn cho phép."

"Về phần thành hôn..." Ánh đèn lóe lên thấy rõ trong mắt nàng đều là vẻ ảm đạm, cô tịch: "Ta chưa từng thay chính mình cầu xin hắn cái gì, càng không thể bởi vậy mà hủy hoại cả đời cô nương nhà khác."

"Trời sinh không được may mắn, lại không được quan gia yêu thích. Nếu Lục lang thật tâm thật ý đối đãi với cô nương nhà người ta thì làm sao có thể nói là hủy hoại a?"

"Không phải chỉ là ý hủy trong lời nói ... tỷ tỷ,... tỷ có muốn gả vào Vương phủ không?" Thiếu niên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt tức khắc tràn đầy mong chờ.

Lời nói của nàng khiến cho Liễu tứ nương ngây người, với tình trạng này thì quan gia đã có thể bức lui mấy người, nàng cũng không phải ngoại lệ. Chợt che miệng nhẹ nhàng cười, muốn dùng ý cười để che đi vẻ lúng túng của mình: "Lục lang lại nói đùa rồi, ta có thân phận gì, sao có thể bước vào cửa lớn của Vương phủ a, làm sao xứng..."

"Ta biết tỷ tỷ chỉ là không muốn, cho nên không cần hạ thấp bản thân để cự tuyệt ta." Thiếu niên tin là thật, cho rằng nàng chỉ coi đó là trò đùa, hi vọng cuối cùng trở nên trống rỗng, trong đôi con ngươi cúi đầu chỉ còn lại tổn thương thầm lặng trong người.

Liễu tứ nương từ đang ngồi liền đứng dậy đi ra phía sau thiếu niên. Một lần từ biệt chính là ba năm, thiếu niên đúng là đã cao hơn nàng một cái đầu, cũng trút bỏ đi vẻ ngây thơ, dáng người thẳng tấp: "Lục lang cảm thấy nô gia ta là người như vậy sao?"

"Lòng của tỷ tỷ đã thuộc về người khác, ta biết. Hiện giờ thi Hương cũng sắp tới, lấy tài năng của hắn tất nhiên có thể trong mùa xuân năm sau đoạt được khôi, cộng thêm phần thi Đình trong điện triển khai thân thủ như vậy liền có thể trở thành thuộc hạ của Hoàng đế." Thiếu niên nói chuyện, trong giọng nói hàm chứa vẻ khinh thường.

"Ta là Hoàng tử không thể tham gia triều chính, nếu không ta thật đúng là muốn vào phòng thi cùng hắn phân xem ai cao hơn."

"Lục lang tất nhiên là có tài, nhưng mặc dù Lục lang có thể tham chính, nhưng trong lòng sẽ hướng về triều đình sao?"

Thiếu niên thở dài ra một hơi, gương mặt thanh tú kia có chút không được bình tĩnh, lại nói: "Ngoại trừ nương, trong thành Đông Kinh này chỉ có tỷ tỷ là hiểu rõ ta nhất."

"Lục lang không phải không biết, nô cũng không phải là người coi trọng tài năng và quyền lực."

"Ta biết, nói thế nào thì tình cảm hơn hai mươi năm của các ngươi, ta là một nữ tử há có thể..."

Liễu tứ nương vội vàng dùng khăn tay chặn miệng nàng lại: "Trên đời này không có bức tường nào là không thông gió, lời này của Lục lang đừng nói nữa."

"Được được được, không nói, không nói, vốn ở đất Thục cũng không thoải mái lắm, bây giờ tỷ tỷ còn muốn đuổi ta đi, cái đó mới là khổ sở."

"Quận vương muốn ở lại, nô nào dám đuổi."

Nghe được nữ tử mở lời đáp ứng, thiếu niên mới lộ ra vẻ tươi cười.

"Đã trễ rồi, trời cũng không còn sớm." Nữ tử đưa tay cởi y phục bên ngoài trên người nàng ra.

Khi còn nhỏ ở đại nội, mọi sinh hoạt đều có mẫu thân chăm sóc, sau khi mở phủ riêng nàng liền tự mình học cách một mình mặc y phục. Nếu là y phục bình thường còn đỡ, khi phải dự yến tiệc thì phải mặc lễ phục lại càng mệt, cuối cùng nàng cũng phải đứng trước gương bối rối mặc đi mặc lại một phen, vừa không thể làm lỡ canh giờ vừa cũng không thể mất đi nghi thức. Bây giờ đã năm năm trôi qua, nên cũng tự nhiên mà quen thuộc.

Cởi áo choàng bên ngoài ra, thiếu niên thả lỏng người dang hai tay sang hai bên, Liễu thị cởi dây rốt bên hông nàng, chợt giơ tay lên cởi nút dây thừng trên cổ áo ấm trên áo choàng: "Thật ra là do ta không muốn bị những lễ nghi phức tạp kia quấn quanh, có thể trốn được nhất thời cũng tốt."

"Đã lớn như vậy rồi, trong lòng Quận vương vẫn là tính cách của hài tử."

Sau khi ngoại bào được cởi sạch sẽ, thiếu niên xoa xoa tay đi đến trước giường, cởi giày rồi chui vào trong chăn.

"Tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon."

Liễu tứ nương vốn định nói gì đó, nhưng lại không muốn quét sạch hứng thú của nàng, vì vậy liền nuốt lời trở lại.

Trước mặt người bên ngoài, thiếu niên trên giường là Hoàng tử của Đại Tống, nếu chuyện qua đêm ở hoa lâu bị bại lộ ra bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị thế nhân chỉ trích. Đại Tống từ khi khai quốc đã rất coi trọng lễ tiết, nhẹ thì cấm túc, nặng thì cấm túc tại Tông Chính Tự, dù sao người trên đời cũng không biết Hoàng tử này kỳ thật là Hoàng nữ. Qua đêm, chỉ là để tìm một giấc ngủ an ổn mà thôi.

Liễu tứ nương thổi tắt đèn, nương theo ánh trăng mà nằm trên giường, thiếu niên bên cạnh đã buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mệt mỏi, không muốn vào giấc.

Liễu tứ nương phủ lên tay khẽ vuốt ve lưng của thiếu niên: "Quận vương ngủ đi, ta dùng Tô Hợp hương, tối nay sẽ không gặp ác mộng." Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng nàng trước sau vẫn coi thiếu niên trước mắt là muội muội, nàng hiểu được khó khăn của người này, mang trên người thân phận khiến người trong thiên hạ muốn có nhưng lại mất đi tự do mà người bình thường có được, mà phần tự do này cũng là khát vọng duy nhất của nàng.

"Mấy năm ở đất Thục, ngủ đến nửa đêm ta luôn bừng tỉnh, nói ra cũng kỳ lạ, phong thủy tại đất Thục tốt như vậy cũng không thể làm cho ta ngủ yên, mà tỷ tỷ đây lại có thể."

"Phong thủy ở đất Thục cho dù có tốt đến đâu mà chỉ cần trong lòng Quận vương bất an thì cũng chỉ là vô dụng."

Thiếu niên quay lưng lại, khiến cho tay nàng cứng đờ giữa không trung: "Quận vương..."

"Lúc không có người thì tỷ tỷ có thể không cần gọi ta như vậy có được hay không? Nghe thật xa lạ."

Liễu tứ nương ngẩn ra, người khác liều mạng đều muốn tranh đoạt người trước mặt này, mà nàng lại hướng ra ngoài không ngừng từ chối: "Lục lang nói cái gì thì chính là cái đó."

Thiếu niên xoay người, nắm lấy tay nàng : "Về sau xưng hô tỷ tỷ này cũng chỉ có thể để ta gọi!"

Liễu tứ nương không khỏi cười yếu ớt, chỉ cảm thấy thiếu niên còn giống như một đứa trẻ, không thể không nương theo nàng: "Được, đều theo Lục lang."

Xưng hô tỷ tỷ này, cũng là Hoàng tử và Hoàng nữ dùng để xưng hô thân phận với mẫu thân hoặc phi tần, mẫu thân ruột thịt mới xưng nương. Chỉ là Hoàng hậu đương triều mất sớm, cho đến bây giờ cũng chưa có lập kế Hậu: "Chỉ là không biết, sau này Lục lang có phải cũng sẽ gọi cô nương nhà khác như vậy hay không đây."

"Xưng hô này đối với ta mà nói cảm thấy rất thân thiết, tất nhiên ta sẽ không phải gặp ai cũng gọi như vậy, ít nhất..." Thiếu niên chăm chú nhìn Liễu tứ nương: "Hiện giờ chỉ có một mình tỷ tỷ ngươi!"

***

Hôm sau, mặt trời phía đông còn chưa ló rạng, lầu chuông mới đánh ra một tiếng, liền có tiếng vó ngựa truyền vào trong thành cổ, tuấn mã dừng ở trước phủ Quận vương dưới chân kinh thành.

Đã sớm nhận được thư tín biết ít ngày nữa Quận vương sẽ về đến kinh, nội thị xoa xoa hai mắt, tiến lên dắt ngựa khổ sở nói: "Lục vương có thể coi như là đã trở lại!"

"Tính toán theo thời gian thì Lục vương vốn nên đến thành Đông Kinh trước chiều hôm qua rồi a, làm sao..."

"Khi nào chủ tử trở về còn cần phải bẩm báo với các ngươi hay sao?" Người hầu bên cạnh thiếu niên cùng xuống ngựa chợt quát lớn cắt ngang.

"Tiểu nhân nhiều lời, chỉ là hôm qua Chiêu Hoa Các sai người tới đây ba lần, hỏi Lục vương có về phủ chưa, tiểu nhân cũng là lo lắng."

Thiếu niên đưa roi ngựa trong tay qua, sải bước tiến vào phủ Thành Đô quận vương.

"Quận vương hồi phủ rồi!"

Từng tiếng triệu tập khiến cho Quận vương phủ náo nhiệt hẳn lên, vui vẻ thì vui vẻ nhưng lễ tiết trật tự vẫn phải còn.

"Bây giờ còn sớm, A Lang có muốn vào Đại Nội thỉnh an hay không?" Tiểu Lục Tử theo sát phía sau nàng.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn đường chân trời trên mái ngói dần dần sáng lên: "Cũng được, ba năm chưa từng làm tròn trách nhiệm của một nhi tử, nương chắc cũng nhớ ta rồi."

"Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị."

...

"Quận vương~"

"Quận vương~"

Thiếu niên đi qua hành lang dài, xuyên qua sân sau, nội thị và nữ sứ nhao nhao hành lễ. Ở đất Thục không giống với trong kinh thành, sẽ không có Tông Chính Tự và Lễ bộ quản lý. Mà ở nơi này lời nói và cử chỉ lúc nào cũng đều có người nhìn chằm chằm, không được bỏ lễ tiết, nàng đành phải bước nhanh hơn, bịt lại lỗ tai.

"Quận vương, tiểu Quận vương của ta a..."

Âm thanh quen thuộc của ông lão truyền đến, thiếu niên nhanh chóng tiến lên, cười nghênh đón: "Lý gia."

"Tiểu nhân ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng ngóng trông đến khi ngài trở về rồi a." Lý gia là vào thời điểm nàng xuất cung đã cùng theo nàng đến Quận vương phủ làm quản sự sinh hoạt: "Quận vương một khi đi thì chính là ba năm, bây giờ cũng đã cao như vậy rồi." Tiểu chủ tử trở về, Lý gia lộ ra nụ cười tràn đầy mừng rỡ.

"Lý gia sao lại mọc tóc bạc rồi?" Thiếu niên nhìn thấy hai bên tóc mai của hắn đã bạc trắng.

"Cái này là tiểu nhân già rồi, à đúng rồi." Lý quản sự chuyển ngữ điệu: "Trần tham quân đang chờ ngài, đã một đêm không ngủ."

"Trần tham quân...còn sư phụ thì sao?"

Lý quản sự lắc đầu: "Đêm qua Trần tham quân và Lữ thị giảng cùng đến. Lữ thị giảnh trở về rồi, còn Trần tham quân thì ở lại đợi một đêm."

Cổ họng thiếu niên nhích lên một chút: "Đợi cả đêm sao?"

"Không lâu trước kia Trần tham quân được thăng làm Lại bộ thị lang, lại kiêm nhiệm chức Thẩm Quân Tri Viện, vốn phải nên vui mừng mới đúng, nhưng đêm qua khi ngài ấy vào Vương phủ đến giờ vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh a."

Thiếu niên nhíu mày, nàng đại khái cũng biết nguyên nhân vì sao Trần tham quân lại đến Vương phủ: "Với tính tình của hắn ở Thẩm Quân Viện, sợ là đã đắc tội với không ít người rồi."

Chợt đi theo người đến thư phòng của Vương phủ.

"Trần..."

Trần Dục nghiêm túc đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới một phen rồi mới hành lễ, sau khi thẳng lưng liền trầm giọng xuống nói: "Đêm qua Lục vương đi đâu vậy?"

"Ta..." Không nói nên lời.

Nhưng Trần Dục vốn không muốn cho nàng cơ hội giải thích: "Theo thư tín của Lục vương, hẳn là hôm qua đã tới Đông Kinh rồi đi."

"Trên đường có việc nên đã trì hoãn..."

Trần Dục lớn tiếng quát lớn: "Thân là bề trên, trở về Hoàng đô lại không đến thỉnh an Quân vương, thân là nhi tử về đến nhà lại không thăm hỏi phụ mẫu, lại ngủ qua đêm ở hoa lâu, loại thương phong bại tục như thế này, đây là Lục vương với trức trách mà thần tử nên làm hay sao?"

Sắc mặt của thiếu niên âm trầm, nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm nói: "Tham quân...đây là đang chất vấn bổn vương sao?"

"Lục vương là nhi tử của quan gia, hạ quan tất nhiên không dám, nhưng nếu lúc trước quan gia đã chọn hạ quan đến dạy dỗ ngài, vậy thì hạ quan cũng sẽ làm tốt chức trách, không thể để cho Lục vương người lầm đường lạc lối!"

"Lục vương có biết trên đường vào kinh có tầng tầng lớp lớp người bố trí phòng bị, cửa ải trùng trùng điệp điệp hay không? Trong Đông Kinh hoàng thành có bao nhiêu tai mắt theo dõi cũng đếm không hết, có bao nhiêu người đang chờ đợi sự sơ suất của Quận vương phủ...mỗi lời nói và hành động của Lục vương đều liên quan đến an nguy của tất cả mọi người trên dưới Quận vương phủ này."

Trần tham quân là một người ngay thẳng, ba năm trôi qua vẫn như vậy, nàng tự biết nếu tiếp tục tranh cãi thì nàng sẽ tranh không nổi, dù sao cũng là sư, lấy thân phận ra đè người cũng không tốt lắm: "Ta...biết sai rồi, ta không nên tùy hứng ham chơi, nhưng đi hoa lâu cũng không phải là lầm đường lạc lối." Thiếu niên chắp tay: "Ta liền đi thay y phục."

Thay y phục bình thường vào cung, thiếu niên lại đánh ngựa rời đi, lúc đi qua Đông Cung lại đúng lúc giá đỡ của Thái tử dừng ở cửa. Nàng liền đi đường dài từ trong phố xuyên qua cửa Tuyên Đức xuống ngựa, sau đó lấy cá chép bằng vàng trong túi ra mới được cho vào.

***

Tác giả có điều muốn nói:

Các cuộc gọi khác nhau được gọi vào những dịp khác nhau.

Giải thích trong bài viết này

Đối với tên của Hoàng đế:

Quan gia: là xưng hô dành cho người thứ ba trong cuộc hội thoại, có ý nghĩa tôn trọng và yêu thương.

Thưa bệ hạ: Đó là dành vào dịp chính thức, nghiêm túc hơn, cả lúc sợ hãi.

Hoàng tử, Hoàng nữ thứ xuất gọi vị trí là mẫu thân của Phi tần là tỷ tỷ (để thể hiện địa vị chính thê Hoàng hậu của Hoàng đế!) Sự khác biệt của đích thứ.

Hoàng tử và Hoàng nữ xưng hô lẫn nhau chỉ có ca và tỷ, không có muội muội đệ đệ, theo thân phận mà nói, đại tỷ - nhị tỷ - tam tỷ, đại ca - nhị ca - tam ca.

Ví dụ như: Lão Cửu gọi lão Tam là Tam ca, lão Tam gọi lão Cửu cũng là Cửu ca.

****

Thác Nhĩ : Mấy hôm nay có deadline nên tiến độ hơi chậm, sau khi qua deadline sẽ nhanh hơn hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro