Chương 5 : Khắc Định Quyết Gia

(*)Quan lễ: Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.

Bữa trưa qua đi, bên trong phòng tại Chiêu Hoa Các, thiếu niên nằm trên ghế, nội thị đứng bên cạnh đang pha trà.

"Lần này ở Văn Đức điện lại phá lệ để cho các nhà có tiểu nương tử ở chức vị ngũ phẩm trở lên vào đại nội, đây là muốn Vương gia lập phi sao?"

"Đúng vậy..." Thiếu niên đưa tay gảy lư hương đặt trên bàn: "Xem ra tỷ tỷ nói không sai, chuyện thành thân và quan lễ lần này quả nhiên là có liên quan với nhau."

Tán gẫu không được bao lâu, ngoài cửa xa xa đã có người hô lớn: "Đức phi nương tử tới!"

Thiếu niên ngồi dậy: "Nương, đại tỷ đi rồi sao?"

Đức phi gật đầu, phất tay đuổi đám cung nhân lui ra: "Không có ý chỉ, nàng không thể ở lại trong cung quá lâu."

"Nơi buồn chán chết người này không ở lại cũng tốt, ngày khác nhi thần đến phủ Phò Mã thăm tỷ tỷ nhiều hơn."

Đức phi lôi kéo thiếu niên ngồi xuống, ngưng mắt nhìn nàng: "Hôn sự của ngươi..."

"Nương không cần lo lắng, nhi thần tự có phương pháp đối phó."

"Ngươi còn nhớ rõ, cữu cữu ngươi có một nữ nhi cùng tuổi với ngươi hay không?"

"Biểu muội sao?" Thiếu niên cười nhạt: "Sao lại không nhớ rõ, sau khi nhi thần xuất cung, phủ đệ còn chưa xây xong đã phải ở nhờ phủ của cữu cữu một năm. Đã nhiều năm không gặp như vậy, nàng hẳn là đã trở thành đại cô nương rồi đi. Nhưng mẫu thân nhắc tới là có ý gì?"

"Lúc trước là nhờ vào ngày ngươi sinh ra mới cứu vớt được tính mạng của cả nhà cữu cữu ngươi, hiện giờ ngươi gặp chuyện..." Đức phi ý vị thâm trường nhìn nàng.

Thiếu niên chợt nhíu mày: "Nương là...muốn nhi thần cưới biểu muội sao?"

"Khi đó là cữu mẫu ngươi đang mang thai nàng, mạng của nàng cũng coi như là do ngươi cứu, vả lại ta nghe nói nàng đối với ngươi cũng là có ý kia."

"Nhưng biểu muội nàng cũng không biết, làm như thế chẳng phải là hủy đi sự trong sạch của nàng hay sao?"

"Nương biết ngươi nhân hậu, nhưng chuyện đã tới bước này thì còn có phương pháp gì nữa sao? Sau này ngươi cưới nàng vào cửa rồi, đối xử tử tế với người ta là được."

Đây đúng thật là biện pháp tốt nhất trước mắt, nhưng thiếu niên vẫn là do dự không quyết định: "Không sợ biểu muội bởi vì như vậy mà sinh oán hay sao?"

"Nàng không nên có oán hận với ngươi, cũng không thể có oán!" Đức phi nhân từ đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Đây là một nhà bọn họ cũng là ta nợ ngươi, ngươi vốn có thể giống như đại tỷ ngươi..."

"Nương." Thiếu niên đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh Đức phi, im lặng: "Nhi thần biết, nhi thần không trách nương."

***

Trên lầu các đặt phi kiều, ánh mặt trời chiếu xuống bị mái hiên che đi hơn phân nửa.

"Theo chu chế, nam tử hai mươi tuổi sẽ phải cử hành quan lễ, nhưng các chư hầu và Thiên tử vì để sớm ngày chấp chưởng chuyện quốc triều nên phải hành quan lễ sớm hơn. Lúc Thái tử điện hạ hành quan lễ cũng là mười bảy tuổi. Sở vương gia này mặc dù vô tâm, nhưng không thể nhìn thấy như vậy thì cho là như vậy, vẫn nên đề phòng nhiều hơn, cẩn thận không lại trở tay không kịp."

***

Ngày tổ chức quan lễ đó, người hầu, công thần phụng chỉ đi Cảnh Linh cung, tấu cáo thiên địa và tổ tông.

Trong Văn Đức điện, văn võ bách quan mặc triều phục đứng theo thứ tự như lúc thượng triều, mà hai bên bách quan đều là nữ quyến của các phủ đứng theo thứ tự của các quan, tuổi tác cũng không lớn.

Hành động này lúc trước khiến các quan Lễ bộ đồng lực phản đối, Ngự Sử dâng tấu cũng đều bị Hoàng đế áp chế, lại có một đám tể chấp giúp đỡ, liền cứ theo như vậy mà được định ra.

Bên ngoài đại điện, chuông trong lầu truyền đến tiếng trống, sau đó hành lễ trực quan. Thông sự xá nhân, Thái Thường Khanh cùng Môn Các Quan từng người tiến vào vị trí, quan lễ của Hoàng tử đều do Thái Thường Khanh dẫn chưởng quan, Môn Các Quan thưởng quan.

Quan lễ theo nghi thức xưa mà Thái Thường Tự tham khảo, theo lễ xưa mà tiến hành <Tam Tiến> trước.

Trong Chiêu Hoa Các có nội thị tỉnh, đi vào bên trong nội tỉnh có sáu cục cùng hai mươi bốn ti và các cung nhân khác đứng chờ, chuẩn bị cần thiết bất cứ lúc nào.

Thiếu niên đứng trong tẩm cung, cho dù gương đồng đã bày trước mặt nhưng người vẫn nhắm mắt không nói gì.

Quan Môn Các khen ngợi: "Rất vừa người."

"Hai cộng thất lương quan."

"Ba cộng cửu loan miện."

Sau khi lễ Tam Tiến kết thúc, Đức phi nhìn thiếu niên đội lương quan, trong lòng vốn là ngũ vị tạp trần lại còn phải ở trước mắt mọi người tươi cười vui vẻ: "Hài nhi của ta đội lương quan này, thật sự là đẹp mắt." Chỉ có khoảnh khắc không hoa lệ này mới là lời khen ngợi xuất phát từ trong lòng.

"Nhi thần lại chỉ cảm thấy thật nặng nề." Ba năm chưa từng trở về kinh, mà kích thước của lương quan lại vừa vặn như vậy. Thiếu niên cười yếu ớt, hướng về phía mẫu thân khom người, cửu loan trên lương quan khẽ lay động theo: "Nhi đi đây."

***

Người của Hoàng Thành ti và Điện Tiền ti thủ vệ, thiếu niên tiến vào phòng phía đông của Văn Đức điện, thay triều phục chờ đợi.

Cung nhân lần nữa cầm gương đồng tiến lên: "A Lang thay triều phục này phối với Cửu Loan lương quan thật sự là anh tuấn."

Nàng nhìn mình trong gương, dường như vẫn là những đường nét ngây thơ như cũ, lại hướng về phía Tiểu Lục Tử nói: "Sau khi quan lễ kết thúc, không cần phải ở lại đại nội nữa, hôm nay nên đi đâu chơi đây?"

Ai ngờ người đang nặng nề nãy giờ chợt đột nhiên nói ra một câu như vậy, dọa đến mức người hầu bên cạnh sắc mặt thoát tái nhợt, ai cũng biết hôm nay là ngày đại lễ của thiếu niên này: "Chuyện này..."

Lời này, chúng cung nhân bên cạnh cũng nghe thấy, loáng thoáng ước chừng vài tiếng cười cố nén lại truyền đến.

Nữ quan của Thượng Phục cục tiến lên: "Sau khi làm quan lễ, Lục vương cũng đã trưởng thành, về sau tính tình thích vui chơi cũng nên thu liễm lại."

Thiếu niên cười: "Tâm tư của ta hoàn toàn không đặt ở đây, Tôn thượng phục cũng không phải không biết."

"Ba năm trôi qua Lục vương vẫn giống như trước kia. Không, so với trước kia càng tuấn tú hơn."

Thái Thường Khanh cùng Quan Môn Các tiến vào phòng phía đông: "Quận vương."

"Tứ thúc." Thiếu niên khẽ gật đầu.

Tôn thượng y lấy lương quan trên đầu thiếu niên xuống, giao cho Thái Thường Khanh chưởng quan.

Quan Môn Các đi lên trước, thấp giọng nói: "Lần này người thay thánh thượng làm quan lễ cho Vương gia...là Thái tử điện hạ."

Lời nói của Quan Môn Các làm cho thiếu niên ngẩn ra, nàng nhìn chằm chằm Tứ thúc đã nhậm chức Thái Thường Khanh kia, cũng chính là Thành vương.

Thành vương gật đầu.

"Thánh thượng đến!"

"Bệ hạ vạn an."

Hết thảy đã được chuẩn bị xong, ba tiếng trống vang lên, tiếng lễ nhạc ngừng lại, Quan trực lễ, Thông sự xá nhân cùng Thái Thường Khanh đi tới trước bách quan cạnh vị trí Hoàng tử đang đứng, ngay sau đó Vệ Diệu mặc triều phục xuất hiện trước mặt bách quan, uy nghiêm đi tới trước người Thái Thường Khanh.

Biểu tình trên mặt các đại thần không đồng nhất, nhưng cũng không ai nhiều lời, chỉ là cùng khom người với Vệ Diệu: "Điện hạ thiên thu."

Sau khi hắn gật đầu, bách quan mặt hướng phía đông, tay cầm *triều hảo.

(*)Triều hảo : là thanh trên tay các quan thần hay cầm để lĩnh chỉ hoặc tuẩn tấu trên triều.

Quan trực lễ đi vào, ra hiệu với thiếu niên, nàng liền từ phòng phía đông đi ra, đi tới trước ngự tọa của Văn Đức điện, ngẩng đầu nhìn một lát.

Vệ Diệu cười nói: "Không cần phải kinh ngạc, bổn cung vừa là Thái tử nhưng cũng vừa là huynh trưởng của ngươi. Huynh trưởng như phụ mẫu, vì vậy mà ta hướng bệ hạ xin ý chỉ chủ trì quan lễ lần này."

Thiếu niên không nói gì, chỉ chậm rãi quỳ xuống.

Quan trực lễ phụng theo thánh chỉ, do Thông sự xá nhân tiếp chưởng tuyên đọc: "Tuổi nhật vân cát, uy nghi như khổng tước, chiêu cáo quyết tự, quân tử Du Nghi, thuận nhĩ Thừa Đức, vĩnh ngôn bảo vệ, phụng sắc tự tiềm."

Quan Môn Các cao giọng hô: "Quan!"

Vệ Diệu tiếp nhận lương quan từ trong tay Thái Thường Khanh, khom người thay nàng đội quan.

Lúc đội quan, hắn lại cực kỳ nhỏ giọng nói: "Quan lễ vốn là vào lúc Lục ca xuất cung sẽ được cử hành, thực tế là bởi vì Vệ quốc nhiều năm chinh chiến làm ngân khố bị thiếu hụt, bệ hạ lại cảm thấy ngươi còn trẻ, cho nên mới dời đến hôm nay."

Thiếu niên vẫn không nói gì.

Các đại thần quỳ lạy chúc mừng, quan lễ liền kết thúc, lúc Thái tử làm quan lễ là do Hoàng đế tự mình đội quan, mà năm ngoái Triệu vương làm quan lễ cũng là do Hoàng đế tự mình đội quan. Năm nay lại là Thái tử, ngoại trừ phá lệ cùng với trận lễ lớn, Hoàng đế lại có con nối dõi ít, các đại thần còn vốn tưởng rằng Hoàng đế là nhớ tới tình cảm phụ tử, nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải.

"Các ngươi xem, vị Quận vương này của chúng ta thật là một thiếu niên lang nho nhã a."

"Nghe nói lần này chúng ta may mắn được đứng ở chỗ này là bởi vì quan gia muốn thay Quận vương tuyển phi a."

"Phụ thân ta nói năm ngoái Triệu vương làm quan lễ là quan gia tự mình chủ trì, mà năm nay..."

"Có thể gả cho một thiếu niên nho nhã như vậy, cho dù có là vị Vương gia không được yêu thích thì có làm sao chứ."

"Nhưng ta nghe nói Triệu vương cũng muốn tuyển phi."

Các nữ quyến đứng rất xa, ngay cả dung nhan của người được làm quan lễ cũng không thấy rõ, lại ở chỗ này tác quái.

"Bên phía Triệu vương kia các ngươi cũng đừng nghĩ nữa, người được tuyển ở vị trí Triệu vương phi này không phải đã được định rồi hay sao." Dứt lời, nữ tử chuyển tầm mắt sang hàng ghế đầu, một bóng lưng lạnh lùng, đang ngưng thần nhìn người nhận quan ở phía trước Văn Đức điện.

"Nghe nói là bởi vì nhà bọn họ đắc tội với Thái tử nên mới xoay người làm thân với Triệu vương, nếu không phải bởi vì binh quyền, Triệu vương làm sao có thể..."

"Đừng nói nữa, chờ người ta ngày sau trở thành Triệu vương phi, không khéo lại trả thù ngươi a!"

Sau khi quan lễ kết thúc, Hoàng đế dẫn đầu rời đi trước, các đại thần chỉ chờ Vệ Diệu cùng người nhận quan rời đi.

Nhưng tựa hồ, Vệ Diệu không có ý muốn rời đi, như đang chờ cái gì đó.

"Các vị đại thần xin chờ một chút, bệ hạ có thánh chỉ khác." Thông sự xá nhân cầm lấy một đạo thánh chỉ khác lên.

"Môn hạ, trẫm nhân Lục hoàng tử nay đã trưởng thành, rời cung ba năm, tài đức vẹn toàn, tuân thủ đạo làm thần tử, thị phụ tận trung, tiến vào Sở vương phủ, ban cho tên 'Hoàn', giao cho Thái Thường Tự và Tông Chính Tự xử lý."

Thiếu niên vốn là Hoàng tử được thăng lên Thân vương cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng ban cho một cái tên, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc một phen, bởi vì việc này lúc trước cũng không có người nào thông báo cho nàng.

Sau khi quan lễ kết thúc, chư thần đưa mắt nhìn Thái tử và Sở vương rời đi, chợt dồn dập rời khỏi đại điện. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, quan viên không có chuyện gì liền dẫn gia quyến tự mình về phủ.

Trên đường ra khỏi lầu tại Văn Đức điện, không ít quan viên đi cùng nhau nghị luận về quan lễ hôm nay, suy đoán vị trí Sở vương phi tương lai kia sẽ rơi vào nhà ai.

***

"Chúc mừng Sở vương, chúc mừng Sở vương."

"Bất quá chỉ là ân điển của bệ hạ mà thôi, tiểu vương còn muốn đi tạ ơn bệ hạ, các vị đại thần cứ thong thả."

...

Vệ Hoàn bị các đại thần vây quanh từ giữa đám người đi ra, quan viên thấy nữ nhi nhà mình nhìn đến xuất thần liền nhắc nhở: "Về phủ trước đi."

"Vâng."

Trước cửa phủ Khai Quốc Công, nhóm người hầu tiến lên nắm lấy dây ngựa, các nữ hầu thì cẩn thận đỡ cô nương nhà mình xuống xe ngựa.

"Tam nương đã trở lại!"

"Ca ca."

Tiêu Vân Trạch nhìn thấy phụ thân đi phía sau muội muội liền thu hồi khuôn mặt cười đùa kia: "Phụ thân."

Ánh mắt Tiêu Hiển Vinh vẫn chưa nhìn về phía nhi tử, chỉ hướng nữ nhi nói: "Các ngươi đi thư phòng chờ ta trước."

"Vâng."

...

Trong thư phòng, Tiêu Vân Trạch là nhi tử duy nhất trong nhà nên biểu hiện cực kỳ nhu thuận, Tiêu Hiển Vinh thay đổi thường phục lại.

"Tam nương cảm thấy vị Sở vương này thế nào?"

"Có một túi da đẹp mắt, nhưng nghe người trong nhân gian truyền lời về hắn, thiếu niên không hiếu học, là vị Hoàng tử không được chào đón nhất."

*****

Thác Nhĩ : ..... chương này chị Tiêu đã có một câu nói hoàn chỉnh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro