Chap 3: Thư nhập học
Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, Harry đang khóc lóc thảm thiết trong bộ đầm rườm rà màu xanh lục của Brie. Trước gương mặt đẫm nước đáng thương kia, Aretha không còn cách nào khác ngoài khó chịu dỗ dành cậu ta, cô hằn giọng gọi vọng lên lầu, "Brie."
Cô bé ngay lập tức chạy vọt xuống chân cầu thang cùng mớ đồ trang điểm cồng kềnh, cất giọng hớn hở nói, "Có chuyện gì sao?", bộ mặt ngây thơ đó quả nhiên làm Harry tức nghẹn, chỉ biết ấm ức trong lòng.
"Cậu lại bắt nạt Harry?", Aretha nhướng mày, tạo cho cô bé một cơ hội cuối cùng để nhận lỗi.
"Cái gì cơ! Tớ mà bắt nạt cậu ấy sao! Aretha, trước giờ tớ vẫn luôn tin tưởng vào mắt nhìn của cậu nhưng vào ngày hôm nay chính cậu là người đập tan niềm tin đó. Nhìn xem, Harry từ một con chuột nhắt chỉ có thể sống trong cái tầng hầm nhỏ thì giờ đây như một nàng lọ lem xinh đẹp, lộng lẫy. Nếu quả thực là như thế thì không phải tớ xứng đáng là một bà tiên à?", Brie hậm hực nói, đưa ra cái lí lẽ mà không biết có nên chấp nhận hay không.
"Harry, cậu có ghét bị ăn mặc như vậy không?", Aretha sau một hồi lắng nghe tràng giải thích của Brie liền quay qua nhẹ nhàng hỏi cậu bé.
"Cũng không hẳn, chỉ là cậu có thể nói Brie đừng làm quá lên được không? Thật sự khi cậu ấy nổi máu lên là trông kinh khủng lắm!", Harry cúi cúi mặt quay đi chỗ khác, hai má ửng hồng lên.
"Thấy chưa! Đến cả cậu ấy cũng bảo là thích mà!", Brie chỉ chờ có thế rồi hét lên.
"Ừ, rồi vậy là xong nha. Mấy cậu chơi gì thì chơi đi.", Aretha mệt mỏi xoa xoa cái đầu nhức của mình, phải ở nhà mà trông hai cái con quỷ con này.
"Harry, mau lại đây", Brie vẫy tay kêu Harry tới gần rồi chìa ra trước mặt cậu bé một cái máy uốn tóc, "Nhìn nè, để tớ làm tóc cho cậu nha. Tóc cậu như cái tổ quạ ấy, lần nào cũng phải đội tóc giả, chỉ tiếc cho mái tóc đen mượt này.", Brie sờ tay nâng niu mái tóc của Harry.
Cậu bé trông không có gì là phản đối, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Brie, đôi mắt xanh lơ ngu ngơ nhìn vào khoảng không.
Rồi trước cửa nhà, ba phong thư trông cũ kĩ đã ngả vàng được đưa vào qua chỗ khe trên cửa. Aretha đứng dậy, bước tới kiểm tra chỗ phong thư đó, chúng đều được gửi cho cô, Brie và Harry, 'chà có vẻ hơi kì lạ, sao họ lại gởi thư cho Harry bằng địa chỉ nhà Brie cơ chứ?', Aretha thầm nghĩ ngợi, rồi lại quay gót bước vào phòng khách.
Đưa cho mỗi người phong thư của họ, cả ba người đều không nói gì, mắt dán lên hàng chữ xanh biếc bên ngoài phong thư, cẩn thận mở ra.
Được một lúc, Harry là người đầu tiên ngước mặt lên, the thé hỏi, "Nè, mấy cậu nghĩ sao?", gương mặt đầy lo lắng.
Brie ngay lập tức trả lời, "Là một trò bịp chứ còn gì nữa, vứt nó đi.", cô đinh ninh rằng đây là trò chọc phá của bọn trẻ thường ngày vẫn bắt nạt Harry.
"Bộ chúng rảnh như vậy sao? Và tớ không nghĩ là bọn chúng lại bỏ thời gian ra mà viết cái này đâu, còn nữa, với bộ não của chúng thì chữ viết tay có thể đẹp như vậy sao? Nhân tiện thì ba bức thư đều có nội dung giống nhau chứ?", Aretha lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Ừ nhỉ, mà thôi kệ. Bức thư này cũng đẹp mà, giữ lại đi. Lần sau nếu có dịp mình đem ra trêu mấy đưa khác.", Brie bỏ ngoài tai lời nói của Aretha, tay cô bé chăm chú tiếp tục làm tóc cho Harry.
"Ừ, bức thư của mình có nội dung giống cậu và Brie nè.", Harry vẫy vẫy bức thư trên tay trước mặt Aretha, "Nhưng biết đâu bức thư này là thật thì sao? Biết đâu thực sự tồn tại một ngôi trường phép thuật?", Harry như một cô gái mới lớn mơ mộng nói.
"Ừ, thì ai biết đâu.", Aretha có vẻ đang ngẫm nghĩ lời nói của Harry rồi tiếp tục, "Nhưng thử thì cũng đâu mất gì."
"Harry! Tối nay cậu ngủ lại đây đi. Chúng mình sẽ dựng lều chơi!", Brie bỗng hét lên hào hứng.
Không hiểu làm sao mà gương mặt Harry lại xuất hiện vài vệt hồng, giọng cậu lí nhí nói, "Nhưng tớ là con trai mà.", rồi lại rụt rè cúi đầu xuống, nhìn mặt đất.
"Ngồi yên coi nào!", Brie nghiêm giọng, kéo đầu Harry lên, mái tóc của cậu bé còn chưa làm xong, "Yên tâm đi. Bọn tớ có bao giờ coi cậu là một đứa con trai đâu", Brie hồn nhiên nói, tưởng chừng sẽ làm cậu bé yên lòng nhưng có vẻ như là ngược lại.
Harry lại bật khóc thút thít nhưng trông như là chẳng có ai quan tâm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro