Chap 5: Thư nhập học (2)
Antonius ngang nhiên làm rối tung cả mái đầu của Bonnar, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là cảnh tượng anh em tốt chơi với nhau nhưng khoan hãy nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương và cưng chiều tới nỗi gần như trở nên đục ngầu của chàng trai.
Bonnar không chịu nổi cái tính tự đại này bèn hét lên, "Cậu làm cái quái gì vậy hả! Rõ ràng là biết tớ đã làm mái tóc suốt hai tiếng đồng hồ rồi chỉ để đi gặp Marie mà!", có thể thấy cậu bé giận tới mức nào khi đứng trên ghế sofa đồng thời lấy tay chỉ thẳng vào mặt Antonius.
"Ồ thật vậy sao?", dường như đang có ý chế giễu, cuối câu cậu chàng còn ngân dài ra thêm một khoảng, "Tớ không biết, xin lỗi mà.", rõ là trong lời xin lỗi chẳng có lấy một chút thành ý nhưng thế là đã đủ để dỗ nín Bonnar.
"Thưa thiếu gia, có thư gửi đến cho hai cậu.", cô hầu gái tươm tất trong bộ đồng phục đơn giản mà tinh tế với hai màu trắng đen.
"Cảm ơn", Bonnar tiêu soái ra kí hiệu phẩy tay cho người hầu gái rời đi.
Thế nhưng ai mà biết được đó chỉ là bộ dáng làm bộ làm tịch theo lời giáo huấn của gia sư trong nhà chứ nào có phải bản chất thật của cậu bé ngây thơ trong sáng mà lại gây án trong đêm đâu.
"Nè Antonius", Bonnar đưa cho Antonius lá thư của chàng trai, chưa kịp mở phong thư bên ngoài, nhìn thấy hàng chữ xanh biếc thẳng tắp, ngay ngắn, Bonnar bèn nhảy dựng lên, reo hò vui vẻ tựa như có tiệc, "Ahaha, tớ biết mà cuối cùng thì Hogwarts cũng đã gửi thư đến! Chắc chắn rồi, một người tiêu soái quả cảm hoàn mỹ như tớ đây lẽ nào lại không vô được cái trường đó."
"Vậy sao? Thế mà tớ còn tưởng cậu mới là người đang chờ đợi, mong mỏi lời mời của ngôi trường ấy chứ.", Antonius liếc mắt đưa tình với Bonnar, chẳng biết là có ẩn ý gì mà người khác nhìn vào đều khiến họ phải xiêu lòng mê say.
Hình như do đang quá chìm đắm vào việc ngắm nghía bức thư cũng như đang đọc nó chăm chú mà Bonnar không nhận ra lời châm chọc của Antonius hoặc do vốn dĩ là cậu bé cũng không đến nỗi tinh ý để nhận ra điều này.
"Này, hình như tất cả các bức thư đều viết theo một khuôn mẫu à?", Bonnar nhích người qua bên Antonius, nghía vào trong bức thư của cậu chàng, "Xem, của tớ và cậu đều y chang nhau chỉ có khác phần tên thôi.", nói rồi cậu thở dài ngán ngẩm.
"Ừ, thì như vậy đỡ phải suy nghĩ chi cho mất công, dù gì thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì lớn lao. Cũng chẳng phải vinh danh nhà tài phiệt hay người nổi tiếng nào. Chỉ là lá thư nhập học và danh sách đồ dùng cần thiết thôi mà.", Antonius thản nhiên nói một tràng, bỏ ngơ sự chờ mong đáng yêu của cậu bạn.
"Chán thế...", Bonnar thất vọng, vẻ mặt rầu rĩ.
"Buồn làm gì. Có tí chuyện này mà đã buồn cậu cũng không phải là có một tâm hồn nữ nhi mơ mộng đã sinh lộn giới tính sinh học đấy chứ?", Antonius giở giọng trêu chọc ác ý, ráng đổ thêm dầu vào lửa.
"Cậu nói cái gì hả! Rõ ràng rằng rằng sự thật hiển nhiên tớ là con trai mà! Muốn đấm vào mặt một cái cho tỉnh không hả! Sáng giờ bị ếm bùa lú hả!", cậu bé ngay lập tức xù lông như chú mèo con, gầm gừ mấy tiếng nghe sợ quá chừng.
"Thôi thôi, cho tớ xin lỗi mà. Giỡn tí làm gì căng.", Antonius vẻ mặt không một chút thành ý, "Vậy khi nào cậu tới Hẻm Xéo mua đồ thì đi cùng tớ.", chất giọng nghiễm nhiên là ra lệnh, bắt buộc người đối diện phải một mực tuân thủ.
"Hả tại sao?", Bonnar ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tớ thích.", vẻ mặt cậu chàng rõ ràng là thiếu đòn mà, có lẽ Bonnar chỉ hận không thể tung một đấm vào gương mặt như tạc tượng của Antonius.
"Làm như tớ sẽ nghe lời cậu vậy.", Bonnar dũng cảm phản đòn bằng một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết.
"Cậu dám không nghe sao?", Antonius mặt mày tối sầm lại,
"Chứ còn... ưm,", trong tình thế là người bị động, Bonnar hiện tại không thể nói một lời nào chỉ có thể ư ử mấy tiếng do bị Antonius... tùy tiện bịt miệng lại.
"Còn dám làm trái lời? Tớ bịt miệng cho cậu ngợp thở chết luôn.", Antonius dở giọng hùng hồn ra lệnh, ánh mắt sắc bén tuyệt đối làm cho người ta phải tuân phục.
Cậu bé phía dưới thân Antonius nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy tựa như con giun đang giãy giụa kịch liệt, trông mà tội nghiệp nhưng thôi cũng kệ.
Chỉ chờ có thể, Antonius đã ngay lập tức thỏa mãn, bỏ tay ra khỏi cái miệng nóng bỏng kia. Gương mặt Bonnar đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai con ngươi long lanh đẫm nước khiến ai đó không thể nào ngồi yên được, thật là muốn làm vài chuyện xấu xa.
A! Nhưng làm sao đây? Antonius đang ở trong chính địa bàn của Bonnar mà, không khéo lại bị phụ thân tương lại ghét ra mặt khi còn chưa kịp cưới hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro