Chap 40
- Shiro cậu về nhà ăn chút gì rồi ngủ một giấc. Xog rồi lên đây với Kuro cậu ở với nó cả buổi tối rồi giờ cũng đã là 9h trưa rồi._ Umi cố gắng khuyên Shiro về nghỉ ngơi. Từ lúc nó vào phòng hồi sức đến giờ nàng chẳng thèm rời khỏi nó một bước. Ngồi nhìn nó cả đêm bộ quần áo thì vẫn còn dính đầy máu của nó. Hai vị phụ huynh vì có việc gắp nên đã về trước để Kuro ở đây với nàng và 3 đứa kia. Ngồi được ít lâu thì cô Kobayashi và Touru đến.
- Chào mọi người_ Touru chào rồi đi vào theo sau Kobayashi. Hai người bước vào nhìn Kuro dag nằm trên giường bệnh một lúc rồi nhìn lại Shiro mà hỏi.
- Shiro tối hôm qua nó có cầm thanh kiếm đi ko ?_ Câu hỏi của Kobayashi làm Shiro nhớ về chuyện tối qua rồi nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng đáp.
- Dạ có nhưng bị Hachi cướp mất rồi._ Ánh mắt nàng trù xuống ko dám ngước mặt lên nhìn hai người kia.
- Ko sao miễn là nó vẫn còn bất tỉnh nhân sự như vậy thì ta vẫn có cách lấy lại thanh kiếm._ Kobayashi nói.
- Kobayashi chị đừng quên một phần sức mạnh của Bunny dag ở trog cây kiếm đó. Chỉ cần có kẻ nào ngu ngốc mở vỏ kiếm ra thì chắc chắn linh hồn của hắn sẽ bị sức mạnh kia thiêu rụi.
- Cô Touru nhưng lần đó Hachi hắn mở vỏ kiếm ra thì hắn có bị gì đâu ạ._ Shiro hỏi
- Đó là chưa đến đúng thời điểm. Chỉ cần trăng tròn xuất hiện thì thằng đó sẽ tiêu đời còn nếu Bunny thấy ai có thể cho con đường sống thì nó sẽ để người đó trải nghiệm những thứ khủng khiếp nhất trên thế giới. Nếu vực qua thì sẽ ko sao nhưng nếu thất bại thì kết cuộc sẽ thê hảm hơn những kẻ xấu số khác. Thanh kiếm đó đã bị sức mạnh của Bunny nguyền rủa rồi ngoài Kuro ra thì những người ko có linh hồn trú ngụ mà rút thanh kiếm ra thì sẽ dc nó tiển thẳng xuống death note của Diêm Vương đại nhân ngay._ Touru giải thik.
- Vậy có nghĩ là Kuro sẽ ko sao phải ko ạ ?_ Lại là câu hỏi đó. Câu hỏi nàng đã hỏi vị bác sĩ ấy và tự hỏi mik từ hôm qua đến giờ. Ánh mắt ko từ một chút hy vọng dù nàng đã biết trước được câu trả lời nhưng vẫn len lõi đâu đó một chút niềm tin.
- Nó sẽ ko chết đâu nên con đừng lo. Bunny sẽ ko để nó đi đời dễ như vậy khi nó dag là cơ thể hoàn hảo có để chịu dựng được Bunny tuy khi nó chết Bunny sẽ có thân xác của nó nhưng ko có hận thù để giúp hắn sống nên hắn sẽ ko để Kuro chết đâu._ Kobayashi cười rồi xoa đầu nàng như một lời an ủi.
- Shiro với ba con lâu la này nữa nên về nghỉ ngơi đi Kuro cử để bọn ta lo. Buổi tập hôm hủy nhé._Nghe vậy thì Shiro chỉ gật đầu rồi ra về. Nhưng cần phải tìm cho ra thanh kiếm đó trước đã. Cũng may là Mio và Ink đã nộp phép cho cả bọn ko thì cả bọn sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm vì nghỉ học ko phép. Dag đau đầu suy nghĩ thì ba đứa kia chạy lại chỗ Shiro và nói:
- Ê về chung ko tụi tui đưa bà về nhà rồi cho tụi tui ở ké luôn nha. Yên tâm đi tụi tui ko phá đồ gì của bà đâu. Cũng ko thiệt hại về nhà cửa luôn._ Umi nói
- Đúng rồi đó Shiro tui cũng muốn nữa giờ về nhà thì chán lắm với lại nếu tên Hachi mặt heo kia có tới kiếm bà thì tụi tui cũng ở đó để đuổi nó đi._ Error nhiệt tình hùa theo Umi.
- Được rồi cũng đúng lúc tui có việc cần ba thanh niên các cậu._ Shiro nói rồi bỏ ra ngoài trước đợi ba đứa kia lấy xe. Ko như Kuro tụi nó ko đi xe đạp mà đi xe máy. Và tất nhiên nguy cơ mất xe sẽ cao hơn Kuro. Trên đường về ba đứa tụi nó nói chuyện giỡn hớt với nhau để quên đi chuyện của Kuro còn Shiro thì nàng ko có tâm trạng nên ko gia nhập chung với bọn nó.
- Ủa đây là nhà của tụi này mà. Sao bà kêu tụi tui chở bà tới đây._ Bendy hỏi với xẻ mặt ngơ ngác chung với Error còn Umi thì chẳng cần biết đây là nhà ai chỉ cần về tới nơi có thể ăn ngủ nghỉ thì nơi đâu cũng là nhà của Umi.
- Kuro với tui dag ở đây với nhau từ lúc mẹ Kuro về. Thôi vô đi._ Nói rồi nàng bỏ vào nhà Umi thì theo nàng và cuối cùng là Bendy và Error.
- Rồi nói đi chuyện bà muốn nhờ là chuyện gì._ Error hỏi.
- Tui muốn nhờ mầy cậu tìm giúp thanh kiếm của Kuro._ Shiro nói rồi nhìn cả ba người bọn họ.
- Cây kiếm đó nó sẽ tự tìm về với chị ấy khi chị ấy tỉnh lại bà đừng lo. Vì sức mạnh của Bunny bị giam trog đấy nên nó sẽ tự tìm về được._ Bendy giải thích.
- Vậy là tốt rồi. Thôi các cậu nghỉ đi. Đồ ăn trog tủ lạnh các cậu cứ dùng._ Nói rồi nàng bỏ lên phòng.
Tít.... tít.... tít cạch
- Ohh chào cậu Hachi. Cậu đến rồi. Chắc là cậu có mang theo thứ ta cần chứ.
- Đây. Tại sao ông lại cần cái thanh kiếm này chứ. Nó vừa cũ vừa nặng nữa._ Hachi vừa nói vừa lấy khan tay lau lau tay mình.
- Cây kiếm này khác quan trọng với ta nên ta ko thể trả lời câu hỏi của cậu được. Cảm ơn về món đồ.
Nghe vừa hết câu thì Hachi quay lưng bước ra về.
- Các người mang cái này bỏ vào hầm Yukino cho ta.
Nghe được lệnh thì có các tiểu quỷ từ trog bóng tối bước ra và mang thanh kiếm đi.
- Để ta xem ngươi mạng người sẽ đi đến đâu khi thiếu đi thanh kiếm này trog trò chơi sinh tử của ta.
---------------
- Kuro Kuro dậy đi. Dậy ngay cho ta.
- Dậy rồi dậy rồi. Mà sao ko bất đèn gì hết vậy._ Nó lò lòm tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi tên mình. Khi mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh nó được bao phủ bởi một màu đen.
- Nè Kuro hướng này._ Có một ngọn lửa nhỏ bay lơ lởng trước mặt nó. Rồi ngọn lửa nói.
- Nè mày là cái gì vậy. Ma trơi à. Sao mày lại có màu đen trắng thế. Trông mày ngộ thật._ Kuro nói khi thấy ngọn lửa bay bay trước mặt có màu rất ngộ. Còn biết nói nữa chứ.
- Này này ngươi đừng có động vào ta. Ta sẽ ăn ngươi luôn ấy._ Ngọn lửa bùng to lên như một lời hâm dọa Kuro vừa nó cứ chọc chọc vào ngọn lửa.
- Nè ta đi đâu vậy lửa. Sao đi nảy giờ rồi vẫn chưa thấy ánh sáng vậy._ Nó hỏi.
- Nghe nè nhóc. Đây là tiềm thức của ngươi. Ta là một thực thể ko có thực và được tạo ra từ trog ký ức của người nhưng mang sức mạnh của Bunny. Ngươi hiểu chứ. Hiện giờ ở đây thì ta chính là ánh sáng duy nhất. Được ngài ấy chỉ định đưa ngươi đến chỗ ngài ấy._ Ngọn lửa nói.
- Vậy ngươi tên là gì. Chắc Bunny đã đặc cho ngươi cái tên nhỉ._ Kuro hỏi.
- Ta là một phần ký ức nên ko có tên vì còn có rất nhiều ký ức khác được hình thành nên ngài ấy gọi chúng ta bằng những con số dựa theo số ký ức ngài cho sự sống và số tuổi của ký ức ấy. Ví dụ như ta là 279. Tức là ký ức lấy hình thành lúc ngươi 9 tuổi và là ký ức số 27.
- Ký ức lúc đó chẳng có gì tươi đẹp cả nhưng có vẻ ngươi biết nhiều thứ quá nhỉ. Fire._ Nó cười rồi đáp.
- Người đừng gọi ta bằng cái tên đó. Ngài ấy ko thích điều đó đâu.
- Người đừng lo. Ta và hắn có thể gọi là một đấy. Nên ta nghĩ hắn sẽ thích cái tên này thôi.
- Tùy ngươi. Đến rồi đấy mau vào đi. Ngài ấy dag đợi ngươi sau cánh cửa ấy đấy. Hãy ăn nói thật khôn ngoan nếu ko ngươi sẽ tiêu đời đấy._ Fire dẫn nó đến một cánh cửa dag ở giữa màn đêm đen.
- Được rồi ngươi yên tâm cảm ơn nhé Fire.
Cốc cốc
- Vào đi._ Tiếng nói từ bên trog vọng ra
Cạch
- Lâu rồi ko gặp ngươi Kuro._ Một đứa nhóc chạc 7 tuổi từ trên chiếc ghế bành được đặc cạnh lò sưởi bước xuống đi về phía nó.
- Ờ Lâu rồi ko gặp mà hình như ngươi vẫn vậy từ lúc đấy nhỉ. Nhưng ở cơ thể ta lúc trăng tròn trông ngươi như một ông già chứ ko phải một đứa nhóc con mà còn là con gái như thế này đâu. Từ giọng nói cách đi đứng cách nói chuyện y như một ông già._ Kuro vừa nhìn đứa nhóc mang sức mạnh hủy diệt này vừa phán xét làm con nhóc tức điên lên bay từ dưới nhảy lên câu lấy cổ nó rồi quật xuống đất làm nó hết hồn rồi nằm dưới đấy còn con nhóc kia thì ngồi khoanh hai chân ngay trên bụng của nó.
- Y như lầm đầu nhỉ._ Nó chỉ cười rồi nằm luôn tư thế đó. Trog căn phòng chỉ có ánh lửa phập phòng cũng đủ để soi sáng mọi nơi mà ko cần đến đèn.
- Nè Kuro.
- Hử có chuyện gì.
- Ngươi ko cần phải tham gia cuộc chiến đó đâu. Ta thấy nó vô nghĩa quá.
- Nè ngươi có phải linh hồn của lòng hận thù ko đấy. Sao ngươi khác hoàn toàn khi ta thấy ở ngoài vậy.
- Ta vẫn là ta chỉ là ta dịu đi khi ngươi bất tỉnh. Khi ngươi mang trog mình trái tim dag có sự yêu thương thôi.
- Ta hiểu rồi. Nhưng nghe này Bunny ta sẽ hạnh phúc hơn khi biết được sự thật. Và từ đây đến lúc đó ngươi sẽ là bạn của ta sẽ là người dùng chung tình yêu đó với ta. Chúng ta là một gia đình Bunny ạ. Chỉ là sức mạnh của ngươi chúng ta chưa kiếm soát được nó thôi._ Nó dùng tay xoa đầu đứa trẻ dag ngồi trên bụng nó.
- Vậy khi cuộc chiến kết thúc chúng ta sẽ là gì. Sức mạnh của ta chỉ có ích cho người khi ngươi cần thôi đúng ko. Khi cuộc chiến kết thúc ngươi sẽ lại bỏ rơi ta như những người khác đã từng đúng chứ._ Những lời nói của Bunny nói ra mang đầy sự đau khổ, sự nặng nề của việc bị bỏ rơi. Cảm giác này nó là người hiểu rõ nhất. Vì mẹ nó cũng đã hứa sẽ ở với nó nhưng cuối cùng lại bỏ nó mà đi.
- Bunny nghe này. Dù có cuộc chiến hay ko thì ta với ngươi vẫn là một gia đình ngươi hiểu chứ. Nếu trước kia ko ai làm thì giờ đây ta sẽ làm. Làm một gia đình thậy sự của ngươi._ Nó ôm lấy đứa trẻ dag đầy nước mắt kia. Có phải do nó dag hiểu lầm linh hồn này ko. Tại sao lúc trog cơ thể nó linh hồn này rất khác. Vậy tại sao ở đây linh hồn này lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Nín đi nào linh hồn gì giết được mấy mạng người ko khóc ko sợ mà sao bây giờ lại khóc nhiều vậy nè. Nín đi ta sẽ làm cho ngươi cốc sữa nóng. Ngoan ngoãn ngồi lên ghế và chờ ta._ Khi Bunny ko còn khóc nữa thì nó để Bunny lên ghế đưa khăn cho Bunny rồi tới ngay gốc bếp làm cho Bunny một cốc sữa.
- Đây uống đi nhóc. Linh hồn gì mà khóc nhè._ Nó chọc.
- Kệ ta nếu ngươi còn nhắc lại nữa ta sẽ bẻ cổ ngươi sau đó đem ngươi cho 927 ăn._ Bunny vừa uống cốc sữa vừa hăm dọa nó.
- Nè Kuro. Ngươi có muốn tỉnh lại ko.
- Muốn ta muốn. Ngươi làm được à.
- Được. Nhưng ta sẽ theo ngươi.
- Hả bằng cách nào. Nhưng nếu ra ngoài như có bị sao ko.
- Ta ko sẽ ngoài cơ thể ngươi mà ta sẽ để một vật ở ngoài để ta luôn có thể quan sát ngươi. Ngươi cũng có để giao tiếp với ta qua vật đó.
- Gì ghê vậy luôn đó hả. Nó là gì vậy.
- Là 279 nhưng ở thế giới bên ngoài chỉ có ngươi mới nhìn thấy nó hoặc nếu muốn ta cũng có thể cho cô ngươi yêu của ngươi thấy 279
- Ý ngươi ta Shiro đó hả.
- Đúng vậy
- Cho Shiro nhìn thấy Fire chắc sẽ ổn thôi. Mà Fire có bảo vệ được cô ấy ko.
- 279 sẽ làm theo lệnh của ngươi nó có thể làm bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần ở qua xa ngươi 24h thì nó sẽ biếng mất mãi mãi điều đó đồng nghĩa với việc mất đi phương tiện liên lạc với ta. Nên hãy giữ nó thật cẩn thận nghe rõ chưa. Đây cần lấy nếu cô ấy uống cái này thì có thể nhìn thấy cũng như giao tiếp với 279
- Rồi rồi. Cảm ơn. Giờ mau làm ta tỉnh lại đi.
- Biết rồi nhắm mắt lại đi.
----------------
- Kuro mày tỉnh rồi à.
- Tao dag ở đâu đây.
- Mày dag ở bệnh viện và hôn mê được 5 ngày. Đợi tao tí tao đi gọi bác sĩ với mấy đứa kia tới.
- Ê khoan cái đã Umi Umi. Nó chạy mất rồi.
- Tốt tình trạng sức khỏe của con tốt lắm. Nếu ăn uống đầy đủ thì con sẽ được xuất viện sớm thôi. Giờ con nghỉ ngơi đi ta đi đây. Tạm biệt
- Tụi con cảm ơn bác sĩ._ Umi, Erro, Bendy, Kuro cuối đầu rồi Error ra đóng cửa. Cửa vừa khép lại thì đã thấy mở ra người đứa ngoài cửa là Shiro, Ink và Mio. Vừa thấy nó tỉnh lại thì nàng ngay tức tốc chạy vào ôm nó. Còn Ink và Mio thì lại đứng kế người yêu của mik. Chỉ có Umi là đứng một mik. Nhìn được một lúc thì cả đám đi ra để bọn họ có ko gian riêng.( Mấy chap nữa cho ẻm đứa người yêu )
- Shiro em ôm nhẹ thôi chặc quá chị ko thở được.
- Em mặc kệ. Chị có biết là chị làm em lo lắm ko. Lần nào cũng vậy. Mốt có gan dọn vô đây ở luôn đi đừng về nhà nữa hức em ghét chị._ Miệng nói ghét nhưng tay nàng vẫn ôm lấy cổ nó nước mắt nước thấm hết và áo nó. Nó cũng mặc kệ để nàng ôm đưa tay lên định ôm lại thì thấy viên thuốc tròn tròn của Bunny thì nó bèn kêu nàng.
- Shiro à chị hỏi nè. Chữ A đọc như thế nào vậy.
- Chị hôn mê lâu quá nên bị ngốc rồi hỏ Kuro. Chữ A thì đọc là A.... ưm._ Nàng vừa mở miệng ra thì nó đã bỏ luôn viên thuốc vào miệng nàng rồi ấn vào cổ để nàng nuốt xuống.
- Kuro chị vừa cho em ăn cái gì vậy. Mà cái gì dag ở bên vai chị vậy._ Nàng sau khi nuốt cái viên đó được mấy phút thì liền quay qua hỏi nó thì thấy có cái gì đó dag phập phòng ngay vai nó.
- Chào chị Shiro. Em tên là Bunny là lình hồn bên trog Kuro. Còn cục lửa này là 279.
- Em gọi cục lửa này là Fire cũng được đấy Shiro. Nè con nhóc kia sao nói chuyện với ta ngươi xưng ta kêu ngươi mà nói chuyện với Shiro ngươi xưng em kêu chị vậy hả.
- Chào em Bunny. Chào em Fire
- Vì ta thích thế lè.
- Ngươi nói cái gì.
- Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Giờ thì cả hai nghỉ gơi đi.
- Dạ ._ Cả hai đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro