Chap 59

Sáng hôm sau cánh cửa sổ của phòng cho những tia nắng đi qua chiếu vào khuôn mặt bầu bỉnh của nó. Mái tóc màu bạc kim của buổi tối giờ đã chuyển sang màu hạt vẻ. Nó vẫn còn ngủ và dường như là rất say. Còn về phía nàng bị những tia nắng chiếu vào mặt đánh thức nên cũng ko muốn ngủ lại. Nàng nằm trong lòng nó gối đầu lên tay nó. Nàng nhìn nó ngủ lâu rồi mới có cảm giác ngủ ngon mà an toàn thế này.

Nàng đưa tay lên áp vào má nó rồi từ từ trượt xuống môi rồi đi luôn cổ. Nàng đưa tay chạm tới xương quai xanh của nó thì phát hiện thấy có cái gì đó nổi nổi bên trong áo của nó. Có vẻ là nó rất dài. Chẳng suy nghĩ nhiều nàng ngồi dậy lật người nó ra rồi vén cái áo thun của nó lên đang vén giữa chừng thì ko vén được vì nó đang nằm. Nàng đành chống lấy thành giường bước tới mà đóng hết các cửa lại. Lúc trở lại giường thì nó cũng đã tỉnh. Thấy nàng đang lay hoay như muốn cởi áo mình ra thì nó bật dậy nhìn nàng rồi kéo thẳng chiếc áo thung xuống. Thấy vậy nàng cau mày nói:

- Chị làm cái gì mà cuống cuồng lên thế. Để em xem chị bị cái gì. Hay là chị đang đeo cái gì trên cổ.

- Chị ko có đeo gì cả._ Kuro đáp

- Vậy cái em mới chạm vào là cái gì. Em có cảm giác nó lạ lắm chị mau để em xem. Dù sao thì trên người chị có chỗ nào em chưa nhìn qua chưa sờ qua đâu mà chị lo. Nhanh lên nào Kuro._ Nàng cau mày giục nó

- Em thấy rồi thì thấy lại làm gì nữa. Cơ thể chưa khỏe chưa " vận động " được đâu._ Nó đánh trống lãng.

- Kuro mau cởi áo ra cho em xem nhanh nếu chị còn chống đối thì sau lần này đừng hòng mà động vào người em._ Nàng quát lên vì sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.

Nó nghe vậy thì cũng đứng dậy rồi cởi chiếc cái thun ra. Trên người nó là băng trắng quấn quay ngực, vai , eo. Cái thứ nổi nổi nàng sờ được khi nảy là băng gạt ở phần giữa ngực có vết đỏ đỏ nhưng hình như đã khô lại. Nàng bước đến ôm lấy nó. Người quấn đầy băng như thế mà lại phải leo cửa sổ đã vậy hôm qua nó còn đở nàng khi nào ngã. Máu đã rỉ ra nhưng lại khô đi nó cũng ko kêu ca một tiếng đau nào. Nó chịu đau rất giỏi nhưng nàng thì ko thấy nó như thế nàng đau lắm.

- Shiro sao lại khóc. Nín đi. Chỉ là một chút sau lần đó thôi. Nghỉ ngơi đủ sẽ hết mà. Ngoan ko khóc nữa._ Nó ôm nàng rồi vỗ vào lưng nàng. Nàng thì cứ vậy mà ôm nó.

Được một lúc sau thì ba nó đến. Gõ cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng đồng ý nhưng ko phải của nàng. Khi mở cửa phòng ra thì ba nó thấy nó đang nằm quay lưng về phía cửa còn nàng thì đang nằm gọn trong lòng nó. Ba nó thấy nó ở trên giường thì nói:

- Kuro con đúng là một đứa cứng đầu. Lời ta nói con coi như gió bay qua tai con chẳng để tâm đến ta gì cả._ Ông ngồi bên giường đối diện với lưng của nó mà càu nhàu, mắt ông hướng về phía cửa.

- Nếu ba đến đây chỉ để la mắng và tỏ ra khó chịu với con thì con ko chào đón ba ở lại. Shiro cần nghỉ ngơi và con cũng thế._ Nó vẫn nằm im ở tư thế đó mà nó vọng tới tai ông.

- Con đừng tỏ ra cứng đầu với ta. Nếu ko phải vì con bé và sự cứng đầu của chỉnh bản thân thì con đã ko phải thương tích đầy mình như bây giờ. Ta cũng vì lo lắng cho con. Con đừng tỏ thái độ bất kính với ta._ Ông nói với giọng nói có phần hơi giận dữ.

- Con nên nhớ con được như ngày hôm nay là nhờ ta và mẹ con chứ ko phải nhờ con bé đó đâu. Ta ko cấm hai đứa đến với nhau nhưng đừng làm chuyện gì quá liều lĩnh. Con nên nhớ bây giờ con là người thừa kế của gia đình này. Nếu con có chuyện gì thì ta phải làm sao hả Kuro. Con muốn ta phải sống như thế nào mới đúng ý con._ Ông nói.

- Ba nếu ba thật sự nghĩ tới con như vậy thì lần đó ba đã ko dẫn bà ta về. Nếu ba thật sự quan tâm con như vậy thì đã ko có con riêng với bà ta. Nếu ba cần người kế nhiệm gia sản thì Bendy và Error kể cả Umi ko phải là một quyết định quá tệ. Con có được như ngày hôm nay là nhờ ba điều đó con chấp nhận nhưng ba có thường nghĩ đến những ngày trong tuổi thơ trong hồi tức của con khi mẹ mất như thế nào chưa. Nếu ba thật sự cần con như vậy thì ba đã ko cùng bà ta cho con uống cái thứ thuốc đó. Thứ thuốc đó nó giúp cho chất kích thích trong người con mạnh hơn ba biết chứ. Tại sao lúc trước khi con ăn uống gì ba cũng kiểm tra cần thận vậy thì tại sao khi bà ta đưa thứ thuốc đó ba lại ko hỏi bà ta câu nào hết. Con có còn trong mắt ba nữa ko. Hay thứ ba cần chỉ là một đứa đủ sức để bảo vệ những thứ vật chất kia và cả người đàn bà đó nữa. BA NÓI ĐI._ Giọng nói ko còn kiềm nén được nữa. Nó ko khóc vì đối với nó nước mặt bây giờ là một thứ dư thừa. Ba nó ko cần nó nữa thì ko việc vì nó phải im lặng như những tháng ngày ấy. Nó đã 16 tuổi rồi chỉ mấy tháng nữa thôi là nó được 17 tuổi. Nó ko còn là đứa con nít 5 6 tuổi gì nữa mà phải chịu đựng những thứ nó vốn đã có và bị bà ta cướp mất. Có thể bây giờ trong mắt ba nó ko gì có thể thay thế được bà ta nữa kìa. Nó chỉ là cái cớ để ba nó nói những chuyện đó thôi.

Nàng trong lòng nó thì tiếng nói ban nảy của nó đã có phần thức giấc. Nàng cử động rồi ngồi dậy thấy ông thì nàng liền bước xuống giường rồi nói:

- Con chào bác.

- Chào cháu. Cứ nghỉ ngơi đi ta có chuyện cần nói riêng với Kuro một chút._ Nó rồi ông kéo nó ra ngoài. Nàng chỉ cười rồi lên giường nằm lại.

Ông với nó ra ngoài rồi ông mới lên tiếng.

- Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con nhiều năm như vậy. Nhưng Kuro xin con hiểu cho ta. Ta ko có ý phản đội lại mẹ con nhưng thật sự bà thấy rất giống mẹ con. Ta ko thể từ chối điều đó được._ Ông nói

- Vậy bây giờ khi đi ra ngoài ba thấy ai giống mẹ con ba cũng đem lòng yêu ạ. Con ko mong muốn điều gì cao cả. Con chỉ muốn ba hãy nhìn bà ta thật kỷ rồi suy nghĩ lại thành động của mik. Và con cho dù cho chết cũng ko thể chấp nhận bà ta. Con có thể chấp nhận Bendy và chỉ có thể đi tới đó. Con xin ra chỉ có một người mẹ nên bây giờ sẽ ko có người mẹ thứ hai.

- Tùy ý con. Nhưng ta nghĩ theo thời gian con sẽ chấp nhận thôi. Ta cảm thấy con bé đó rất giống mẹ con. Từ tính cách đến ánh nhìn. Ta cần con và Shiro gặp hai người ._ Ông đang tính gọi cho ai đó thì bên ngoài có tiếng chuông.

- Tới rồi. Con vào phòng với Shiro đi. Ta sẽ dẫn hai người đó vào._ Nó đứng dậy bước vào phòng nàng như lời ông nói.

- Kuro chị với bác nói gì vậy._ Shiro hỏi.

- Chỉ là chuyện gia đình thôi ko có gì đặc biệt. Ba chị nói có hai người cần gặp chúng ta._ Nó nói rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Rồi nhắm mắt, tựa đầu vào tai nàng.

Cạch

- Shiro con phải bình tỉnh nhé cả con nữa Kuro._ Ông nói và nhận được cái gật đầu từ hai đứa thì ông mới đẩy cửa cho hai người đó bước vào.

Hai người đó vừa bước vào thì nó đứng bật dậy rồi tay triệu hồi kiếm mà rút ra hướng về phía người bên trái còn bên phải thì nó hướng khẩu súng ngắn của Shiro lên trên đỉnh đầu của người đó.
Ánh mắt nó chuyển sang đỏ con ngươi khép lại như mắt mèo.

- Sao hai người còn sống._ Shiro lên tiếng. Chỉ có nàng giữ đúng lời với ông Ogami là bình tĩnh.

- Là ta đã ko giết họ vì dù sao thì hai người đó cũng là ba con._ Ông nói

- Ba vừa đưa con và Shiro cho hai con quỷ đấy. Sao ba dám để họ vào nhà con._ Nó gầm lên

- Hai đứa nên bình tĩnh lại. Ta có lý do để đưa họ đến đây._ Ông nói rồi đứa tay hạ kiếm và súng của nó xuống.

- Shiro ta xin lỗi ta nghỉ ta và ông ấy đã sai khi đã lợi dụng con cho những mục đích ích kỷ của bản thân. Và đã làm tổn thương con trong suốt những ngày tháng qua. Ta ko mong con tha thứ ta chỉ mong ta được thấy con trên lễ đường với Kuro._ Ba nuôi của nàng lên tiếng. Còn người đàn ông kia do bị thương rất nặng ở cổ họng do vụ nổ mà nàng gây ra ở nhà kho nên ông ấy ko thể nói chuyện được nữa. Ông chỉ có thể dựa vào bạn mình và thay lời muốn nói.

- Được thôi tất cả những gì hai ông muốn tôi sẽ chấp nhận nhưng chỉ hai ông đã làm với Kuro thì đừng mong tôi bỏ qua._ Shiro nói

- Thật ra thì bọn ta đã tính cả rồi vào khoảng cuối tuần này thì bọn ta sẽ làm lễ cưới cho bốn đứa._ Ông Ogami nói.

- Con có nghe lần ko. Bốn đứa cơ à. Con tưởng là 6 đứa chứ. Hoặc là chỉ có 2 đứa tụi con._ Kuro nói.

- Khoan đã, tụi con chưa thể cưới nhau được._ Shiro nói

- Vì sao, chị thấy ba đã đồng ý rồi thì cứ tới luôn thôi._Kuro nói cái miệng của nó chu chu ra như con vịt.

- Chị bị ngốc à. Chị với em chỉ mới có 16 tuổi thôi chưa thể kết hôn và cũng chưa đủ tuổi kết hôn.

Nên chúng ta nên đợi tới lúc 20 tuổi rồi cưới luôn một lượt vậy là tốt nhất._ Nàng nói rồi gật đầu. Các vị phụ huynh cũng gật gù theo tỏ vẻ đồng tình. Sau một hồi nói qua nói lại thì cuối cùng các vị phụ huynh quyết định đến khi nào Shiro đồng ý sẽ cưới còn Kuro dù cho nó có năng nỉ thế nào cũng ko thể thay đổi ý của người vợ tương lai này và cả phụ huynh. Thế là nó khóc ko ra nước mắt. Cũng vì thế nên đám cưới của Error sẽ được bỏ chức trước và nó sẽ được tổ chức đám cưới cuối cùng. Sad Kuro.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro