Chương 6. Huấn luyện, sự giống nhau và một cái chết

"Này Doris, đằng ấy đang làm gì vậy?"

Doris ngồi chồm hổm tại ven đường, hình như đang kiếm thứ gì, cụt lủn trả lời Wave:

"Tìm đá."

"Tìm đá?"

"Đúng vậy. Đây không phải là núi sao? Hẳn là có rất nhiều đá."

"Không sai...Nhưng chúng ta đến đây đâu phải tìm đá!" Wave không hiểu nổi cái kẻ trước mặt.

Doris ngước lên: "Thế chứ làm gì?"

"Em hoàn toàn không nghe đội trưởng nói nhỉ?" Wave bất lực.

"Kẻ xấu đó có nói gì sao?"

Wave không biết vì cái gì đột nhiên nhìn về phía Doris đầy sát khí, tay chậm rãi chạm vào kiếm. Doris cũng nhận thấy điều khác lạ, mặt cô trầm xuống.

Doris lập tức né sang bên cạnh. Tạo cơ hội cho Wave một chém dứt khoát chặt đứt đôi quái cây:

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Hai người đứng quay lưng về nhau, đề phòng quan sát bọn quái cây một mắt xung quanh. Chúng đã thành công bao vây bọn họ.

"Tấn công theo nhóm à, trông không ngon như thủy quái. Lũ này không mạnh nhưng được cái dân số đông." Wave nhếch mép, trông không có vẻ gì là sợ hãi:

"Dọn dẹp và biến chúng thành củi thôi."

Wave và Doris đồng thời lao lên, tàn sát tứ phương.

.

.

.

"Phù, cuối cùng cũng xong." Wave thở phào, lau đi vệt mồ hôi trên trán.

Đưa mắt tìm kiếm Doris, thật bó tay với con người này:

"Lại định tìm đá nữa sao?"

"Tìm được rồi!" Doris bật thốt lên.

Wave giật mình:"Gì, gì vậy?"

"Mrs.Wolf." Đôi tay bẩn thỉu đầy đất cát, Doris giơ hòn đá cho Wave xem:

"Cuối cùng cũng tìm được nó."

Doris cười thật vui vẻ, nụ cười đó trong vắt không nhiễm chút tạp chất. Làm Wave không khỏi sững sờ tại chỗ, cậu vội quay mặt đi, che lại tầm mắt.

Chết tiệt! Chói quá, không nhìn nổi.

***

Văng vẳng trong màn đêm vốn nên yên tĩnh, hết một cái lại đến một cái, tiếng la hét đau đớn đầy tuyệt vọng đó. Nhưng dù vậy thì sao? Nó có kêu to hơn nữa cũng không ai đến giúp.

Thứ chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Máu túa ra từ những vết thương, quái vật đã không còn sức để vùng vẫy. Kẻ kia vẫn không có ý định dừng lại, rạch từng đường dao sắc bén nên người quái vật, nói với Doris:

"Như vậy, ta có thể moi ruột mà không giết chết chúng."

Esdeath đưa dao cho Doris:

"Làm đi."

Doris nhận lấy dao, thuần thục cắt xuống từng đường. Cảm giác này rất quen thuộc, chỉ là Doris cũng không biết tại sao lại quen.

Esdeath nhìn những động tác lưu loát, liền mạch của Doris, đánh giá:

"Không tệ. Đã từng thử qua?"

"Hả?" Doris cũng có chút ngỡ ngàng, ngập ngừng trả lời:

"Hình như...là đã từng."

Nhìn biểu cảm của Doris, Esdeath buồn cười:

"Chính mình có từng làm hay không cũng không biết. Trí nhớ sao kém như vậy?"

Mũ của đội trưởng...Doris giờ mới để ý, hình trên mũ đội trưởng và cái băng rô của mình rất giống nhau. Thật ra, đây cũng không phải băng rô của Doris.

Năm đó Doris được người đó cứu một mạng, ơn này cả đời không thể quên. Vấn đề là thời gian quá lâu, lúc đó Doris mới ba tuổi, mặt mũi tên họ gì đấy đã quên sạch. Manh mối duy nhất chỉ có chiếc băng rô này.

Vì ân nhân, Doris đánh liều hỏi một phen:

"Đội trưởng."

"Chuyện gì?"

"Cái đó đó."

Esdeath nhíu mày: "Nói chuyện rõ ràng."

Doris chỉ tay lên trán mình: "Cái hình trên mũ của đội trưởng."

"Làm sao?" Mặt Esdeath hơi trầm xuống.

Biểu cảm này thành công dọa sợ Doris. Nh...nhưng, người đã cứu ta một mạng, ta cũng có thể hi sinh một mạng này vì người. Doris nói lắp:

"T...tại sao lại có cái hình đó? Ý, ý tôi muốn hỏi là cái hình đó có ý nghĩa gì?"

Esdeath đăm chiêu nhìn Doris, nguy hiểm cười:

"Ngươi thật sự muốn biết?"

Doris nuốt nước bọt, run lẩy bẩy gật đầu.

"Được thôi."

Esdeath túm lấy cổ áo Doris, kéo lê trên mặt đất, lạnh giọng:

"Sống qua được đêm nay đi rồi tính."

Doris khóc không ra nước mắt, lần sau có cho thêm mấy lá gan cũng không dám chơi ngu như vậy nữa.

Sáng hôm sau.

Bols lo lắng nhìn Doris hai mắt thâm như gấu trúc, không chút sức sống, dựa vào bàn bất động:

"Doris, em ổn chứ?"

Doris dùng chút hơi tàn cuối cùng, nói:

"Ô...ổn." Còn thở là ổn lắm rồi.

Wave lắc đầu, khó coi nhìn Doris, quay sang nói với Esdeath:

"Đội trưởng, em nó còn nhỏ. Ngài có thể nhẹ nhàng chút."

Esdeath phản đối:

"Nhỏ rồi cũng lớn, thời gian không đợi bất kỳ ai. Nhẹ nhàng thì đến bao giờ mới tiến bộ đây."

Tiến bộ cái con khỉ! Ngài rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng. Doris khóc trong lòng, tình hình này chắc phải liệt giường mấy ngày.

Esdeath hỏi Seryu: "Stylish thế nào rồi? Ông ấy đang truy lùng bọn phản tặc phải không?"

"Vâng thưa ngài, ông ấy đang tự mình hành sự. Vẫn chưa liên lạc được."

Esdeath thở dài: "Chà, không khả quan lắm."

Vài ngày sau, trong khi Doris đang đỡ eo, khập khiễng bước ra khỏi phòng thì nghe được một tin dữ.

Dr.Stylish chết rồi, hình như bị giết trong lúc truy tìm nhóm Night Raid gì đó. Run bảo vậy đấy.

Dù Seryu cố tỏ ra như không có truyện gì, nhưng ai cũng biết người buồn nhất chính là cô ấy.

"Đội trưởng, em tuyệt vọng lắm. Em muốn tàn sát lũ xấu xa đó ngay lập tức!" Seryu nói trong nước mắt.

Esdeath ôm Seryu vào trong lòng, như một người chị với đứa em nhỏ:

"Ở đây với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đó."

Seryu nức nở: "Đội trưởng! Cảm ơn ngài rất nhiều. Sức lực và sinh mệnh này vì đội trưởng và vì chính nghĩa."

"Ừ." Esdeath gật đầu.

Một cuộc hội thoại đầy máu và nước mắt, theo suy nghĩ của Doris là vậy.

31/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro